Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 10: Xuất kỳ bất ý



“Cảm tạ mọi người hôm nay đã tới tham gia tiệc sinh nhật của khuyển tử, nếu có chỗ nào không chu toàn mong tất cả nói cho ta biết. Như vậy bữa tiệc xin được bắt đầu, lão nhân ta liền nhường thời gian lại cho các thanh niên đi!”

Sau khi Thường Duệ Tùng nói vài câu mở màn đơn giản, tiếp theo hẳn là Thường Dục dẫn bạn gái lên nói thêm gì đó, nhưng Thường Dục hôm nay không dẫn theo bạn gái, nhiệm vụ này tự nhiên liền rơi xuống đầu Lục Diêu.

Cốc đầu Thường Dục một cái để tên này bớt hưng phấn, Lục Diêu thấy Thường Duệ Tùng nói xong, đang muốn cùng Thường Dục lên đài, Thường Duệ Tùng lại tiếp tục cười nói, “Tiện đây, ta cũng muốn công bố một tin tức, coi như là món quà của ta.”

Mọi người dưới đài đều an tĩnh lại, chờ Thường Duệ Tùng nói hết.

“Hiện tại là thế giới của người trẻ tuổi, Trâu tiểu thư cũng là cô gái xinh đẹp có năng lực, môn đăng hộ đối, tuổi tác tương xứng. Ta quyết định để khuyển tử cùng Trâu tiểu thư đính hôn.”

Toàn trường yên tĩnh một giây, lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mà Trâu tiểu thư trong lời Thường Duệ Tùng tiểu thư đang đứng tương đối gần đài, ngượng ngùng cúi đầu.

Ngay cả những người khác dưới đài cũng treo nụ cười ‘thiện giải nhân ý’, không có chút kinh ngạc nào.

Nhìn qua có vẻ người duy nhất không biết tin tức này chỉ có mình Thường Dục.

Xem ra Thường gia quả thực sóng ngầm rất sâu a. Đây là Lục Diêu thổ tào cố nén dục vọng muốn bóp trán, tiết mục tiền trảm hậu tấu kiểu này diễn khá thuần thục a.

Trái lại Thường Dục, từ lúc Thường Duệ Tùng tuyên bố tin tức đính hôn, gương mặt Thường Dục lập tức liền âm trầm, đôi mắt ngày thường có vẻ phong lưu giờ phút này nhìn qua vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Thường Duệ Tùng đang từ trên đài đi xuống.

Dựa theo bình thường, giờ phút này Thường Dục nên tiến tới nắm tay Trâu tiểu thư cùng lên đài nói vài câu, Lục Diêu vừa định nhắc nhở Thường Dục ‘Trâu tiểu thư người ta đang đỏ mặt chờ y kìa’, liền bị Thường Dục dùng lực cầm tay, bỏ qua Trâu tiểu thư đang muốn đi tới, mặt không chút thay đổi đi lên đài.

Đây là lần thứ hai toàn trường im lặng, ai cũng không nghĩ tới thời điểm này Thường Dục lại chẳng những không mỉm cười đón vị hôn thê mĩ mạo thẹn thùng, ngược lại mặt âm trầm lôi kéo một nam nhân lên đài, trong nhất thời khách quý dưới đài đều hai mặt nhìn nhau. Người đứng ở chỗ này không có ai là kẻ đơn thuần, nhưng loại tình huống này thật chưa từng gặp qua a.

Lục Diêu thoáng chốc cảm thấy vô số tầm mắt ngưng tụ trên người mình, cho dù không luống cuống, song cảm giác bị biến thành động vật quý hiếm bị vây xem thật sự không tốt chút nào.

Đứng vững trên đài, Thường Dục một lần nữa đổi thành mỉm cười, một tay dỡ microphone từ trên giá xuống, một tay kia vẫn gắt gao nắm tay Lục Diêu sắc mặt khó coi, “Hôm nay tại đây ta cũng có một việc, chuyện này đối với ta mà nói thập phần trọng yếu, cho nên hi vọng các vị ở đây làm chứng.”

Lục Diêu hơi hơi ngẩng đầu, liền thoáng thấy Từ Phó Trạch cư nhiên cũng đứng dưới đài, đang trợn mắt há mồm mà nhìn hắn, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi đến độ có thể ép ra nước.

Bàn tay vốn bị nắm được buông lỏng, đồng thời Thường Dục lộ ra nụ cười sáng lạn, xoay người mặt đối mặt với Lục Diêu, bỗng nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Lục Diêu, vươn tay nâng lên một góc áo tây trang của Lục Diêu, nhẹ nhàng hôn xuống, “Lục Diêu, ngài có thể cho ta một cơ hội hay không, để ta chứng minh cho ngài, ta yêu ngài tới cỡ nào.”

Thế giới bỗng nhiên liền yên tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.