Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh

Chương 2: Thừa



Edit + Beta: Mày là bố tao

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người

“Tổng giám đốc, lịch trình hôm nay của ngài chỉ có gặp mặt vị diễn viên kia.”

Thư kí cũng không dám nhìn sắc mặt của vị giám đốc điều hành này. Anh ta nhìn đi nhìn lại hai lần lịch trình hôm nay, cũng chỉ có gặp mặt một vị diễn viên. Tuy rằng vị này có thể nói là thành danh từ sớm, nhưng anh ta cảm thấy khi tổng giám đốc được Liên trưởng Tinh Tế trao tặng và biểu dương cũng không trang nghiêm như vậy.

Anh ta cẩn thận xác nhận lại lịch trình này, quả thật là không phải trường hợp đặc biệt nghiêm túc.

Nhưng hôm nay CEO lại mặc một bộ haute couture, dù không có phong thái của người mẫu nhưng quả thực chân dài miên man, đứng ở đâu cũng bắt mắt.

Chỉ là trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chả khác gì trước đây, thư kí cảm thấy gần đây tâm tư của sếp ngày càng khó đoán.

“Ừ, đi.”

Tổng giám đốc đáp lại, cũng không có biểu hiện gì khác. Lúc xuống xe đi tới trung tâm hội nghị, thấy ở bên kia cũng có người xuống xe, thư kí cảm thấy vẻ mặt sếp trịnh trọng hơn bình thường.

CEO: “…”.

Đều là tiêu điểm chú ý, nhưng tầm mắt của bất cứ ai đều nhìn về phía người ấy trước tiên, mà bản thân người đó lại chẳng hề nhận ra.

Người ấy đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Ảnh đế mặc một bộ suit đen tôn dáng đơn giản, nhưng lại khéo léo thêm một chiếc kẹp cà vạt và một dây chuyền bạc lấp lánh rủ xuống để tạo điểm nhấn. Cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh với đôi mắt cuốn hút độc nhất vô nhị.

“Mặt đẹp hơn trên ảnh nhiều, tôi từng xem phim anh ấy đóng rồi”. Thư kí kinh ngạc, không ngờ người thật còn hấp dẫn hơn hình ảnh ba chiều chiếu từ quang não, khí chất xuất chúng độc đáo này được bộc lộ ra khiến người ta không thể rời mắt.

“Ừ”, giám đốc điều hành lạnh nhạt trả lời, trong lòng càng hụt hẫng, “đừng nhìn”.

Hai bên có buổi gặp mặt thành công trong phòng hội nghị, thư kí và người đại diện cùng với luật sư bắt đầu thảo luận về các điều khoản trong hợp đồng, mà ảnh đế cũng không phải một người có thể ngồi yên lắng nghe mọi người thương lượng.

Cậu đan hai tay vào nhau, ngón trỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay, sau đó đưa mắt, nhếch mép, “xin chào sếp mới, tôi cho rằng mình cần phải giao lưu tình cảm với anh”.

Lời còn chưa dứt thì cậu đã đẩy ghế ra rồi đứng lên, nhàn nhã đi tới chỗ CEO, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mà không thèm quan tâm đến ánh mắt của người khác. Mọi người vốn đang bàn bạc cũng không khỏi lén liếc nhìn.

“Không biết có phúc lợi cho nhân viên mới như năm chế độ bảo hiểm xã hội và một quỹ phát triển nhà ở, bao ăn bao ở bao luôn dịch vụ dưỡng lão không, đương nhiên những chuyện như hầu ngủ cũng không quá cần thiết, vậy có dịch vụ nào đặc biệt không?”. Cậu cố ý dừng lại, rồi quay đầu sang cười, “tất nhiên ý tôi là vào hôm sinh nhật, kiểu như một món quà đặc biệt là tốt nhất”.

“Ừm”, tổng giám đốc ngửi thấy hương nước hoa thoảng qua. Đây vốn là loại nước hoa được điều chế riêng cho ảnh đế, còn từng được bàn tán trên mạng tinh vực suốt ba ngày. Họ cho rằng mùi hương có một không hai này được đánh giá là thích hợp với cậu nhất. Giám đốc điều hành ngừng lại một lát, “hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi biết”.

“Muốn sao trên trời, trăng trong nước, không làm phiền nhưng vừa thấy tôi thì lại tỏ ra khó chịu, đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau.”

Ảnh đế nhún vai, trên tay chỉ đeo một chiếc nhẫn đen khiến đôi tay trắng nõn mảnh khảnh càng thêm thon dài và gợi cảm.

“Ừ”, tổng giám đốc gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bàn tay người ta, “hoa hòe hoa sói”.

“Tôi cũng thấy vậy, nhưng các fans lại thích kiểu này”, ảnh đế tháo chiếc nhẫn đen xuống, sau đó quay quanh cây bút laser màu đen mà CEO vẫn luôn cầm, chiếc nhẫn đụng vào cây bút rồi bật ra trước khi chạm vào tay tổng giám đốc.

Vẻ mặt của ảnh đế tự nhiên, “cho anh này”.

“Ờ”, giám đốc điều hành đưa tay ra, bút laser và nhẫn rơi xuống bị anh nắm lấy, “cùng nhau chờ không?”.

“Cũng được”, hành động của ảnh đế dần tùy tiện hơn, chưa gì đã để tay lên vai của tổng giám đốc, ghé sát người và nở nụ cười thoải mái, “lát nữa tôi muốn một chai rượu Di Hoa Lỗ ngon nhất, loại nổi tiếng nhất của khách sạn ấy”.

“Tất nhiên thứ nổi tiếng thứ hai chính là phòng tình yêu của nhà anh, nghe nói là thoải mái tận hưởng, có hiệu quả cách âm hàng đầu, kể cả trận động đất 10 độ Richter cũng không thể làm rung chuyển giường trong phòng.”

Ảnh đế nhìn chằm chằm đối phương, rồi nhìn xuống tay của người ta, “tôi đã mang người qua thử, cảm thấy không tệ”.

“Hử?”. Giám đốc điều hành không khỏi nắm chặt đồ vật trong tay ngay lập tức, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ u ám, dẫn người đi thử phòng tình yêu thì còn có thể làm cái gì chứ, trái tim chẳng khác nào bị xát muối, “để làm gì?”.

“Tất nhiên là để dùng, chất lượng ổn phết. Năm người đàn ông vạm vỡ vây đánh tôi, để cho tôi một đêm rèn luyện thân thể nên chúng tôi yêu cầu một căn phòng lớn nhất và cách âm tốt nhất. Ai ngờ lại là loại phòng đấy chứ, một lũ đàn ông đánh nhau kịch liệt trong phòng màu hồng.

Đương nhiên chủ yếu là tôi bị đánh hội đồng.”

Chỉ vài câu đã xoa dịu được trái tim bị tổn thương của tổng giám đốc.

“Đúng là cách âm tốt thật, gào đến khản cả cổ cũng không có ai tới. Tất nhiên người gào thét là bọn họ, dù có thêm mười người nữa cũng chưa chắc đánh bại được tôi.”

CEO nở nụ cười nhẹ hiếm hoi, khi nụ cười của anh biến mất thì đối phương vẫn rạng rỡ như mọi khi.

Thấy mấy người cách đó không xa đang giơ tay lên đồng thời dừng lại, đờ đẫn nhìn sang bên này, tổng giám đốc nhíu mày, “thương thảo xong chưa?”.

Ảnh đế cười: “Chắc cũng sắp rồi. Đi thôi, chúng ta đi trước là được. Hẳn là anh cố ý yêu cầu tổ chức tiệc rượu này nhỉ.

Làm gì có ai chỉ kí mỗi cái hợp đồng thôi mà lại mở hẳn một cuộc họp chứ, có phải còn gọi cả cho bạn học cũ không, tôi đoán cả rồi, chẳng phải đều vì sinh nhật của tôi sao?”

Ảnh đế và giám đốc điều hành cùng nhau đứng lên, sau đó ảnh đế khoác tay lên bờ vai rộng của tổng giám đốc rồi bước ra ngoài.

CEO định giơ tay ôm eo người ta, cuối cùng lại rụt tay lại. Hiện tại bản thân và cậu ấy chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, chỉ vậy thôi, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

Mọi người nhìn hai người họ khoác vai đi, cuối cùng thư kí lại là người lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trước tiên, “các anh có biết là hai người họ từng quen biết nhau không?”.

“… Vừa mới biết được ở trên xe thôi”. Trợ lý ngơ ngác trả lời. Sao sau khi quay phim cả ngày mà người này vẫn sáng bừng sức sống vậy? Dựa vào thể lực thuộc hàng top của alpha sao? Tốt thế cơ á?

Người đại diện giật môi: “Nhưng tôi lại biết có người có tửu lượng không tốt lắm”.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người thi lên cao học thuận lợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.