Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 32: Người lạ



Ba người bắt đầu cuộc hành trình của mình, không ai vội vàng, mà tà tà đi trên con đường duy nhất để đến những nội thành khác, ba người cưỡi trên thú của mình thông thả nhìn phong cảnh xung quanh.

Đây là lần đầu tiên cả ba rời khỏi nơi mình sống ba năm để đến với một nội thành khác biệt hoàn toàn.

Ba người vừa đi vừa nghỉ, nhìn những người cưỡi trên lưng thú cưỡi vượt qua mặt nhưng chẳng ai cảm thấy nôn nóng.

Ngày đầu tiên dừng chân bên ngoài đường đá rộng rãi, bởi vì con đường này dùng để di chuyển nên cũng chẳng ai quan tâm mà lót đất bằng cả nên muốn dừng chân thì phải dùng lều cùng mền dày để lót nếu không sẽ bị đá làm cứng người rất khó chịu.

Trần Vũ Phong rất muốn răn mền làm giõng mằm nhưng những cây to lớn đều nằm bên ngoài kết giới, bên trong chỉ lẻ tẻ vài cây nhỏ cùng cỏ dại mọc quanh.

“Ai, thế này sao mà ngủ đây.” Như Yến than thở.

“Chịu khó thôi, hai ba ngày là đến rồi.” Mạnh Kỳ vừa dựng bếp tạm thời vừa an ủi.

Trần Vũ Phong cũng không ý kiến gì, cậu lấy gia vị cùng thịt bên trong túi không gian ra sau đó bắt tay vào ướp thịt, hôm nay bọn họ sẽ ăn thịt nướng nên không cần quá rườm rà.

Mùi thơm của thịt toả ra xung quanh, những người đi trên đường không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Trên đường đi có rất nhiều nhóm người, mỗi nhóm đi qua đều nhìn đồ ăn trên giá nướng, miệng không ngừng nuốt nướng miếng, nhưng dù vậy cũng không có ai dừng lại hoặc đến hỏi thăm, bởi vì họ nhìn thấy con thú đang ngồi bên chàng trai đang nướng thịt, đối với những người có sức mạnh trong nội thành Lita thì họ khinh thường người mang trong mình sức mạnh nhưng chẳng lấy nổi vũ khí ra một phế vật không hơn không kém như vậy.

Nhóm người Trần Vũ Phong cũng chẳng để tâm đến những người khác nhìn, họ đã quá quen mặc dù hiện tại là nhìn thức ăn của họ.

“Ừm thơm quá.” Như Yễn ngồi cạnh Đại Bạch một bên xoa lông một bên nhìn chằm chằm vĩ nướng.

“Sắp ăn được rồi, chúng ta vừa ăm vừa nướng.” Nơi này không có nước không quá dễ dàng rửa chén, Trần Vũ Phong cũng không lấy ra cho phiền phức.

Mạnh Kỳ không thoải mái như hai người, cậu ta vẫn nâng cao cảnh giác để ý xung quanh, bởi vì có quá nhiềy người đi ngang nên không thể biết ai sẽ tấn công họ, thế giới này không hoà bình khi ra khỏi sự bảo vệ của binh sĩ trong nội thành.

“Chín rồi, ăn thôi.” Trần Vũ Phong lấy những que ghim thịt chín đưa cho từ người rồi tiếp tục bỏ que khác lên vĩ.

Bởi vì bên ngoài nên Tiểu Pi không thể lộ diện, bởi vậy que thịt của nó được Trần Vũ Phong cắt rất nhỏ, trong lúc nướng cậu đã để nó vào túi áo, chỉ cần không có ai để ý liền đưa thịt nhỏ vào trong túi cho nó, cậu cũng không ngại bẩn áo nên cứ tranh thủ bỏ thịt vào.

Hành động này người ngoài không ai để ý nhưng Mạnh Kỳ cùng Như Yến ở gần nên thấy rất rõ hai người mĩm cười không nhịn được trêu.

“Đúng là ba ba tốt mà, nuôi con nuôi trong áo.”

“Không phải sao, Tiểu Pi cùng Đại Bạch đều là thảo nhi tử còn hai chúng ta không ai thương không ai yêu, muốn ăn phải tự lấy.”

Trần Vũ Phong đang cầm một que thịt chín đưa cho Đại Bạch nghe thấy câu này liền dỡ khóc dỡ cười, cậu đưa tay lấy hai que chín khác rồi đưa sang.

“Nè, nè ai mà dám không thương hai người, mấy người là thảo nhi tử hết được chưa.”

Như Yến bĩu môi “Ai thèm làm nhi tử của cậu.”

“Vậy đừng có ăn nữa á, tôi chỉ cho con trai mình ăn.”

“Không, cậu là ba ba, là ba ba được chưa.”

Như Yến vừa nói xong thì cả ba đều bật cười, bọn họ vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với nhau.

Ăn xong họ liền vào lều nghỉ ngơi, Mạnh Kỳ cùng Trần Vũ Phong một liều để một mình Như Yến một liều, còn Đại Bạch cùng Tiểu Pi nằm trên đầu nó ở bên ngoài canh gác, không phải Trần Vũ Phong không muốn cho nó vào nhưng lều quá nhỏ hai chang trai nằm còn chật trọi thì làm sao Đại Bạch có thể đi vào.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau ba người liền khởi thành sớm, nhưng dù có đi vào giờ nào thì vẫn thấy nhiều người đi trên đường.

Đến chiều họ liền đến đường giao nhau giữa các nội thành, lãnh địa này gồm bốn nội thành nên sẽ có bốn con đường chia nhau, nhóm họ đứng ở đường nội thành Lita còn ba đường còn lại lần lượt là nội thành Sata, nội thành Ruta, cuối cùng là nội thành Bata.

Trong bốn nội thành, nội thành Bala tương đối hỗn loạn, bởi vì họ chủ yếu dùng sức mạnh đen để sinh sống, những ai đi vào nội thành Bala sẽ bị biến đổi sức mạnh, đến hiện tại vẫn chưa điều tra được lý do.

Ba người không vội đi tiếp, dừng lại bên một góc nhỏ gần đường giao nhau sâu đó dựng trại.

Mặc dù ngoài trời khá bất tiện nhưng Trần Vũ Phong lại không làm thịt nướng tiếp, hôm nay cậu quyết định làm lẩu nhúng, cái này thì không cần lấy chén đĩa sạch mà để luôn các hộp bảo quản ra ngoài, bởi vì đi xa nên cậu đã phân ra rất nhiều hộp mà để trong túi.

Sau khi lấy các loại thịt ra thì chỉ cần ướp giavị vào nữa là xong.

Lấy một cái nồi khá to để lên bếp, đổ nước vào sau đó bắt đầu niêm nếm, ba người đều thích ăn cay nên bỏ ớt cùng xả tế vào khá nhiều, xả tế này do Trần Vũ Phong tự làm nên mùi vị khá ngon còn rất cay.

Nồi lẩu bắt đầu toả ra mùi hương nồng đậm, mùi ớt cay toả ra trong không khí, có thể nói nhóm Trần Vũ Phong khiến cho những người xung quanh câm hận, họ thì phải nhanh chó đi, thức ăn cũng là lương khô cứng, còn nhóm này thì lại ngồi nghỉ ngơi dựng lều sau đó nấu ăn, quá là nhàn nhã đi.

Trong lúc cả ba đều chăm chăn nhìn nồi lầu trên bếp thì hai người đi đến.

Đại Bạch cảnh giác đứng lên, dùng tư thế công kích mà kêu lớn “Meo.”

Nhóm Trần Vũ Phong liền xoay đầu nhìn sang hai vị khách không mời mà đến này.

“Chúng tôi không có ác ý.” Một trong hai giơ tay đầu hàng rồi mĩm cười nói “Chúng tôi bị hấp dẫn bởi mùi thơm mà tới, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi thơm như thế.”

“Đúng vậy, thật sự chúng tôi chỉ muốn hỏi thử xem có thể nếm thử không, tôi không thể cưỡng lại sự thèm ăn của mình.” Người còn lại cũng lên tiếng.

Hai người đi đến là hai chàng trai trẻ, một người khuôn mặt tuấn tú, mái tóc soăn ngắn đôi mắt đầy ý cười, người còn lại khuôn mặt trẻ con mái tóc màu nâu, vẻ mặt hèm ăn mà nhìn chắm chằm nồi lẩu.

Trần Vũ Phong nhìn hai người họ sau đó nhìn hai người nhóm mình, cậu không cảm thấy ác ý từ họ chỉ thấy ánh mắt rực cháy khi nhìn nồi lửa cùng cổ họng lên xuống liên tục, điều này khiến cậu cảm thấy khá buồn cười.

Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Mạnh Kỳ cùng Như Yến gật đầu xem như đồng ý, Trần Vũ Phong xoay đầu nhìn hai người xa lạ cười nói.

“Hai người cùng ăn chung đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.