Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 16: Ăn trộm



Trần Vũ Phong đi trên đường phố náo nhiệt, nhìn ngó xung quanh xem có nhà nghỉ nào không, nhưng dường như ở đây họ sẽ không để tên cụ thể chỉ để tên họ đặt cho cửa tiệm mà thôi, giống như cửa hiệu thuốc lúc nãy, họ không để tiệm thuốc mà chỉ để một cái tên Phong Vân.

Đi loanh quanh một hồi vẫn chỉ nhìn thấy những ngôi nhà được xây dựng giống nhau, chẳng có nhà nào khác nhau, trừ khi vào trong nếu không sẽ chẳng biết nơi đây buôn bán thứ gì.

“A, Vũ Phong.” Quan Huy phía sau đi lại.

Trần Vũ Phong giật mình xoay lại thấy Quan Huy đi cùng hai người đang chạy lại gần cậu.

“Xin chào.”

“Cậu làm gì ở đây vậy.”

“Tôi đi tìm nhà nghỉ, nhưng chẳng phân biệt được đâu với đâu.” Trần Vũ Phong xấu hổ.

Quan Huy gật đầu đồng tình “Tôi hiểu, lúc trước tôi cũng vậy đấy, thật sự thì kiến trúc ở đây quá tồi tàn.”

“Đúng rồi để tôi dẫn cậu đi, ba chúng tôi ở gần đó cũng tiện qua chào hỏi.” Quan Huy nhiệt tình đề nghị “À để tôi giới thiệu với cậu.”

“Đây là Như Yến, còn kia là Mạnh Kỳ.” Quan Huy chỉ qua cô gái trẻ bên phải sau đó đánh vào vai chàng trai bên trái.

“Xin chào.” Hai người gật đầu chào hỏi với cậu.

Trần Vũ Phong cũng gật đầu chào lại, cậu cũng chẳng để ý nhiều bọn họ cũng chỉ bèo nước gặp nhau chưa chắc gì đã gặp lại.

Quan Huy dẫn theo hai người bạn đưa cậu đến nhà nghỉ sau đó chào tạm biệt rồi đi về, Trần Vũ Phong nhìn ba người đi khuất liền bước vào trong.

“Xin chào quý khách, không biết quý khách cần gì.” Nhân viên nhìn cậu bước vào liền hỏi.

“Cho tôi thêu một phòng một giường đến sáu giờ sáng mai.” Trần Vũ Phong nói.

“Đây ạ, tổng cộng 20C.” Nhân viên đưa thẻ phòng cho cậu sau đó lấy tiền trong tay cậu “Chúc quý khách ngủ ngon giấc.”

Trần Vũ Phong cầm thẻ phòng theo sự hướng dẫn của một nhân viên khác đi vào trong, bởi vì toà nhà chỉ có hai tầng, nên khi đi vào trong sẽ bước vào kết giới không gian dẫn đến nhiều phòng cùng nhiều tầng lầu, tuy có thể sử dụng được nhưng rất nguy hiểm, một khi kết giới không gian bị vô hiệu hoá, những người bên trong sẽ rơi vào trạng thái mất trọng lực dẫn đến rơi tự do.

Cũng vì như vậy mà ở nội thành cùng thành chính chỉ có nhà nghỉ cùng khách sạn mới được phép sử dụng nó và kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn, còn những cửa tiệm khác chị có thể buôn bán nội trong hai tầng.

Trần Vũ Phong vào phòng thả Đại Bạch xuống để nó đi loanh hoanh còn cậu thì đi đến giường rồi thả người nằm xuống.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đầy sóng gió, hiện giờ mí mắt cậu nặng trĩu tay chân mỏi nhừ chỉ muốn nằm im một chỗ không làm gì cả.

Số tiền kiếm được hôm nay cũng đủ để Trần Vũ Phong sống vài năm, nhưng cậu còn phải mua rất nhiều đồ để sinh sống như người bản địa chỉ 3000C chắc chắn không đủ để mua tất cả dụng cụ cần thiết.

Vừa suy nghĩ Trần Vũ Phong từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cánh cửa phong bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài chàng trai trẻ khuôn mặt quen thuộc, người mà cậu vừa nhận thức hôm nay quen cửa quen nẻo mà đi vào.

“Chẹp, hôm nay chắc cũng được kèo ngon, chẳng biết trong người nó có bao nhiêu nhỉ, khó khăn lắm mới moi một chút thông tin của hai đứa nhóc kia vậy mà vừa kịp lúc.”

Trần Vũ Phong ngủ mà chẳng hề hay biết nguy hiểm đang đến gần.

Chàng trai trẻ đi vào trong nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ từ đi đến giường, nhưng không để hắn ta bước đến gần giường thì một con thú nhỏ nhảy ra chặn đường.

“Ha, đúng là một thằng quèn chỉ triệu hồi được một con thú bé xíu.” Hắn nói xong cũng chẳng quan tâm đến con thú chặn đường mà bước qua, chân giơ lên định đá nó sang một bên.

“Meo.” Đại Bạch dựng đứng hết lông kêu lên một tiếng rồi né tránh bàn chân sắp đạp đến, nó nhảy lên người kẻ xấu rồi há to miệng lộ ra hàm răng sắt nhọn mà cắn xuống bả vai.

“Xịt, chết tiệt.” Chàng trai bị đau chửi thề một tiếng dùng tay túm lấy Đại Bạch quăng đi.

Đại Bạch theo đà mà dẫm lên tường rồi bật lại, tiếp tục nhào vào người của kẻ xấu rồi cắn.

Hai bên cứ qua lại vài lần cuối cùng chàng trai trẻ cũng không chịu nỗi mà lấy thanh đao trong tim ra rồi chém ngang Đại Bạch.

May mắn thanh kiếm vừa chém ra thì Đại Bạch cũng lui người về phía sau tạo một khoảng trống an toàn.

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông báo động vang lên, chàng trai trẻ giật mình lo sợ mà chạy đến cửa, nhưng bởi vì nhà nghỉ đã bật chất năng bảo hộ cùng phòng chóng kẻ xấu nên hắn không thể mở cửa ra.

Giận quá mất khôn, hắn quên đi mỗi nhà nghỉ cùng khách sạn sẽ có hệ thống đo lường sức mạnh, một khi nó cảm nhậm được sự công kích liền báo động, điều này sẽ làm kinh động đến chủ nhà nghỉ cùng binh sĩ ở trong nội thành.

Không chỉ thế Trần Vũ Phong bị trúng mê dược cũng vì tiếng ồn này mà tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn chàng trai có khuôn mặt khá quen đáng ra không nên có trong phòng này.

“Quan Huy.”

“Xui xẻo.” Quan Huy nghe tiếng gọi liền chặt lưỡi sau đó lao đến giường định lấy cậu làm con tin, nhưng hắn chưa kịp đến gần đã nhận lấy từng đợt công kích của Đại Bạch.

Đến khi hắn chẳng còn năng lực chóng trả thì cửa phòng mới bị mở ra, bên ngoài đứng đầy người, có nhân viên cùng binh sĩ.

Họ nhìn tình cảnh trong phòng thì khá bất ngờ cũng không tiện đi vào, một người trong nhóm binh sĩ đứng ra hỏi.

“Xin hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy.”

“Tôi thêu phòng này để ngủ một đêm, không ngờ hắn ta có thể vào trong, hắn tấn công tôi và thú triệu hồi của tôi đã bảo vệ tôi.” Trần Vũ Phong không biết phải giải thích thế nào, cậu cũng chỉ mới tỉnh dậy được một lúc nên đành thuật lại những gì đang xảy ra hiện tại.

“Chúng tôi đã biết.” Binh sĩ đứng đầu đưa một tay lên ngực cúi đầu xin lỗi sau đó chỉ tay vào Quan Huy đang nằm bất động trên sàn nhà “Dẫn hắn đi.”

Sau khi binh sĩ đi hết, người phụ trách khách sạn liền đứng ra xin lỗi còn đổi Trần Vũ Phong sang một phòng tốt hơn để nghĩ ngơi, họ giải thích rằng bởi vì Quan Huy là khách quen của nhà trọ nên họ không quá cảnh giác với hắn ta, tuy không biết tại sao hắn có thể vào phòng của nhà nghỉ trong khi chẳng có chìa khoá nhưng đây là sự thất trách của họ, sau này họ sẽ cải thiện hơn.

Trần Vũ Phong tiếp nhận lời xin lỗi cùng khoản đãi của người phụ trách sau khi đổi sang phòng mới rộng rãi thoáng mát hơn thì liền chạy vào bồn tắm mà tắm rửa một cái, sẵn đó cậu cũng tắm cho Đại Bạch, hàm răng nó dính vài vết máu do lúc nãy cắn kẻ xấu, tuy không thiệt hại tính mạng nhưng Quan Huy vẫn bị Đại Bạch cắn ra vài vết thương đến chảy cả máu.

“Pi.” Tiểu Pi ngồi trên thành bồn tắm vui vẻ nhìn Đại Bạch bị Trần Vũ Phong kỳ cọ khắp người.

Tắm xong, lấy khăn lâu nhẹ người cũng lâu cho Đại Bạch, Trần Vũ Phong ôm Đại Bạch cùng Tiểu Pi thả lên giường rồi cũng nằm lên trên.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành mà không bị phá hoại nữa rồi, một giấc ngủ không mộng mị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.