Ngày kế tiếp Phế Thổ tỉnh dậy rất sớm, An Nghỉ hãy còn đang ngủ say, cặp đùi trắng nõn gác lên người hắn, ống quần cuốn tới đầu gối, eo cũng lộ ra ngoài. Phế Thổ xách tay chân cậu lên, cầm lòng không đặng mà nhéo nhéo —— cơ bắp thon dài của thiếu niên đang chậm rãi thành hình, qua một thời gian nữa có lẽ sẽ không còn ai nhận nhầm cậu thành con gái.
Phế Thổ mang theo một nửa chỗ thù lao còn lại hôm qua ra chợ đổi nước sạch và đồ ăn. Hắn để ý thấy hàng quán đã ít đi rất nhiều so với hai ngày đầu. Tuy trời vẫn còn quang đãng, nhưng áp suất thấp khiến người ta hít thở không thông không lúc nào không nhắc nhở rằng gió lốc sắp tới, nhiều người đã di chuyển xuống mặt đất. Phế Thổ tốn kha khá công sức mới tìm mua đủ các loại tiếp tế, đặc biệt là tâm lọc không khí cho mặt nạ —— thứ này gần như đã hết sạch. Lúc hắn vác một bao đồ nặng trịch trở về phòng, phát hiện lại không thấy An Nghỉ đâu.
Lần này Phế Thổ vô cùng bình tĩnh, bỏ đồ đạc xuống bắt đầu đi dọc theo phòng nhỏ tìm kiếm xung quanh. Không tới năm phút, hắn đã thấy An Nghỉ cùng một đám choai choai trong chợ đang tụ tập trên một bãi đất trống, học theo một người thủ vệ vung tay quyền cước đấm đá.
Các thiếu niên đứng trung bình tấn so le cọc cạch, hừ hừ ha ha, vung nắm đấm tuy cũng ra hình ra dáng nhưng đến một chút lực cũng không có. Phế Thổ nhìn trong chốc lát, trong lòng có cân nhắc, đi lên đón đứa nhỏ nhà mình về ăn cơm.
An Nghỉ theo sau hắn, Phế Thổ đi được hai bước quay đầu lại hỏi cậu: “Em muốn học kỹ năng chiến đấu à?”
An Nghỉ làm một động tác tay: “Còn muốn học dùng súng nữa ạ.”
Phế Thổ nói: “Tôi có thể dạy em, nhưng đạn quá quý giá, phải tìm thứ khác thay thế để luyện tập.”
Hai mắt An Nghỉ sáng bừng, gật gật đầu.
Phế Thổ lại hỏi: “Sao chưa ăn sáng mà đã chạy lung tung?”
An Nghỉ không để ý mà nói: “Đồ ăn cũng không còn nhiều mà, tiết kiệm một chút.” Ngay sau đó cậu lại tỏ vẻ cực kỳ tự hào mà bổ sung: “Nhưng em đã cho dê con uống sữa rồi.”
Phế Thổ thực sự cạn lời, lại có chút chua xót vi diệu, ném cho cậu một lọ thuốc con nhộng tăng cơ màu trắng đục: “Tôi đổi được đồ ăn rồi, đủ, sau này nhớ kỹ mỗi tối trước khi đi ngủ phải uống một viên.” Nghĩ nghĩ, hắn lại xấu xa nói: “Đến lúc thật sự không còn tiền nữa thì đem bán con dê.”
An Nghỉ hoảng sợ, vội vàng kêu lên: “Không được không được!” Phế Thổ cố ý trêu đùa cậu, cậu xụ mặt đi lên phía trước không nói lời nào.
Hai người cùng nhau ăn xong bữa cơm bình yên cuối cùng trước khi lên đường. Phế Thổ khó có một lần tốt bụng mà phân tích kế hoạch tiếp theo cho An Nghỉ. Hắn lưu loát dùng ngón tay vạch ra trên tầng bụi mỏng trên mặt bàn một phần bản đồ chặng đường kế tiếp, khoanh tròn mấy nơi: “Đây là vài trạm dừng chân xung quanh, chúng ta đi theo con đường này là tiện nhất.”
Tiếp theo hắn lại vẽ hai dấu gạch chéo: “Bên này có một hang động đá vôi rất lớn, bên trong toàn là quái vật biến dị đủ loại. Trước đây còn có nước, nhưng càng về sau mực nước càng thấp, mấy năm trước thì đã hoàn toàn khô kiệt, những thứ bên trong bắt đầu bò ra ngoài.”
An Nghỉ chỉ vào dấu gạch chéo còn lại, hỏi: “Vậy còn nơi này?”
Phế Thổ nói: “Đó là La thành, lộ tuyến của chúng ta khá gần nó, phải cẩn thận.”
“Ừm…” An Nghỉ gật đầu, nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bừng bừng phấn chấn mở miệng hỏi: “Khi nào chúng ta xuất phát?”
Phế Thổ đứng dậy, mặt vô cảm: “Bây giờ.”
Ngoài dự đoán là An Nghỉ cũng không thắc mắc gì nhiều, lập tức nghe lệnh thu dọn đồ đạc. Cậu túm mái tóc dài cuộn vài vòng buộc chặt sau đầu, dùng đai mặt nạ hô hấp cố định thêm, sau đó nhanh nhẹn mặc áo khoác, dùng dây nịt buộc hai vòng quanh eo. Lúc An Nghỉ xoay người lại, vừa mới nhấc chân đã vấp ngay phải cái ba lô to tướng để trên mặt đất, cả người mất đà đổ sầm xuống giường, mọi thứ trong nháy mắt sổ tung.
Phế Thổ: “…”
An Nghỉ: “…”
Đến khi hai người thu thập thỏa đáng rời khỏi chợ tiếp tục lên đường, trên bầu trời trong vắt đã không còn một gợn gió —— thiên địa vô tình, tự cổ bất biến chiếu rọi một khung cảnh tĩnh mịch. Đi chưa đến nửa giờ, cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc. Theo lời Phế Thổ, do chuyến này phải đi đường vòng, lộ trình chưa hoàn thành được một phần ba, nhưng đó cũng mới chỉ là giai đoạn đầu của kế hoạch. Sau khi thuận lợi lấy được tiền tiết kiệm, họ còn phải chuyển lên hướng bắc đi vòng vèo một hồi để đến được bờ biển nữa. Nhưng lần xuất phát này An Nghỉ tựa như được tiêm máu gà, tinh thần hăng hái gấp trăm lần. Phế Thổ nhịn không được nhắc nhở cậu đừng vui mừng quá sớm, An Nghỉ lại như không cảm thấy mệt. Phế Thổ nhìn An Nghỉ phơi phới năng lượng, chỉ đành tự nhủ thiếu niên thời kỳ trưởng thành thực sự là dư thừa tinh lực.
Quả nhiên, chưa đến hai giờ sau, tinh thần An Nghỉ đã xẹp xuống, cất bước mệt nhọc lê người theo sau hắn. Thỉnh thoảng cậu lại muốn lấy dê con ra chơi, nhưng găng tay vừa dày vừa nặng không thể thao tác trên màn hình, chỉ đành để dê con trên đầu sạc pin mặt trời.
Đi một hồi, gió lớn bỗng nổi lên, xung quanh bị bao trùm trong một tầng bụi mờ mịt, la bàn cũng bị ảnh hưởng mà xoay loạn. Phế Thổ lập tức cảnh giác, lấy máy đo độ ẩm và khí áp ra, khuôn mặt phía sau mặt nạ trở nên trầm mặc.
An Nghỉ ồm ồm hỏi: “Làm sao vậy?”
Phế Thổ nói: “Gió lốc, từ phía đông.”
Phía đông, đúng là hướng bọn họ định đi tới.
An Nghỉ lại hỏi: “Chúng ta có thể tới kịp trạm dừng chân không?”
Phế Thổ lắc đầu, lớn tiếng trả lời: “Không biết! Tiếp tục đi thôi!”
Gió nổi lên nhanh vô cùng, phương hướng hỗn độn, hai người ba bước gộp thành hai đẩy nhanh tốc độ. An Nghỉ lúc thì bị gió đập đến nhấc chân không nổi, lúc lại bị khí lưu từ phía sau đẩy đến mức phải chạy chậm vài bước mới không đến nỗi ngã sấp xuống. Tầm nhìn ngày càng xuống thấp, la bàn điên cuồng xoay loạn, thể lực của cả hai cũng suy giảm rõ rệt.
Gió lốc đến chậm nhiều ngày như vậy, không ngờ lại ập tới ngay hôm nay.
Hai người trốn đến phía sau một vùng tàn tích đã sụp đổ chỉ còn lại phần nền móng, nặng nề thở dốc. Phế Thổ móc dây thừng ra cột lên cả hai, tiếng gió gào thét tựa như tiếng khóc than bi thảm, ầm ầm rung chuyển khắp đại địa, từng đợt sóng nối tiếp va đập vào nhau.
Hai người không dám nghỉ ngơi quá lâu, sốc lại tinh thần rồi lại lập tức đứng dậy. An Nghỉ vừa bước ra khỏi đã gặp phải cuồng phong ập đến chính diện, bị quật cho ngã ngửa về sau. Phế Thổ nhanh tay lẹ mắt túm chặt dây thừng, phần eo An Nghỉ bị kéo căng, cong đầu gối ngồi phịch xuống đất, hồn nhiên không phát hiện ở ngay vị trí đáng lẽ cậu sẽ té xuống có một mỏm đá nhọn hoắt chĩa lên.
Cậu quỳ bò giãy giụa đứng dậy, cúi gập người xuống để giảm bớt lực cản, núp sau lưng Phế Thổ cắn răng đi về phía trước. Phế Thổ vừa phải che chở cho cậu vừa phải vất vả phân biệt phương hướng —— cũng may mặt trời đã quét qua đỉnh đầu, vòng sáng đó vẫn có thể mơ hồ thấy được. Bỗng nhiên, một bóng đen đột ngột lao đến ngay trước mắt, Phế Thổ theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, chỉ thấy một con bò cạp sa mạc khổng lồ bị gió lốc cuốn bay, phần đuôi nhọn hoắt xượt qua ngay bên cạnh thân thể hai người.
Phế Thổ trong lòng kinh hãi —— nếu như bị thứ gì đó văng trúng, thật sự là chết cũng quá xui xẻo.
Chống chọi với gió lốc gian nan đi tiếp, không biết qua bao lâu, Phế Thổ bỗng nhiên cảm thấy phía sau trầm xuống, quay đầu lại đã thấy An Nghỉ cách xa hơn ba mét vậy mà đang quỳ sụp trên mặt đất —— tay chân cậu thoát lực, tựa hồ rốt cuộc cũng không nhấc lên nổi nữa.
“An Nghỉ!” Phế Thổ vòng trở lại hô lớn, thanh âm vừa ra khỏi miệng đã bị cuồng phong thổi tung không biết vang đến nơi nào: “Đứng lên! Kiên trì một chút! Sắp tới rồi!”
An Nghỉ cúi đầu lắc lắc, vậy mà lại muốn tháo dây thừng. Phế Thổ vội vàng bắt lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy từ trên mặt đất vác lên vai mình. An Nghỉ thấy thế lập tức phản kháng, hai người đồng loạt mất đà ngã quỵ xuống.
“Không muốn tôi cõng thì tự mình đứng dậy đi!” Phế Thổ lại quát. “Muốn cả hai cùng chôn sống ở đây sao!”
An Nghỉ nghe vậy co rúm thân thể, chống đất lảo đảo đứng dậy, lung lay nghiêng ngả một hồi mới miễn cưỡng ổn định được, gắt gao túm chặt dây thừng tiếp tục cất bước.
Hoàn toàn dựa hết vào thứ tinh thần khải tử hoàn sinh này, An Nghỉ lại im lặng đi theo Phế Thổ hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc này vận tốc gió đã đạt mức trăm dặm, khắp nơi chỉ toàn những đồ vật linh tinh hỗn loạn không biết bị bão cát thổi đến từ nơi nào. Giữa một vùng đất trời ngập trong cát bụi mờ mịt, Phế Thổ rốt cuộc cũng mơ hồ trông thấy bóng dáng một tòa công trình kiến trúc —— Tháp canh vốn cao mấy chục mét lúc này đã bị chôn vùi đến quá nửa, Phế Thổ kéo dây thừng ý bảo An Nghỉ bắt kịp.
Ngay lúc tới được dưới chân tháp, một sự kiện kinh người lại xảy ra. Đỉnh tháp khổng lồ nhọn hoắt bỗng nhiên rung lên bần bật. Lúc đầu Phế Thổ còn tưởng mình hoa mắt, tập trung nhìn lại mới phát hiện một mặt sắt trên đỉnh tháp không ngờ lại bị cuồng phong thổi đến bật tung một góc. Ngay sau đó, toàn bộ đinh thép và giá đỡ cố định bề mặt đỉnh tháp đột nhiên bắn ra, tấm sắt cũng văng ra ngoài, ầm ầm xông thẳng về phía bọn họ.
Phế Thổ vội xoay người ôm An Nghỉ bổ nhào trên mặt đất, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc nương theo tốc độ gió lưu chuyển mà lăn người sang một bên. Tấm sắt bị va chạm đến cong gập lại, nặng nề đập xuống phần cát lún bên cạnh bọn họ, lộn mấy vòng rồi bị cuốn đi xa.
An Nghỉ khiếp sợ đến đổ đầy mồ hôi lạnh, mệt mỏi trên thân thể khi phải đối diện với uy hiếp tử vong lập tức bị quét sạch. Cậu lại một lần nữa đứng dậy, cố hết sức đỡ lấy Phế Thổ vừa nhào đến trên người mình.
Trong lòng hai người đều trầm xuống, nhưng lúc này đã không còn đường lui —— tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng họ vẫn dùng cả tay lẫn chân bò lên trạm dừng chân ở sườn bên kia mặt tháp —— toàn bộ khu vực trong trạm đã bị cát lún ngập sâu đến mấy mét, nóc trần đã sớm bị thổi bay. Trên bề mặt cát chảy xuôi mơ hồ có thể thấy không ít di thể của những người lữ hành không may mắn.
Phế Thổ và An Nghỉ liếc nhìn nhau —— thật ra cả hai người họ đều không thể thấy rõ đôi mắt đối phương, nhưng chỉ cần như vậy đã đủ hiểu ý. Hai người theo cồn cát trượt xuống, đào xới vùng cát xung quanh tìm được mấy cái ba lô, mở ra lấy đi đồ ăn và nước uống bên trong, vũ khí quá nặng thì bỏ lại.
Cát lún xâm lấn thực sự quá nhanh, không bao lâu sau cẳng chân An Nghỉ đã hoàn toàn bị vùi lấp, cậu gắng hết sức rút chân ra khỏi. Phế Thổ ở bên cạnh kéo cậu, hai người trốn đến nơi tránh gió trên toà tháp, hé mặt nạ miễn cưỡng uống mấy ngụm nước.
An Nghỉ nhìn hắn, không tiếng động mà hỏi —— làm sao bây giờ?
Phế Thổ cúi đầu không nói gì, thật lâu sau, mới dùng ngón tay vẽ một dấu gạch chéo trên mặt đất.
Dấu gạch đó rất nhanh đã bị gió cát đánh tan.
An Nghỉ kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó lập tức hiểu được —— dấu gạch chéo không phải ý nói “Đã hết cách”, mà là vết đánh dấu trên bản đồ lúc trước Phế Thổ cho cậu xem.
Dựa theo sức gió hiện tại, hang đá bị gạch chéo đầu tiên không chừng đã bị chôn sâu ba mét dưới chân rồi, khả năng duy nhất còn lại chính là La thành. Cái nơi đã từng vô cùng sầm uất nhà cửa san sát đó, hang hẻm ngõ ngách có thể tạo thành vô số lực cản, gió thổi tới đều sẽ bị phân tán bớt, hơn nữa cao ốc rất nhiều, không sợ bị cát vàng vùi lấp.
Chỉ là so với bị chôn sống, bị người biến dị cắn chết liệu có khá khẩm hơn chút nào không?
An Nghỉ ngơ ngác nhìn không trung, hai chân bị chôn vùi trong cát vàng, Phế Thổ đứng bên cạnh nhéo nhéo tay cậu.
Thế giới thật rộng lớn, cậu đột nhiên nghĩ như vậy.
An Nghỉ gật đầu, duỗi duỗi cẳng chân vì dùng sức quá độ mà hơi co rút, dựa lưng vào vách tường đứng dậy, một lần nữa đi theo Phế Thổ tiến vào trong bão cát.