Phế Thổ Và An Nghỉ

Chương 12: Mặt trời đầu tiên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Phản Phái Nhị Tỷ (vampire_j)

Biên tập: Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)

Sau khi ra khỏi trạm tị nạn, hai người một đường hướng về phía tây mà đi.

Nói là phía tây, thật ra An Nghỉ cũng chẳng có chút khái niệm nào, mặt đất bốn phía xung quanh đều là cảnh tượng giống nhau như đúc —— vài đụn cỏ lăn cát[1] khô quắt từ từ lăn trên mặt cát vàng, những mỏm núi đá bị phong hoá nghiêm trọng là cảnh quan duy nhất còn sót lại, nhiệt độ quá cao khiến không khí đằng xa trở nên có chút vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy bụi cát bay đầy giữa không trung. Đi được hơn một tiếng đồng hồ, An Nghỉ cảm thấy thể lực bị giảm sút nghiêm trọng, lòng bàn chân bắt đầu đau buốt, miệng mũi toàn là mùi cát bụi, vài lọn tóc bết lại dính trên trán, dây ba lô ép xuống bả vai cậu đầy nhức mỏi.

[1] Cỏ lăn cát

chapter content

An Nghỉ chẳng những đi bộ mệt, dạ dày chưa ăn cơm tối cũng bắt đầu sôi lên, cảm xúc dần dần trùng xuống. Lúc trước cậu mặc sức tưởng tượng một cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm hoành tráng, kết quả lại chỉ có bôn ba vô tận, cả người đều khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn Phế Thổ với tần suất nện bước chưa từng thay đổi —— cách mặt nạ không thể nói chuyện, hơn nữa cậu cũng thật sự mệt đến mức không mở nổi miệng ra nữa.

Phế Thổ chú ý thấy thể lực cậu không chống đỡ được, nói: “Còn chưa đầy hai tiếng nữa trời sẽ tối, trước khi trời tối phải đến được điểm dừng chân.”

Tinh thần An Nghỉ phấn chấn lên, hỏi: “Điểm dừng chân là gì vậy? Là một cái trạm tị nạn khác sao?”

Phế Thổ không khỏi có chút châm chọc mà cười: “Sao có thể, em cảm thấy trạm tị nạn thật sự sẽ mở cửa cho người ngoài vào ‘tị nạn’ hả?”

An Nghỉ nghĩ nghĩ, ngượng ngùng không lên tiếng.

Cậu lại cúi đầu đi theo Phế Thổ. Một lúc sau, hô hấp dần trở nên nặng nhọc, Phế Thổ quay đầu lại nhìn cậu vài lần, nhắc nhở: “Em đừng nhìn xuống đất, nhìn phía trước đi, sẽ không dễ bị mệt.”

An Nghỉ mím môi —— mặt trời đã ở vào vị trí chính diện phía trước bọn họ, ánh nắng chiều tà đỏ vàng chiếu đến mức cậu không mở nổi mắt. Cậu lết đến trốn phía sau thân hình cao lớn của Phế Thổ, giẫm lên bóng của hắn, muốn tự thôi miên chính mình đang chỉ chơi một trò chơi, chứ không phải hành quân đến một nơi xa xôi vô định nào đó.

Mỗi lần dừng lại cậu đều uống rất nhiều nước. Phế Thổ muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng, chỉ im lặng chia thêm phần nước của hắn cho cậu, đón lấy ba lô của cậu đeo lên vai, mặt đầy ưu sầu.

An Nghỉ lập tức cam đoan: “Em chỉ là nhất thời chưa thích ứng được thôi! Em có thể đi.”

Phế Thổ nói: “Ừ, mau lên.”

Lúc mặt trời đã tiếp cận với đường chân trời, Phế Thổ rốt cuộc nói đến nơi. An Nghỉ mờ mịt nhìn xung quanh, phòng ốc an toàn trong tưởng tượng không xuất hiện, trước mặt ngoài một ngọn núi đá nhỏ thì không còn gì nữa. Cậu nhìn Phế Thổ, Phế Thổ chỉ lên đỉnh núi.

An Nghỉ mở to hai mắt, hoảng sợ lắc đầu.

Phế Thổ mặt không cảm xúc gật đầu.

An Nghỉ khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, rất không tình nguyện mà trèo lên vách đá chênh vênh. Phế Thổ chỉ ra một con đường bí ẩn, mặc dù An Nghỉ hoàn toàn không cảm thấy đó có thể coi là đường —— chỉ là vài cái vòng sắt được đóng đinh lên vách đá, vừa đủ để bám vào. Cậu đi trước, Phế Thổ theo ngay phía sau, vài vụn đá nhỏ bị An Nghỉ giẫm lên rơi xuống đầu Phế Thổ, mắt hắn cũng chẳng buồn chớp.

Mới leo được một nửa, An Nghỉ bỗng dưng không nhúc nhích nữa, treo người tại chỗ. Phế Thổ ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy đầu gối cậu run nhè nhẹ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“An Nghỉ, đừng nhìn xuống.” Phế Thổ nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Đừng khóc.”

Trên mặt An Nghỉ toàn là nước, không phải nước mắt, mà là mồ hôi chảy qua mắt cậu, xót đến mức cậu không mở mắt ra được.

Phế Thổ lại nói: “Lần lượt thả lỏng từng bên tay chân, bên còn lại nắm chặt.”

An Nghỉ gật gật đầu, thật cẩn thận cử động cánh tay, lại xoay chuyển cổ tay, hít một hơi thật sâu, tiếp tục trèo lên.

Phế Thổ cảm thấy cả đời hắn cũng chưa từng hao tốn nhiều tâm tư như lúc này, thì thầm: “Không cần leo nhanh quá, đi từ từ thôi, tôi ở ngay phía dưới này.”

Trong lòng An Nghỉ buồn bực —— chính bởi vì có anh ở dưới, sợ đạp phải anh nên áp lực mới lớn như vậy.

Giữa đường lại nghỉ ngơi thêm hai lần, An Nghỉ rốt cuộc gian nan mà leo tới đỉnh. Vừa thấy đất bằng ở ngay trước mắt, cánh tay cậu bỗng dưng tê rần, hoàn toàn không nghe theo sai xử, cơ bắp ồn ào đòi đình công, treo cậu cứng ngắc tại chỗ.

Phế Thổ ở phía dưới nói: “Giẫm lên vai tôi.”

An Nghỉ làm theo, bỗng cảm thấy dưới chân xuất hiện một lực đẩy mạnh, cả người cậu lao về phía trước, sau đó lại chật vật lăn thêm nửa vòng vào bên trong.

Phế Thổ cũng bò lên theo, nhìn An Nghỉ nằm trên mặt đất, không nói gì, mặc kệ cậu nằm đó đi vào sơn động xem xét. Trong động có một hố bếp, một cái bàn đá, một cái giường đá và vô số vải vóc xếp chồng phía trên làm đệm. An Nghỉ lảo đảo mà theo vào, nhìn xung quanh một vòng —— nơi này quả thực kém xa trạm dừng chân mà cậu mong đợi, nhưng cậu thật sự quá mệt, ngay cả câu than thở cũng không thốt ra được.

Cậu nhìn Phế Thổ —— vẫn là cái mặt than như cũ.

An Nghỉ mở hộp sắt trên bàn đá, hiếu kỳ nói.: “Đây là cái gì, một dây đạn?”

Phế Thổ gật đầu, nói: “Chúng ta vẫn còn đủ vũ khí, không cần lấy.”

An Nghỉ hỏi: “Là ai đặt ở đây vậy, cho chúng ta sao?”

Phế Thổ giải thích: “Là người trước đó từng nghỉ ở đây để lại. Nếu em vào trạm dừng chân, chỗ đó lại có thứ mà em cần thì có thể lấy đi, nhưng em phải để lại một thứ khác hữu dụng. Thực phẩm nén, nước, tâm lọc phóng xạ, dược phẩm, cái gì cũng được, nhưng nhất định phải là một đổi một.”

An Nghỉ giật mình: “Không có ai lấy mà không để lại sao? Dù sao cũng không có ai biết.”

Phế Thổ: “Có, nhưng… loại người đó phần lớn đều đã chết. Những kẻ có thể sống sót trên Phế Thổ này, đa phần đều đã từng nhận qua ân huệ của người khác. Đến phiên mình, dù sao cũng phải ngẫm lại xem bản thân trước đây đã sống sót bằng cách nào.”

An Nghỉ cái hiểu cái không mà gật đầu, lại ngồi dựa xuống giường đá. Cậu ngẩn người nhìn Phế Thổ mở ba lô, xếp gọn vũ khí, lấy ra thức ăn và nước uống. Phế Thổ đang chuẩn bị mở hộp, lại nhìn thấy khuôn mặt như con mèo hoa của An Nghỉ, móc ra chỗ nước uống của hắn, thấm ướt một mảnh băng gạc đưa cho cậu lau tay lau mặt.

An Nghỉ rửa mặt, tức khắc cảm thấy lên tinh thần hơn một chút, không khí xung quanh tựa hồ cũng không còn oi bức đến vậy. Phế Thổ kéo cậu ra ngoài cửa động, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai người ngồi trên đỉnh núi đá, chân buông thõng xuống vách, bả vai kề một nơi, vừa ngắm mặt trời lặn vừa ăn lương khô.

Ánh nắng vẫn còn quá gay gắt, mỗi lần An Nghỉ không cẩn thận nhìn thẳng đều bị nó làm cho hoa mắt chóng mặt, nhìn đi chỗ khác chỉ thấy toàn bóng chồng. Cậu dứt khoát cắn hai miếng nuốt hết chỗ đồ ăn, vỗ vỗ tay rồi bò lên người Phế Thổ —— Phế Thổ mở rộng hai chân, để An Nghỉ vùi vào trong ngực hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hai tay quấn quanh người cậu.

Mặt trời đỏ rực rốt cuộc cũng chìm sau đường chân trời, ánh sáng xuyên thấu hết thảy bị tầng tầng mây bay và bụi mù che bớt, tản ra vô số hào quang loá mắt. Khắp không trung và mặt đất đều nhiễm thấu một màu đỏ nhạt, tựa như vệt máu rút đi, lại tựa như khuôn mặt người thiếu nữ. Phạm vị mấy dặm xung quanh trong tầm mắt không có lấy bóng dáng một sinh vật sống, giống như khung cảnh tráng lệ này chỉ đặc biệt trình diễn cho riêng mình bọn họ.

An Nghỉ si ngốc mà nói: “Còn đẹp hơn cả trong phim.”

Phế Thổ cười, lồng ngực khẽ chấn động dán trên lưng cậu. An Nghỉ quay đầu lại, ngẩng mặt lên, cùng hắn rơi vào một nụ hôn.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài xa cách của hai người. An Nghỉ đã thèm thuồng từ lâu, hôn một lúc liền động tình, chủ động cuốn lấy đầu lưỡi Phế Thổ, trở tay câu lấy cổ hắn.

Cậu hơi cử động, muốn bò qua người hắn, nhưng bị Phế Thổ đè lại. Phế Thổ duy trì tư thế này mà cởi bỏ quần của cậu, một tay chậm rãi nắm lấy cây gậy nhỏ vuốt ve từ trên xuống, tay kia thì vói vào trong áo cậu xoa nắn đầu v*.

An Nghỉ sướng đến cong cả eo, ngửa cổ vùi mặt vào hõm vai Phế Thổ, đôi tay vịn lên phần đùi rắn chắc của hắn. Cảm giác lõa lồ ở nơi màn trời chiếu đất này thật sự quá xấu hổ, An Nghỉ ngượng ngùng không chịu nổi, chỉ chốc lát sau đã bị chơi đùa tới chảy nước.

Phế Thổ nắm gậy th*t cứng ngắc của cậu, lắc lắc nói: “Cậu chàng này hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời nhỉ.”

An Nghỉ không cố ý kéo dài, rất nhanh đã bị Phế Thổ sờ tới bắn. gậy th*t sau khi bắn xong vẫn phơi ở ngoài, vạt áo vén lên lộ ra da thịt trắng nõn, thản nhiên đối mặt với thiên địa.

Lúc này, mặt trời đã biến thành một cái mâm tròn đỏ tươi, chậm rãi chìm xuống. Mỗi một phân nó biến mất, độ ấm xung quanh cũng giảm đi một độ. An Nghỉ hãy còn đắm chìm trong dư vị cao trào, híp mắt thưởng thức hết thảy.

Cho đến tận khi mặt trời biến mất hoàn toàn, khoảng không màu xanh tím lóe lên từng đốm sáng, mặt trăng cũng xuất hiện ở một nơi khác giữa bầu trời.

An Nghỉ trợn mắt há hốc mồm: “Ra ngoài một chuyến, có thể nhìn thấy cảnh tượng này quả thật coi như đáng giá.”

Phế Thổ hơi nhếch khóe miệng: “Tôi đã sớm muốn để em ngắm hoàng hôn một lần. Hôm nay vận may không tồi, còn thấy được sao. Có lẽ bởi vì biết có một bạn nhỏ lần đầu rời khỏi nhà, nên đặc biệt để lại một bầu trời quang đãng.”

An Nghỉ có chút xấu hổ cười cười, há miệng nhìn lên: “Thật nhiều sao. Đẹp quá, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy sao.”

Phế Thổ: “Bình thường sẽ không thấy đâu, hôm nay khá may mắn, ít cát bụi.” Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung: “Thật ra chỉ cần thời tiết còn ổn định thì đều có thể thấy vài ngôi sao, dù sao tầng ozone cũng đã rất mỏng rồi.”

An Nghỉ nghĩ, bạn bè của cậu, còn chưa có một người nào từng nhìn thấy sao trời.

Sắc trời dần tối sầm lại, Phế Thổ mang An Nghỉ trở lại trong sơn động. Hắn che lại một nửa cửa động, bản thân thì ngồi dựa vào vách đá bên cạnh. Trên đầu gối hắn đặt một quyển sổ lớn cỡ bàn tay, trong tay cầm một cây bút chì viết xuống gì đó.

An Nghỉ nằm trên giường đá, dựa vào ánh trăng mà ngắm hắn, nhìn trong chốc lát cơn buồn ngủ đã dâng lên, ngáp một cái hỏi hắn đang viết gì.

Phế Thổ không ngẩng đầu, cau mày viết viết dừng dừng, nói: “Kế hoạch tiếp theo, tôi viết qua thôi, sắp xếp xong sẽ nói lại với em.”

An Nghỉ “Ừm” một tiếng, im lặng nhìn đỉnh động thấp bé, cám giác tựa như đã qua mấy đời —— trong một khắc cậu còn nghĩ bản thân như đã rời khỏi nhà ba tháng, nhưng kỳ thật chỉ vừa sáng hôm nay thôi cậu vẫn còn thức dậy ở trạm tị nạn.

Phế Thổ rốt cuộc cũng viết xong, thu dọn giấy bút, đi tới nằm xuống bên cạnh cậu. An Nghỉ hỏi: “Thật sự không làm ạ?”

Phế Thổ xoay người ôm lấy cậu từ phía sau, nói: “Không làm, để tôi ôm như vậy, ngủ đi.”

An Nghỉ cảm thấy ôm ôm cũng cực kỳ hạnh phúc, nai con trong đầu nhảy nhót một hồi, lại hỏi: “Vậy có thể hôn môi không?”

Phế Thổ nắm cằm cậu xoay qua hôn xuống. Không phải nụ hôn tràn ngập tính xâm lược và tình dục, ngược lại chỉ có dịu dàng triền miên, nhẹ nhàng như có như không. An Nghỉ được hôn vô cùng thoải mái, không lâu sau đã thiếp đi.

Nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm thấy trên người hơi lạnh, theo bản năng tìm kiếm ôm ấp từ Phế Thổ. Cánh tay Phế Thổ vòng qua ôm lấy cậu, lại mơ mơ màng màng mà đón nhận một cái hôn, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đến khi An Nghỉ tỉnh lại lần nữa, từ bên ngoài cửa động đã tràn vào không ít ánh nắng bạch kim chói mắt, cậu mơ màng mà ngồi dậy, Phế Thổ không có ở đây.

Sơn động nhỏ như vậy, liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ.

Ngay sau đó cậu phát hiện, ba lô hành trình của Phế Thổ và vũ khí cũng đã biến mất.

Cậu đi tới cạnh bàn, trên đó có một phong thư để lại, chính là thứ đêm qua Phế Thổ dựa vào ánh trăng ngồi viết.

An Nghỉ nhìn ba lô hành trình của mình lẻ loi trong góc, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.