Đêm hôm này, Lê Mộc làm một cái mộng xuân, tuy rằng hắn bình thường cũng hay làm, nhưng lần này là mộng xuân đẹp nhất từ trước đến nay của hắn.
Lê Mộc như ở sâu bên trong một phiến ảo cảnh, đột nhiên một vị tiểu mỹ nhân giống như thiên tiên xuất hiện trước mặt hắn, mỹ nhân kia hướng về phía Lê Mộc mỉm cười, khóe miệng hình thành một cái độ cung hoàn mỹ, nụ cười này, tựa hồ làm cho toàn thế giới đều ảm đạm thất sắc.
“Cô là tiên tử sao?” Lê Mộc nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt thần kinh lập tức liền đần độn, cả người thật sâu lâm vào ánh mắt mị hoặc chúng sinh của mỹ nhân kia, thật lâu không thể tự thoát ra được.
Tiên tử kia lại không nói mà cười.
Một giây sau, cảnh tượng lại đột nhiên biến hóa, một thân hình nữ nhân nóng bỏng gắt gao quấn quanh hắn, Lê Mộc không khỏi cả người chấn động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được thân mình kia là trần trụi, là tiên tử vừa nãy sao, thật sự đẹp quá, từ từ, nữ nhân này không phải là nữ nhân hôm nay đi cái gì bach sao, nàng sao lại đang cởi y phục của ta.
Nữ nhân này, ặc, thôi thì cứ kệ đi.
Ngay tại thời điểm Lê Mộc muốn ngọ ngoạy, cái miệng của hắn bỗng chốc bị hai cánh môi mềm hôn trụ, nhìn trong lòng mình Lãnh Huyên không mảnh che thân, Lê Mộc xấu hổ cứng lên.
Không phải mộng xuân thôi sao, cũng không phải trước kia chưa làm qua, lần này cảm giác thật đúng chỗ a, có điều nữ diễn viên chính sao lại là nàng, ai nha mặc kệ, lên đi.
Lê Mộc một con sói đói xoay người đem Lãnh Huyên đặt ở dưới thân, hắn hút sâu một hơi, cúi đầu, hung hăng hôn lên môi Lãnh Huyên, tay cũng thuận thế sờ lên ngọn núi đầy đặn của nàng.
“Ư ~~ ưm…” Lãnh Huyên lập tức như khát nước lâu ngày gặp cam lộ, tham lam hôn trả Lê Mộc, liếm mút không theo trình tự nào, trong lúc nhất thời khiến cho Lê Mộc máu huyết sôi trào lên, nữ nhân này thanh âm thật dễ nghe a.
Lãnh Huyên vẫn đang không ngừng dán lên trên người Lê Mộc, nhưng cách tầng quần áo tựa hồ cảm thấy không thỏa nguyện, liền càng thêm ra sức cởi quần áo Lê Mộc, lần này Lê Mộc cũng không có vùng vẫy nữa, ngược lại thuận theo động tác của Lãnh Huyên, chỉ chốc lát sau hai người liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau.
Lê Mộc trần truồng cũng hướng về Lãnh Huyên dán đi qua, bàn tay linh hoạt chạy trên da thịt nàng, lướt nhẹ qua cổ nàng, trượt qua xương quai xanh, ngay sau đó là ngọn núi, bụng nhỏ bằng phẳng, ngay sau đó…
“Ân a…” Trọng yếu bộ vị bị kích thích, Lãnh Huyên không kìm lòng nổi khép chặt hai chân.
Tay Lê Mộc lúc này, chính đang vuốt ve rừng rậm thần bí chưa từng bị khai khẩn của nàng, bởi vì dược lực, nơi đó sớm đã một mảnh ướt át.
Cảm giác được dưới thân người nọ phản ứng mẫn cảm, Lê Mộc cũng không băn khoăn nữa, hơi hơi cúi đầu liền tìm được vị trí ngọn núi của Lãnh Huyên,
“Ân…” Thân mình mẫn cảm của Lãnh Huyên lập tức lại bị kích thích.
Lê Mộc lúc này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bắt lấy hai tay Lãnh Huyên, xoay đầu cố định lại, ôn nhu hôn môi Lãnh Huyên, sau đó từng chút một cúi người, tìm được đóa hoa đang lửa nóng chờ mong, chậm rãi hút khí, sau đó từ từ thẳng tiến.
Quá trình đi vào trong đụng phải một ít trở ngại, nhưng sau đó Lê Mộc lập tức bị bao bọc chặt chẽ, Lê Mộc cảm giác được người dưới thân rõ ràng căng thẳng một thoáng, nhưng chẳng được bao lâu người kia lại kìm lòng không được vặn vẹo lên.