Mặc Như tát cho bà ta một cái, tiếng bốp vang vọng. Dù đang ở ngoài sân nhưng nếu đứng ở trong bán kính năm mét vẫn có thể nghe rõ.
Vừa lúc đó Viên Hân vừa đi lấy thuốc bước vào đụng phải Trần ma ma khiến bà ta té ngửa, bà ta vốn đang nổi giận đùng đùng va phải Viên Hân lại càng tức giận.
Nhìn cũng hiểu sắp có bão, nên Viên Hân có chút căng thẳng. Thật là không khiến người khác bớt lo.
”Vương phi, Trần ma ma lại đến gây sự sao?”
”Tiện nô đó đã bị ta đánh một tát. Bây giờ nghĩ lại tay vẫn còn đau.”
Mặc Như hời hợt phun ra câu này, Viên Hân có chút sợ hãi. Nàng ta không lo sợ cho Mặc Như cũng chẳng lo cho Diệp Thanh An mà lo cho bản thân. Không những thế trong lòng tràn đầy oán phẫn.
Từ sau khi nàng gả tới Nhiếp Chính vương phủ, Viên Hân gần không có một ngày nào yên ổn, toàn bộ nơi này đều bị Diệp Thanh An làm cho huyên náo chướng khí mù mịt.
Nên không cần nói là người của người khác thì cũng hiểu sao nàng ta thấy không vừa mắt Diệp Thanh An.
Thấy vậy nàng ta tốt bụng nói với nàng: ”Vương phi, bà ta chính là người của Trắc phi, nếu trở về cáo trạng với Trắc phi, rồi truyền đến tai vương gia, sợ rằng thời gian tới đây của Vương phi sẽ bất an.”
Nét mặt nàng vừa hờ hững vừa ngạo nghễ: ”Cáo trạng? Ồ, thứ ti tiện mạo phạm chủ tử, ta thân là Vương phi mà không thể đánh ư?”
Viên Hân đưa thuốc cho nàng mà lòng đầy lo lắng.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, một bóng người cao dài đầy tức giận bước vào.
Ngũ quan Mộ Dung Trì Yến luôn thanh lãnh lúc này lại càng lạnh băng: ”Diệp Thanh An, ngươi thật độc ác! Bổn vương đã cảnh cáo ngươi cách xa Ninh Dao một chút, nhưng ngươi lại vì con mèo vô tình vào đây mà giết mèo của Ninh Dao còn đánh ma ma của nàng, ngươi có để bổn vương vào mắt không hả!”
Giết sao? Nàng không ngờ đóa hoa sen trắng Bùi Ninh Dao còn có bộ mặt này. Quả nhiên không ngờ tới luôn, có thể vì một nam nhân mà giết chết sủng vật nuôi mấy năm. Thật đúng là khó mà nghĩ tới do nàng ta làm mà.
Nãy giờ đứng khá lâu nên nàng có chút mỏi chân, mà có khi kiếp trước chưa bao giờ được đứng trên chính đôi chân của mình nên nàng vẫn chưa quen. Thế nên Diệp Thanh An không chút để ý mà đi đến chỗ một cái ghế làm từ đá gần đó rồi từ từ rót một li trà, bình thản nhấp một ngụm, một cử chỉ giơ tay nhấc chân lại có quý khí ngút trời.
“Vương gia, con mắt nào của người thấy ta giết con mèo kia?”
”Còn dám giảo biện? Xác mèo còn chưa lạnh, nếu không phải ngươi thì ai lại ra tay ngoan độc vậy?”
Nàng như nghe được chuyện vui, hơi mỉm cười.
Đôi mắt sáng rực như nhìn thấy nhân tâm.
Mộ Dung Trì Yến bị nàng nhìn như vậy cả người cảm thấy không tự nhiên.
Dưới dự tức giận lại dùng nội lực muốn dạy dỗ nàng một chút.
Diệp Thanh An không phòng bị phun ra một ngụm máu, khóe miệng nhiễm màu đỏ thắm, mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
”Khụ, khụ… khụ…”
Mặc Như đứng bên cạnh thấy hắn đánh nàng cũng không phản ứng kịp. Cho tới khi chủ nhân của mình ngã xuống đất mới hoàn hồn, nàng vội vã đỡ Diệp Thanh An dậy đôi mắt dường như lạnh hơn.
Thân thủ của người này không đơn giản nhưng nếu đã đụng tới chủ nhân của nàng thì dù có chết nàng cũng phải lôi hắn theo. Nghĩ rồi Mặc Như muốn đứng dậy đánh với Mộ Dung Trì Yến nhưng lập tức bị Diệp Thanh An cản lại.
Diệp Thanh An hiểu nàng ta nghĩ gì, nhưng nếu đánh tay đôi với hắn thì người chịu thiệt chính là Mặc Như, mà nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi.
Nàng cố gắng chịu đựng cơn khó chịu ở bụng, nơi hắn vừa dùng lực vào, cũng không nói lời nào, chỉ ngước mắt nhìn về phía Mặc Như, mắt thấp màu sắc so bình thường còn muốn sâu, ý kia rất rõ ràng, cần y phối hợp bản thân để chiếm thế mạnh.
Đi theo nàng lâu vậy rồi Mặc Như cơ hồ là liếc mắt liền hiểu Diệp Thanh An là có ý gì.
Ngay sau đó liền sải bước đi qua. Không nói gì mà trực tiếp quỳ xuống.
”Vương gia, người là ta đánh, nhưng mèo không phải do ta giết. Ta đánh nô tài vì nàng ta không phân biệt tôn ti. Ta biết ngài một lòng che chở Trắc phi, nhưng con người chủ nhân ta không thích nhất là bị oan, không bằng để Trắc phi giáp mặt cùng nhau đối chất.”
”Hỗn xược, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng?”
Nàng thấy vậy cũng không ngồi im, người của nàng chuẩn bị bị đánh mà ngồi yên được sao?
”Không dám?” Hai từ ngắn gọn phát ra từ miệng nàng đầy ý thách thức.
.”Ninh Dao thấy Tiểu Tuyết như thế thì khóc đến đứt ruột đứt gan, làm gì có sức lực nghe ngươi giảo biện. Bổn vương có mắt, có thể thấy được chân tướng, còn tưởng sau hôm qua sẽ thu liễm, ai ngờ còn quá đáng hơn!”
Nàng chống ta lên bàn đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường: ”Ngươi có mắt? Ta còn tưởng ngươi bị mà nha! Khó trách ngươi cùng Bùi Trắc phi tinh đầu ý hợp, bản lĩnh trả đũa như thế này đúng là cùng một khuôn mà ra. Hôm nay thị phi đúng sai lòng ngươi rõ nhất, ta bị nghi oan cũng không được một lời xin lỗi, sao lại là do ta đáng bị chứ? Nếu như Hinh Nhi không có người chống lưng thì dám còn làm ra được chuyện vu oan giá họa kia, ngươi từng nghĩ qua chưa. Vì sao Trắc phi của ngươi không làm được, người cái gì cũng chưa tra lại nhanh chóng định tội…Hoang đường.”
“Ngươi!” Mộ Dung Trì Yến tròng mắt tràn ngập sát khí, đang định giáo huấn nàng, lại nghe âm thanh nữ tử truyền đến: ”Vương gia, Vương gia buông tha Vương phi đi.”
Là Bùi Ninh Dao!
Diệp Thanh An lạnh lùng nhếch miệng, vị Trắc phi này thủ đoạn thật tốt nha.
Tuy rằng nguyên chủ thực sự dùng gia thế đè ép nàng ta, đoạt lấy vị trí chính phi.
Nhưng Bùi Ninh Dao này khiến nguyên chủ ăn thiệt ở đây cũng nhiều, nếu nói là trả nợ thì sớm đã trả hết nợ đi.
Giây tiếp theo, một bóng dáng thanh nhã thanh tú xinh đẹp đi nhanh tới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ còn vương nước mắt, ánh mắt kiêu mị đã khóc tới mức sưng đỏ.
Một mỹ nhân như hoa như ngọc đáng thương như vậy rơi nước mắt, khó trách Mộ Dung Trì Yến thay nàng ta trút giận.
Tay Bùi Ninh Dao bám vào cánh tay Mộ Dung Trì Yến: ”Vương gia, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, Vương phi tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ không giết Tiểu Tuyết, có lẽ nô tì xúi giục nên nhất thời bị che mắt hoặc có thể là Trần ma ma nhìn lầm.”