Nghe vậy Diệp Thanh An liền dừng lại, ngước lên nhìn Diệp Minh. Thấy nàng không phản ứng ông liền nói tiếp.
”Chuyện này liên quan tới nhị nương.”
”Người cứ nói.”
”Ta muốn đưa nàng ấy lên làm chính phi, ta muốn hỏi con…”
Nghe thấy vậy Lạc Hy liền kéo góc áo ông nói nhỏ: “Hôm nay con bé đang vui, đừng nói chuyện này.”
”Người muốn làm gì thì làm, đâu cần nói với con.”
Mẹ nguyên chủ và phụ thân nàng ta vốn không yêu nhau, mà Trường Ninh công chúa cũng nhận ra điều này nên trước khi đi đã bảo ông đưa Lạc nương lên làm chính phi. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà ấy, nhưng nguyên chủ lại không đồng ý. Cứ nháo nhào làm loạn cả phủ nên đến giờ Lạc Hy vẫn là nhị nương.
Nhưng nàng là nàng, nguyên chủ là nguyên chủ. Bọn họ muốn làm gì thì kệ họ vả lại đưa Lạc nương lên làm chính phi cũng đâu gây hại cho nàng.
Lạc Hy là một người tốt, nàng có gì phải phản đối. Thế nên họ muốn làm gì thì đâu cần hỏi qua ý nàng.
“Con no rồi, muốn ra sân tản bộ. Mọi người ăn tiếp đi.”
Nói rồi Diệp Thanh An buông đũa xuống và đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
”Đã bảo đừng nói rồi mà, giờ nhìn xem. Con bé còn không muốn ăn kìa.”
Lạc nương nhìn Diệp Minh đầy oán trách, hôm nay được nàng mời ăn cùng bà ấy đã rất vui rồi. Ai mà biết trong bữa ăn sẽ xảy ra chuyện như vậy.
”Nhị nương người cũng đừng quá buồn, tỷ ấy chỉ là còn nhớ mẫu thân thôi. Mong người đừng để bụng.” Diệp Hạo Nhiên nói.
”Đúng đấy nương, người cũng đừng thương tâm quá mà sinh bệnh.” Diệp Hạo Phong cũng an ủi bà ấy.
Một nhà bốn người liền nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Diệp Thanh An liền về phòng luôn, Mặc Như vừa nghe tin này liền lập tức đi đi tới phòng nàng. Lúc vừa mở cửa…
”AAAAA”
”Ngươi la cái gì chứ!”
”Chủ nhân là người sao, ôi mẹ ơi, may quá.”
Mặc Như thở phào nhẹ nhõm.
”Khi nãy nhìn thấy ngài ta còn tưởng gặp ma ban đêm chứ!”
”Hả??”
”Người chỉ thắp có mỗi cây nến đang ở gần mặt mình. Khi nãy ngài quay mặt ra đây làm ta sợ thấy ông nội luôn.” Nàng ấy nói cũng không phải phóng đại, khi ấy hai mắt Diệp Thanh An có ánh sáng lập lòe, mặc một thân áo bào màu trắng, đặc biệt là khi nàng quay ra với ánh nến gần mặt, vừa nhìn còn tưởng Bạch Vô Thường lên trần gian dạo chơi.
”…”
”Dọa chết bổn tim rồi.”
”Nói đi, vào đây làm gì?”
”Ta nghe mọi người nói rồi. Chủ nhân, có câu này không biết có nên nói không. Nhiều lúc ngài quả thật rất kiệm lời a, cũng vô cùng vô cùng là đầu gỗ nữa.”
”Liên quan gì đến ta?”
”Đột nhiên ngài nói làm gì thì làm, không đầu không đuôi. Không khéo họ nghĩ ngài không đồng ý.”
”Hả? Sao có thể, ta nói là…”
Nói đến đây Diệp Thanh An mới nhận ra điều gì đó nên im lặng lại.
Nàng quả thực có hơi tiếc chữ như vàng
Diệp Thanh An trầm mặc một lúc lâu sau đó rồi đột nhiên nói: ” Hôm qua ta mơ thấy mẹ và ông nội.”
”Hai người đó nói gì vậy.”
Diệp Thanh An: ”…”
Và thế là nàng kể lại mọi chuyện cho Mặc Như nghe. Nàng ấy liền đi thắp mấy cây nến sau đó quỳ một chân xuống chỗ nàng.
”Chủ nhân, ngài có nghĩ chuyện mình tới đây là do họ không?”
Chuyện này nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, nay nghe Mặc Như nói cũng hơi ngờ vực.
”Chủ nhân, mấy ngày qua ở đây, ngài thấy họ thế nào?”
“Rất tốt.”
Mặc Như đứng dạy hướng về phía cửa bước, trước khi đi còn quay lại nhìn nàng nói: ”Ông và mẹ của ngài muốn ngài hạnh phúc. Vì thế ngày mai hãy giải thích cho bọn họ, được không?”
”Tại sao chứ? Họ muốn làm gì thì ta sao cản được. Cứ mặc kệ là…”
”Hửm”
”Được… được, ta nói.”
Mặc Như đối với nàng luôn kính trọng thành kính đến tột độ nhưng nếu chọc không phải chỗ cũng không ngại cùng nàng mặt giáp mặt.
Sau đó Mặc Như cũng trở về phòng để nàng tự suy nghĩ xem mai nên nói gì.
Sáng hôm sau…
Khi mọi người đều tập trung tại cửa để tiễn nàng thì Mặc Như lại đi ra trước.
”Mọi người đều ở đây sao?”
”An An, nó…”
”Ta mong rằng khi nói chuyện này mọi người sẽ không hiểu lầm ngài ấy nữa.” Mặc Như dừng lại một lúc rồi nói tiếp, ”Bởi vì ngài ấy ít tiếp xúc với người khác nên đôi khi không giỏi nói. Hôm qua ngài ấy nói vậy tức là đồng ý. Vì thế mong mọi người đừng hiểu lầm.”
Lúc Mặc Như vừa dứt lời thì Diệp Thanh An tới.