”Vậy nô tỳ thay người chuẩn bị nước ấm.”
”Không được dùng nước ấm, lấy nước lạnh.” Mặc Như chợt nói lớn.
”Nhưng Vương phi vẫn đang bị…”
”Dùng nước lạnh.” Mặc Như gằn lại từng chữ một.
Viên Hân thấy biểu cảm dọa người của nàng ấy mà căng da đầu làm theo: ”Vậy dùng nước lạnh.”
Diệp Thanh An im lặng nhưng ý trên mặt là đồng ý.
Điều gì cũng có nguyên do của nó cả, chuyện Mặc Như hoảng hốt cũng vậy. Vì kiếp trước, thể chất của Diệp Thanh An rất kì lạ. Nàng không thể tắm bằng nước ấm và nước nóng. Chỉ có thể dùng nước lạnh.
Bởi mỗi lần dùng nước ấm là nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, kiếp trước vì theo mới theo nàng chưa lâu nên Mặc Như đã phạm phải. Mặc dù Diệp Thanh An đã nhắc Mặc Như đổi nước nhưng lúc đó nàng ấy đã tung tăng đi tìm đồ ăn. Vì cơ thể còn quá bé để tự ra khỏi bồn tắm nên nàng chỉ có thể ngâm mình trong đó.
Mãi lâu sau Mặc Như mới quay lại, thấy chủ nhân nằm im không cử động liền giật mình, nàng ấy lập tức bế nàng ra khỏi. Dù vậy nhưng Diệp Thanh An vẫn bị cảm rất lâu, phải gần một tuần mới khỏi.
Mặc Như tất nhiên bị Mặc Hiên mắng té tát rồi, chỉ có Diệp Thanh An khi tỉnh dậy là không lớn tiếng với nàng ấy mà còn cười nói không sao.
Sau chuyện này Mặc Như thề sẽ không bao giờ mắc sai lầm này nữa.
Bây giờ nơi này đang là mùa thu, thời tiết se se lạnh. Ngồi trong bồn nước Diệp Thanh An cũng không có cảm xúc gì, nước lạnh như thấm vào xương nhưng có vẻ nàng đã quen.
Và quả nhiên sau khi tắm xong Diệp Thanh An lại bắt đầu ho.
Khụ, khụ… khụ…
Tiếng ồn ào vang liền từ xa mà đến gần đi tới.
Rầm một tiếng.
Ngay tiếp theo là cửa bị rơi xuống một bên. Trong đám khói xuất hiện hai thân ảnh của hai người thiếu niên tầm 15, 16 thổi.
Không sai, hai người này là đệ đệ của nguyên chủ, Diệp Hạo Phong và Diệp Hạo Nhiên.
Hai đứa trẻ này đều nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi. Năm nay tròn 16, nói vậy nhưng họ không phải song sinh.
Diệp Hạo Nhiên là do mẹ nguyên chủ sinh ra, còn Diệp Hạo Phong là con của nhị nương.
Tính tình hai đứa trẻ này rất khác nhau. Hạo Phong thì có dáng vẻ của một thư sinh, còn Hạo Nhiên là một thiếu niên nhiệt huyết, chàng trai tình cảm thuần khiết.
”Nhị tỷ, tỷ đâu rồi.”
Tiếng gọi xé tan bầu trời, hai người họ bước vào thấy nàng đang ngồi trên ghế ho vài tiếng vì cảm còn tưởng nàng sắp thổ huyết đến nơi.
Họ vội chạy vào nói rất nhiều, mà hai đệ ấy nói nhanh quá nàng vốn chẳng nghe rõ nhưng đại loại là những câu hỏi thăm.
”Nhị tỷ, tỷ ở Vương phủ bị bắt nạt đúng không.”
”Ta thay tỷ báo thù.”
”Tỷ uất ức lắm đúng không.”
”Nhị tỷ, sao lại vì một con chó mà làm tổn thương bản thân vậy.”
”Nhị tỷ, tỷ đừng thổ huyết.”
Mấy đệ đệ của nguyên chủ cũng quá quan tâm nàng rồi. Chỉ ho có vài cái mà tính là sắp thổ huyết, tưởng tưởng phong phú ghê.
Mà tự nhiên được quan tâm thái quá khiến Diệp Thanh An có vài phần cảnh giác. Kiếp trước nàng cũng có một đứa em trai do mẹ kế sinh ra, mà tất nhiên quan hệ không tốt. Đứa bé ấy lớn lên có tất cả mọi thứ mà nàng không có, nhưng nàng không hận thằng bé.
Nhưng đó là trước khi nàng chuyển đi thôi. Vào một ngày sau lễ tang của ông nàng, đứa trẻ đó đi đến cực hạn mà nàng đặt ra_ Sai người đào mộ lên rồi làm chuyện đại bất kính.
Hôm đó trời mưa rất lớn, đứa nhỏ đó mang phần tro cốt của ông ấy cùng mẹ nàng đổ xuống nền đất lạnh.
Như muốn họ… mãi mãi không thể siêu sinh.
Không những thế còn đưa nàng tới ép nàng nhìn thấy cảnh đó, chúng không cho nàng ngồi trên xe lăn mà vứt Diệp Thanh An xuống đất. Tận mắt chứng kiến mọi thứ khiến trái tim nàng thắt chặt, nước mưa như xối thẳng mặt Diêp Thanh An nhưng nàng nào nào để ý, cả người mang theo một loại thanh lãnh, tựa như một cỗ máy lạnh lẽo. Thanh tuyển bên mặt che lấy một bên, đôi mắt sâu đến dọa người.
Kiếp trước, Diệp gia bị hủy cũng là nàng nhúng tay vào. Diệp Thanh An có thể khôi phục Diệp gia trở nên hưng thịnh nhưng… người cần nó… đã không còn nữa. Vậy chi bằng… hủy đi.