Đến giờ dùng cơm trưa, Lý Quân Hạo bắt đầu tranh thủ lôi kéo tình cảm của thế tử hộ quốc công Lý Thao. Cả hai đều có tài văn chương, huống hồ còn có thêm hai công tử nhà Tiêu phủ nên bốn người trò chuyện càng vui vẻ, chỉ có Độc Cô Thành từ trước đến giờ chẳng biết giao lưu gì với đám thư sinh văn nhược nên cũng không tham gia náo nhiệt.
Trong lòng Thiên Nhã cười lạnh đứng ngoài quan sát, cứ để cho Lý Quân Hạo lấy lòng Lý Thao thoải mái đi, hai năm nữa Lý Thao sẽ chết bệnh nên có lấy lòng cũng không có tác dụng gì, chủ nhân cuối cùng của phủ hộ quốc công chính là Tiêu Cảnh Tịch. Về phía Thiên Nhã, nàng cảm thấy không cần thiết phải trực tiếp lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch làm chi, bàn về tình cảm, mình có hết sức nịnh nọt thế nào cũng không bằng một câu của thân tỷ muội nhà người ta. Dù sao kiếp trước mối quan hệ của Tiêu Cảnh Tịch và Tiêu Cửu Thành tốt vô cùng, cho nên nàng chỉ cần biểu hiện ra mình đối với Tiêu Cửu Thành tốt là quá đủ rồi. Đối với Tiêu Cảnh Tịch mà nói, việc thân muội muội được nhà chồng đối xử tốt so với trực tiếp lấy lòng nàng còn tốt hơn.
Cùng nhau ăn trưa, uống trà tán gẫu một phen, thấy thời điểm không còn sớm, ba tiểu thư Tiêu phú và ba cô gia (chàng rễ) mới giã từ nhau.
Cả nhà Tiêu gia lần lượt tiễn từng cô con gái ra cửa, đặc biệt là Tiêu phu nhân lúc chia tay còn rưng rưng nước mắt.
Sau khi rời khỏi Tiêu phủ, Độc Cô Thành cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Lúc ở tại đây hắn đã cảm thấy đặc biệt gò bó, hai anh vợ đều là thư sinh yếu đuối, Lý Quân Hạo xem như còn biết đánh đấm chút chút, còn Lý Thao kia quá yếu đuối văn nhược. Chỉ mới trò chuyện với bọn họ vài câu hắn đã chán muốn chết, bây giờ ra khỏi Tiêu phủ liền cảm thấy chẳng khác gì chim sổ lồng.
Mặc dù Độc Cô Thiên Nhã không đến mức khuếch đại như Độc Cô Thành nhưng quả thật nàng cũng thấy buông lỏng không ít. Không cần cố ý biểu hiện dáng vẻ đặc biệt dính chặt vào nhau với Tiêu Cửu Thành.
Vừa về tới Độc Cô phủ, Độc Cô Thành lập tức đi tìm bè lũ của mình. Bởi vì ở Tiêu phủ kìm nén đến phát hoảng, hiện tại hắn chỉ muốn tìm người đánh nhau một trận cho đã đời thôi. Ở tuổi mười lăm hắn vẫn mang tâm tính thiếu niên, nếu không có sự quan tâm chu đáo, hắn hoàn toàn quên mất thê tử vừa mới cưới của mình.
Thiên Nhã còn chưa kịp gọi lại đệ đệ của mình thì cái bóng của hắn đã chẳng thấy đâu. Nàng lắc đầu một cái, đành phải tự mình đi ứng đối với Tiêu Cửu Thành vậy.
“Đến rồi.” Thiên Nhã nhẹ giọng nói với Tiêu Cửu Thành đang ngồi trong kiệu.
Tiêu Cửu Thành kéo màn kiệu ra, trước tiên nhìn Thiên Nhã một cái rồi mới bước xuống kiệu.
Tiêu Cửu Thành đi ra ngoài, cố ý đưa tay nắm lấy tay Thiên Nhã, hai người cùng sóng vai bước vào đại môn Độc Cô gia.
Thiên Nhã khẳng định lần này là Tiêu Cửu Thành cố ý nắm tay mình, ai bảo buổi trưa mình còn chủ động đi nắm tay nàng làm chi.
“Hôm qua không phải ta đã nói, ta không thích bị nắm tay sao..” Âm điệu của Độc Cô Thiên Nhã lần này chẳng còn được hùng hồn giống như ngày hôm qua, âm sắc càng ngày càng nhỏ dần.
“Mới hồi trưa Thiên Nhã còn nắm tay ta mà, sao lúc đó không ghét?” Tiêu Cửu Thành nhu hòa hỏi ngược lại.
“Đó không phải để tỷ tỷ ngươi cảm giác chúng ta quan hệ tốt sao, để tỷ tỷ ngươi vui vẻ còn gì?” Thiên Nhã giải thích.
“Tỷ tỷ vui không lẽ còn quan trọng hơn việc ta có vui không hay sao?” Tiêu Cửu Thành lại hỏi, lời nói ra không hiểu sao mang theo vị chua nồng đậm.
Đương nhiên Thiên Nhã nghe không ra chua chát trong đó, chỉ biết Tiêu Cửu Thành biểu đạt sự bất mãn đối với chuyện mình ngay hôm qua. Nghe Tiêu Cửu Thành nói xong, Thiên Nhã vậy mà không biết đáp lời như thế nào. Lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch đương nhiên là việc quan trọng, dù sao phủ hộ quốc công cũng cầm trọng binh trong tay. Mà Tiêu Cửu Thành là người trung gian, tác dụng cũng không thể thiếu, chưa kể Tiêu Cửu Thành nói thế nào cũng là người có khả năng trở thành hoàng hậu, nói không chừng ngày sau cũng có thể bảo vệ người nhà Độc Cô gia, nên Tiêu Cửu Thành cũng là người mình nên lấy lòng. Suy trái suy phải một hồi, tựa hồ Tiêu Cửu Thành xác thực cũng rất quan trọng.
“Vậy cứ tùy theo ý ngươi, muốn nắm gì thì nắm đi, nhưng cố gắng nắm ít ít là được.” Thiên Nhã xem như miễn cưỡng thỏa hiệp, nắm tay thôi mà, nhịn chút xíu là được, Tiêu Cửu Thành cũng không thể nắm tay mình từng giờ từng khắc được, Thiên Nhã tự an ủi bản thân trong lòng.
Thiên Nhã vậy mà lại đồng ý thỏa hiệp, Tiêu Cửu Thành quả thực có chút ngoài ý muốn, nhưng phần nhiều chính là vui vẻ, nắm tay Thiên Nhã càng thân mật nhiều hơn chút.
Thiên Nhã dằn xuống xúc động muốn hất bàn tay Tiêu Cửu Thành ra, mặc cho nàng ta nắm, trong lòng lại hối hận lời vừa mới tuôn ra.
Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã cứ thế nắm tay đi vào Độc Cô phủ. Trên đường ai thấy cũng không nén được cảm giác kinh ngạc trong lòng, từ nhỏ đại tiểu thư đã tâm cao khí ngạo, chưa từng cùng ai thân mật đến vậy. Giờ nhìn thấy đại tiểu thư cùng thiếu phu nhân mới vào cửa đã tay trong tay dung dẻ vào phủ, lập tức hiểu được giao tình hai người vô cùng tốt. Bất giác tất cả tự nhủ trong lòng phải đối với thiếu phu nhân tốt chút mới được, không dám sơ sẩy nửa phần.
Ở Độc Cô phủ, lúc Độc Cô Tấn ở nhà thì cả nhà Độc Cô đều có thói quen cùng ăn trưa và tối, quây quần một nhà ở tại chính viện. Dù sao người nhà Độc Cô đơn chiếc, nếu không cùng dùng bữa thì cảm giác đặc biệt quạnh quẽ. Những lúc Độc Cô Tấn không có ở nhà, đều tự riêng mình ở tại tiểu viện dùng cơm.
Độc Cô gia vừa mới rước dâu về, Độc Cô Tấn làm cha chồng dù sao cũng phải cho con dâu mặt mũi nên đặc biệt ở nhà thêm vài ngày, bốn người cùng nhau dùng bữa chung. Những lúc này Độc Cô Tấn sẽ hỏi Tiêu Cửu Thành những công việc tương quan, Tiêu Cửu Thành cứ thế từng cái đáp lại, bầu không khí giữa bốn người vô cùng hài hòa. Tiêu Cửu Thành làm nàng dâu mới cũng không thấy có áp lực gì quá lớn.
Dùng xong bữa tối, Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã trở về Thúy Lăng Uyển, lần này Tiêu Cửu Thành không chỉ nắm tay Thiên Nhã nữa mà quàng hẳn cánh tay nàng vào lòng.
Ở kiếp trước Thiên Nhã chưa bao giờ thân cận với bất cứ nữ tử nào khác, càng không có bạn thân chốn khuê phòng, cử chỉ lần này của Tiêu Cửu Thành có thể nói là cử chỉ phi thường thân mật mà chỉ có bạn thân mới có thể phát sinh. Trước giờ nàng đối với các cử chỉ thân mật của người khác đều không quen thuộc, giờ phút này Tiêu Cửu Thành kéo cánh tay nàng cũng rất không quen nhưng vẫn cố nhịn xuống, thầm nghĩ về lâu về dài mình sẽ quen thôi. Phải nói Thiên Nhã rất hối hận vì hôm nay muốn lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch mà chấp nhận nắm tay Tiêu Cửu Thành, nàng thầm nghĩ cho dù không nắm thì Tiêu Cảnh Tịch cũng có cảm thấy gì đâu. Chỉ là lúc đó nàng không quá nguyện ý nhìn Tiêu Cửu Thành và Tiêu Cảnh Tịch nắm tay nhau nên nàng mới tới đó nắm tay Tiêu Cửu Thành. Quả thật nàng lúc đó có phần manh động, tính trẻ con quá mức, giống như muốn thông báo cho Tiêu Cảnh Tịch biết Tiêu Cửu Thành là bạn chơi của mình.
Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành lúc này, mặc dù còn chưa tới loại tình cảm khác biệt gì đó, nhưng nàng biết Tiêu Cửu Thành đối xử với mình và với người khác rất khác nhau. Chí ít biểu hiện của Tiêu Cửu Thành kiếp trước và kiếp này cộng lại là như thế, đối với chuyện này Thiên Nhã không khó để phát giác ra. Một người đối xử với nàng đặc biệt, đối với nàng tốt, mặc dù nàng chán ghét người đó, nhưng theo thời gian cảm xúc chán ghét dần dần giảm bớt, từ trong tiềm thức nàng bắt đầu từ từ hưởng thụ sự đặc biệt mà Tiêu Cửu Thành dành cho nàng. Cho nên nàng ghen tị nàng liền biểu hiện ra, đãi ngộ này nàng muốn nàng là người hưởng thụ một mình, nàng là người duy nhất và không muốn Tiêu Cửu Thành đối với người khác cũng như thế. Chỉ là tất cả những điều này, ở hiện tại Thiên Nhã hoàn toàn không ý thức được.
Lúc ban đầu Tiêu Cửu Thành mới kéo lại Thiên Nhã, nàng có thể cảm giác được Thiên Nhã bài xích và không tình nguyện. Nhưng nàng cũng cảm giác được về sau Thiên Nhã dần dần giảm bớt sự bài xích và không tình nguyện đó, chấp nhận nắm tay với nàng. Khi nàng phát giác ra Thiên Nhã đối với mình dần chấp nhận, nàng nghĩ mình cần chủ động nắm tay thêm nhiều lần nữa, càng nhiều lần thì Thiên Nhã sẽ càng quen thuộc. Dựa vào cơ sở này, nàng mới muốn làm thêm nhiều hành động khác để thử Thiên Nhã.
Sau khi thử nghiệm xong, trong lòng Tiêu Cửu Thành đã có kết luận. Thiên tính Thiên Nhã không hẳn là người cao ngạo đừng hòng ai đến gần mình, cơ bản là vì nàng không quen thuộc người khác thân cận mình mà thôi. Từ nhỏ Thiên Nhã đã không có mẹ, mặc dù Độc Cô Tấn thương nàng nhưng lại không thể giống mẫu thân chiếu cố nàng chu đáo. Hơn nữa từ nhỏ Thiên Nhã chưa bao giờ thân cận với ai khác, cứ xem như khi còn bé có thích ai đó chơi cùng nhau thì cũng không có khả năng giống các bạn nữ khác có hành động cử chỉ thân mật. Giữa nam tử vốn không phổ biến hành động thân mật giống như nữ tử, huống hồ nam tử còn ngại Thiên Nhã, nên nàng càng không có trải nghiệm cùng người khác thân mật là vậy
Nếu suy đoán của nàng là đúng, nàng chỉ cần để Thiên Nhã quen thuộc cử chỉ hành động của mình, có lẽ không lâu sau đó, Thiên Nhã sẽ quen với hành động thân thiết của mình.
Đương nhiên suy luận của Tiêu Cửu Thành là đúng, Thiên Nhã xác thực có cảm giác quen thuộc với nam tử nhiều hơn nữ tử. Từ lúc hai tuổi mẹ nàng đã qua đời, một mình Độc Cô Tấn nuôi lớn nên nàng thân cận nam tử nhiều hơn. Hồi nhỏ nàng đều chơi chung với bé trai, cơ hội thân mật với bé gái căn bản không có.
Nói gì thì nói, Tiêu Cửu Thành thật sự có thể tính là nữ nhân nàng quen thuộc nhất, ở kiếp trước sau khi chết, hai năm làm cô hồn dã quỷ nàng đều ở bên cạnh Tiêu Cửu Thành. Hơn nữa Tiêu Cửu Thành trong hai năm đó vô luận là làm gì, Thiên Nhã đều đã từng thấy qua, còn biết Tiêu Cửu Thành có không ít sự dở hơi. Tỉ như Tiêu Cửu Thành tắm rửa xưa nay đều không cho thị nữ hầu hạ, toàn tự mình tắm. Thân là hoàng hậu lại không thích có thϊếp thân hầu hạ, theo bản ý của Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành ở kiếp trước hoàn toàn xứng với chức “người phụ nữ quái lạ”. Chưa kể kỳ quái nhất là một lần, Tiêu Cửu Thành một thân một mình uống rượu say mèm, sau khi say rượu lại còn thủ dâʍ. Chuyện thủ dâʍ theo quan điểm của Thiên Nhã không phải là quá kỳ quái, dù sao lúc đó Lý Quân Hạo chết rồi, Tiêu Cửu Thành mới ngoài ba mươi, cũng không bí mật nuôi trai lơ trong cung, đối với Thiên Nhã đã từng là oán phụ chốn thâm cung mà nói thì ngẫu nhiên tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý là rất bình thường, dù cho ở kiếp trước Tiêu Cửu Thành nhìn qua đặc biệt thanh tâm quả dục. Mà kỳ thật kiếp trước Tiêu Cửu Thành đúng là thế, vô cùng thanh tâm quả dục, Thiên Nhã theo nàng hai năm nhưng chỉ duy nhất thấy Tiêu Cửu Thành thủ dâʍ đúng một lần.
Thủ dâʍ không kỳ quái, vậy chuyện kỳ quái là gì? Lúc Tiêu Cửu Thành đang hãm sâu vào bên trong tìиɦ ɖu͙ƈ lại hướng về phía nàng gọi to tên nàng. Khi đó Thiên Nhã đang đứng phía trước Tiêu Cửu Thành, mắt lạnh nhìn Tiêu Cửu Thành thủ dâʍ, đương nhiên trong nội tâm nàng đang không ngừng phỉ báng Tiêu Cửu Thành dâʍ đãиɠ. Đến khi nghe thấy Tiêu Cửu Thành gọi tên mình, nàng kinh ngạc vô cùng nhưng tự cho rằng Tiêu Cửu Thành say rượu nên mới nhìn thấy hồn ma của mình, cũng may Tiêu Cửu Thành đang say nên cơ thể chẳng bao lâu đã lên đỉnh, sau khi thỏa mãn rồi thì nhanh chóng ngủ mê man không còn ý thức. Sau khi Tiêu Cửu Thành ngủ rồi, nàng mới bước lên phía trước xem xét, phát hiện trong mắt Tiêu Cửu Thành thế mà vương đầy nước mắt, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy mình sợ quá nên òa khóc sao. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành sợ mình là hợp lý, nàng cơ hồ chỉ muốn bóp chết Tiêu Cửu Thành, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Cửu Thành mạng lớn vô cùng.
Kỳ thật bản thân nàng cũng không muốn đi theo Tiêu Cửu Thành mãi, nhưng vừa rời đi Tiêu Cửu Thành xa một chút, hồn ma của nàng bắt đầu mờ dần rồi muốn vỡ tan, cảm giác sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Có lẽ trên người Tiêu Cửu Thành có vật gì đó có thể cung cấp nuôi dưỡng hồn ma của nàng.
Hiện tại Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành ở kiếp này, đặc biệt là lúc Tiêu Cửu Thành có những hành động thân mật thì ngẫu nhiên sẽ nhớ tới tình cảnh Tiêu Cửu Thành thủ dâʍ ngày đó, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã sau khi trở lại Thúy Lâm Uyển thì riêng phần mình trở về phòng, tự mình phân phó hạ nhân chuẩn bị nước cho các nàng tắm rửa.
Lời tác giả:
Tiêu Cửu Thành: Thiên Nhã vậy mà lại xem trộm người ta tắm rửa, lại còn thấy tình cảnh kia, xấu hổ quá đi mất, nhưng bù lại tự nhiên thấy hưng phấn là thế nào nhỉ?
Thiên Nhã: Ta có muốn nhìn “mấy cái thứ kia” đâu chứ!