“Việc hôn nhân vốn do cha mẹ định đoạt, người mai mối giới thiệu, cha mẹ sẽ tự có chủ kiến, ngươi đừng quan tâm. Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi không có chút rung động nào sao? Lý Quân Hạo kia cũng là một nhân tài, anh tuấn tiêu sái, còn thừa kế tước vị, nhìn sao cũng là một ứng viên tốt. Hơn nữa y đối với ngươi vạn phần yêu thích, nếu ngươi để mối lương duyên này trôi qua, sợ rằng sẽ không còn mối nào tốt hơn.” Tiêu Nghệ Tuyền cảm thấy Lý Quân Hạo rất xứng đôi với tiểu muội, đó là duyên trời tác hợp.
“Nếu nhị tỷ vừa lòng Lý Quân Hạo như thế, nhị tỷ gả đi.” Tiêu Cửu Thành đùa.
“Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, dám đùa giỡn với tỷ tỷ, nghĩ ta không dám đánh chết ngươi à!” Tiêu Nghệ Tuyền vừa nói vừa giơ nắm đắm lên, ra vẻ muốn đánh, Tiêu Cửu Thành vội né ra, hai tỷ muội cùng nhau đùa giỡn một hồi.
“Tỷ muội các con nếu không có gì làm, mau qua đây giúp đỡ.” Tiêu mẫu ngắm nhìn hai cô con gái đang ồn ào bên trong, kêu to một tiếng.
“Mẫu thân cần chúng con hỗ trợ gì vậy?” Tiêu Nghệ Tuyền hỏi.
“Lão thái quân dự định liên tục bố thí ba ngày, sẽ bắt đầu từ ngày mai. Ta định phát mấy cái bánh bao để chúc thọ trong ngày sinh thần của thái quân, cho thêm phần may mắn, người hầu trong phủ đều có việc rồi nên nhân thủ không đủ, hai đứa các con đến nhà bếp phụ một tay đi.” Tiêu mẫu nói, làm bánh bao cũng tốn công chẳng khác gì nấu cháo.
“Mẫu thân, tụi con sẽ qua ngay ạ.” Tiêu Cửu Thành nói xong, liền kéo tay nhị tỷ đến nhà bếp hỗ trợ.
Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền là tiểu thư trong phủ, ngày thường ít vào nhà bếp nên đầu bếp chỉ sắp xếp cho hai nàng công việc đơn giản nhất, một người phụ trách đem bánh vào lồng hấp, một người phụ trách đóng gói bánh chín vào giỏ trúc. Tuy rằng công việc đơn giản nhưng số lượng nhiều, hai người bận rộn đến mức không có chút thời gian rảnh rỗi.
Rốt cuộc sau những ngày trên dưới Tiêu phủ rộn rộn ràng ràng, đại thọ bảy mươi của Tiêu phủ lão thái quân cũng đến.
Buổi sáng hôm đó, Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền phụ trách bố thí bánh bao, hầu như bá tánh bình dân toàn thành đều xếp hàng trước cổng Tiêu phủ để nhận. Hai vị tiểu thư như hoa như ngọc cùng ra hỗ trợ, dân chúng lần đầu được thấy tiểu thư Tiêu phủ, đều nhận xét quả nhiên là đẹp người đẹp nết, tấm lòng nhân hậu. Đăc biệt và vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất kia, tuy không xinh đẹp và khí thế bức người bằng Độc Cô Thiên Nhã, nhưng ôn hòa nhã nhặn, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đến buổi trưa khi hai người phát xong hai nghìn cái bánh bao, đang chuẩn bị để hạ nhân thu dọn đóng cửa thì thấy một lão đạo sĩ đi đến.
“Xin hỏi còn bánh bao không?” Lão đạo sĩ hỏi.
“Bánh bao đã bố thí xong hết rồi nhưng ngày mai chúng ta còn phát cháo, xin mời đạo trưởng ngày mai quay lại.” Tiêu Nghệ Tuyền hồi đáp.
“Tiêu phủ luôn làm việc thiện, bần đạo cũng muốn hưởng lây chút thiện khí này, chẳng hay nếu muốn tham gia tiệc mừng thọ đêm nay, không biết có được không?” Lão đạo sĩ hỏi.
“Chuyện này…” Tiêu Nghệ Tuyền lộ vẻ khó xử, lão đạo sĩ này có lai lịch không rõ, còn không có thư mời. Không mời mà đến, quả thật làm khó nàng.
“Nhị tỷ, hôm nay là sinh thần của lão thái quân, nguyện chung vui toàn thành, nếu đạo trưởng đã muốn vui chung, ta nghĩ thái quân sẽ không từ chối. Người tới là khách, đạo trưởng xin mời vào.” Tiêu Cửu Thành thấy lão đạo trưởng khí độ bất phàm, không phải như đạo sĩ bình thường liền mời lão đạo sĩ vào phủ.
Vốn lão đạo sĩ cũng chỉ là hứng chí nhất thời muốn tham gia tiệc thọ này, giống như hắn đã nói, hưởng chút thiện khí, cơ duyên này có được hay không thì trông vào thiên ý vậy. Có điều nghe Tiêu Cửu Thành nói vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, thiếu nữ này không giống nữ tử bình thường, lúc này mới nhìn kỹ tướng mạo Tiêu Cửu Thành, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã kinh hãi, tướng mạo cô gái này cao quý không tả nỗi.
“Đa tạ Tiêu tiểu thư đã mời.” Lão đạo sĩ theo Tiêu Cửu Thành vào Tiêu phủ.
“Xin hỏi đạo trưởng xưng hô thế nào?” Tiêu Cửu Thành hỏi.
“Bần đạo, Trương Đạo Phàm.” Lão đạo sĩ hồi đáp.
Tiêu Cửu Thành vừa nghe thấy thế, cũng vô cùng kinh ngạc, quốc sư hiện tại cũng gọi là Trương Đạo Phàm.
“Ngài là quốc sư đại nhân?” Tiêu Cửu Thành hỏi.
“Không thì sao mà phải thì sao?” Trương Đạo Phàm hỏi ngược lại.
“Là Cửu Thành thất lễ, Tiểu Cẩm, mang đến cho Trương đạo trưởng một mâm bánh bao.” Sau khi Tiêu Cửu Thành sắp xếp cho Trương Đạo Phàm xong, liền trình báo cho phụ thân và lão thái quân biết qua chuyện này.
Tiêu Truyền từng thấy qua Trương Đạo Phàm, lập tức liền đi qua để xem, vừa nhìn đã xác định đây đích thực là quốc sư. Y biết Trương Đạo Phàm là người tu đạo, không thích rầm rộ nên chỉ âm thầm bố trí cho Trương Đạo Phàm một chỗ ngồi trong yến hội, để nữ nhi tiếp đãi thật tốt.
“Nương, tiệc mừng thọ lần này có không ít khách quý.” Ngay cả quốc sư cũng đến tham gia tiệc thọ, làm cho Tiêu Truyền thấy rất vui vẻ. Y muốn thừa dịp đại thọ làm náo nhiệt một chút, để lão nhân gia hài lòng.
“Phải chiêu đãi thật tốt, không được chậm trễ.” Lão thái quân mỉm cười nói, bà vốn không định làm tiệc thọ nhưng nhi tử một mực kiên trì, có điều lần này trong phủ trên dưới vui vui vẻ vẻ, làm bà cũng vui lây.
Thực tế mà nói, dù cho đã sống quá một đời người, tâm tình Độc Cô Thiên Nhã đối với ngày hôm nay vẫn lắm lúc không bình tĩnh. Rõ ràng Độc Cô Thiên Nhã đã biết trước đường đi nước bước, nhưng trong nội tâm vẫn có cảm giác bất an, nàng không biết liệu sau khi nàng sống lại có thể thay đổi được chuyện tương lai hay không, hay vẫn phát sinh y như kiếp trước? Nếu là kiếp trước, mỗi khi nàng ra ngoài đều sẽ trang điểm phục trang thật đẹp, nhưng lần này toàn bộ tâm tư đều đặt vào việc mình sẽ thể hiện nét mặt tâm tư như thế nào, nghĩ đến hôm nay có thể tái ngộ Lý Quân Hạo, Độc Cô Thiên Nhã nắm chặt nắm tay lại.
Độc Cô Thiên Nhã nhớ kiếp trước, nàng đến Tiêu phủ là vào giờ Thân. Lần này nàng cố ý giờ Mùi đã rời phủ, bởi vì muốn đến sớm hơn so với thời gian mở tiệc.
Bản thân nàng là Độc Cô phủ Đại tiểu thư, hơn nữa cha con Độc Cô đang ở bên ngoài tuần thành nên việc nàng đến đây chính là đại diện cho Độc Cô tướng quân, Tiêu phủ đương nhiên không dám thất lễ. Dù cho nàng đến sớm hơn so với thời gian ước hẹn, nhưng dù thế nào Tiêu phủ cũng phải tìm một người trọng yếu tiếp đãi nàng thật tốt, liền để cho Tiêu Nghệ Tuyền ra tiếp đón.
Tiêu Nghệ Tuyền vốn muốn chờ khuê mật (bạn thân chốn khuê phòng) đến rồi cùng nhau vui vầy, giờ lại bị phụ mẫu giao nhiệm vụ tiếp đón Độc Cô Thiên Nhã, nội tâm vạn phần không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác, đành nhắm mắt đưa chân chiêu đãi Độc Cô Thiên Nhã, nữ nhân này tham gia thì tham gia đi, lại còn đến sớm thế làm gì?
“Ngươi không cần để ý đến ta, ta đi tìm Tiêu Cửu Thành là được.” Độc Cô Thiên Nhã nói với Tiêu Nghệ Tuyền.
“Muội muội ta đang ở hậu viện, ta dẫn ngươi đi tìm nàng.” Tiêu Nghệ Tuyền chỉ ước gì được như thế, nghe xong vội vàng dẫn Độc Cô Thiên Nhã đi, sau đó mau chóng rời đi.
Độc Cô Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành đang pha trà, mà kẻ đang ngồi đối diện uống trà chính là lão đạo sĩ kiếp trước ăn nói linh tinh. Độc Cô Thiên Nhã nhớ, kiếp trước chính lão đạo sĩ này đã nói cái gì mà: “Đại tiểu thư Độc Cô phủ và Tiêu phủ Tam tiểu thư, ngày sau đều có thể làm hậu.” Khi đó căn bản nàng không để trong lòng, chỉ cảm thấy lão đạo sĩ này nói năng vớ vẩn, một khi đã có hoàng hậu, nào có đạo lý có hai hoàng hậu xuất hiện, huống hồ, bản thân nàng chưa từng nghĩ sẽ gả vào trong cung. Căn cứ sự yêu thương của phụ thân với nàng, việc hôn nhân đương nhiên sẽ để nàng làm chủ. Bây giờ nghĩ đến, không ngờ lão đạo sĩ lại một lời thành sấm, bị hắn nói trúng rồi. Nàng và Tiêu Cửu Thành quả thật ngày sau đều làm hoàng hậu, có điều nàng là phế hậu, còn Tiêu Cửu Thành là tân hậu.
Lúc Tiêu Cửu Thành đang pha trà, trong lòng vẫn đang nghĩ không biết Độc Cô Thiên Nhã vừa mới khỏi bệnh có đến tham gia tiệc mừng thọ hay không, nàng thật mong chờ Độc Cô Thiên Nhã đến. Vừa nghĩ đến đây, lúc vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã đang đứng cách đó không xa nhìn về phía mình, điều này làm cho Tiêu Cửu Thành rất hân hoan.
Sau khi tầm mắt hai người bắt gặp nhau, Độc Cô Thiên Nhã liền đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Thành.