Editor: Tử Đình
“Vừa rồi có con muỗi đậu trên mặt ngươi, ta muốn đập nó giúp ngươi…” Tiêu Cửu Thành tự biết lí do này gượng ép đến thế nào, nhưng thời gian cấp bách, nàng thật sự không tìm được lí do nào tốt hơn.
“Có muỗi thật à?” Thiên Nhã hồ nghi nhìn Tiêu Cửu Thành, sao nàng không nghe thấy tiếng vo ve của con muỗi nào, vả lại dù sao bây giờ cũng là mùa xuân, khí trời ban đêm còn có chút lạnh vậy làm gì mà có muỗi được chứ. Nếu không phải do kiếp trước nàng một lòng tin tưởng Tiêu Cửu Thành tuyệt đối không làm chuyện hại mình thì có lẽ bây giờ nàng sẽ nghi ngờ Tiêu Cửu Thành đang âm mưu làm loạn, có ý đồ xấu xa gì với mình rồi, cho nên dù nàng không hoàn toàn tin tưởng lí do thoái thác này của Tiêu Cửu Thành nhưng nàng cũng không muốn thêm một lí do nào khác hợp lí hơn. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Cửu Thành, muốn từ đó nhìn ra chút manh mối. Nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Thành, vậy mà rốt cuộc cũng tìm ra được chút manh mối, đó là khuôn mặt đỏ ửng trông rất khả nghi của Tiêu Cửu Thành, có chút giống như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu. Khi nãy Tiêu Cửu Thành ngoài trừ việc sáp lại nàng quá gần thì Thiên Nhã cũng không phát hiện được Tiêu Cửu Thành có làm gì khác, vậy nên dù Thiên Nhã thấy gương mặt Tiêu Cửu Thành ửng đỏ một chút cũng không đoán được nguyên cớ là gì, chỉ là cảm thấy Tiêu Cửu Thành lúc này cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy, bộ dạng này đối chiếu với một Tiêu Cửu Thành trầm ổn sau này thì có vẻ không đúng cho lắm.
Lúc đầu bị Thiên Nhã bắt quả tang, Tiêu Cửu Thành cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nên viện đại một cái cớ để giải thích cho hành vi có phần kỳ quái của bản thân, nhưng sau đó bị Thiên Nhã hoài nghi nhìn chằm chằm, dù sao Tiêu Cửu Thành cũng chỉ mới là thiếu nữ mười lăm tuổi nên da mặt vẫn còn khá mỏng, vì thế mà giờ phút này gương mặt nàng có chút nóng lên, nàng cảm thấy ngoài sự kiện lúc năm tuổi bị Thiên Nhã không hề khách khí đẩy ra khiến mình mất mặt thì đây chính là lần thứ hai bản thân có cảm giác mất mặt như vậy.
” Tại sao ngươi lại đỏ mặt? Chẳng lẽ ngươi đang lừa gạt ta chuyện gì sao?” Thiên Nhã thắc mắc hỏi, gương mặt đỏ như thế ắt hẳn là do đang nói dối, vì lẽ đó nàng càng có hứng thú muốn biết rõ vừa rồi Tiêu Cửu Thành tiếp cận mình gần đến vậy rốt cuộc là có ý đồ gì.
Thiên Nhã mở lời hỏi như vậy khiến mặt Tiêu Cửu Thành vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Thật ra thì bản thân nàng cũng không hiểu được mình lại gần nàng như thế để làm gì, chỉ là vừa rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình cứ tiến tới gần Thiên Nhã, nếu là do mình còn lưu tâm việc hồi năm năm tuổi thì cũng đã là chuyện cũ năm xưa của mười năm trước, không lí gì lại khiến bản thân có thể để ý đến vậy.
“Không có.” Tiêu Cửu Thành theo bản năng cất tiếng đáp lời.
“Vậy ngươi đỏ mặt cái gì chứ?” Thiên Nhã tự cảm thấy bản thân mình cũng phải là người dễ gạt đến thế.
” Thiên Nhã rất xinh đẹp làm cho ta muốn xích lại gần xem thử xem trên mặt Thiên Nhã có tỳ vết nào không. Đây cũng là tâm tính thích so sánh dung mạo của nữ tử thôi, nói ra lại khiến Cửu Thành thật sự thấy xấu hổ cho nên mới đỏ mặt.” Tiêu Cửu Thành nửa thật nửa giả nói, bởi vì thời gian trôi qua so với ban nãy dư dả hơn nên cũng đủ để Tiêu Cửu Thành tìm được một cái cớ chính đáng hơn.
Thiên Nhã nghe được lời này vậy mà lại tin hơn phân nửa, bởi vì một đời này, nàng không muốn phải nhận thua lần nữa, thế nhưng trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng dù là xét về dung mạo hay bất kì điều gì khác nàng cũng có chút không sánh bằng Tiêu Cửu Thành, cho nên bây giờ nghe được chính miệng Tiêu Cửu Thành nói mình trông đẹp mắt hơn nàng, vì một lời này mà khiến tâm tình Thiên Nhã tốt hẳn lên, vô thức khoé miệng cong lên một chút kiêu hãnh. Xem ra tâm đố kỵ không phải chỉ có một mình mình, Tiêu Cửu Thành cũng có như vậy, chứng tỏ không phải bản thân mình lòng dạ hẹp hòi mà là chuyện rất thường tình. Tiêu Cửu Thành cũng là nữ tử bình thường như mình chứ chẳng phải phải người rộng lượng gì. Nghĩ đến đây, tâm tình Thiên Nhã cũng tốt lên bội phần, có thể nói hôm nay là ngày mà Thiên Nhã có tâm trạng tốt nhất cho nên nhìn Tiêu Cửu Thành cũng thuận mắt hơn trước một chút.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã không còn nghi ngờ gì, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy khoé miệng Thiên Nhã cong lên khiến nàng cảm thấy Thiên Nhã kiêu hãnh như thế trông tựa như một con Khổng Tước cao ngạo, nhìn xem vô cùng đáng yêu đến mức khiến Tiêu Cửu Thành khó nhịn được mà cảm thấy rộn rạo trong lòng. Thiên Nhã vốn luôn để ý những chuyện như thế này, nàng những tưởng rằng Thiên Nhã kiêu ngạo như vậy đương nhiên sẽ nghĩ bản thân là người đẹp nhất, mỹ mạo của người khác chắc chắn không đế mắt tới, càng sẽ không cảm thấy bị uy hϊếp, nhưng xem ra thì Thiên Nhã dường như cảm thấy bị uy hϊếp bởi dung mạo của mình, nghĩ như vậy không khỏi khiến Tiêu Cửu Thành cảm thấy vui vẻ, vậy ra Thiên Nhã cũng không phải là hoàn toàn không để mắt đến mình.
Tất nhiên nếu là ở kiếp trước thì đích thực Thiên Nhã có đủ kiêu ngạo để tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hoàn toàn không cảm thấy bị uy hϊếp bởi dung mạo của bất kì nữ tử nào, càng không để ý đến Tiêu Cửu Thành, chỉ có điều sau đó người giành được vinh quang lại là Tiêu Cửu Thành cho nên Thiên Nhã mới đặc biệt chú ý đến Tiêu Cửu Thành càng không ngờ cửa ải này của Tiêu Cửu Thành lại làm cho sự kiêu ngạo của nàng sụp đổ, khiến nàng có cảm giác thua trận, cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào vậy nên giờ phút này Tiêu Cửu Thành nói Thiên Nhã so với nàng ấy xinh đẹp hơn, đã giúp Thiên Nhã có thể thu hồi được chút lòng tự tin bởi từ trước đến nay Thiên Nhã vốn có tính ganh đua háo thắng, thế nên còn gì khiến người ta vui vẻ hơn việc đối thủ tự động đầu hàng, khâm phục khẩu phục?
“Ngươi cảm thấy ta so với ngươi xinh đẹp hơn?” Thiên Nhã hỏi.
“Ừm, Thiên Nhã chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà ta từng gặp, bây giờ nhìn kỹ lại, càng cảm thấy xinh đẹp đến không có chút tỳ vết nào, mỹ mạo của Thiên Nhã, Cửu Thành không thể nào sánh bằng.” Tiêu Cửu Thành nói lời này hoàn toàn không trái lương tâm mình, thật lòng nàng cảm thấy đúng là như vậy.
Mặc dù Thiên Nhã hiềm nghi cho rằng Tiêu Cửu Thành có ý “vuốt mông ngựa” (nịnh nọt), nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nghe được những lời ấy khiến cho nội tâm của nàng rất hài lòng, lại còn thêm phần cao hứng. Thái độ tự giác nhận thua này của Tiêu Cửu Thành làm Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
“Cửu Thành cũng là một mỹ nhân.” Tâm tình Thiên Nhã vui vẻ nên thưởng cho Tiêu Cửu Thành một lời khen tặng.
” Thiên Nhã cũng thấy ta xinh đẹp sao?” Đôi mắt Tiêu Cửu Thành rạng rỡ hẳn lên, nhìn Thiên Nhã, trong lòng vô cùng vui vẻ hỏi lại.
Thiên Nhã trông thấy ánh mắt Tiêu Cửu Thành lấp lánh nhìn mình, nàng thầm nghĩ mình chỉ thuận miệng khen một câu vậy mà Tiêu Cửu Thành cũng thập phần hưởng thụ, quả nhiên nữ tử nào cũng để ý đến dung mạo của bản thân, Tiêu Cửu Thành cũng chẳng ngoại lệ.
” Dĩ nhiên Cửu Thành là một nữ tử xinh đẹp, ta làm sao có thể uỷ khuất đệ đệ mình.” Thiên Nhã nói như thể đây là chuyện đương nhiên.
” Thiên Nhã rất yêu thương đệ đệ, chỉ có điều dường như phu quan không yêu thích nữ tử như ta.” Tiêu Cửu Thành dò hỏi, cứ vậy đi, nàng chính là muốn Thiên Nhã cảm thấy mắc nợ mình.
Thiên Nhã không có cách nào có thể phản bác được, có lẽ theo lập trường của Tiêu Cửu Thành mà nói thì đệ đệ mình cùng nàng không phải là lương phối thích hợp, chưa chắc có thể đối đãi với nàng ấy được như Lý Quân Hạo, bản thân mình ra sức thúc đẩy mối hôn sự này tất cả đều xuất phát từ lợi ích của Độc Cô gia. Do đó đối với lời dò hỏi của Tiêu Cửu Thành trong giờ phút này, nàng không phản bác được lời nào, cảm thấy bản thân có chút chột dạ và mắc nợ nàng ấy, vậy nên cách duy nhất nàng có thể làm để đền bù cho Tiêu Cửu Thành đó là đối xử Tiêu Cửu Thành tốt hơn một chút.
” Khuya lắm rồi, nhanh đi ngủ đi.” Thiên Nhã mất tự nhiên nên muốn sớm kết thúc chủ đề này.
“Ừm, Thiên Nhã ngủ ngon.” Tiêu Cửu Thành hướng Thiên Nhã nói.
Ngày hôm nay, Tiêu Cửu Thành bị giày vò một trận từ sáng tinh mơ nên kỳ thật thân thể đã sớm mệt mỏi, chẳng qua là cùng Thiên Nhã thành thân, lại ở trong cùng một phòng, ngủ cùng một giường, khiến tinh thần trở nên kích động phấn khởi cho nên không tài nào chìm vào giấc ngủ được, còn thêm việc Thiên Nhã đột nhiên tỉnh giấc làm kinh sợ một phen, do đó lần này ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, chỉ là nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu nhưng rốt cuộc cũng có thể từ từ ngủ thϊếp đi.
Trái lại, Độc Cô Thiên Nhã đã ngủ được một giấc nên giờ lại tỉnh táo, không dễ dàng ngủ được. Nàng nhìn Tiêu Cửu Thành nằm ngủ bên cạnh mình, thầm nghĩ nàng và Độc Cô gia không thể “lòng lang dạ sói”, lấy oán trả ơn giống Lý Quân Hạo, vậy nên Tiêu Cửu Thành đã vào cửa Độc Cô gia thì nàng dù có chút không thích Tiêu Cửu Thành cũng nên đối đãi với Tiêu Cửu Thành tốt một chút, huống hồ từ lúc nàng và Tiêu Cửu Thành kết giao cho đến giờ thì quả thật đôi khi bề ngoài có chút đáng ghét ra thì Tiêu Cửu Thành cũng không khiến người ta chán ghét cho lắm, với lại hiện tại Tiêu Cửu Thành cũng đã là người của Độc Cô gia nhà nàng, bản thân mình còn tiếp tục chán ghét nàng ta thì dường như không thoả đáng lắm.