Editor: Tử Đình; Beta: Faye Lam
Công việc trang điểm và phục trang cho tân nương thập phần rườm rà nên Tiêu Cửu Thành cùng Tiêu Nghệ Tuyền vừa đến canh ba đã bị gọi dậy. Trước tiên sẽ là tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, nhưng Tiêu Cửu Thành tính cách cổ quái không chịu cho thị nữ và ma ma phụ giúp, chỉ đành để Tiêu Cảnh Tịch chính mình vào giúp.
“Tỷ tỷ, muội tự tắm là được rồi, hơn nữa muội đã giao hẹn với Độc Cô gia trước năm mười tám tuổi sẽ không động phòng.” Tiêu Cửu Thành xấu hổ, cởϊ áσ nới dây lưng trước mặt tỷ tỷ cũng không được, huống hồ là để tỷ tỷ giúp mình tắm rửa.
“Đều là nữ tử, lại là tỷ muội trong nhà, thật không hiểu muội ngại ngùng cái gì nữa, huống hồ không phải lúc muội còn nhỏ, tỷ tỷ cũng tắm rửa cho muội sao, lúc đó muội còn nhất định phải là tỷ tỷ mới chịu cơ mà.” Cửu Thành càng lớn càng sinh không ít sở thích kì lạ.
“Lúc đó muội chỉ là ấu nhi, còn hiện tại cũng đã không còn nhỏ như vậy nữa rồi.” Tiêu Cửu Thành khăng khăng nói.
“Hôn lễ năm đó, tỷ tỷ bị mama chà đến suýt chút nữa thì tróc cả da, muội nghĩ một mình muội sẽ tự làm được à?” Tiêu Cảnh Tịch hỏi.
“Đương nhiên là có thể.” Tiêu Cửu Thành quả quyết nói.
“Thôi thì tuỳ muội vậy.” Biết không thể cưỡng ép Cửu Thành được, Tiêu Cảnh Tịch đành đi ra ngoài.
Tắm xong ba lần nước ấm, Tiêu Cửu Thành từ trong thùng tắm lớn bước ra, thân người bị hun nóng đến đỏ bừng, cơ thể dường như còn toả ra hương hoa nhàn nhạt.
Tiêu Cửu Thành trông thấy chiếc yếm mới tinh cùng trung y và tiết khố đều đã được chuẩn bị tươm tất sẵn từ sớm, nàng mặc từng cái từng cái một vào. Cửu Thanh thay xong quần áo cũng vừa lúc Tiêu Cảnh Tịch và nhóm ma ma trong phủ đến thúc giục.
Tiêu Cảnh Tịch nhìn thấy Tiêu Cửu Thành sau khi ngâm mình trong nước ấm đủ lâu, da dẻ thiếu nữ trở nên trắng trẻo, mịn màng, trông vô cùng đáng yêu
Con gái đi lấy chồng đều được mẫu thân vấn tóc cho mình, nhưng do Tiêu gia song hỉ lâm môn, Tiêu phu nhân lại sợ chậm trễ giờ lành nên để cho trưởng nữ Tiêu Cảnh Tịch thay mình chải tóc cho Tiêu Cửu Thành, Tiêu phu nhân thì lo cho Tiêu Nghệ Tuyền, dẫu sao kiểu tóc của tân nương tử thập phần phức tạp, không thể không cẩn thận.
Tiêu Cửu Thành tắm xong, Tiêu Cảnh Tịch cũng bắt đầu chải tóc cho nàng
“Một chải, chải đến phú quý nhưng không ưu sầu;
Hai chải, chải đến không bệnh không buồn lo;
Ba chải, chải đến con cháu đầy đàn;
Lại chải, chải đến cử án tề mi;
Hai chải, chải đến vợ chồng vui buồn có nhau;
Ba chải, chải đến đồng vợ đồng chồng;
Chải đến cuối cùng, giàu sang phú quý.”
*Cử án tề mi: Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau. Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng.
Tiêu Cảnh Tịch vừa vấn tóc cho Tiêu Cửu Thành vừa đọc câu chúc cát tường mà trong lòng bùi ngùi không nguôi, thời gian trôi qua thật nhanh, hai cô em gái nhỏ ngày nào giờ đều đã đến lúc đi lấy chồng.
“Sắp phải xuất giá rồi, Cửu Thành có khẩn trương không? Ngày ấy thành thân tỷ tỷ cũng rất hồi hộp, khi đó tỷ tỷ chưa bao giờ gặp mặt phu quân mình thì hôn sự đã định, không biết phu quân là một nam tử như thế nào, trong lòng có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng bất an.” Tiêu Cảnh Tịch vừa cười vừa nói với Tiêu Cửu Thành.
“Muội không khẩn trương, muội đã gặp qua Độc Cô Thành, cũng đã hiểu rõ tính nết của hắn nên không có chờ mong, cũng không bất an, tâm tĩnh như nước.” Tiêu Cửu Thành trả lời thật lòng.
“Muội thật là, chẳng giống nữ tử bình thường chút nào.” Tiêu Cảnh Tịch cảm thán
“Lúc tỷ tỷ trông thấy tỷ phu thân thể ốm yếu, liệu có từng thất vọng không?” Tiêu Cửu Thành hỏi Tiêu Cảnh Tịch, tỷ tỷ nàng xưa nay chưa từng nói về cảm nghĩ của bản thân đối với hôn sự cùng phủ Hộ quốc công.
“Tất nhiên là có chút thất vọng, có điều tỷ phu của muội đối đãi với ta rất tốt, có thể cùng phu quân tâm ý tương thông đã là một điều không dễ có, thế gian này vốn chẳng có gì thập toàn thập mỹ, vì vậy tỷ tỷ đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hài lòng.” Tiêu Cảnh Tịch vừa cười vừa nói.
Tiêu Cửu Thành có thể cảm thấy được tình nghĩa giữa tỷ tỷ đối với Lý Thao. Trong lòng nàng thầm cảm thán, Lý Thao có bệnh tim bẩm sinh, hơi thở khò khè, ngày qua ngày luôn phải sống cùng thuốc men, cũng may là được sinh ra trong phủ Hộ quốc công, chứ nếu là trong một gia đình thường dân thì sợ là đã sớm chết yểu, thể trạng nhìn qua rõ ràng là người không có thể sống thọ. Nàng chỉ hy vọng tỷ tỷ và Lý Thao tình cảm không sâu đậm để lỡ như đến một ngày phải để tang chồng thì cũng không quá mức đau khổ.
“Đúng vậy, người cùng mình tâm ý tương thông không phải dễ gặp, có thể tìm được thì thật sự là may mắn.” Tiêu Cửu Thành nhận thấy bản thân đối với bất kỳ nam tử nào cũng không có cảm giác mong chờ, thầm nghĩ có lẽ là do mình còn chưa lớn, chung quy vẫn là chưa đến lúc biết yêu.
“Tình cảm là thứ cần phải được bồi đắp, bên nhau lâu ngày tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm.” Tiêu Cảnh Tịch nói, tình cảm giữa nàng và Lý Thao chính là do ở chung lâu ngày, từng giây từng phút lắng đọng lại mà thành.
“Thật sao.” Tiêu Cửu Thành cảm thấy cho dù là thời gian ở chung lâu đến thế nào cũng chưa hẳn là sẽ sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng Tiêu Cửu Thành cũng không hiểu rõ được tại sao mình lại nghĩ vậy.
Vấn tóc, phối thêm phụ kiện trang sức, kẻ mi, vẽ dấu mai hoa ở mi tâm, dậm thêm chút son phấn, những việc đó Tiêu Cảnh Tịch đều không để người khác đụng tay vào. Cũng bởi nàng cảm thấy ma ma hoá trang cho muội muội quá đậm, không làm nổi bật lên được khí chất tao nhã vốn có, cho nên nàng đích thân tự tay trang điểm, mong muốn giúp muội muội trở nên mỹ lệ tuyệt trần, dù sao đây cũng là giây phút quan trọng nhất cả đời của nữ tử.
“Tỷ tỷ, muội đói bụng.” Bận rộn từ sáng canh ba đến bình minh, Tiêu Cửu Thành bản chất vốn đã gầy nên giờ đói đến lả cả người.
“Đói thế nào thì muội cũng phải nhịn, không thể ăn, lỡ như lát nữa không mặc áo cưới vào vừa thì làm thế nào.” Đương thời, con gái eo nhỏ mới coi là đẹp, mặc áo cưới cần buộc thêm đai lưng, buộc càng chặt, eo càng thon, nhìn càng hợp mắt. Eo của Cửu Thành vốn đã nhỏ cho dù không buộc đai, nhìn đã thấy yếu nhược, nhưng Tiêu Cảnh Tịch muốn để cho muội muội mình đã đẹp càng phải trở nên đẹp hơn nữa
“Vậy đói đến chóng mặt thì phải làm sao?” Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng vốn ốm yếu, thân thể hiện tại còn chưa trổ mã xong, nên càng không đủ sức lực để chịu đựng được cơn đói.
Tiêu Cảnh Tịch từng trãi qua nên cũng hiểu cảm giác không dễ chịu đó, đành rút ra từ trong tay áo mấy viên kẹo đường đưa cho muội muội, trông như thể đang dỗ dành tiểu hài tử.
“Khi nào đói quá thì ngậm một viên, không nên tham lam ăn nhiều.” Tiêu Cảnh Tịch dặn dò, chỉ lo rằng muội muội thoáng cái sẽ ăn sạch mấy viên kẹo này.
“Vâng.” Tiêu Cửu Thành vừa đáp xong liền bỏ một viên vào miệng, vị ngọt nhanh chóng lan toả trong miệng, làm cho nàng tỉnh táo trở lại, tự cảm thấy giây phút này thật tốt biết bao nhiêu.
“Trang điểm bấy nhiêu cũng ổn rồi, đã có thể mặc áo cưới vào.” Tiêu Cảnh Tịch buông bút trang điểm trong tay xuống, cẩn thận tỉ mỉ vẽ chân mày từng chút từng chút một, không để thừa một nét nào cũng chẳng cho thiếu một nét nào.
Tiêu Cảnh Tịch bảo Cẩm Nhi đem áo cưới đã sửa soạn chỉnh tề đưa qua.
Tiếp đó, Tiêu Cảnh Tịch đứng một bên không có gì làm nên giúp ma ma phụ trách cùng mặc áo cưới vào cho muội muội. Bộ áo cưới Bách Điểu Triều Phượng màu đỏ trông vô cùng tinh xảo, chói lọi, tay áo rộng, đai lưng thắt chặt. Tiêu Cửu Thành mặc vào càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn một lần thì khó mà dời mắt đi.
Ma ma và Cẩm Nhi gắng sức thắt đai thật chặt làm cho eo của Tiêu Cửu Thành vốn đã nhỏ nay lại càng mỏng manh hơn, tựa hồ chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy được.
Tiêu Cửu Thành hiểu ra, chẳng trách không để cho nàng ăn chút gì, cũng may là chưa có hạt cơm nào vào bụng mà nàng đã có cảm giác thở không thông.
“Tỷ tỷ không thể nới lỏng ra chút sao?” Tiêu Cửu Thành phàn nàn hỏi.
“Như thế này mới tốt.” Tiêu Cảnh Tịch nghĩ, đợi chút nữa thì Cửu Thành sẽ quen thôi.
Tiêu Cảnh Tịch nhìn áo cưới Tiêu Cửu Thành đang mặc cảm thấy rất hài lòng, Cửu Thành giờ phút này diễm lệ mà thanh nhã, trong nhã nhặn có chút mị hoặc, dù mị hoặc nhưng lại không hề yêu mị, quả thật là cực phẩm chốn nhân gian. Tiêu Cảnh Tịch không tin trên thế gian này có nam tử nào trông thấy vẻ câu dẫn này trên người Cửu Thành mà không động tâm, nếu có nam nhân như vậy thì hắn quả thật là một tảng đá.
“Hôm nay chắc chắn tam tiểu thư chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.” Cẩm Nhi khen ngợi từ tận đáy lòng, nàng cũng cảm thấy trên thế gian này không có nữ tử nào có thể sánh ngang với tiểu thư nhà mình.
“Cẩm Nhi không nên nói như vậy, Nhị tỷ hôm nay cũng là tân nương tử, Nhị tỷ tất nhiên cũng sẽ xinh đẹp đến mức kinh thiên động địa.” Tiêu Cửu Thành cảm thấy những lời này nếu để Nhị tỷ nghe được ắt hẳn Nhị tỷ sẽ không vui.
“Đương nhiên là thế rồi, hai muội muội của ta đều là người đẹp nhất.” Tiêu Cảnh Tịch gật đầu nói.
Âm mưu hoán đổi tân nương khiến Lý Quân Hạo dốc hết tâm cơ, hắn mua chuộc bà mối bên cạnh tân nương, còn cố tình đến ngoại thành trước thời gian dự kiến, đồng thời bố trí người canh chừng động tĩnh ở Độc Cô phủ. Độc Cô phủ vừa xuất môn đi đón dâu, hắn cũng liền phát tín hiệu cho đội ngũ của mình xuất phát cùng lúc đến cửa Tiêu phủ, rồi để bà mối tìm cơ hội tráo đổi tân nương.
Mặt trời vừa ló dạng không bao lâu, Độc Cô Thiên Nhã thấy trong phủ đã chuẩn bị đâu vào đấy liền thúc giục đệ đệ nhanh chóng đi đón dâu.
“Có phải còn quá sớm hay không?” Độc Cô Tấn cũng cảm thấy lúc này dường như còn hơi sớm, trên đường cũng chưa có mấy người qua lại, cũng càng chưa tới giờ lành đón dâu.
“Không sớm, đến trước một chút thì yên tâm một chút, vả lại nếu chúng ta tới sớm hơn Ngô Vương phủ tức là biểu lộ chúng ta coi trọng việc này hơn Ngô Vương phủ, cũng khiến chúng ta giữ được thể diện.” Độc Cô Thiên Nhã nói.
“Được, vậy chúng ta đi.” Độc Cô Tấn ngẫm lại cũng thấy như thế, hôm nay không chỉ có nhà Độc Cô thành hôn, còn có Ngô Vương phủ, nếu Độc Cô phủ đến sau Ngô Vương phủ thì không thật chẳng ra làm sao.
Đội ngũ đón dâu của Độc Cô phủ liền khua chiêng gõ trống bắt đầu xuất hành. Độc Cô Tấn vì muốn cho Tiêu gia thể diện lớn nên đã sắp xếp một đoàn tinh binh đi rước dâu, toàn bộ đều mặc trang phục màu đỏ, nối tiếp nhau từng người từng một tiến tới, dòng người kéo dài thật dài.
Dọc đường đi đánh thức tất cả bách tính trong thành, tiếp đó mọi người vội vàng mặc y phục vào rồi nhao nhao ra ngoài xem náo nhiệt. Đường lớn trong thành lập tức trở nên vô cùng nhộn nhịp.
“Trời ạ, trời còn chưa sáng mà Độc Cô phủ đã đi đón dâu, thế này chẳng phải là quá nóng lòng rồi chăng…” Người dân bàn tán sôi nổi.
“Cứ tưởng đội ngũ hạ sính lễ tháng trước đã đủ hùng hậu rồi, thế mà lần này đội ngũ từ đầu đến đuôi xếp một hàng dài, thanh thế so với hôn lễ năm đó Hộ quốc công cưới Tiêu phủ đại tiểu thư còn lớn hơn…”
Đội ngũ Độc Cô gia chưa tới Tiêu gia nhưng tiếng pháo, tiếng chiêng cùng tiếng trống vang dội đã rung động đến Tiêu gia.
” Không phải trời mới vừa sáng đã đến đón dâu rồi chứ?” Tiêu Truyền hỏi.
“Bẩm lão gia, đúng là vậy. Đội ngũ đón dâu của Độc Cô phủ đã xuất hành, nhưng bởi khoảng cách giữa hai phủ gần nhau nên đi một vòng quanh thành rồi tới đây, nghe nói Độc Cô tướng quân điều một ngàn tinh binh tới đón dâu, đoàn người vô cùng dài…” Quản gia đem tin tức nghe được bẩm báo lại cho Tiêu Truyền.
Gả nữ nhi đương nhiên là một chuyện càng náo nhiệt, càng nhiều người biết càng tốt, phụ tử nhà Độc Cô gia làm như thế thật đúng là đã để cho Tiêu gia thể diện thập phần.
“Đội ngũ rất nhanh sẽ đến, mau mau hối thúc hậu viện nhanh chóng chuẩn bị.” Tiêu Truyền cảm thấy có chút bối rối, sao lại đến sớm như vậy, nhà hắn còn phải gả đến hai nữ nhi.
Lý Quân Hạo cũng là lo sợ sẽ xảy ra sơ xót nên lúc này đội ngũ đón dâu của hắn cũng đã vào thành. Không muốn thua kém Độc Cô phủ, hắn mang theo ba bốn trăm tên tử sĩ nuôi trong nhà cùng hộ vệ đến đón dâu. Vốn tưởng đội ngũ của mình đã đủ náo nhiệt, nào ngờ Độc Cô phủ quả thật chỉ sợ rêu rao chưa đủ lớn nên càng phô trương làm chấn động cả thành, khiến cho tiếng trống cùng dàn thanh la của Ngô Vương phủ bị lấn át không ít.
*Thanh la: là một nhạc cụ của dân tộc Kinh, khi gõ vào phát ra âm thanh khá vang.
Đoàn đón dâu của hai nhà Ngô Vương phủ và Độc Cô phủ đi từ hai đầu khác nhau lại vừa vặn đến cửa lớn của Tiêu phủ cùng lúc.
Lời tác giả:
Tiêu Cửu Thành: Ta đây xinh đẹp kinh thiên động địa, Thiên Nhã thấy rồi thì dù có thẳng cũng biến thành cong.
Thiên Nhã: Ngươi đẹp thì liên quan gì đến ta? Đúng là không thể hiểu nổi.