Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 31



“Cửu Thành, mẹ biết con không thích thêu thùa may vá nhưng áo cưới phải tự mình may mới tốt.” Tiêu phu nhân khuyên Tiêu Cửu Thành.

“Mẹ, con hiểu mà, con sẽ đích thân may.” Tiêu Cửu Thành gật đầu lên tiếng. Cô chẳng trông mong sẽ lấy Lý Quân Hạo hay Độc Cô Thành làm phu quân nên cũng không quá quan tâm đến việc kết hôn. Tuy nhiên, cả đời nữ tử chỉ có một lần mặc áo cưới cô dâu, trịnh trọng một chút vẫn tốt hơn.

“Còn không đến một tháng nữa thôi, thời gian gấp rút, con tranh thủ làm nhanh còn kịp.” Tiêu phu nhân rất có lòng tin với con gái. Mặc dù đứa nhỏ này không thích thêu thùa may vá nhưng không phải là làm không được. Hơn nữa tâm tư của nó khá đặc biệt, lại còn biết vẽ tranh nên đường kim mũi chỉ rất mới mẻ độc đáo, thêu gì cũng trở thành mẫu chuẩn khiến mấy cô tiểu thư khác tranh nhau mô phỏng. Bà vẫn tiếc nuối khi con gái không chịu bỏ công sức tập trung thêu thùa may vá, không thôi tất sẽ vang danh khắp chốn. Tiêu Cửu Thành từ trước đến giờ luôn cảm thấy may vá là một việc cực kỳ tốn công, khi còn bé vì ứng phó mẹ mới miễn cưỡng học chứ nàng chưa bao giờ chủ động chạm vào cây kim sợi chỉ nào, nàng thích đọc sách hơn cơ!
“Nhị tỷ con còn chưa lập gia đình, không ngờ con lại gả trước nó.” Tiêu phu nhân vô cùng cảm thán. Người ta hay nói ‘chỉ có cha mẹ mới đau lòng con cái’, Tiêu phu nhân sinh được ba đứa con gái, Tiêu Cửu Thành là đứa nhỏ nhất. Nàng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, là đứa bà thương yêu nhất, bà còn nghĩ sẽ giữ nàng ở nhà thêm hai năm nữa, nào ngờ Độc Cô gia lại bức hôn. Nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân cảm thấy oán hận Độc Cô gia. Bà cảm thấy Lý Quân Hạo mới xứng đôi với con gái, gả nàng cho Độc Cô Thành chẳng khác gì vùi ngọc xuống đất, phu thê không tôn trọng nhau thì không thể hòa hợp được.

“Đấy là do tình thế bức bách, nhị tỷ cũng có thể tìm nhà tử tế để kết hôn mà.” Tiêu Cửu Thành trấn an mẹ.

“Đương nhiên nhị tỷ của con phải gả vào nhà đàng hoàng tử tế rồi. Mẹ vẫn tiếc nuối hôn sự của con, thiệt thòi cho con quá.” Tiêu phu nhân đau lòng nói. Đối với việc kết hôn của con gái, bà không quan tâm người kia có gia thế ra sao, nhưng ít ra cũng phải hiểu và thương yêu nàng, có như vậy con gái mới không bị thiệt thòi.
“Mẹ, con không thiệt thòi chút nào cả. Con cảm thấy ở Độc Cô gia sẽ tự do thoải mái hơn. Mẹ xem Thiên Nhã cũng là thân nữ tử, nhưng làm gì có cô gái nào tự do tự tại như Thiên Nhã đâu?” Tiêu Cửu Thành an ủi.

“Con gái khác con dâu!” Tiêu phu nhân lắc đầu lên tiếng.

“Mẹ, Thiên Nhã đã cam đoan với con, Độc Cô gia nhất định sẽ không bạc đãi con, con tin Thiên Nhã sẽ không thất hứa.” Tiêu Cửu Thành sợ mẫu thân lo lắng nên mới nói ra lời hứa của Thiên Nhã.

“Con cũng đâu phải cưới Thiên Nhã mà là gả cho em trai của nàng ấy. Tuy Thiên Nhã đã hứa hẹn, chị chồng và em dâu ở chung có thể giúp đỡ nhau phần nào, nhưng cuối cùng Thiên Nhã vẫn phải lấy chồng, sau này chỉ có phu quân ở cạnh con thôi.” Tiêu phu nhân không hài lòng Độc Cô Thành chút nào. Tiêu gia đời đời là dòng dõi thư hương, còn Độc Cô Thành thà học võ chứ không chịu học văn. Ai cũng biết năm đó Độc Cô Tấn cầm roi mây đánh Độc Cô Thành ép hắn học chữ, đánh đến mức ba ngày không thể bò xuống giường, nhưng đáng tiếc gỗ mục không thể đẽo, vẫn không đổi được tính cách của Độc Cô Thành. Người khác đều cười trộm hai cha con nhà Độc Cô hệt như hổ phụ và khuyển tử.
Tiêu Cửu Thành không nói cho mẹ biết chuyện Thiên Nhã sẽ không lấy chồng, dù có nói thì mẹ cũng chẳng tin.

“Độc Cô Thiên Nhã rất được cưng chìu, một câu tỷ ấy nói còn hữu hiệu hơn tất cả. Hơn nữa gả cho Độc Cô Thành cũng không có gì không tốt, trên không có mẹ chồng, Độc Cô tướng quân là người ngay thẳng, người họ Độc Cô lại sống đơn giản, thật sự rất an nhàn.” Có biết bao nữ nhân vì phụng dưỡng cha mẹ chồng mà lao tâm lao lực, nhưng kỳ thực chỉ phục vụ mỗi mẹ chồng mà thôi. Ở Độc Cô gia, ngoại trừ Thiên Nhã thì chẳng có nữ nhân nào khác, gả cho Độc Cô gia sẽ trở thành người vợ an nhàn, đây chính là gia đình danh môn vọng tộc duy nhất có cuộc sống ấy.

“Con đang cố tìm cái tốt trong cái xấu đó sao?” Tiêu phu nhân biết nữ tử lập gia đình sợ nhất là gặp phải mẹ chồng không hiểu chuyện và xảo quyệt, cho dù có lấy được người chồng tốt thì cũng chẳng ích gì. Nghĩ vậy nên Tiêu phu nhân cũng cảm thấy con gái mình vẫn còn tốt chán.
“Đây là nói cũng không quá tệ mẹ nhỉ!?” Tiêu Cửu Thành dí dỏm nói.

Tiêu phu nhân lắc đầu cười.

“Ta đã phái người đưa thư tới phủ hộ quốc công, bên đấy cũng hồi âm rồi. Đại tỷ và anh rể của con sẽ đến dự đại hôn.” Tiêu phu nhân nói.

“Vậy thì tốt quá! Từ lúc Kiêu Nhi sinh ra đến giờ, đã hai ba năm con không gặp đại tỷ rồi!” Tiêu Cửu Thành thập phần vui vẻ cất giọng. Đại tỷ Tiêu Cảnh Tịch lớn hơn nàng chín tuổi, người ta hay nói chị cả như mẹ hiền, đối với Tiêu Cửu Thành thì Tiêu Cảnh Tịch vừa là chị vừa là mẹ. Khi còn bé, nàng rất yêu thương và bám dính hai người, một là mẫu thân, hai là đại tỷ. Đến nay nàng vẫn còn nhớ như in cảm giác quấn quít nằm trong lòng đại tỷ nghe nàng đọc sách. Nàng còn nhớ cơ thể của tỷ tỷ vừa mềm vừa thơm, tính tình nết na dịu dàng, cũng chưa từng thấy đại tỷ nổi nóng bao giờ, khác xa với mình giả vờ dịu hiền, ngay cả mẹ ruột cũng lừa gạt.
“Hộ quốc công bệnh nặng kéo dài đã lâu, sức khỏe của anh rể con cũng không được khá lắm, mẹ chồng nó lại cưng con trai thứ, chuyện gì cũng phủi tay mặc kệ. Đại tỷ của con ở nhà chồng phải tần tảo lo liệu mọi chuyện, khổ cực chăm sóc sức khỏe cho anh rể con. Lúc trước hộ quốc công dối gạt Tiêu gia về thân thể suy nhược của Thế tử, người ngoài không biết đều nghĩ đại tỷ con tốt số, nhưng khổ cực trong đó cũng chỉ có mình đại tỷ con rõ nhất.” Tiêu phu nhân thở dài nói. Cũng may con gái lớn đã sinh một đứa con trai, lỡ như Thế tử xảy ra chuyện vẫn còn có nhi tử dựa dẫm, nếu không thì cuộc đời neo đơn khổ ải không thể trông cậy vào ai.

“Mẹ yên tâm đi, tuy tính tình đại tỷ hiền lành nhưng nội tâm cứng cỏi, nhất định có thể xử lý thỏa đáng chuyện nhà của hộ quốc công. Ngài ấy nói chuyện với người ngoài đều khen tỷ tỷ hiền lương hiếu thuận.” Tiêu Cửu Thành biết mẫu thân bất mãn với hôn sự của đại tỷ và mình, đặc biệt là tâm bệnh hình thành sau hôn nhân của đại tỷ. Tuy nhiên, Đại tỷ nàng có nội tâm cứng cỏi, làm chuyện gì cũng có chừng mực nên Tiêu Cửu Thành không quá lo lắng.
“Khó nói trước được chuyện của tỷ tỷ con.” Tiêu phu nhân tất nhiên biết con gái lớn của mình rất giỏi, huống hồ hộ quốc công phủ có lỗi với Tiêu gia trước, bà không tin bọn họ dám chê bai Tịch nhi.

“Đợi Đại tỷ quay về thì mẹ vui ngay thôi. Mẹ, lâu rồi con không động vào kim chỉ nên lạ lẫm quá, mẹ chỉ con cách may đi.” Tiêu Cửu Thành nói lãng sang chuyện khác, tránh để mẫu thân ưu sầu về hôn sự của đại tỷ.

————————–

“Phụ vương, hôn sự của Tiêu phủ và Độc Cô phủ đã định, chúng ta về thôi.” Lý Quân Hạo ảo não lên tiếng. Hắn không muốn ở lại Tiêu gia tí nào, ở lâu chỉ thêm khó chịu thôi.

“Chẳng phải Tiêu gia vẫn còn một vị tiểu thư chưa xuất giá sao? Cha cảm thấy vẫn có thể kết thông gia với Tiêu phủ, không nhất thiết phải là Tiêu Cửu Thành.” Lúc trước nhi tử nói mượn danh tiếng của Tiêu phủ để lôi kéo hộ quốc công, cưới tam tiểu thư hay nhị tiểu thư cũng thế thôi.
“Nhưng…” Nói không sai, không cưới được Tiêu Cửu Thành, Lý Quân Hạo cũng chả có hứng thú cưới ai nữa, vả lại lần này mà bị từ chối thì tiếng đồn càng không dễ nghe.

“Lẽ nào con có người tốt hơn để chọn sao? Làm vậy cũng không uổng phí chuyến đi này của cha con chúng ta, lại còn có thể cứu vãn quan hệ với Tiêu phủ.” Ngô Vương hỏi ngược lại. Ngô Vương phủ vừa mất mặt vừa mất công, hắn nuốt không trôi cơn giận này, vẫn là Độc Cô Tấn đáng hận nhất.

Lý Quân Hạo nghĩ đến Tiêu Nghệ Tuyền, tuy không thể sánh được với Tiêu Cửu Thành nhưng dáng vẻ của hai người khá giống nhau, cũng được xem như là lựa chọn thay thế tốt nhất, hơn nữa hắn thật sự không có lựa chọn tốt hơn. Tinh binh cường hãn nhất triều đình đều nằm dưới trướng Độc Cô Tấn và hộ quốc công. Ngoài ra, những người có binh lực khác đều sẽ chọn hoàng tử để lập bè kết phái, không đến phiên Ngô Vương phủ.
“Mọi chuyện đều do phụ vương làm chủ.” Lý Quân Hạo cảm thấy không cưới được Tiêu Cửu Thành thì cưới ai cũng vậy nên tất nhiên sẽ chọn nữ nhân có lợi cho Ngô Vương phủ nhất.

“Tuy Tiêu Nghệ Tuyền kém hơn Tiêu Cửu Thành đôi chút, nhưng chẳng phải tắt đèn rồi thì nữ nhân nào cũng giống nhau đó sao?” Ngô Vương trấn an, hắn chỉ sợ nhi tử không cưới được Tiêu Cửu Thành sẽ tự oán giận bản thân.

“Vâng.” Lý Quân Hạo hờ hững trả lời. Hắn thật sự rất oán giận Ngô Vương, rõ ràng Ngô Vương phủ chiếm tiên cơ nhưng lại bị phụ vương phá hỏng. Cha hắn chỉ vì quá chú trọng cái trước mắt mà không thành đại sự. Hắn chờ tới khi Ngô Vương phủ mạnh mẽ vững vàng sẽ giành lại quyền lực, hắn không muốn lần sau lại không làm chủ được.

Quả nhiên, cùng ngày hôm đó, Ngô Vương tìm Tiêu Truyền cầu hôn Tiêu Nhị tiểu thư.
Tiêu Truyền kinh hãi, da mặt Ngô Vương đúng là không phải dày tầm thường, cưới không được đứa này lại cầu thân tới đứa khác. Tiêu Truyền không coi trọng đứa con giữa bằng đứa đầu và đứa út. Hắn xét thấy con gái giữa cũng xứng Lý Quân Hạo đấy, nhưng bây giờ hắn đã có hiềm khích với Ngô Vương, hảo cảm đối với Lý Quân Hạo cũng không lớn bằng lúc trước, thế nên hắn không vội đáp ứng tiếng nào, chỉ nói phải cân nhắc vài ngày.

Sau đó hắn lập tức thương lượng với vợ mình.

Tiêu phu nhân có ấn tượng rất tốt với Lý Quân Hạo nên bà cảm thấy hôn sự này không tệ. Tuy nhiên, Lý Quân Hạo bị từ chối mới cầu thân lần nữa, bà sợ con gái ngại nên mới bảo Tiêu Truyền hỏi ý Tiêu Nghệ Tuyền rồi hẵng quyết định.

Tiêu Cửu Thành nghe xong lại nghĩ tới việc nhị tỷ có sự quan tâm khác thường với Lý Quân Hạo liền biết ngay việc này tám phần mười có thể thành, có điều nàng không tiện phát biểu ý kiến vì cảm thấy ngày sau sẽ càng xa lạ với nhị tỷ. Tuy nàng có cảm tình với Tiêu Cảnh Tịch hơn Tiêu Nghệ Tuyền, nhưng dù gì hai người cũng là chị em ruột thịt cùng nhau lớn lên nên sâu trong nội tâm cũng có chút buồn rầu.
——————————-

Chỉ còn hai mươi mấy ngày thôi là có thể cưới Tiêu Cửu Thành về rồi. Chỉ cần một ngày chưa rước nàng ấy vào nhà, thì một ngày Độc Cô Thiên Nhã vẫn không yên lòng. Nàng nghĩ hay là lại đến Tiêu phủ thăm dò, huống hồ chuyện kết hôn rườm rà phức tạp, nhà Độc Cô lại không có người phụ nữ nào có thể đứng ra làm chủ, Độc Cô Tấn thì bộn bề việc quân ngũ, không thể thường xuyên chạy tới Tiêu phủ thương thảo, nên liền để Thiên Nhã đứng ra thay mặt.

Vì thế Độc Cô Thiên Nhã cứ dăm ba ngày liền chạy đến Tiêu phủ một chuyến, sau đó thuận tiện đến thăm Tiêu Cửu Thành một chút. Cơ mà nàng trăm triệu lần cũng không ngờ tới da mặt của Ngô Vương phủ lại dày đến thế, họ không cưới được Tiêu Cửu Thành liền chuyển qua cầu hôn Tiêu Nghệ Tuyền. Nàng còn nhớ đời trước Tiêu Nghệ Tuyền lấy Ngũ hoàng tử Triệu Vương Quan. Sau khi Lý Quân Hạo đoạt được đế vị, Triệu vương liền bị liên lụy, may nhờ có quan hệ với Tiêu Cửu Thành nên mới thoát cảnh diệt gia, nhưng không được trọng dụng, chỉ được phong làm quan nhỏ. Lúc Lý Quân Hạo chết rồi, Tiêu Cửu Thành nắm quyền cũng không trọng dụng Triệu vương, còn điều nhiệm hắn đến Lĩnh Nam làm Huyện lệnh. Tiêu Nghệ Tuyền chạy vào cung mắng em gái vô tình vô nghĩa, Tiêu Cửu Thành mặc cho chị gái mắng chửi cũng không nổi giận, những vẫn không thay đổi điều lệnh. Tuy Thiên Nhã không biết vì sao Tiêu Cửu Thành lại đối xử với nhị tỷ mình như vậy, bây giờ nghĩ lại mới thấy khi đó Tiêu Cửu Thành quả thật tuyệt tình, đương nhiên nàng cũng không đồng tình với Tiêu Nghệ Tuyền, dù sao nàng đều ghét hai chị em họ nên lúc làm cô hồn dã quỷ chứng kiến chị em cãi nhau còn cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ kẻ đáng ghét đó lại gả cho người mình hận nhất khiến Thiên Nhã không biết nên mừng hay nên lo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.