Editor: Gaasu Noo
Beta: Faye Lam
Lúc Độc Cô Thiên Nhã đến tiền sảnh thì thấy Độc Cô Tấn và Tiêu Truyền đang nói chuyện nhưng trông cả hai đều có vẻ không vui, Ngô Vương cũng có ở đấy, bầu không khí vô cùng gượng gạo.
“Phụ thân, Tiêu đại nhân vốn thương yêu nhi nữ nên mới đắn đo hôn sự, nhất thời không thể quyết định ngay được. Chuyện này rất bình thường, chúng ta nên cho Tiêu đại nhân thêm thời gian suy nghĩ thì tốt hơn.” Độc Cô Thiên Nhã thoải mái cười nói với Độc Cô Tấn, thái độ ung dung rộng lượng, dáng vẻ đoan trang như khi làm hoàng hậu ở kiếp trước. Kỳ thực ngoại trừ Tiêu Cửu Thành, Độc Cô Thiên Nhã vẫn luôn giấu đi cảm xúc thật của mình khi đối đãi với người khác.
“Được thôi. Tiêu huynh có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng ra quyết định.” Tuy Độc Cô Tấn không biết con gái nói gì với Tiêu Cửu Thành, nhưng dáng vẻ tự tin kia lập tức khiến hắn biết nàng đã có biện pháp hay hơn rồi.
“Việc kết hôn của tiểu nữ không cần vội, tạm thời không đáng nhắc đến.” Tiêu Truyền khéo léo từ chối.
“Chúng ta cũng không gấp, nhưng hai nhà nên bàn bạc trước để tránh đi đường vòng. Lão thái quân từng bảo ta và Tiêu Cửu Thành nên gặp gỡ nhiều hơn, nhưng ta cảm thấy không chỉ ta và Cửu Thành mà Độc Cô gia và Tiêu gia cũng nên giao thiệp nhiều hơn để gia tăng tình cảm. Tiêu đại nhân, ngài thấy có đúng không?” Độc Cô Thiên Nhã cười hỏi ngược lại, rõ ràng muốn nhắc nhở Tiêu Truyền rằng Tiêu gia còn nợ Độc Cô gia một món nợ ân tình.
Độc Cô Thiên Nhã lấy ơn nghĩa ra bức ép khiến Tiêu Truyền cảm thấy bất ổn. Về mặt đạo nghĩa, hiện tại Tiêu gia bọn họ vô cùng bị động. Tiêu Truyền biết Độc Cô Thiên Nhã rất được sủng ái nên trước giờ hắn đối xử với nàng vô cùng lễ độ, dù phần lễ độ này đều dựa vào oai nghiêm của Độc Cô Tấn. Bây giờ ngẫm lại Thiên Nhã một lần nữa, mới phát hiện nữ tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài, thật sự làm hắn bất ngờ. Có điều thái độ hùng hổ dọa người này của Độc Cô Thiên Nhã thực sự rất khó ưa.
“Tất nhiên rồi, hôn nhân đại sự ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của tiểu nữ, đương nhiên phải suy nghĩ kỹ càng. Xin cho ta thời gian cân nhắc kỹ càng, ta sẽ cho Độc Cô huynh một câu trả lời chắc chắn.” Tiêu Truyền gượng gạo đáp, không còn khư khư từ chối như ban nãy.
“Thế thì Tiêu huynh cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho ta trả lời chắc chắn. Ta và tiểu nữ không làm phiền huynh nữa, xin cáo từ trước.” Độc Cô Tấn thấy Tiêu Truyền thỏa hiệp nên cũng yên tâm cùng con gái ra về.
“Cũng trễ rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm trưa rồi hãy đi!” Tuy hắn chỉ ước gì cha con Độc Cô gia rời đi ngay lập tức, nhưng vẫn coi trọng lễ tiết mời khách.
“Tiêu huynh không cần khách khí, ngày tháng còn dài, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội.” Độc Cô gia thâm ý trả lời. Từ đây cho đến lúc ăn cơm trưa còn đến một quãng thời gian, huống hồ dùng cơm ở Tiêu gia đâu thoải mái bằng cơm nhà mình. Nếu kết thành thông gia thành công thì thiếu gì cơ hội ăn chung.
“Nếu vậy Tiêu mỗ không dám giữ khách lại nữa. Quản gia, thay ta tiễn hai vị khách quý rời phủ.” Tiêu Truyền truyền quản gia đến tiễn khách.
Độc Cô Tấn và Độc Cô Thiên Nhã ra khỏi Tiêu gia, ngồi lên xe ngựa nhà mình hồi phủ.
“Trước đó Tiêu Truyền từ chối rất quyết liệt, tại sao con chỉ nói vài câu đã khiến hắn lập tức thay đổi thái độ vậy?” Độc Cô Tấn tò mò hỏi con gái.
Độc Cô Thiên Nhã liền kể chuyện cứu mạng Tiêu Cửu Thành và lời nói của Tiêu lão thái quân trong buổi tiệc rượu cho cha mình nghe.
“Nhã Nhi cứu Tiêu Cửu Thành, có bị thương không?” Độc Cô Tấn vừa nghe con gái nói cứu Tiêu Cửu Thành mà bị ngã, lập tức lo lắng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, việc con trai cưới nhi nữ nhà họ Tiêu chỉ là dệt hoa trên gấm, không đáng để con gái mạo hiểm như thế. May sao chuyện ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đành thôi vậy.
“Xay xát nhẹ thôi, không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa hôm qua Tiêu Cửu Thành đã bôi thuốc giúp con rồi, thuốc kia rất hiệu nghiệm, hôm nay không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Lúc nãy nàng mới đưa con đơn thuốc, đến lúc cần con nhờ người điều phối để phụ thân thưởng cho các tướng sĩ trong quân, nhất định sẽ có tác dụng cực tốt.” Độc Cô Thiên Nhã vừa nói vừa vén tay áo lên cho Độc Cô Tấn xem vết thương hôm qua.
Độc Cô Tấn nhìn vết trầy trên tay Thiên Nhã, đúng là rất nhạt, không có gì đáng ngại mới yên tâm. Nghe con gái nói Tiêu Cửu Thành như vậy nên hắn cũng cảm thấy tiểu nữ tử Tiêu gia kia thật tốt bụng, lấy về làm vợ cho con trai là quyết định sáng suốt.
“Con gái Tiêu gia thật có lòng, Tiêu gia xưa nay nổi tiếng trọng ân nghĩa, còn có món nợ ân tình này, dù Tiêu gia không muốn cưới cũng chẳng dám thẳng thừng từ chối. Nhưng lấy ơn nghĩa ra để ép buộc người ta, nếu truyền ra bên ngoài thì danh tiếng nhà chúng ta có vẻ không hay cho lắm.” Lời nói của Độc Cô Tấn nghe như mấy phần giậu đổ bìm leo.
“Phụ thân, một khi Tiêu phủ từ chối cưới sẽ khiến thiên hạ cho rằng đệ đệ không xứng với Tiêu gia bọn họ, sĩ diện của chúng ta cũng khó giữ. Hơn nữa chẳng phải có ân báo ân là đạo lý hiển nhiên trên đời sao? Đúng là nếu bị truyền ra ngoài thì nghe không hay lắm nhưng Độc Cô gia chúng ta đâu phải không có lý lẽ. Chưa kể nếu Tiêu gia từ chối thì khác nào bọn họ không thừa nhận ân tình này, xem ai đuối lý hơn ai, đến lúc đó họ có giữ được danh tiếng tốt đẹp của Tiêu gia nữa hay không cũng là điều khó nói?”
“Xem ra muốn cưới con gái Tiêu gia cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ có làm vậy mới được thôi.” Độc Cô Tấn cảm thán, hắn có cảm giác như mình đang trèo cao cầu cạnh Tiêu gia vậy. Phải biết rằng Độc Cô gia là thế lực lớn nhất trong thành này, bàn về sức ảnh hưởng ở địa phương cũng không thua kém hoàng đế là bao. Dẫu sao thì trời cao, hoàng đế xa, có biết bao người ước ao được kết thân với Độc Cô gia cơ chứ, vậy mà bây giờ họ phải làm ra hành động chẳng khác nào trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chỉ là đối với chấp niệm sâu sắc này của con gái, hắn cũng không muốn để Lý Quân Hạo sống dễ chịu.
“Đúng rồi, sao Ngô Vương cũng ở đó?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi.
“Tiêu Truyền nói Ngô Vương cũng muốn kết thân với Tiêu gia nên ta liền tìm hắn tới đối chất. Quả nhiên đúng như lời con nói, hắn có ý kết thân với nhà chúng ta, nhưng ta không vội từ chối ngay, chờ chuyện hôn nhân của chúng ta và Tiêu gia ổn thỏa thì sẽ cự tuyệt hắn sau.” Độc Cô Tấn nói, cẩn thận không để Ngô Vương xen vào hôn sự của Tiêu phủ và Độc Cô gia, hòng tránh rắc rối về sau.
“Như vậy là tốt nhất.” Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy nhờ có phụ thân ở đây mà nàng vẫn có thể dựa dẫm vào người, phụ thân luôn luôn suy xét rất chu toàn. Có thể vì tình yêu thương của phụ thân dành cho nàng kiếp trước quá nhiều mới làm tiêu tan hết mọi phúc phận còn sót lại của nàng, nên kiếp này, Thiên Nhã quyết định không thế tất cả mọi chuyện đều dựa hết vào người.
“Con yên tâm, kiếp này phụ thân sẽ giúp con chuẩn bị đường đi nước bước, chắc chắn không để con giẫm lên vết xe đổ.” Độc Cô Tấn nghĩ tới mọi tao ngộ oan ức của đứa con mà hắn nhất mực thương yêu thì lòng đau như cắt, càng ghét cay ghét đắng tên Lý Quân Hạo chưa từng gặp mặt kia hơn.
“Phụ thân, kiếp này con không muốn tái giá nữa. Con chỉ mong phụ thân bắt đầu từ hôm nay dạy dỗ Thiên Nhã như một đấng nam nhi, để Thiên Nhã tham dự chuyện lớn nhỏ trong nhà. Hy vọng sẽ có một ngày, Thiên Nhã cũng có năng lực bảo vệ Độc Cô gia.” Độc Cô Thiên Nhã nghiêm túc nói với Độc Cô Tấn.
“Nhã Nhi đừng để bụng chuyện của kiếp trước làm gì, chẳng phải đời này vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay sao? Phụ thân có thể giúp con tìm mối lương duyên khác tốt hơn, tuyệt đối không để con lấy kẻ cầm thú không bằng.” Độc Cô Tấn khuyên nhủ, xem ra chuyện kiếp trước ảnh hưởng con gái quá lớn rồi.
“Trên cõi đời này cũng chẳng có nam tử nào chân thành với Thiên Nhã như cha đâu. Nếu không có nam tử như phụ thân, Thiên Nhã tuyệt đối không muốn chịu thiệt. Huống hồ vận mệnh của Thiên Nhã gắn liền với Độc Cô gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.” Độc Cô Thiên Nhã nhìn Độc Cô Tấn, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Cũng được. Con gái của Độc Cô Tấn không thể chịu thiệt thòi khi kết hôn được. Nếu Thiên Nhã không gặp được nam tử ưng ý nào thì khỏi cần lấy chồng gì hết, cứ ở trong nhà cho ta nuôi, không ai dám bắt nạt, như vậy ta càng yên tâm hơn. Đến lúc đó, nếu con muốn có con thì tìm một nam sủng vào phòng là được. Nếu sinh được con nối dõi thì đưa về từ đường Độc Cô gia, vậy cũng coi như tự do vui vẻ, khỏi phải lo liệu việc nhà người khác…” Độc Cô Tấn là quân nhân, vốn không hề để ý tới lễ nghĩa văn hoa. Lúc còn trẻ, hắn được phái đi coi giữ biên giới ở Nam Cương, ở đấy có vài bộ lạc có phong tục khác xa người Trung Nguyên như xem trọng mẫu hệ nên hắn không thấy kinh ngạc chút nào. Hắn nghĩ sau này nếu con gái không muốn cưới mà chỉ muốn nam sủng cũng chẳng có gì đáng ngại, không có gì quá to tát. Con gái gặp người ưng ý thì gả, không có thì cứ việc ở nhà, chẳng có gì ghê gớm. Nhất là khi biết gian truân kiếp trước của nàng, hắn thật sự không yên lòng gả con cho nam tử nào khác.
“Phụ thân, người toàn nói đâu đâu thôi.” Độc Cô Thiên Nhã xấu hổ cắt đứt lời cha, nàng chỉ không muốn kết hôn thôi mà. Phụ thân nghĩ nhiều quá rồi, ngay cả nam sủng và sinh con cũng nghĩ tới cho được. Nếu đổi lại là người khác, đây tuyệt đối là chuyện đồi phong bại tục, bại hoại gia môn, nhưng cha nàng lại không hề để ý, còn có xu hướng nối giáo cho giặc nữa. Giờ nàng mới thấy cha mình thật sự là một người rất khác biệt, hoặc có thể nói người sủng ái nàng đến mức độ này, đã là rất khác người rồi
Độc Cô Tấn thấy con gái thẹn thùng thì không khỏi bật cười. Hắn cảm thấy mình nói có vẻ hơi sớm, biết đâu sau này con gái lại gặp được ai đó ưng ý liền hớn hở muốn cưới thì sao.
Tác giả: Thiên Nhã có phần mềm hack, cha nàng thật là bá đạo…