Sáu năm sau.
Những nữ hài mà Thiên Nhã và Tiêu Cửu Thành năm đó ở Độc Cô phủ nhận nuôi bây giờ đều đã lớn, có một vài người từ hai ba năm trước đã lựa chọn lập gia đình, còn một số trở thành nữ quan.
Tiêu Cửu Thành đưa ra cho nhóm nữ hài hai con đường để lựa chọn, tham gia khảo thí nữ quan, thi đậu thì có thể ở lại trong cung làm nữ quan thi triển tài hoa, thi không đậu mà muốn ở lại trong cung thì cũng có thể ở lại làm phụ tá, hoặc là làm giáo tập nữ sư dạy cho các cung nhân mới vào cung. Tổng cộng có hai mươi sáu thiếu nữ, mười bốn người lựa chọn ở lại trong cung, trong đó mười người thi đậu nữ quan, bốn người còn lại cũng không muốn xuất cung lấy chồng. Nếu không muốn ở lại trong cung, sợ chậm trễ thời cơ lấy chồng, thì khi mười tám tuổi, từ trong cung sẽ cho người làm mai mối, chọn một lương tế xuất giá. Còn lại mười hai người, một số là do áp lực từ gia đình, một số thì thiên tư bình thường không ôm chí lớn, lựa chọn rời cung lấy chồng. Mười hai thiếu nữ rời cung lấy chồng này đều đã ở trong cung tầm mười năm, được Tiêu Cửu Thành dốc lòng giáo dưỡng nên từ tư thái, khí độ đều bất phàm, các mối mai rất có giá, rất nhiều cao môn đại hộ cưới được rất lấy làm vinh dự.
Tiêu Cửu Thành mỗi năm đều chọn lựa từ dân gian thu dưỡng mấy chục nữ hài từ năm tuổi đến tám tuổi, có thiên tư thông minh, xuất thân nghèo khổ để triệu vào trong cung bồi dưỡng. Về sau có thêm các danh gia vọng tộc, chủ động đưa vào các nữ tử thiên tư thông tuệ để học cùng.
Những nữ quan, Tiêu Cửu Thành lựa chọn xử lý nội vụ và ngoại vụ. Nội vụ nữ quan, lựa chọn ở lại trong cung, chia sẻ nội vụ, cùng Hoàng tộc quản lý các loại, do Hoàng hậu trực tiếp quản hạt. Ngoại vụ, Tiêu Cửu Thành dự định từ kinh đô hướng ra các nơi điều động nữ quan, chưởng quản gả cưới, ly hôn trong dân gian, và các công bằng đãi ngộ trong xã hội.
Ban đầu Tiêu Cửu Thành dự tính, các nữ tử thiên tư thông tuệ có thể dần bị mai một, nên tạo điều kiện cho thi triển tài hoa, đồng thời cũng có thể giúp các nàng làm chút chuyện.
Lúc Tiêu Cửu Thành dự định như vậy, đám đại thần đương nhiên không đồng ý, nhưng là nữ quan quản lý đều là việc vặt thường ngày, cưới vợ nạp thϊếp, chuyện lông gà vỏ tỏi, không liên quan đến quyền lực chân chính, nên cũng không phản đối mãnh liệt. Lại thêm Tiêu Cửu Thành nói rất hợp lý, tề gia trị quốc bình thiên hạ, tự nhiên có trị gia tất yếu, nam tử hậu viện hài hòa, mới có thể vì triều đình chuyên tâm làm việc, bách quan hết đường chối cãi.
Nữ quan ban đầu chưởng quản chuyện gia đình của các quan viên lớn nhỏ ở kinh thành, nữ quyến trong nhà, dòng dõi hậu viện. Thế là nhà ai dòng dõi thông minh, con nhà ai phẩm cách không hợp, ai có cuộc sống cá nhân buông thả, ái thϊếp diệt thê, nhà ai có thê tử hay ghen, trong cung đều có ghi chép lại.
Về sau Tiêu Cửu Thành dần chỉnh đốn, hệ thống nữ quan mười phần hoàn chỉnh, phạm vi quản hạt cũng dần dần mở rộng, sau đó cũng xuất hiện học đường dành cho nữ quan…
Năm đó Thiên Nhã thu nhận nghĩa nữ là Chúc Tiểu Ngũ, đã được Tiêu Cửu Thành đổi tên thành Chúc Chi Vũ, đã được phong quận chúa, đồng thời kiêm nữ quan tam phẩm, chính là nhóm nội vụ nữ quan đầu tiên, chưởng quản các đại sự vụ Hoàng tộc, còn đồng thời kiêm nhiệm giáo tập nữ sư.
“A Vũ.” Bạch Âm gọi Chúc Chi Vũ, bây giờ Bạch Âm là nữ quan tứ phẩm, chưởng quản kinh đô ngoại vụ, cũng chính là các việc gả cưới đại quan viên kinh thành.
(Hồi trước Chúc Chi Vũ muốn lựa chọn làm ngoại vụ nữ quan, Chúc Chi Vũ chân thực nhiệt tình, mềm lòng giống như Thiên Nhã, tương đối muốn làm việc vì bách tính. Bạch Âm muốn lựa chọn nội vụ, nàng thích ở trong cung, thích giao du cùng các mỹ nhân, cũng thích giao thiệp cùng đám công chúa quyền quý, nhưng mà ai biết được, Thái hậu liền không để các nàng toại nguyện.
Tiêu Cửu Thành cảm thấy Độc Cô gia chỉ có một nam tự là đương kim Hoàng đế, dòng họ đơn giản, Chúc Chi Vũ cũng coi như là một nửa hoàng tộc, quản bớt việc, mà phẩm cách đoan chính, càng nên làm giáo tập nữ sư.
Bạch Âm tính cách khéo đưa đẩy, thích hợp với việc quản lý các chuyện vụn vặt của các quan lại ở kinh thành.)
“Chuyện gì?” Chúc Chi Vũ hỏi, tuổi đã dần lớn, nàng cùng Bạch Âm cũng không còn hay tranh nhau, nhất là khi các nàng biết bí mật của đối phương. Chúc Chi Vũ có quan hệ mờ ám cùng thái phi Lý Yến Uyển, Bạch Âm cùng Thái hoàng thái phi, chính Trương Tố Hoa quý phi của Độc Cô Tấn.
“Không có việc gì, chỉ là chào hỏi thôi.” Bạch Âm vừa cười vừa nói, người ta Chúc Chi Vũ chức quan cao hơn mình, lại là quận chúa, ngẫm lại đều cảm thấy làm cho người ta đố kỵ, cho nên muốn nịnh bợ thôi!
“Ngươi sao lại vào cung rồi?” Chúc Chi Vũ hỏi, bây giờ Bạch Âm cũng không phải có thể tùy tiện vào cung, nhận lệnh mới có thể được vào cung.
“Ngươi quên rồi sao, hai ngày nữa là ngày giỗ của Trưởng công chúa điện hạ, Thái hậu gọi ta vào cung cùng tế bái.” Bạch Âm thường cảm thấy cái người khách quý của Thái hậu gọi là A Sửu kia rất giống Độc Cô gia Thiên Nhã, có thể là Độc Cô Thiên Nhã, nhưng lại nghĩ mãi không ra nếu như là Độc Cô Thiên Nhã thì vì sao lại không làm Độc Cô Thiên Nhã, hàng năm tế tự Độc Cô Thiên Nhã còn luôn luôn đặc biệt long trọng, có đôi khi lại cảm thấy A Sửu kia chỉ là người cực kỳ giống Độc Cô Thiên Nhã. Cho nên trong lòng Bạch Âm cũng không có đáp án, bất quá nàng cũng không thèm để ý tới nữa.
“Đây không phải là hai chuyện ngày nữa a, ngươi vào cung sớm để làm gì?” Chúc Chi Vũ khó hiểu hỏi.
“Ta không có tốt số giống ngươi, có thể ở lại trong cung, người muốn tìm vị tiền triều công chúa kia thì đơn giản, còn vị kia của ta, nếu ta không đến, trước điện nàng đều mọc cỏ.” Bạch Âm nghĩ đến người kia cứ một mực ở tại Thiên Điện, rất lâu không ra ngoài, Trương Tố Hoa một lòng muốn vì Độc Cô Tấn thủ tiết, ngữ khí không khỏi có chút hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, cao tổ Trương quý phi, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, nàng hết lòng câu dẫn mới có thể lấy được, đáng tiếc nàng bây giờ lại không thể tùy ý xuất nhập cung, nếu không liền có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
“Ngươi đừng ăn nói lung tung!” Chúc Chi Vũ đỏ mặt nhanh chóng lấy tay che miệng Bạch Âm lại.
“Trong cung này, chuyện gì mà Thái hậu không biết, chỉ cần Thái hậu không mở miệng thì ai dám nói cái gì.” Bạch Âm hoàn toàn không thèm để ý nói. Thái hậu thích nữ sắc, trong triều nửa công khai sự thật, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, trong cung chuyện nữ nữ đối thực thịnh hành phong trào. Những đại thần kia, nào dám đem chuyện nữ nữ lên tấu chương, đều là một mắt nhắm một mắt mở.
“Nhưng mà tóm lại là nên khiêm tốn một chút.” Chúc Chi Vũ bàn tính cẩn thận thẹn thùng, đương nhiên không muốn việc tư bị người khác đem ra nghị luận.
“A Vũ chẳng lẽ ngượng ngùng?” Bạch Âm nhìn mặt Chúc Chi Vũ đỏ rần, cười đến mấy phần yêu khí nói, nàng cảm thấy nếu là đem A Vũ đè xuống giường nhất định rất có ý tứ, cũng không biết tiền triều công chúa có phải cũng cảm thấy như vậy hay không?
—
“A Sửu ngày mai cần phải đi tế bái người yêu của ta một chút chứ?” Sau một phen mây mưa, Tiêu Cửu Thành hỏi Thiên Nhã. Sau khi Thiên Nhã khôi phục dung mạo, cũng không có đổi tên, cũng quen gọi A Sửu. Tiêu Cửu Thành sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy gọi A Sửu cũng tốt, tựa như hài tử càng quý giá, càng đặt cho tên xấu, để dễ nuôi một chút. Chỉ cần Thiên Nhã dễ nuôi, không còn gặp khổ, thì kêu cái gì cũng được? Tiêu Cửu Thành không có chọn tên khác cho Thiên Nhã, Thiên Nhã cũng không quá để ý.
“Sao mỗi lần còn bái tế long trọng đến như vậy?” Thiên Nhã cảm thấy mình đi bái tế chính mình luôn cảm thấy là lạ, mỗi lần Tiêu Cửu Thành đều hưng sư động chúng bái tế cho mình, cũng không biết vì sao Tiêu Cửu Thành lại làm vậy.
“Ta muốn thế nhân phải luôn nhớ đến Thiên Nhã, chí ít khi ta còn sống, ta muốn thế nhân luôn nhớ đến Dịch Triêu Trưởng công chúa điện hạ của ta, ta không muốn mọi người quên Thiên Nhã.” Tiêu Cửu Thành dị thường nói nghiêm túc, đồng thời cũng giống như nói cho thượng thiên cùng thế nhân, Độc Cô Thiên Nhã quả thật đã chết rồi, sống ở bên cạnh mình chính là A Sửu, như vậy Thiên Nhã liền có thể bình yên lấy thân phận A Sửu mà sống.
“Nàng cũng không thèm để ý những chuyện này.” Thiên Nhã cũng đã quen lấy thân phận khác, cho nên khi nói đến Độc Cô Thiên Nhã, cũng quen gọi là nàng.
“Nhưng ta để ý a!” Tiêu Cửu Thành đương nhiên nói, Thiên Nhã không thể hưởng vị trí Trưởng công chúa chi tôn là đã đủ ủy khuất cho Thiên Nhã rồi, cho nên vinh quang của Thiên Nhã, mình còn sống ngày nào cũng đều muốn duy trì cho nàng.
“Đồ ngốc.” Thiên Nhã sờ đầu Tiêu Cửu Thành một chút, lại đem Tiêu Cửu Thành ép dưới thân thể, mỗi lần đều cảm thấy yêu nàng nhiều hơn, giống như vĩnh viễn sẽ không có giới hạn. Thiên Nhã lần đầu tiên cảm thấy, mình trùng sinh không phải là vì Độc Cô gia, mà là vì Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành mới là thành quả trân quý nhất nàng đạt được sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ.
——
Tác giả có lời muốn nói: Quyển thượng còn một chương nữa là hoàn?