Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 220



Lúc Thiên Nhã gặp lại Tiêu Cửu Thành là ở đại điển tân hoàng đăng cơ. Tiêu Cửu Thành đã trở thành Thái Hậu, ôm tiểu hoàng đế chưa tròn một tuổi ngồi trên long ỷ tiếp nhận bách quan triều bái. Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành cực điểm vinh quang, nàng giật mình nhớ lại kiếp trước, thời khắc này trong lòng Thiên Nhã có mấy phần sầu bi, mấy phần thổn thức và cũng có mấy phần vui mừng.

Tiêu Cửu Thành ngồi trên long ỷ tiếp nhận bách quan triều bái, nàng nhìn về phía Thiên Nhã cách đó không xa, nhớ tới hơn mười năm trước, lúc Thiên Nhã nói với mình là “Tiêu thiều Cửu Thành, Phượng Hoàng lai nghi”. Tiêu Cửu Thành cảm thấy thật may mắn, khi mình cực điểm vinh hoa hiển quý thì nàng có thể làm bạn ở bên cạnh mình.

Đêm hôm đó, sau khi đại điển đăng cơ kết thúc xong, Tiêu Cửu Thành mới mệt mỏi lê bước trở lại Trường Lạc cung, nàng nhìn thấy Thiên Nhã cô đơn một mình đứng trong gió lạnh bên ngoài điện.
Tiêu Cửu Thành cho tất cả cung nhân lui ra, nàng đi lại gần Thiên Nhã.

“A Sửu…” Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng kêu.

“Giống như tất cả đều không thay đổi gì, ta cảm thấy mình đặc biệt vô dụng.” Thiên Nhã trầm giọng nói.

“Thiên Nhã sao lại vô dụng, chí ít giang sơn này là của Độc Cô gia, hậu nhân Độc Cô gia đều có thể thụ hưởng, ngươi đã mang lại cho bọn họ vinh hoa phú quý. Quan trọng nhất là ngươi còn sống, cái này đối với ta mà nói chính là ý nghĩa lớn nhất.” Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã phi thường nghiêm túc nói.

Thiên Nhã ôm Tiêu Cửu Thành vào trong lòng, nghĩ đến phụ thân cùng đệ đệ đã mất, liền cảm thấy khó chịu nên càng ôm chặt Tiêu Cửu Thành. Tiêu Cửu Thành bây giờ chính là điểm tựa duy nhất của nàng, chỉ có Tiêu Cửu Thành mới có thể mang đến một tia ấm áp trong giá lạnh.
“Là ta không tốt, nếu như ta có thể sớm nghĩ ra một chút, sớm mang ngươi trở về, có lẽ còn có thể cứu vãn…” Tiêu Cửu Thành cảm thấy nếu về sớm hơn một chút, có lẽ kết quả sẽ khác.

“Ngươi đã vì Độc Cô gia chúng ta mà làm quá nhiều rồi.” Thiên Nhã làm sao lại có thể trách được Tiêu Cửu Thành, trên thực tế, chính mình sống hai đời cũng không có cách nào cải biến vận mệnh của mình, con người ở trước vận mệnh không có ý nghĩa, Thiên Nhã cũng không thể không tuân theo.

“Còn chưa đủ, một ngày nào đó có thể không còn để ngươi khổ sở thương tâm nữa mới được.” Tiêu Cửu Thành cũng ôm thật chặt Thiên Nhã, mỗi lần Thiên Nhã gặp trắc trở thống khổ, chính mình cũng không cách nào chia sẽ được với Thiên Nhã, nàng cực kỳ chán ghét cảm giác bất lực như vậy.
Đình Nhi ở gần đó nhìn hai người ôm nhau cũng yên lặng lau nước mắt, cũng may nương nương tìm được tiểu thư, mà tiểu thư cũng còn có nương nương.

Lục Ngưng Tuyết đang vẽ tranh, nhanh chóng để bút xuống, Đại sư tỷ luôn đi sớm về trễ, nhất là bây giờ Hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, ngay cả nàng muốn gặp Đại sư tỷ cũng khó, rõ ràng ngày ngày gần nhau, nhưng cũng lại sẽ thường tương tư.

Từ sau khi chung sống với Tô Thanh Trầm, Tô Thanh Trầm liền không cho phép Lục Ngưng Tuyết tiếp tục vẽ xuân cung đồ, đổi thành các loại tranh sơn thủy. Lục Ngưng Tuyết mặc dù không còn vẽ xuân cung đồ, nhưng so với họa sơn sơn thủy thủy, nàng vẫn thích họa nữ tử. Cung trong nữ nhân đông đảo, tụ tập đủ loại mỹ nhân trong thiên hạ, có đủ đề tài vẽ không hết, bất quá Lục Ngưng Tuyết đều vụиɠ ŧяộʍ họa mỹ nhân, bởi vì Đại sư tỷ không thích nàng họa các nữ tử khác. Lục Ngưng Tuyết vẽ nữ tử rất sinh động, phong thái khác lạ, truyền ra ngoài cung, người người tranh nhau mua sưu tầm. Đặc biệt là Lục Ngưng Tuyết họa mỹ nhân, thích ra hệ liệt, tỉ như thập nhị hoa thần, nữ tu la, thất tiên nữ, nữ yêu,… Lục Ngưng Tuyết vẽ mỹ nhân đồ, tư thái đặc biệt to gan rõ ràng, hơi lộ nhưng lại không dâʍ, ngàn vạn tư thái, đã có không ít bức tranh mỹ nhân làm các thư sinh xem như tình nhân trong mộng.
Không ít văn nhân nhã sĩ đối với người gọi là Tử Hư Tiên Sinh hết sức tò mò, có thể vẽ ra nhiều mỹ nhân như vậy thì Tử Hư Tiên Sinh đến cùng là thần thánh phương nào, có người khẳng định đây nhất định là người quyền quý, quỷ phong lưu mỹ nhân trong thiên hạ, nếu không làm sao có thể vẽ ra nhiều loại mỹ nhân như thế. Trong bộ mỹ nhân đồ mỗi mỹ nhân đều khác nhau, không trùng lặp, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động tự nhiên, kinh diễm, làm cho người ta yêu thích không rời tay.

Có người từng nói, nếu có thể sưu tập được đủ một hệ liệt mỹ nhân đồ của Tử Hư Tiên Sinh, dù chết cũng không tiếc. Có thể có được đủ một bộ là không dễ, huống chi một hệ liệt. Đã từng có người tổ chức triển lãm tranh, mời tất cả những nhà quyền quý trong kinh thành mà có giữ mỹ nhân đồ của Tử Hư Tiên Sinh tham gia, đem tất cả mỹ nhân đồ tới cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, lần đó cũng chỉ tề tựu được hai hệ liệt, còn lại mấy cái khác đều không có.
Ba năm qua Thiên Nhã sinh tử chưa biết, Tiêu Cửu Thành cũng không có tâm tư xem xuân cung đồ, cho nên Tử Hư Tiên Sinh thay đổi chủ đề vẽ, nàng cũng không có ý kiến, về phần Lục Ngưng Tuyết tự đem mình và Thiên Nhã đều vẽ vào trong hệ liệt thì nàng cũng không biết. Mỹ nhân rất giống Tiêu Cửu Thành là đứng đầu trong thập nhị hoa thần, mỹ nhân rất giống Thiên Nhã là đứng đầu nữ tu la, Lục Ngưng Tuyết sau khi vẽ xong liền đem hai bức họa này đưa cho Tiêu Cửu Thành. Cho nên trong các hệ liệt truyền ra ngoài liền thiếu mất hai bức họa mấu chốt này.

Người mà Lục Ngưng Tuyết vẽ thường xuyên nhất chính là Tô Thanh Trầm. Tô Thanh Trầm cũng là một trong các hoa thần, Lục Ngưng Tuyết không có đem các bức họa Tô Thanh Trầm truyền ra ngoài, chỉ để riêng mình thưởng thức.

Trong ấn tượng của Lục Ngưng Tuyết, Đại sư tỷ của nàng lúc nào cũng bận rộn, trước kia ở Thanh Phong quán cũng vậy, bây giờ vào cung làm nữ quan thì càng bận rộn hơn.
“Chuyện trong cung đã làm xong hết rồi sao?” Lục Ngưng Tuyết quan tâm hỏi, mỗi lần Hoàng hậu nương nương xuất cung, Đại sư tỷ đều vội vàng, lần này Hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, càng loay hoay, khó có được đêm nay trở về sớm như vậy.

Lục Ngưng Tuyết đi đến sau lưng Tô Thanh Trầm, giúp Tô Thanh Trầm xoa bóp vai, Đại sư tỷ vất vả như thế thực sự làm nàng đau lòng.

“Triều cục cuối cùng đã ổn định lại, xong một trận này thì về sau sẽ tốt hơn rất nhiều.” Tô Thanh Trầm hồi đáp, bả vai mỏi nhừ, được Lục Ngưng Tuyết xoa, cảm giác vừa xót vừa tê, rất là thoải mái dễ chịu.

“Vậy là tốt rồi, chỉ mong nương nương sớm ngày tìm được Trưởng công chúa điện hạ, nếu không mỗi lần nương nương xuất cung, thì sư tỷ đều phải bận rộn.” Lục Ngưng Tuyết cảm thán nói, chỉ cần Tiêu Cửu Thành không ở đây, Đại sư tỷ chẳng những càng bận rộn hơn so với ngày thường, thần kinh cũng quá căng thẳng, cho nên nàng không mong Tiêu Cửu Thành xuất cung chút nào.
“Về sau, nương nương có lẽ là sẽ không xuất cung nữa.” Tô Thanh Trầm cảm thấy người mà Tiêu Cửu Thành mang về kia hẳn là Độc Cô Thiên Nhã, chỉ cần tìm được Độc Cô Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành liền sẽ không còn xuất cung, trong cung chỉ cần có Tiêu Cửu Thành, Tô Thanh Trầm cảm thấy chính mình cũng tương đối thư thả, bởi vì trời có sập xuống thì đều có Tiêu Cửu Thành đỡ lấy.

“Tìm được Trưởng công chúa điện hạ rồi sao?” Lục Ngưng Tuyết kinh hỉ hỏi.

“Thân hình người kia nhìn mười phần giống như Trưởng công chúa điện hạ, chỉ nghe nói khuôn mặt bị hủy, nương nương tuyên bố với bên ngoài là không phải Trưởng công chúa điện hạ.” Tô Thanh Trầm thật lòng nói.

“Khuôn mặt bị hủy?” Lục Ngưng Tuyết sắc mặt lo lắng, nghĩ đến tính tình Độc Cô Thiên Nhã kiêu ngạo, gương mặt xinh đẹp vô cùng mà bị hủy thì đại khái có thể hiểu được mấy phần.
“Việc này bên ngoài không thể vọng nghị.” Tô Thanh Trầm không yên lòng nhắc nhở, cho dù Lục Ngưng Tuyết đã vào cung nhiều năm, nàng vẫn cảm thấy Lục Ngưng Tuyết đơn thuần giống như một tờ giấy trắng.

“Ta từ trước đến nay không nói nhiều. Đối nương nương mà nói, nàng còn sống thì quan trọng hơn tất cả, khuôn mặt hủy cũng không phải là chuyện quá lo lắng.” Lục Ngưng Tuyết vẫn cảm thấy vui cho Tiêu Cửu Thành.

“Ừm, nương nương há là nữ tử tầm thường, đương nhiên sẽ không để ý, tìm được mới quan trọng.” Tô Thanh Trầm đồng tình nói.

“Nương nương không cần hàng năm xuất cung tìm công chúa điện hạ nữa, Đại sư tỷ sau này cũng không nơm nớp lo sợ, nửa điểm không dám sơ sẩy những lúc nương nương xuất xung nữa.” Lục Ngưng Tuyết cảm thấy đây mới là chuyện mà làm cho nàng cảm thấy vui nhất, cũng có ý là Đại sư tỷ sẽ có thời gian ở bên cạnh mình nhiều hơn.
“Từ lúc vào cung, thật vắng vẻ ngươi.” Tô Thanh Trầm vừa nói vừa kéo Lục Ngưng Tuyết đến trước mặt mình, để cho Lục Ngưng Tuyết ngồi lên chân mình, nàng vùi mặt vào trong lòng Lục Ngưng Tuyết.

Lục Ngưng Tuyết đang ngồi trên đùi Tô Thanh Trầm, khuôn mặt trắng nõn liền lập tức đỏ lên.

Tô Thanh Trầm cảm thấy thế nhân đại khái vĩnh viễn cũng không thể ngờ, Tử Hư Tiên Sinh vẽ nhiều xuân cung đồ như vậy lại là một người dễ dàng đỏ mặt. Lục Ngưng Tuyết lén lút vẽ không ít mỹ nhân đồ, nàng há lại không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Nói nàng dễ dàng thẹn thùng, nhưng trên giường thì lại mười phần làm càn rỡ, khi đó có lẽ mới là Tử Hư Tiên Sinh.

Bởi vì lạnh nhạt Lục Ngưng Tuyết hơn một tháng, tay Tô Thanh Trầm ở trên người Lục Ngưng Tuyết bắt đầu dao động, mặt Lục Ngưng Tuyết thì càng đỏ lên, Đại sư tỷ hiện tại cũng càng ngày càng…
——

Tác giả có lời muốn nói: Còn thiếu cấp cho couple phụ một chiếc xe, nhưng gần đây vẫn là nên cẩn thận điệu thấp một chút, chưa phải lái xe cho thỏa đáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.