Phế Hậu (Quyển Thượng)

Chương 21



Editor: Gaasu Noo

Beta: Faye Lam

“Sao ngươi cứ hở chút là tự tiện vén tay áo của người ta lên vậy?” Độc Cô Thiên Nhã cau mày hỏi.

“Ngươi vì ta mới bị thương, đương nhiên ta phải quan tâm gấp bội rồi.” Tiêu Cửu Thành trả lời, “À, ta đã chép xong đơn thuốc hôm qua, để ta đi lấy cho ngươi!” Tiêu Cửu Thành chuyển đề tài ngay lập tức.

“Ừm.” Độc Cô Thiên Nhã ở lại trong sân đợi Tiêu Cửu Thành. Ở đây có ba cây đào lớn, hai cây lê đang mùa nở rộ, tỏa hương thơm mát, thu hút không ít ong bướm tung tăng nhảy múa. Thiên Nhã chợt cảm thấy sân vườn nhà mình thật vắng vẻ tối tăm, rừng trúc cũng rậm rạp chằng chịt.

Tiêu Cửu Thành cầm đơn thuốc đi ra thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã toàn thân áo đỏ đang đứng trơ trọi giữa sân. Gió xuân thổi qua làm đào lê khẽ đung đưa, vài cánh hoa nhẹ bay rơi lên tóc Thiên Nhã càng tôn lên nét xinh đẹp rạng ngời, hoa cũng thẹn sao không đẹp bằng người. Tiêu Cửu Thành say mê ngắm nhìn trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, sao nàng lại cảm thấy mình giống kẻ xấu xa vậy nè? Trong mắt nàng toàn chất chứa bóng hình Thiên Nhã, lại còn mê mẩn không rời nữa chứ, thật là kỳ lạ!
Tiêu Cửu Thành bước đến gần Thiên Nhã, đưa đơn thuốc cho nàng.

“Cứ bốc thuốc theo đơn này, điều chế thêm chút là được.” Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng căn dặn.

Độc Cô Thiên Nhã nhận lấy đơn thuốc, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nhét vào tay áo. Nàng cũng không cất tiếng cảm ơn Tiêu Cửu Thành mà chỉ lấy ra quyển sách cổ đem theo lúc nãy đưa cho người.

“Cho ngươi.” Thiên Nhã bình thản nói.

Tiêu Cửu Thành vừa nhận vừa nhìn nhìn, hóa ra là quyển sách cổ rất hiếm, độc nhất vô nhị có tuổi đời hơn 300 năm, quý giá vô cùng.

“Quyển sách cổ này chỉ còn độc nhất một bản, quá quý giá, ta không thể nhận.” Tuy trong lòng Tiêu Cửu Thành rất thích, nhưng nàng vẫn lựa chọn từ chối, đây gọi là ‘không công nào dám nhận thưởng’. Nàng tặng đơn thuốc cho Thiên Nhã không phải bởi vì mong Thiên Nhã sẽ trả lại cái gì, huống hồ dù đơn thuốc có quý giá đến đâu cũng không bao giờ bì với quyển sách này được.
“Ngươi thích đọc sách nên tất nhiên sẽ giữ gìn cẩn thận, cái này gọi là bảo kiếm xứng anh hùng, sách hay phải tặng cho người yêu và hiểu sách. Huống chi chúng ta sắp thành người một nhà rồi, đồ tốt tất nhiên không giao cho người ngoài, đưa cho người nhà là thích hợp nhất.” Độc Cô Thiên Nhã thản nhiên nói.

“Sao Thiên Nhã có thể chắc chắn ta sẽ gả vào Độc Cô gia?” Tiêu Cửu Thành nhíu mày hỏi. Lẽ nào Thiên Nhã nghĩ Độc Cô gia đòi cưới thì Tiêu gia nhất định phải gả sao?

“Ngươi không được phép không thành thân!” Độc Cô Thiên Nhã kiên định nói.

“Lời này nghĩa là sao?” Tiêu Cửu Thành tò mò hỏi. Thiên Nhã quá tự tin rồi, chẳng biết niềm tin này từ đâu mà tới.

“Cửu Thành, ngươi đừng quên hôm qua ta đã cứu mạng ngươi!” Độc Cô Thiên Nhã mỉm cười cất giọng.

“Lấy ơn nghĩa để ép buộc hình như không phải hành vi của người quân tử.” Tiêu Cửu Thành nghe xong liền hiểu rõ mười mươi. Đúng vậy nếu lấy ơn cứu mạng ra đàm phán, Tiêu gia sẽ lập tức bị dao động. Nếu đây là biện pháp do Thiên Nhã nghĩ ra thì quả thật tâm kế của nàng so với trước đây đã tiến bộ không ít.
“Thiên Nhã là nữ tử, cần gì biết quân tử hay không quân tử là gì, nhưng một khi Tiêu gia có ân không báo mới không phải là hành vi của người quân tử. Từ trước đến giờ Tiêu gia luôn coi trọng đạo nghĩa, liệu có phải Tiêu gia chỉ nói ngoài mồm, giả nhân giả nghĩa hay đúng là quân tử chân chính?” Độc Cô Thiên Nhã cười hỏi, xem ra hôm qua cứu Tiêu Cửu Thành là nước cờ chính xác rồi.

Tiêu Cửu Thành nghe xong, không kìm được mỉm cười. Đối với chuyện gả vào Độc Cô gia vốn nàng chẳng thấy chút hy vọng nào, nay bị Thiên Nhã quấy rối lung tung lại biến bản thân rơi vào cục diện không thể không gả. Nếu con ngựa kia không phải của Tiêu gia, Tiêu Cửu Thành sẽ hoài nghi tất cả mọi chuyện đều do Thiên Nhã giở trò.

Từ lúc Thiên Nhã chủ động để nàng chọn ngựa đã lộ ra mấy phần quái lạ rồi, có điều con ngựa kia đã được kiểm tra kỹ càng, xác thực không có ai nhúng tay vào, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Việc Thiên Nhã có thể thành công bức hôn, ép Tiêu gia rơi vào thế bị động khiến nàng phải nhìn Thiên Nhã với cặp mắt khác xưa, e là từ nay về sau nàng không thể dùng nhận định chủ quan lúc trước để đối xử với Thiên Nhã nữa. Vốn Tiêu Cửu Thành không trông mong gì vào việc sẽ gả cho Độc Cô gia, nhưng bây giờ tự dưng lại thành mong đợi mười phần. Từ khi Độc Cô Thiên Nhã khỏi bệnh, mọi chuyện càng lúc càng vượt tầm kiểm soát. Tiêu Cửu Thành rất mong mỏi ngày tháng được chung sống với Thiên Nhã về sau, chỉ hy vọng nàng ấy đừng lập gia đình quá sớm.
“Xem ra nhất định phải lấy thân báo đáp rồi, đáng tiếc Thiên Nhã không phải nam nhi. Dù sao mạng của Cửu Thành là do Thiên Nhã cứu chứ không phải do Thành công tử cứu.” Tiêu Cửu Thành cười nói.

“Như nhau cả thôi. Chúng ta đều sẽ trở thành người một nhà.” Nghe ra tâm ý thỏa hiệp của Tiêu Cửu Thành, Độc Cô Thiên Nhã mừng thầm trong bụng, có điều nàng quên béng đi trọng điểm ‘Tiêu Cửu Thành muốn gả cho mình’ trong câu nói vừa rồi.

“Chuyện hôn nhân vẫn do cha mẹ làm chủ. Dù Cửu Thành có muốn báo ân thì cha mẹ cũng phải đồng ý mới được.” Tiêu Cửu Thành vẫn lấy lý do bảo thủ chờ phụ mẫu đồng ý rồi hẵng nói.

“Chỉ cần Cửu Thành muốn gả, ta nghĩ Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân tất nhiên sẽ vui vẻ đồng thuận.” Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành chắc chắn có bản lĩnh thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý.
Tiêu Cửu Thành cười cười, gì mà ‘tự mình muốn gả’, rõ ràng là Thiên Nhã cưỡng bức mới đúng! Coi như mình lấy thân báo đáp cũng phải gả cho Thiên Nhã, ai bảo Thiên Nhã không phải nam nhi làm chi!? Độc Cô Thành chỉ là một phương án dự phòng thay cho một lựa chọn tốt hơn, liệu có mấy phần chấp nhận được? Nếu Độc Cô Thành không có tỷ tỷ xinh đẹp như hoa thì nàng cũng chẳng muốn gả chút nào.

“Cửu Thành không hiểu vì sao Thiên Nhã lại dùng trăm phương ngàn kế muốn Cửu Thành gả vào Độc Cô gia. Ta muốn Thiên Nhã giải thích mối nghi hoặc này cho ta, nếu trong lòng không có nghi ngờ thì Cửu Thành mới có thể cam tâm tình nguyện gả vào Độc Cô gia.” Tiêu Cửu Thành cảm thấy không cam lòng khi bị người ép buộc. Tuy nàng không bài xích việc gả vào Độc Cô gia, nhưng nàng muốn biết nguyên nhân vì sao Thiên Nhã làm vậy, cũng không muốn lập gia đình một cách hồ đồ.
“Cửu Thành có nhớ câu nói hôm qua của Trương Đạo Phàm không?” Độc Cô Thiên Nhã cất tiếng hỏi, nàng hoàn toàn không có ý định giấu giếm Tiêu Cửu Thành. Có lẽ do ký ức đời trước nên nàng chắc chắn Tiêu Cửu Thành sẽ không làm mình tổn thương.

“Câu nào?” Tiêu Cửu Thành hỏi.

“Tiêu thiều Cửu Thành, Phượng Hoàng lai nghi.” Độc Cô Thiên Nhã nói ra một trong số nhiều nguyên nhân.

“Ta không cảm thấy Thiên Nhã sẽ vì tài đánh đàn của ta mà bắt ta gả vào Độc Cô gia.” Tiêu Cửu Thành không tin nguyên nhân này lắm.

“Tiêu Cửu Thành, phượng lai nghi.” Kiếp trước, Tiêu Cửu Thành là hoàng hậu, có đứa con là hoàng đế, tất nhiên tương lai sẽ được liệt vào sử sách đời đời kiếp kiếp. Đến kiếp này Trương Đạo Phàm vẫn tiên đoán Tiêu Cửu Thành là hoàng hậu, nàng không thể không tin. Huống hồ kiếp trước tiên đoán của hắn cho nàng và Tiêu Cửu Thành đều thành sự thật, vậy nên thà tin còn hơn không.
“Ta có thể trở thành hoàng hậu sao?” Tiêu Cửu Thành cảm thấy quá hoang đường. Nàng muốn thành hoàng hậu thì phải gả cho hoàng tử mới đúng chứ! Nhưng tại sao Độc Cô gia lại muốn cưới nàng, vậy thì…

Tiêu Cửu Thành cả kinh khi phát hiện dã tâm của Độc Cô gia, nàng ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Nhã, chỉ thấy người kia đang mỉm cười nhìn nàng.

“Chỉ là cắt câu lấy nghĩa, chỉ sợ Độc Cô gia vui mừng uổng công rồi.” Tiêu Cửu Thành từ tốn nói. Nàng cho rằng Thiên Nhã lý giải lời tiên đoán kia theo kiểu ‘cắt câu lấy nghĩa’ chứ hoàn toàn không có căn cứ chính xác. Đến lúc Độc Cô gia mừng hụt, ai biết có giận chó đánh mèo với mình hay không.

“Nếu Cửu Thành thật sự có số mệnh này, Độc Cô gia chúng ta dĩ nhiên rất vui mừng. Nếu Thiên Nhã lý giải sai, Độc Cô gia chúng ta cưới Cửu Thành cũng không có gì bất lợi.” Độc Cô Thiên Nhã dửng dưng nói. Nếu Độc Cô gia cưới được Tiêu Cửu Thành, đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại, nàng biết hiện giờ Lý Quân Hạo rất khó chịu trong lòng.
“Độc Cô gia có tâm mưu phản, nếu ta gả vào Độc Cô gia há chẳng phải nhảy vào hố lửa sao? Huống hồ vì sao Thiên Nhã lại yên tâm nói ra mưu cầu của Độc Cô gia cho Cửu Thành nghe? Giống như chắc chắn Cửu Thành sẽ giả câm vờ điếc vậy?” Tiêu Cửu Thành hỏi. Thiên Nhã tin tưởng nàng thái quá rồi, nàng cũng không biết bản thân có gì đáng giá để Thiên Nhã tín nhiệm đến thế.

“Độc Cô gia có lòng phản nghịch hay không thì đối với ngươi mà nói đều là hố lửa, đây cũng chính là nguyên nhân phụ thân ngươi liều mạng cự tuyệt chuyện cưới hỏi. Nhưng Độc Cô gia có phải thật là hố lửa hay không thì chưa biết được. Sở dĩ ta nói cho Cửu Thành biết vì ta tin ta và ngươi sẽ trở thành người một nhà, ai bảo ta có ân cứu mạng Cửu Thành làm gì cơ chứ?” Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy thay vì để nàng nghi ngờ phỏng đoán thì cứ nói thẳng cho rồi. Để Tiêu Cửu Thành gia nhập Độc Cô gia xem như thêm một phần trợ lực, dù sao thì khi Tiêu Cửu Thành lên làm thái hậu nhϊếp chính, nàng đã thể hiện mình có đủ dã tâm, quyết đoán và thủ đoạn, chí ít thì lá gan tuyệt đối chẳng hề nhỏ, không đến nỗi biết Độc Cô gia có dã tâm mà sợ hãi.
Quả thật lá gan của Tiêu Cửu Thành không nhỏ chút nào. Bản thân nàng hiện tại không có chút dã tâm nào, nghe Độc Cô gia nói ra mưu cầu, trong lòng nàng chỉ có chút phức tạp. Độc Cô gia bị hoàng đế kiêng kỵ nên có dã tâm cũng là chuyện hợp lý. Nhưng nàng vốn nghĩ đó là chuyện của nam nhân Độc Cô gia, không ngờ Thiên Nhã cũng dấn thân vào đó. Hóa ra Thiên Nhã cũng có dã tâm, sự thật này khiến nàng có hơi bất ngờ. Độc Cô Tấn quả thật là tướng tài, nhưng bây giờ thiên hạ thái bình, nếu cử binh mưu phản thì phần thắng không lớn. Hơn nữa Độc Cô Tấn chỉ có duy nhất đứa con trai là Độc Cô Thành, tên Độc Cô Thành này dũng mãnh có thừa, nhưng mưu lược vĩnh viễn không thể so được với cha hắn. Hắn chỉ có thể làm tiểu tướng, đại tướng khó thành, làm đế quân càng khó hơn, làm sao cũng không được người coi trọng. Điều này khiến Tiêu Cửu Thành nảy sinh sự quan tâm vô hình với Thiên Nhã, lỡ như phân tranh thất bại thì chính là tai ương diệt tộc. Tuy Thiên Nhã có tâm của loạn thần tặc tử, nhưng nàng không hề hy vọng Thiên Nhã gặp chuyện, càng không muốn nhìn thấy Thiên Nhã chết.
“Đương kim bệ hạ thánh minh, quốc thái dân an, hiện tại cử binh khởi sự không phải là lựa chọn tốt.” Tiêu Cửu Thành cảm thấy Độc Cô gia nên an phận thủ thường thì tốt hơn.

“Nhưng hoàng thượng tuổi đã già, hơn nữa chưa lập thái tử. Hiện giờ các hoàng tử liên tục tranh đấu, đến lúc hoàng đế băng hà, thế cuộc tất nhiên bất ổn, đó chính là thời cơ tốt nhất!” Độc Cô Thiên Nhã đã trải qua một kiếp, nàng há có thể lãng phí tiên cơ của bản thân?

“Phụ thân ngươi tuổi cũng đã già.” Tiêu Cửu Thành nói một câu như giội nước lạnh. Nàng không tin Thiên Nhã không biết em trai mình bất tài hơn cha.

“Phụ thân ta là võ tướng, đương nhiên khỏe mạnh hơn hoàng thượng, chắc có thể sống thọ hơn hoàng thượng mấy năm.” Kiếp trước cha nàng sống thọ hơn hoàng đế tới bốn năm.
“Nhưng đệ đệ của ngươi không phải là đế vương tài giỏi. Coi như phụ thân ngươi đoạt được giang sơn, chỉ sợ đệ đệ ngươi không giữ được.” Tiêu Cửu Thành nhìn thấu sự tình. Độc Cô gia đoạt giang sơn là danh bất chính, ngôn bất thuận nên sẽ khổ cực gấp đôi, coi như đoạt được thì cũng phải cần người có năng lực cực mạnh nối nghiệp mới an ổn được triều cục.

“Chẳng phải còn có ta và ngươi sao?” Độc Cô Thiên Nhã không thể không thừa nhận Tiêu Cửu Thành bất phàm. Bản thân nàng phải trải qua một đời mới có thể thấy rõ thế cuộc, nhưng Tiêu Cửu Thành chỉ mới mười lăm tuổi đã thông suốt được cục diện rồi. Chẳng trách mưu đồ cỏn con của mình chẳng thể hãm hại được người này, nói không chừng lúc đó Tiêu Cửu Thành đã sớm nhìn thấu trò vặt của nàng rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Nhã lại cảm thấy thất bại ê chề. Mặc dù nàng không thích Tiêu Cửu Thành, nhưng giữa các nàng cũng không có thâm thù đại hận nào, vì thế kéo Tiêu Cửu Thành về chung thuyền là một quyết định chính xác, nàng phải nghĩ cho đại cục.
“Thiên Nhã có dã tâm sao?” Tiêu Cửu Thành hỏi, nàng không nghĩ mình và Thiên Nhã có khả năng xoay chuyển càn khôn, nhưng nghe lời Thiên Nhã nói xong mới phát hiện người có thật sự có dã tâm trong Độc Cô gia chính là Thiên Nhã, nàng chưa từng nghĩ Thiên Nhã đối với quyền lực lại cảm thấy hứng thú như thế.

“Đúng vậy, không thể không có. Dù sau này ai lên ngôi hoàng đế thì cũng sẽ không để yên cho Độc Cô gia. Một khi phụ thân ta không còn, Độc Cô gia nhất định suy yếu, mặc người xâu xé. Vậy tội gì không đánh trước một trận?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi ngược lại.

“Nói cũng đúng.” Đây cũng là lý do tại sao phụ thân lại chần chừ không đồng ý chuyện hôn nhân này.

“Vậy Cửu Thành có thể cùng Độc Cô gia nắm tay đánh trận này hay không, có muốn cùng Độc Cô gia đồng sinh cộng tử?” Độc Cô Thiên Nhã hỏi. Đến tận bây giờ nàng vẫn luôn suy nghĩ lý do vì sao với thân phận này, Tiêu Cửu Thành lại cam chịu làm thϊếp của Lý Quân Hạo, phải chăng cũng biết Lý Quân Hạo lúc ấy có dị tâm? Hoặc cho rằng Lý Quân Hạo sẽ thành công nhờ có sự trợ giúp của Độc Cô gia, rồi Lý Quân Hạo sẽ trao hậu vị cho nàng trong tương lai? Ngoại trừ lời giải thích này ra, nàng thật sự không nghĩ được nguyên nhân nào khác, cho nên nàng tin Tiêu Cửu Thành có dã tâm.
Tiêu Cửu Thành nghe Độc Cô Thiên Nhã nói xong liền có ảo giác Thiên Nhã đang cùng mình thề non hẹn biển. Nàng đang nghĩ liệu Thiên Nhã rốt cuộc có lương tâm hay không!? Nếu có thì tại sao lại kéo nàng lên thuyền giặc? Nếu không thì tại sao lại thật lòng nói huỵch toẹt hết chuyện nhà cửa với mình như thế?

Lời tác giả: Mọi người nghĩ Thiên Nhã là nữ phụ độc ác, vậy cứ cho nàng là nữ phụ độc ác đi. Có điều Thiên Nhã không thông minh như Tiêu Cửu Thành, nhưng cũng không hẳn là ngu ngốc đúng không?

P/s: Chào các vị độc giả yêu dấu, bần đạo là Gaasu Noo đây! Vị nào quen (biết) bần đạo thì vote một phát, rồi comment một cái lấy tinh thần edit truyện cho mau nha! =))

Sự tình là tui bị bà Faye bả dụ mọi người ạ T_T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.