Lần trước vì để chiều lòng Diệp Lãnh mà nàng xin tội cho Tử Yên, nhưng sau chuyện lần này thì nàng quyết phải vạch tội cô ta cho bằng được – mặc cho hắn không có ý muốn xử chết ả.
Nhất Dạ liền sai người giải tên thuộc hạ lần trước được “người áo đen” kia bắt đi. Tên này vừa xuất hiện đã làm Tử Yên đứng không vững chao đảo khiến Diệp Lãnh nhíu mày chú ý.
Nhất Dạ lạnh giọng:
“Ngươi nói đi… Trước bài vị của phụ thân ta và huynh trưởng của ta, để chuộc tội hãy nói hết những gì ngươi biết về Diên Tử Yên cho hoàng thượng cùng tỏ rõ!”
“Dạ bẩm thưa hoàng thượng, nữ nhân này vốn là đồng phạm với Diên lão gia, theo lệnh có chứa chấp người của nước Thục tại cung để nội ứng ngoại hợp chờ thời cơ chín mùi để tấn công hoàng thành. Người đó chính là thị vệ hiện giờ của Hàn Xuân cung, trên người hắn còn có kí hiệu của người dân nước Thục, xin hoàng thượng hãy kiểm chứng sẽ rõ… tiểu nhân không nói sai nửa lời!”
“Ngươi nói linh tinh cái gì vậy! Một kẻ mình đầy tội lỗi như ngươi lại dám vu oan giá hoạ cho ta ư? Thật đáng chết!”
“Đủ rồi!” – Diệp Lãnh không thể tin vào tai mình liền cắt lời quát vào mặt Tử Yên:
“Mau bắt tên thị vệ kia áp giải hắn đến đây cho ta!”
Sau khi bị đưa đến đây, thoạt đầu hắn có vẻ không thành thật thú nhận, nhưng khi nghe đến bức cung thì hắn ta đã bắt đầu sợ hãi chần chừ một lúc mới chịu thừa nhận, đúng thật hắn chính là tên gian tế mà Diệp Lãnh đang truy lùng bao lâu nay.
Tử Yên sợ hãi liên tục lắc đầu chối bỏ.
“Không… Không! Thần thiếp không hề hay biết phụ thân đã cài người vào cung của thiếp… Xin người hãy tin thần thiếp! Hoàng thượng, Tử Yên của người thật sự vô tội!”
Nhất Dạ vừa nghe thấy đã không nhịn được mà lên tiếng:
“Tới giờ khắc này mà ngươi vẫn còn chối cãi được sao. Tên gian tế nước Thục kia… Chuyện đến nước này ngươi có cần phải che giấu thay cô ấy không, hay để ta nói thêm về giọt máu kia của ngươi!”
“Sở hoàng hậu… Người im đi!!!” – hắn đã hoang mang.
“Câm miệng hết cho ta! Tên gian tế kia ngươi còn có lời nào muốn nói!”
“Đã vào tay các ngươi rồi, muốn chém muốn giết thì tùy. Nhưng ta thân là thái tử nước Thục nếu để mạng ở đây có lẽ Diệp Lãnh người khó mà ăn nói với các nước giao ban… Ta có thể cho người một đề xuất, nếu người có thể thả ta và một người nữa về lại nước Thục… Phụ hoàng ta sẽ lệnh lui hết binh lính ra khỏi biên ải và kí hiệp ước không bao giờ bước chân vào bờ cõi Nam Bách triều, để lấy lòng tin đồng thời ta sẽ giao nộp một lượng lớn binh khí quân tư trang cho Nam Bách triều trước… người thấy sao?”
Nghe thấy điều kiện hậu hĩnh, hắn không có lý do gì mà không đồng ý.
“Được! Thế ngươi nói xem… người còn lại đó là ai?”
Tên gian tế không ngần ngại nói thẳng: “Là hoàng nhi của người. Nó chính là con ta và sủng phi của người đây! Haha… Có được không?”
Diệp Lãnh đang thư thả trước sự thoả thuận vừa rồi thì giờ đây lại nghe được thông tin chấn động không thể nào sốc hơn – là hoàng nhi của hắn lại là kết quả của mối tình vụng trộm bấy lâu nay của Diên Tử Yên người mà hắn hết mực thương yêu bảo vệ.
Sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi nhìn sang cô ta đầy căm phẫn.
“Được lắm Diên Tử Yên! Hoá ra từ đầu tới cuối… kẻ phản bội lại là ngươi!!! Ta thật là đuôi mù mà… Người đâu bắt hết bọn họ giam vào đại lao cho ta!!!”
“Không… Không! Là thần thiếp bị hãm hại mà hoàng thượng, người phải tin thiếp!”
Thỏa thuận hai nước cũng đã được Diệp Lãnh phê duyệt, Tử Yên vốn tội đáng ban tử hình nhưng lại chỉ bị đày vào lãnh cung cả đời không được ra ngoài.
Quay trở về Sở Tiêu cung, Nhất Dạ lòng đầy chán ghét, căm phẫn khi Diệp Lãnh thế mà lại không xử chết cô ta.
“Được lắm! Diệp Lãnh người được lắm!”
“Nếu đã như thế thì ta sẽ khiến người đau khổ đến sống không bằng chết! Thứ gì mà người trân quý nhất thì Sở Nhất Dạ đây sẽ diệt trừ hết!”
Ngày hôm sau…
Tại lãnh cung tăm tối.
Cô ta trong bộ y phục sẫm màu, ngồi bệch dưới nền đất khóc thảm thiết, thật không cam tâm khi bị hoàng thượng đối xử lạnh nhạt như vậy.
“Đây là kết quả do nàng chọn, cớ gì phải khóc lóc khổ sở thế…”
“Diệp Lãnh, thần thiếp xin chàng khai ân… Thiếp chỉ lỡ dại có lần này. Xin chàng hãy lượng tình tha thứ mà bỏ qua cho Tử Yên có được không? Hức hức hức!”
“Cả một âm mưu khủng khiếp như thế mà nàng bảo là lỡ dại sao? Hừ! Lỡ dại mà lại còn sinh ra đứa nghiệt chủng kia… Lỡ dại mà khiến ta hết lần này đến lần khác phải trái lòng mình để làm chuyện có lỗi với Nhất Dạ! Nàng quả nhiên khiến ta trở thành kẻ ngốc rồi!!!”
Tử Yên khi nghe Diệp Lãnh nhắc đến tên nàng liền bật cười phá lên điên dại.
“HAHAHA… Người thừa nhận là đã yêu con tiện nhân đó rồi đúng không? Ta hận ngay từ đầu là đã không độc chết ả cho rồi, thì giờ ả có thể giở trò ma quỷ để quyến rũ người được sao… Là người bị ả mê hoặc bị ả điều khiển đến ngu muội rồi hoàng thượng à!!!”
“Nàng đúng là không biết tốt xấu! Ta niệm tình năm đó nàng cứu ta một mạng nên hết lần này đến lần khác ta đều tha thứ bao che, vậy mà nàng vẫn không hề hối cải lại còn nhẫn tâm phản bội ta… Đến nay chuyện đã không thể cứu vãn, ta chỉ có thể đày nàng ở đây để chừa lại đường sống cho nàng, xem như ta đã trả hết ân tình này… Từ nay chúng ta không ai nợ ai!!!”
Tử Yên bỏ ngoài tai những lời vừa rồi của hắn, gân cổ lên nói:
“Hừ! Người nghĩ Sở Nhất Dạ đó tốt đẹp lắm sao, ả không phải là người thường… Ta đã biết được một sự thật… nó chính là một con hồ ly! HAHAHA! HOÀNG HẬU LÀ HỒ LY TINH ĐẤY!”
“Hoang đường!!!”
“Nếu người không tin thì có thể đi kiểm chứng, vào đầu tháng Sở Nhất Dạ đó hóa nguyên thân biến thành một con hồ ly chạy khắp cả hoàng cung này hút hết sinh lực của con người… Mọi chuyện xảy ra gần đây với ta đều là do ả đứng sau giật dây để ta tự giăng bẫy rồi nhảy vào… Ả vốn không quên chuyện cũ mà còn ra tay trả thù ta. Người liệu sẽ là nạn nhân tiếp theo của con yêu nghiệt đó. Diệp Lãnh chuyện này người phải tin ta!”
“Nàng điên thật rồi! Điên thật rồi!!!”
Diệp Lãnh không muốn nghe Tử Yên nói tiếp đã vội vàng rời đi trong sự hoang mang, lòng đầy buồn bực.
Đột nhiên ngoài trời lúc này sóng gió nổi lên lác đát vài hạt mưa, sấm chớp hướng về phía Sở Tiêu cung, khiến hắn lại nghĩ đến lời nói ban nãy của Tử Yên.