Không biết từ bao giờ hai người họ lại có cùng quan điểm và cách nhận định sự việc đồng điệu đến như thế. Diệp Lãnh cũng không hiểu tại sao mỗi khi trò chuyện với Nhất Dạ hắn như được trút hết mọi muộn phiền, nên đã hình thành thói quen đến Thanh Lang điện tìm nàng để giải tỏa tâm sự.
Nhất Dạ đã đánh đổi quá nhiều kể cả tình yêu của nàng dành cho hắn để có thể tìm được sự đồng điệu đó. Giờ đây dường như hắn đã hoàn toàn hướng về nàng, nàng cũng thành công chiếm được trái tim hắn nhưng lại đánh mất bản chất ban đầu của mình. Trái tim Sở Nhất Dạ đã lắp đầy vết thương thù hận cùng tình yêu với hắn, bây giờ đã không thể xoa dịu nổi tâm hồn nàng.
Hôm nay vào ngày đầu tháng, Nhất Dạ lại hóa nguyên thân và cũng là thời điểm tốt nhất để luyện hỏa yêu – là một loại yêu pháp có thể lấy lại sức mạnh vốn có của một hồ ly. Cả Lệ Quân cũng không thể ngờ nàng lại dám luyện “hỏa yêu” bởi khi luyện đến một cảnh giới cao có thể chạm đến kết giới của ma tôn sẽ làm kinh động đến thiên đế dẫn đến lôi kiếp, nhẹ thì tiêu hết linh khí trở thành nguyên thân, nặng thì hồn siêu phách tán mãi không chuyển kiếp.
Cùng lúc này Nhất Dạ đánh hơi được ở Diên phủ tướng quân có một mật thư được bồ câu đưa tới. Đây là điều nàng đang trông chờ ngay lập tức liền biến hình một cái đã có mặt tại thư phòng của Diên lão già… Đúng như dự đoán lão đang xem bức mật thư được gửi từ nước Thục, xem xong lão đặt lại trên bàn rồi vội vã viết thêm một bức đáp lại, trong lúc đó một luồng gió thổi vào làm bức thư trên bàn rơi xuống đất nhân lúc này Nhất Dạ đã vận phép tráo đổi để giữ lại bằng chứng. Lão nhanh tay nhặt lên và đưa đến ngọn đèn đốt đi bức thư và không hề biết nó đã bị Nhất Dạ giở trò. Lão tiếp tục viết bức thư trả lời rồi cho bồ câu đưa đi trong đêm khuya.
Sáng hôm sau không hiểu sao con bồ câu nước Thục đấy lại bay vào phủ đệ của Diệp Mộ Phong. Ngay lập tức cả đội binh triều đình do Mộ Phong dẫn đầu xông đến Diên phủ khám xét.
Tại thư phòng của Diên tướng quân trong ngăn bàn phát hiện một mật thư có kí hiệu riêng của nước Thục với nội dung: “Mười vạn quân binh nước Thục đang nằm vùng tại biên ải đã sẵn sàng viện trợ đánh úp thành Nam Bách triều, chỉ đợi Diên tướng quân ra hiệu thống lĩnh Thục quân Tư Lạc An.”
Lão lúc này vẫn chưa hề hay biết gì vì còn đang thượng triều cùng các bá quan văn võ. Mộ Phong hiên ngang tiến vào bên trong điện trên tay là hai bức mật thư và một con bồ câu mắt đỏ chỉ có ở nước Thục. Lão lúc này dường như chết đứng tại chỗ không còn gì để chối cãi, chân đứng sắp không vững đã bị áp giải vào đại lao trông bộ dạng thật thảm hại.
Nhất Dạ hôm nay đặc biệt hiếm hoi cùng Diệp Lãnh thượng triều chỉ để nhìn thấy bộ dạng này của lão, lòng nàng dâng tràn sự hả hê và nhìn sang Mộ Phong đầy xúc động, khoảnh khắc này lại vô tình lọt vào tầm mắt của Diệp Lãnh, mặt hắn trở nên ảm đạm.
Diên Tử Yên giờ đây như cá chết mắc cạn, lòng đầy hoảng loạn ôm chiếc bụng to đùng đến đại lao gặp cha mình.
Tại đại lao lúc này…
“Phụ thân… Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bây giờ con phải làm sao đây! Người không thể ở lại đây được…!”
“Đừng có khóc lóc nữa… Ta thật không hiểu sao hoàng thân vương lại có được bức thư đó, rõ ràng là ta đã đốt nó rồi. Còn con bồ câu ấy ta đã cẩn thận truyền đi lúc nửa đêm như thế lại có thể quay lại rơi vào tay hắn… Thật sự không hiểu nổi!!!”
“Phụ thân người cũng thật là… Đương lúc hoàng thượng cũng đang rà soát nghiêm ngặt như vậy mà người lại liên lạc với họ để bị phát hiện… Thật xui xẻo!”
“Chính vì sợ họ bứt dây động rừng nên ta mới phải viết đáp lại bức thư ấy lệnh họ lui binh… Không ngờ lại bị phản lại… Ta thật không cam lòng!” – Lão thở dài vài hơi nặng nề: “Bây giờ nói những lời này thật vô nghĩa… Con phải nghĩ cách bảo vệ cho mình trước đã. Ta lần này thật sự không thoát được rồi, cả gia tam tộc chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi liên lụy, nhưng con đang mang long thai, đứa trẻ này sẽ là lệnh bài miễn tử của con, lần này phải hết sức cẩn thận!”
“Phụ thân! Chuyện này không thể như vậy được. Con không cam tâm, tại sao lúc trước hoàng thượng chỉ ra lệnh bắt cả nhà Nhất Dạ, còn lần này lại tru di tam tộc chúng ta? Thật sự không công bằng!”
Cùng lúc này có tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi vào làm cắt ngang đoạn cảm xúc vừa rồi của hai cha con bọn họ. Nhất Dạ với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
“Thật trùng hợp, cảnh tượng này lại rất quen thuộc, hình như là ta cũng đã từng trải qua… Diên tướng quân… à không, bây giờ phải gọi là tội thần phản nước mới đúng. Sao rồi, cảm giác ngồi trong đó như thế nào? Có thích không?”
“Giọng điệu của hoàng hậu nương nương đây là có ý gì? Là đang cười nhạo lão thần à!” – ông ta vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
“Chắc hai phụ tử các người đang uất hận lắm đúng không?” – Nói đến đây Nhất Dạ cười khẩy một cái: “Mà quên mất, chỉ có người không làm chuyện xấu mới oán hận, nhưng ở đây các ngươi đều thật sự phạm tội thì có gì mà phải oán trách chứ… Bây giờ cũng nên đền tội rồi đấy!”
Tử Yên lúc này đã ngờ ngợ ra điều gì đó, hớt hải nói: “Chả lẽ tất cả là do người sắp xếp… Hoàng hậu, rốt cuộc người đã giở trò gì đúng không?!”
Nàng cười lạnh.
“Có giở trò gì cũng không quan trọng, chủ yếu là phải đúng người đúng tội… Tử Yên ngươi thấy ta nói đúng chứ?”
Nàng nói rồi quay lưng đi được vài bước thì chợt dừng chân, để lại vài câu nhắn gửi đến cô ta.
“Đứa trẻ trong bụng hiện giờ của ngươi là lý do duy nhất khiến bổn cung nương tay, nên ngươi liệu mà thành tâm sám hối tội lỗi của mình đi!”