Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 27: Tử Yên ngươi thật biết cách bày trò



Tử Yên khi nghe thấy cũng vờ như lo lắng đau xót thương con: “Có chuyện gì ngươi cứ nói, tiểu công chúa của ta rốt cuộc là bị làm sao?!”

Diệp Lãnh cũng tiếp lời: “Trẫm cho phép, cứ nói.”

Thế là pháp sư liền vào thẳng vấn đề.

“Theo thần thấy thì tiểu công chúa đây đang bị kẻ nào đó tâm cơ thủ đoạn mà làm những điều sai quấy không sạch sẽ lên người rồi ạ… Nói chính xác hơn là tiểu công chúa bị trúng tà thuật do hình nhân gây ra đấy ạ. Nếu trong thời gian này mà không tìm ra được kẻ đang giữ hình nhân ấy để phá bỏ lời nguyền thì có lẽ… có lẽ…” – Gã ta liền quỳ thụp xuống: “Có lẽ tiểu công chúa sẽ không qua khỏi được đêm nay đâu ạ, xin hoàng thượng tha tội cho những lời bất kính tày trời này!”

Tử Yên khi này sửng cồ lên trừng mắt chỉ thẳng tay vào mặt tên pháp sư: “Ngươi ăn nói xằng bậy, những lời đại nghịch bất đạo thế này mà cũng có thể nói ra được à… Không! Không! Tiểu công chúa của ta không thể bị làm sao cả!” – rồi ả kéo tay hoàng thượng: “Xin hoàng thượng hãy chém đầu tên này, hắn ta nói xằng bậy, tiểu công chúa của thần thiếp còn nhỏ như vậy, nào có gây hại gì cho ai đâu chứ, sao lại có kẻ nào nỡ ra tay với con của chúng ta được. Nhất định là tên này đặt điều xàm ngôn để ăn thêm ngân lượng đây mà! Xin hoàng thượng hãy minh xét!”

“Thưa hoàng thượng, theo bát tự của công chúa mà thần đã xem qua là khắc với hướng Tây, thần dám khẳng định rằng người yểm tà thuật vào hình nhân kia để hãm hại tiểu công chúa đang ở vị trí hướng Tây!” – gã ta vẫn điềm nhiên không ngừng tiếp lời.

Tử Yên cứ ầm ĩ như thể mặc định là tên pháp sư này đang trù ẻo con của ả và trước sự dẫn dắt của gã ta sẽ hướng sự nghi ngờ đồn về Sở Nhất Dạ.

Lệ Quân lúc này lại mạnh dạng đứng ra khơi màu cho sự bàn tán càng thêm dữ dội hơn: “Phía tây hậu viện chẳng phải là cung điện của hoàng hậu nương nương sao, không lẽ ý của vị pháp sư này là…”

Nhất Dạ ra ý mỉa mai “Thập phi cũng thật biết cách ám chỉ ta. Thật hay cho sự dũng cảm của Thập phi muội muội đây… ta sẽ không trách tội.”

Tử Yên trong bụng thầm cười đắc thắng, vì thấy Lệ Quân thật biết cách dẫn dắt sự việc theo đúng kế hoạch, lần này Nhất Dạ chỉ có thể hết đường lui.

“To gan, ngươi lại dám nghĩ hoàng hậu như thế à, dù gì hoàng hậu cũng mới mất con mà, sao có thể đành tâm hãm hại tiểu công chúa được chứ!”

Tử Yên vờ bênh vực đồng thời cố tình để Diệp Lãnh nhớ lại vụ tiểu công chúa rơi xuống hồ sen hôm đó – hướng cho hắn nghĩ sự việc ấy có thể liên quan đến chuyện ngày hôm nay.

Chứng kiến cảnh này Nhất Dạ ngao ngán nhìn ả mặt không biến sắc: “Tử Yên à… ngươi thật biết bày trò.”

Nhất Dạ khi này mới lên tiếng.

“Nếu Tử Yên đã tin tưởng ta đến vậy thì ta cũng nên có trách nhiệm chứng minh cho muội không phải thất vọng về vị hoàng hậu này… Được rồi, mời vị pháp sư đây cùng đến phía tây hậu viện để kiểm tra xem nơi nào đang che giấu bí mật động trời này. Ta cũng rất muốn biết là kẻ nào đang một tay che trời giở trò trong hậu cung này. Để chính xác hơn thì xin hoàng thượng hãy cho người kiểm tra lục soát tất cả các hậu viện phía tây, không được bỏ sót một nơi nào!”

Thấy nàng vừa đề nghị – Diệp Lãnh liền chấp thuận không chút do dự, vốn dĩ hắn không tin vào chuyện thần y bùa phép gì cả. Nhưng vì chuyện lần này cộng thêm lần trước có liên quan đến tiểu công chúa rơi xuống hồ sen, thật sự đã khiến hắn cũng có chút hiềm nghi trong lòng.

“Trẫm lệnh cho các ngươi mau lục soát tất cả hậu viện phía tây, không bỏ sót một ngóc ngách nào cả!”

“Rõ!”

Lời vừa rồi của hắn thế mà nàng lại ngu ngốc tin rằng Diệp Lãnh đang muốn chứng tỏ sự trong sạch cho nàng. Ai cũng nhận ra hoàng thượng đang bênh vực mẫu tử của Tử Yên nên mới hành xử như thế, nhưng chỉ riêng nàng là chấp mê bất ngộ.

Lúc này Lệ Quân bỗng không được khoẻ nên xin phép lui về nghỉ ngơi và được sự cho phép của hoàng thượng.

Phía Nhất Dạ cũng đang để mắt đến Lệ Quân, nghĩ thầm: “Chắc cô định đi gây chuyện gì đây hả Tiểu Kỳ…”

Đoàn người đang theo bước các bật chủ cung đến tây viện và dừng chân tại sảnh chính Sở Tiêu cung. Trái ngược với vẻ lo lắng sợ hãi khi đứng trước hoàng đế thì bọn họ lại đang cùng nhau xì xào bàn tán sau lưng nàng, ai nấy đều háo hức nôn nóng hóng chờ kết quả khám xét từ thuộc hạ.

Lúc này bỗng nhiên tì nữ tâm phúc của Tử Yên từ trong cúi đầu lén lút chạy ra gặp ngay đám người của hoàng thượng liền xanh mặt sợ hãi, tay chân run rẩy luống cuống.

“Ngươi là tì nữ của hoàng quý phi, sao tự dưng lại chạy ra từ đây?” – Nhất Dạ hỏi.

“Nô tì… Nô tì… Đi hóng mát ạ.” – cô ta lắp bắp.

Diệp Lãnh khó hiểu chất vấn:

“Ngươi nghĩ đây là nơi ngươi có thể tự do hóng mát à? Láo xược!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.