Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 15: Xin hoàng thượng minh xét



Ở hậu viện Sở Tiêu cung cứ mỗi tháng hoàng hậu đều tổ chức một bữa trà đạo cho các phi tần thiếp thất tụ tập trò chuyện còn cắt bớt ngân khố của Sở Tiêu cung để làm quà cho họ kể cả cung nữ đi theo cũng có phần.

Một bàn trà bánh ê hề cùng những câu chuyện hài hước của các tỷ muội thật nhộn nhịp ngay cả Tử Yên dù không thích cũng phải nghe lệnh hoàng hậu mà đến, cũng góp mặt nhàm chán hóng chuyện, thực chất là để quan sát lợi dụng sơ hở của Nhất Dạ mà tìm cách hãm hại.

Trong lúc các tỷ muội đang trò chuyện ăn bánh thưởng trà thì đột nhiên có một tì nữ vội chạy vào bẩm báo: “Thưa… thưa hoàng hậu nương nương… Có chuyện rồi ạ!” Tì nữ Khúc Đàn nói ấp úng như đang giả vờ che giấu một chuyện gì đó mà cố ý muốn lộ ra cho những người ở đây là,. hiếu kỳ.

Sở Nhất Dạ ban đầu khi nghe đến lộ rõ vẻ mặt tức giận nhưng rồi lại điềm tĩnh: “Lại là chuyện này nữa, thôi ta hiểu rồi, để đó ta tự giải quyết!”

Nói rồi Nhất Dạ bày ra bộ mặt khó xử với mọi người ở đây: “Chuyện không có gì đâu, tì nữ của ta cũng thật là… có chút chuyện nhỏ mà cũng vào đây làm loạn à. Vậy các tỷ muội hãy ở đây cứ tiếp tục vui vẻ, ta có chút chuyện cần giải quyết đã.”

Vừa dứt lời nàng liền rời khỏi chính viện đi đến gian phòng riêng phía sau. Tử Yên chú ý quan sát nhìn thấy thái độ lo lắng bất an của Nhất Dạ, trong lòng thoáng nghĩ: “Nhìn dáng vẻ này chắc có chuyện gì xấu hổ nên muốn che giấu đây.”

Thế là ả khẽ quay qua nói nhỏ vào tai tì nữ thân cận: “Ngươi đi cầu kiến hoàng thượng bảo là ta ở viện của hoàng hậu, muốn người đến có chuyện cần làm rõ.”

“Dạ thưa nương nương.” nói rồi ả nô tì hí hửng chạy đi.

Thế là trước sự đòn bẫy chuyên nghiệp của Tử Yên làm cho cả đám bọn họ hiếu kì đến mức không ngồi yên được mà kéo nhau đi theo Nhất Dạ ra gian phòng phía sau hậu viện để hóng chuyện.

Kết quả tất cả vừa đến cửa đã thấy Nhất Dạ đứng trước một căn phòng ngăn cản họ không cho vào trong.

Tử Yên lúc này đã nóng lòng ả đinh ninh chắc chắn là Nhất Dạ đang che dấu sự thật xấu xa gì ở đây rồi. Đúng lúc này hoàng thượng từ xa đã thấy đám đông phi tần đang đứng cùng ở đấy, hoàng hậu mặt mày khó xử, thoáng chút hắn đã đã có mặt tại đây

“Cung nghênh hoàng thượng!” Tất cả liền hạ người hành lễ, đồng thanh nói.

“Có chuyện gì mà các nàng tụ tập ở đây thế này, Hoàng hậu lại gây ra chuyện gì nữa à?” Diệp lãnh nghiệm trọng đáp.

“Dạ thưa hoàng thượng, chúng thần thiếp cảm thấy hoàng hậu như đang lén lút che giấu thứ gì đó trong cánh cửa này.” một phi tần khác lên tiếng.

Nhất dạ bối rối, cười chữa gượng.

“Ta đã nói là không có chuyện gì mà, các muội mau chóng quay về đi!”

Diệp Lãnh nhìn thấy thái độ đáng nghi này của nàng mà khó chịu ra mặt.

“Ta thấy nàng đang cố ý giấu giếm thứ gì đó không hay trong này có phải không, mau chóng mở ra cho ta!”

“Phải đó, hoàng thượng nói phải đó. Nếu không có gì thì hoàng hậu mau cho người mở cửa ra để bọn ta xem đi, liệu có phải người đang che giấu tên nam nhân nào sau cách cửa này không!” Tử Yên nhanh miệng đâm thọt.

Sở Nhất Dạ nhất quyết không để mọi người bước vào trong, nàng khó chịu ra mặt, từ chối thẳng thừng: “Các tỷ muội làm sao thế này, đây là chuyện của nhà ta, vốn không có gì tốt đẹp xin các người về cho. Hoàng thượng cũng không cần phải quản chuyện này đâu ạ.”

Tử Yên nhìn thấy thái độ kiên quyết này của nàng ta mà càng nôn nóng hơn ai hết, khó lắm mới có cơ hội thế này ả liền lướt sang Diệp Lãnh “Hoàng thượng người xem…”

Hắn đương nhiên hiểu ý Tử Yên muốn nói gì tiếp theo, vốn trong lòng đã thầm ghen bấy lâu nay, càng nghĩ đến chuyện hôm đó bắt gian không thì thì hắn càng rất muốn xem rốt cuộc trong gian phòng đó nàng đang giấu thứ gì, Diệp Lãnh trừng mắt về phía Nhất Dạ mà lên giọng: “Thế ta muốn quản thì sao… Tránh ra!” nói rồi Diệp Lãnh ngang nhiên bước qua mặt của Nhất Dạ mở toang cửa ra.

“Hoàng thượng… xin đừng!”

Mọi người hiếu kì lần lượt bước vào, ngó thấy cảnh tượng bày ra lúc này là Thu Huệ đang không một mảnh vải che thân nằm ngủ trong vòng tay của tên nam nhân kia. Cả đám người bọn họ đều bị một phen kinh ngạc sửng sốt, trong hậu cung của hắn vậy mà lại hết chuyện thông gian này đến chuyện tư tình lén lút khác, sắc mặt Diệp Lãnh từ tức giận chuyển sang xám xịt.

“Hừ! Thật là chẳng ra làm sao!”

“Xin hoàng thượng thứ tội!”

Lúc này ả Thu Huệ bị những tiếng xì xào bàn tán xung quanh bên tai mình mới bần thần tỉnh dậy, ngơ ngát nhìn quanh thấy tình hình của ả hiện tại không một mảnh vải che thân, lướt sang thấy hoàng thượng đang đứng quay người ra ngoài cửa, Thu Huệ thất kinh sợ hãi quỳ xuống: “Thưa… Thưa hoàng thượng, tiểu nữ không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao mình lại ở đây, tuyệt đối có kẻ đã hãm hại… xin… xin người hãy minh xét!”

Riêng phía Tử Yên lúc này có phần hơi thất vọng nghĩ thầm “Không phải chỉ cần một tên nam nhân thôi sao giờ thêm một con Thu Huệ thế này… xem ra bây giờ nó không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, thật đáng tiếc!”

Tử Yên liền nghiêm giọng: “Ngươi thừa biết trong cung nghiêm cấm, không cho phép tư tình, phạm phải cung quy chắc ngươi chán sống rồi nhỉ?”

“Người đâu lôi hai kẻ này giam lại chờ ta định tội!” Diệp Lãnh trầm giọng ra lệnh.

Các thuộc hạ áp giãi Thu Huệ ra gần đến cửa, khi lướt ngang Nhất Dạ thì ả ta đưa mắt nhìn theo kiểu cầu khẩn nhưng chỉ nhận lại là một cái nhướng mày khóe miệng nhếch lên thay cho lời tạm biệt vị muội muội đáng thương này. Khoảnh khắc thoáng qua nhanh chống nhưng đủ để làm ả như nhảy dựng cả ruột gan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.