Phế Đế Làm Phi

Chương 51: Lần sau .... vẫn dám.....



1/5/2022

Edit: Chary

_________________________

“Thưa bệ hạ, lão thần tuổi tác đã cao, không còn sức lực phụ tá bệ hạ nữa, mong bệ hạ chuẩn cho thần cáo lão hồi hương.”

Đế vương hơi sửng sốt: “Trần ái khanh muốn cáo lão hồi hương? Tại sao đột ngột vậy chứ?”

Vẻ mặt Trấn quốc công nhuốm vẻ mệt mỏi tang thương, “Việc của khuyển tử gây đả kích quá lớn cho thần và phu nhân, tâm thần lão thần mỏi mệt quá độ, vô lực gánh vác trọng trách triều đình. Khẩn xin bệ hạ chấp thuận.”

Trấn quốc công hai tay dâng hổ phù: “Đây là hổ phù bệ hạ phó thác lão thần bảo quản, nhiều năm qua nhờ bệ hạ tín nhiệm mà vật này luôn ở chỗ thần, giờ đây là lúc vật về nguyên chủ.”

Đế vương không tiếp lời, hắn ngưng thần nhìn tấm hổ phù, chẳng biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Một lát sau đó hắn mới tiếp nhận hổ phù, tiếc hận mà rằng: “Nếu tâm ý ái khanh đã quyết, vậy trẫm thành toàn cho khanh. Hy vọng ái khanh trở về cố gắng giữ gìn sức khỏe, sớm ngày nguôi ngoai nỗi đau tang tử, chú trọng cuộc sống hiện tại nhiều hơn.”

Trấn quốc công gật đầu: “Tạ bệ hạ quan tâm, bệ hạ công vụ bận rộn, lão thần xin phép được cáo lui.”

Sau khi Trấn quốc công lui xuống thì Mộc Tử Khâm từ phía sau đi ra, y tự nhiên ngã vào lòng đế vương, cười nhu mị bảo: “Trấn quốc công dự định từ quan về quê à?”

Đế vương thất thần dán mắt lên tấm phổ phù đặt trên bàn: “Ừ…”

Mộc Tử Khâm ôm lấy cổ đế vương, mi mục quyến rũ: “Bệ hạ đang lo Trần quốc công tạo phản sao?”

Đế vương thuận thế nhấc mỹ nhân ôm vào lòng, chọc y khẽ kinh hô một tiếng.

Hắn kéo thắt lưng y: “Trẫm sợ lão sẽ gây chuyện bất lợi với ngươi cơ….”

Mộc Tử Khâm cũng nâng tay ôm hắn, tiếu ý doanh doanh: “Có bệ hạ ở đây, thần thϊếp chẳng sợ gì cả.”

Đế vương sủng nịnh cọ mũi y: “Ngươi đó…”

“Bất quá…” Mâu sắc đế vương chợt lạnh: “Bên Trần Hồng Chí vẫn phải lưu tâm.”

Mộc Tử Khâm ngoan ngoãn chôn mặt vào ngực đế vương. Ở góc độ hắn không nhìn tới, khóe môi y nhếch lên nụ cười lãnh diễm, mi mắt rũ xuống ẩn giấu con ngươi sắc lạnh.

Tiêu Chấn Diệp sở hữu ba cánh tay đắc lực, Liễu Hạo Diễm, Tiêu Ưng Trì và Trần Hồng Chí. Nay đã loạt bỏ xong một tên……

Trấn quốc công phủ.

“Lão gia chúng ta vì sao phải rời khỏi kinh thành vậy?” Trấn quốc công phu nhân khó hiểu.

“Trấn quốc công phủ chúng ta đã khiến hoàng đế nghi kỵ, còn không mau đi, chả lẽ ngươi muốn cả phủ ở lại đây chờ chết sao?”

“Nhưng thù của Tư Nhi vẫn chưa báo.” Trấn quốc công phu nhân phẫn hận bất cam.

Ánh mắt Trấn quốc công bắn ra hận ý mãnh liệt, “Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, đợi thời cơ chín mùi, ta ắt sẽ đoạt lại giang sơn từ tay hôn quân kia, đích thân chém rơi đầu yêu phi để an ủi linh hồn con ta trên trời …”

……….

Một góc lâm viên hẻo lánh tại hoàng cung, muôn hoa nở rộ tốt tươi mang đến bầu không khí yên tĩnh an nhiên. Tiểu thái giám đang quét tước cách đó không xa, thỉnh thoảng có tiếng 'soàn soạt' vang lên.

“Khụ khụ….” Cơn gió thổi qua làm cho hồng y nam tử ngồi ở đình ngắm hoa che miệng ho khan vài tiếng.

“Nương nương ở chỗ này chờ nô tỳ một lát, nô tỳ quay lại lấy áo choàng cho ngài.” Đợi Mộc Tử Khâm gật đầu đồng ý, Linh Tuyết lập tức trở về lấy y phục.

Tiểu thái giảm đứng đằng kia cứ mãi tận tâm quét tước, nhưng khi hắn quét tới bên cạnh Mộc Tử Khâm thì đột nhiên đảo mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó ném cây chổi đi rồi vén vạt áo, quỳ một gối xuống: “Tham kiến chủ thượng.”

Trong mắt Mộc Tử Khâm hiện lên ý cười, có phần ngoài ý muốn nói: “Không ngờ người được phái tới lần này lại là ngươi.”
Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, rõ ràng chính là Mạnh Hào.

Mạnh Hào cúi đầu thưa: “Thanh Hồng thế tử đã hợp tác cùng Nghiêu công tử. Thuộc hạ lo lắng an nguy của chủ thượng nên chủ động lĩnh mệnh đến đây, tin tức sau này đều do thuộc hạ liên hệ với chủ thượng.”'

Mộc Tử Khâm khẽ gật đầu, nâng tay ý bảo Mạnh Hào đứng dậy: “Vất vả cho ngươi.”

Mạnh Hào có chút thụ sủng nhược kinh: “Chủ thượng nói thế thuộc hạ tổn thọ mất.” Đoạn hắn ta móc từ trong ngực ra một chiếc bình sứ, “Chủ thượng, Ngu Nghiêu công tử kêu thuộc hạ đưa người cái này.”

Mộc Tử Khâm tiếp nhận bình sứ rồi lấy ra ống trúc giấu trong vạt áo: “Đây là bản mô phỏng bố phòng đồ của binh mã Cầm Châu, ngươi giao cho Ngu Nghiêu, bảo với gã rằng Tướng quân phủ gần đây sẽ có động tác, nhớ dặn mọi người đặc biệt cẩn trọng.”
“Vâng thưa chủ thượng.” Mạnh Hào thu hồi ống trúc.

Mộc Tử Khâm vỗ vai Mạnh Hào căn dặn: “Đi đường nhất thiết phải chú ý.”

“Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định đem tin tức an toàn giao đến nơi.” Phát giác có người đang tới đây, Mạnh Hào cất kỹ ống trúc xong lẳng lặng cầm chổi tiếp tục quét lá.

“Nương nương.” Linh Tuyết không chú ý điều khác thường vừa phát sinh, nàng khoác áo choàng lên vai giúp Mộc Tử Khâm.

………

Cạnh bàn ăn, hồng y nam tử y phục không chỉnh tề ngồi trên đùi đế vương, được đế vương tự tay đút thức ăn.

“Bệ hạ, thần thϊếp muốn ăn cái kia……” Nam tử chỉ vào một đĩa điểm tâm, mềm mại làm nũng với đế vương.

“Được.” Đế vương liền gắp khối điểm tâm, nuông chiều đút cho mỹ nhân trong lòng, thế nhưng y lại không ăn.

“Thần thϊếp muốn bệ hạ dùng……” Tiểu mỹ nhân ghé sát vào cổ đế vương, thổi một hơi bên tai hắn, thỏa mãn khi cảm nhận được thân thể đối phương khó phát hiện mà run rẩy, y khẽ cười nói tiếp: “Dùng miệng đút…”
Đồng tử đế vương khuếch đại, hắn dùng miệng ngậm điểm tâm, tiếp đó chế trụ sau ót mỹ nhân, từ từ áp sát cánh môi no đủ hồng nhuận.

Đế vương đem điểm tâm trong miệng độ qua, theo đó có cả đầu lưỡi linh hoạt như du xà, đầu lưỡi tiến quân thần tốc chiếm đoạt khuôn miệng đối phương, tùy ý giảo lộng……

Thẳng đến khi Mộc Tử Khâm thở không nổi nữa đế vương mới buông y ra, điểm tâm bị ăn sạch hoàn toàn. Gò má Mộc Tử Khâm ửng hồng, môi mềm hé mở, tựa vào lồng ngực nam nhân vô lực thở dốc.

Hai mắt đế vương ngậm ý cười trông về tiểu mỹ nhân đang hổn hển trong ngực mình, “Lần sau còn đám đùa giỡn trẫm không hửm?”

Mộc Tử Khâm thở dốc xong thì lần nữa dán lại gần, vũ mị câu nhân mà thủ thỉ: “Lần sau… vẫn dám…..”

Con ngươi đế vương khe khẽ run, hắn nhu niết chỗ mẫn cảm bên eo mỹ nhân như thể trừng phạt.
“Ân ~” Một cỗ tê dại từ sống lưng lan tỏa toàn thân, nhất thời thân thể Mộc Tử Khâm mềm nhũn sa vào lòng đế vương, y oán trách kêu lên, mị nhãn như tơ: “Bệ hạ ~”

Đế vương nhìn người nọ, nhãn thần chan chứa ý cười sủng nịch.

“Bẩm bệ hạ. Liễu tướng quân đã trở lại, đang chờ ở ngoài điện.” Lưu công công tiến vào bẩm báo.

Đế vương kinh hỉ: “Mau truyền.”

Trong đại điện, đế vương ngồi ở thượng vị, Mộc Tử Khâm đứng một bên.

“Thần Liễu Hạo Diễm, tham kiến bệ hạ.” Liễu Hạo Diễm khoác nhung trang từ ngoài điện đi tới, quỳ một gối xuống bái.

“Mau đứng lên.” Đế vương nhấc chân bước đến trước mặt Liễu Hạo Diễm, nâng hờ hắn ta đứng dậy, “Liễu ái khanh diệt phỉ vất vả rồi….”

Thời gian trước, lúc Mộc Tử Khâm vẫn chìm trong cơn hôn mê, khu vực Tây Bắc đột nhiên bùng phát nạn trộm cướp nên Liễu Hạo Diễm phụng mệnh xuất binh đi Tây bắc diệt phỉ, hiện tại xong việc trở về.
Liễu Hạo Diễm nhìn sang Mộc Tử Khâm đang đứng bên người đế vương, chỉ thấy y một bộ yêu nhiêu vũ mị, áo bào trên thân mở rộng lộ cả nửa bờ vai, mâu sắc hắn ta liền trầm xuống.

“Bẩm bệ hạ, chuyến này hồi cung thần vô tình tóm được một tên gian tế.” Liễu Hạo Diễm liếc về phía Mộc Tử Khâm, “Có lẽ người này không mấy xa lạ với Mộc phi nương nương.”

Tại địa lao.

Mạnh Hào bị đánh đến hấp hối đang xícɦ ɭõa treo trên hình giá rỉ sét loang lổ.

Vết roi rớm máu, dấu in bỏng rộp,…. Toàn thân hắn ta trải đầy đủ loại vết thương, nơi bả vai thậm chí bị đinh sắt thô ngạnh xỏ qua, đóng chặt hắn ta vào bức tường sau lưng, da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy dọc đinh sắt nhiễu xuống đất……

Đầu hắn ta cúi gục xuống, tóc tai hỗn loạn, hơi thở vô cùng mong manh, nếu không phải lồng ngực vẫn khẽ phập phồng thì chẳng ai nghĩ hắn ta còn sống.
“Rầm…” Đại môn mở ra, Liễu Hạo Diễm dẫn Tiêu Chấn Diệp và Mộc Tử Khâm đi đến.

Chứng kiến thảm trạng của Mạnh Hào, tay Mộc Tử Khâm siết chặt thành quyền dưới ống tay áo, ngón tay vì thế trở nên trắng bệch, nhưng nét mặt y chẳng lộ chút biểu tình.

Liễu Hạo Diễm một mực quan sát thần sắc Mộc Tử Khâm, thấy y không phản ứng thì hơi híp mắt.

“Người đâu, giội cho hắn tỉnh.” Liễu Hạo Diễm sai xử ngục tốt.

“Dạ tướng quân.” Lập tức có tên ngục tốt xách thùng nước lạnh, xối xuống đỉnh đầu Mạnh Hào.

“A…” Xích sắt lay động ầm ầm, Mạnh Hào chậm rãi tỉnh dậy từ cơn hôn mê.

Mạnh Hào vừa tỉnh còn chút mê mang, hắn ta trông thấy Mộc Tử Khâm thì vô thức muốn nói chuyện, tuy nhiên sau đấy lại phát hiện Tiêu Chấn Diệp cùng Liễu Hạo Diễm bên cạnh, hắn ta liền lập tức ngậm miệng, nhìn mọi người bằng con mắt khinh thường.
“Bệ hạ, người này tên Mạnh Hào, vốn là lãnh tướng Mộc Quốc, lần này lẻn vào hoàng cung trộm cắp cơ mật nên bị thần bắt giữ.”

Liễu Hạo Diễm lấy ra một ống trúc, chính là cái Mộc Tử Khâm từng giao cho Mạnh Hào.

Ồng trúc được lấy vừa ra, tâm tình Mộc Tử Khâm tức thì trầm xuống, bất quá vẻ mặt chưa hiển lộ điều gì.

Liễu Hạo Diễm móc đồ quyển khỏi ống trúc, đệ trình lên Tiêu Chấn Diệp: “Đây là vật thần tìm thấy trên người Mạnh Hào, thỉnh bệ hạ xem qua.”

Tiêu Chấn Diệp tháo đồ quyển, trong lòng chấn động: “Cầm Châu binh mã bố phòng đồ?”

“Không, cái này là bản mô phỏng, binh mã bố phòng đồ còn chưa mất, chẳng qua….” Liễu Hạo Diễm làm như vô tình đưa mắt về phía Mộc Tử Khâm, “Được xem bố phòng đồ chỉ có người bệ hạ tín nhiệm, vả lại người này phải am hiểu họa thuật, mới có khả năng mô phỏng hoàn mỹ như thế, đủ để làm giả bản gốc…”
“Thần nghe người bên dưới thuật lại, từng xem qua Cầm Châu binh mã bố phòng đồ tính cả bệ hạ và nương nương thì có tổng cộng năm người ….”

Ý tứ của Liễu Hạo Diễm đã quá rõ ràng.

Tiêu Chấn Diệp hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt nhìn về Mộc Tử Khâm mang theo âm trầm tĩnh mịch.

“Liễu tướng quân hoài nghi bản cung sao?” Mộc Tử Khâm dương nhiên phát giác tầm mắt của đế vương, y nhìn sang Liễu Hạo Diễm, tình tự nơi con ngươi thâm sâu khó dò.

“Nào dám, thần chỉ đang luận sự, nếu có chỗ đắc tội thì thỉnh nương nương lượng thứ.” Liễu Hạo Diễm nhìn thẳng vào mắt Mộc Tử Khâm, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Luận sự?” Mộc Tử Khâm bỗng cười rộ lên, mi nhãn kiều diễm mà nơi đáy mắt chứa đầy sương tuyết lạnh thấu xương.
“Mạnh Hào xuất thân Mộc Quốc, từng làm thủ hạ của bản cung, trùng hợp bản cung lại là một trong số ít người xem qua binh phòng đồ, cộng với việc bản cung thuở thiếu niên yêu thích vẽ tranh, mọi chứng cớ đều nhằm vào bản cung. Lời nào tướng quân nói ra mà chẳng phải chỉ thẳng bản cung cơ chứ?”

Mộc Tử Khâm đột nhiên xoay người, mạnh mẽ quỳ gối trước mặt Tiêu Chấn Diệp.

“Ngươi làm gì thế Tử Khâm?” Tiêu Chấn Diệp muốn kéo y đứng lên, nhưng kéo mãi không được.

Mộc Tử Khâm bướng bỉnh quỳ trên đất, mắt y nhuốm vẻ bi thương trông về đế vương: “Nếu bệ hạ cho rằng chuyện này do thần thϊếp làm thì thần thϊếp xin nhận vậy, bệ hạ chẳng cần điều tra thêm gì nữa, cứ trực tiếp giao thần thϊếp cho Liễu tướng quân xử lý đi, đỡ cho bệ hạ nghi ngờ thần thϊếp.”
Lần đầu tiên chứng kiến nét bi thương thế này từ đôi mắt ấy, đế vương có chút luống cuống tay chân: “Tử Khâm, không phải trẫm nghi ngờ ngươi, trẫm chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là… chỉ là……” Hắn 'chỉ là' hồi lâu, nhưng chẳng thể nói rõ nguyên cớ.

Con ngươi Liễu Hạo Diễm sâu thăm thẳm: “Bẩm bệ hạ, nương nương, thần đây có biện pháp có thể tìm ra gian tế chân chính…”

________________________________

Editor có lời muốn nói: Truyện nhà Chary chỉ đăng tại wattap (Ngochanhcung) và wordprees (tuchau1105.wordpress.com). Các tình yêu có yêu mến truyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phế Đế Làm Phi

Chương 51: Thần thϊếp bất quá chỉ biến thành dáng vẻ mà bệ hạ kỳ vọng thôi



Edit: Chary

_____________________________

“Chát…” Tiếng roi quất xuống da thịt tại nơi địa lao u bế này có vẻ phá lệ rõ ràng.

Một roi nối tiếp một roi, đánh mạnh vào thân thể vết thương chồng chất của Mạnh Hào. Mỗi một roi hạ xuống đều quất đến da tróc thịt bong, mỗi một roi hạ xuống đều kéo theo âm thanh xương cốt vỡ vụn, và mỗi một roi hạ xuống lại tước thêm một tầng huyết nhục.

Mà dù cho như thế thì người bị trói trên hình giá vẫn chưa từng mở miệng van xin, thậm chí chẳng kêu rên một tiếng, từ đầu chí cuối chỉ dùng ánh mắt khinh thường khiêu khích quan sát mọi người.

Mộc Tử Khâm chứng kiến tràng cảnh trước mắt, hai tay giấu dưới ống tay áo bất giác siết chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, lòng bàn tay bị rạch rướm máu, tuy nhiên thần sắc y chẳng hề biểu hiện chút khác thường.

“Biện pháp mà Liễu tướng quân nói chính là nghiêm hình tra tấn?” Mộc Tử Khâm nhìn sang Liễu Hạo Diễm, giữa đôi mắt vũ mị lóe lên tia trào phúng.

Liễu Hạo Diễm bất động thanh sắc đáp: “Nương nương nghi ngờ thần?”

“Bản cung sao dám nghi ngờ tướng quân chứ…. Chẳng qua biện pháp này của tướng quân, coi bộ không hiệu quả mấy……” Mộc Tử Khâm phong tình vạn chủng nở nụ cười, trào phúng trong mắt lại càng sâu, “Cho đến bây giờ, người ta ngay cả kêu đau cũng không kêu tiếng nào……”

Mâu sắc Liễu Hạo Diễm trầm xuống: “Đó là bởi vì hình phạt chưa đủ tàn nhẫn. Người đâu, đem que hàn đến đây.”

Tâm Mộc Tử Khâm đột nhiên run lên, sau đó thì thấy ngục tốt cầm một que hàn đang cháy đỏ rực đi tới.

Que hàn hình tam giác, lớn chừng hai bàn tay, toàn thân bốc ánh lửa đỏ bừng, không khí chung quanh nó đều vặn vẹo vì sóng nhiệt. Thời điểm ngục tốt cầm que hàn bước ngang qua Mộc Tử Khâm, y cơ hồ bị hơi nóng nó tỏa ra làm phỏng.

“Tướng quân.” Ngục tốt đưa que hàn cho Liễu Hạo Diễm.

Liễu Hạo Diễm lại cầm nó bước tới trước mặt Mạnh Hào, “Bản tướng quân hỏi ngươi lần nữa, người đưa bản vẻ bố phòng đồ cho ngươi là ai?”

Mạnh Hào tà tà liếc Liễu Hạo Diễm, không hề nói chuyện, ánh mắt ẩn chứa ngông cuồng xen lẫn khiêu khích.

Con ngươi Liễu Hạo Diễm thâm trầm, que hàn trong tay đã ấn xuống lồng ngực Mạnh Hào.

“A ——”

Khói trắng tức khắc tỏa ra bốn phía, kèm theo mùi vị da thịt bị nướng cháy. Mạnh Hào bật thốt tiếng kêu thảm thiết, xích sắt va chạm ầm vang.

Khói trắng tán đi, trước ngực Mạnh Hào là một mảng huyết nhục mơ hồ.

Tròng mắt Mộc Tử Khâm như muốn nứt ra, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Liễu Hạo Diễm tiếp tục tra khảo: “Có nói hay không?”

“Phi!” Mạnh Hào nhổ ngụm nước bọt vào mặt hắn ta.

Sắc mặt Liễu Hạo Diễm lập tức xanh mét, trong mắt dấy lên sát ý, lúc đang định tiếp tục ấn que hàn xuống thì Mộc Tử Khâm bỗng lên tiếng: “Dừng tay!”

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Mộc Tử Khâm.

Nhất là Tiêu Chấn Diệp, hắn trông y với con ngươi đã mất hút quang mang, nhuốm đầy u tối bất minh.

Liễu Hạo Diễm khẽ câu khóe miệng, hắn ta nhìn Mộc Tử Khâm, “Nương nương đây là có ý gì?”

Mạnh Hào chợt yếu ớt mà bật thốt trước khi Mộc Tử Khâm tính mở miệng, “Ta khai…”

Mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn y càng thêm ý vị du trường.

Liễu Hạo Diễm nhấc chân đi qua, Mạnh Hào lại bảo chỉ muốn nói với mình Mộc Tử Khâm.

Liễu Hạo Diễm hướng Tiêu Chấn Diệp hỏi ý, Tiêu Chấn Diệp suy tư chốc lát rồi gật đầu.
“Nương nương, thỉnh.” Liễu Hạo Diễm nhường đường.

Mộc Tử Khâm đi đến bên người Mạnh Hào, Mạnh Hào thế mà đột nhiên há miệng cắn xuống tai y.

Mục quang ngoan tuyệt tựa như ác quỷ, tựa hồ quyết phải cắn rớt lỗ tai y, khoang miệng hắn ta nhanh chóng ngập tràn máu tươi.

“A…” Mộc Tử Khâm thống khổ kêu thành tiếng, ngũ quan tinh tế xoắn lại vì đau đớn.

“Tử Khâm!” Tiêu Chấn Diệp giật mình, theo bản năng rút thanh kiếm bên hông đâm thẳng tới Mạnh Hào.

“Phập!” Một kiếm này vừa vặn đâm trúng trái tim Mạnh Hào, hắn ta phun ngụm máu tươi rồi từ từ thả lỏng khớp hàm.

Thời gian như ngừng trôi, Mộc Tử Khâm mở to hai mắt lăng lăng nhìn thanh kiếm cắm tại trái tim Mạnh Hào, cả nửa ngày cũng không phản ứng.

Giữa cơn hốt hoảng, y thấy Mạnh Hào không tiếng động mấp máy môi, ý tứ chính là: “Chủ thượng, bảo trọng…”
“Tử Khâm…” Tiêu Chấn Diệp ôm lấy Mộc Tử Khâm thì phát giác thân thể y cứng đờ, hắn cho rằng y bị tình hình lúc nảy dọa sợ, nên vội vàng dỗ dành: “Không sao cả, không có việc gì…”

Mộc Tử Khâm hai mắt vô thần lẳng lặng để mặc Tiêu Chấn Diệp ôm mình, tựa hồ vẫn chưa kịp tiếp thu sự việc vừa diễn ra.

“Bệ hạ, hắn ta tắt thở rồi.”

Tận khi giọng nói của Liễu Hạo Diễm vang lên, Mộc Tử Khâm mới phục hồi tinh thần.

Cổ họng dâng trào vị tinh ngọt, Mộc Tử Khâm thổ huyết, sau đó trước mắt tối sầm, lầm vào hôn mê.

“Tử Khâm!”

………

Hai ngày sau, Mộc Tử Khâm rốt cuộc tỉnh lại.

Tai y được thái y xử lý qua, không còn gì đáng ngại.

Kỳ thật lúc ấy Mạnh Hào chẳng dùng lực mạnh như vẻ mặt thể hiện, máu tươi trong miệng khi đó hơn phân nữa là do hắn ta tự cắn rách đầu lưỡi chính mình tạo thành.
Linh Tuyết bảo với Mộc Tử Khâm rằng thi thể của Mạnh Hào đã bị vứt cho chó ăn.

Mộc Tử Khâm chỉ ‘Ừ’ một tiếng, mặt mày mang xúc cảm xem không thấu.

Bất quá nắm tay ẩn dưới lớp áo dày đang gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay bị móng tay cứa rách cả ra.

………

“Liễu tướng quân, ngươi tới rồi.”

Mộc Tử Khâm nằm nghiêng trên tháp, cả người chỉ khoác mỗi kiện áo mỏng đỏ rực, bắp đùi trắng nõn lộ ra ngoài, quang cảnh nơi tư mật thấp thoáng ẩn hiện, mái tóc y xõa tung, nhãn thần vũ mị hàm chứa ý tứ dụ hoặc.

Liễu Hạo Diễm nhíu chặt lông mày, sống lưng thẳng tắp đứng cách y mười trượng có thừa.

“Chẳng hay nương nương gọi thần đến là vì chuyện gì?”

Mộc Tử Khâm vẫn duy trì tư thế cũ, quyến rũ hướng Liễu Hạo Diễm ngoắc ngón tay: “Liễu tướng quân, ngươi lại đây…”
Mắt Liễu Hạo Diễm sắc lạnh: “Nương nương muốn nói gì thì cứ nói ở đây thôi.”

Mộc Tử Khâm lạnh giọng nói: “Bản cung kêu ngươi lại đây!”

Liễu Hạo Diễm híp mắt suy tư một hồi rồi nhấc chân đi về phía trước.

Hắn ta dừng chân ở nơi cách y ba trượng: “Chẳng biết nương nương……”

Hắn ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên bị một đôi tay kéo lấy, sau đấy trời nghiêng đất ngã, Mộc Tử Khâm đem hắn ta áp xuống giường.

Thấy người nọ cưỡi trên thân mình, ánh mắt Liễu Hạo Diễm lãnh hơn vài phần: “Nương nương có ý gì?”

Mộc Tử Khâm thổi một hơi vào tai Liễu Hạo Diễm: “Lẽ nào tướng quân không phát hiện thân thể có chỗ bất thường sao?”

Sắc mặt Liễu Hạo Diễm khẽ biến, hắn ta vội vận nội lực để kiểm tra, nhưng một khắc đó khí lực toàn thân bỗng chốc mất sạch, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn.
Liễu Hạo Diễm cả kinh, đây…. sao lại thế này?

Khóe miệng Mộc Tử Khâm câu lên ý cười kế hoạch thành công, ra vẻ kinh ngạc nói: “Ai nha, Liễu tướng quân, hình như ngươi trúng dược rồi….”

Đồng tử Liễu Hạo Diễm chợt khuếch đại. Trúng dược? Từ khi nào?

Rõ ràng từ lúc tới chỗ này hắn ta chưa từng ăn cái gì, cũng chưa từng uống nước, càng không chạm phải bất cứ thứ gì, rốt cuộc bị hạ dược ở đâu và từ lúc nào?

Như thể nhìn thấu nghi hoặc của Liễu Hạo Diễm, Mộc Tử Khâm cười quyến rũ bảo: “Muốn biết ngươi bị trúng dược thế nào sao?” Y trỏ vào chiếc lư hương còn đang cháy, “Chính do huân hương đấy…”

“Không…. thể nào….” Vừa đến hắn đã lưu tâm huân hương kia, cơ mà đâu phát hiện vấn đề.

Mộc Tử Khâm đương nhiên biết hắn ta nghĩ gì, y nhếch môi trào phúng: “Đây là bản cung cố tình vì tướng quân chuẩn bị, hương không sắc không vị, chỉ phát huy tác dụng ở thời điểm ngươi vận nội lực, mà nội lực càng mạnh thì dược tính càng lớn. Tướng quân có hài lòng với lễ vật của bản cung không?”
“Ngươi…”

“Nghe nói Mộc phi nương nương nhiễm bệnh, bây giờ y đang nằm trong phòng ư?” Liễu Hạo Diễm đương tính nói chuyện, bên ngoài bất chợt truyền đến giọng nói của Lưu công công.

Trong mắt Liễu Hạo Diễm lóe chút bối rối rồi biến mất, chẳng biết hắn ta dùng cách nào khôi phục khí lực, xong liền đẩy Mộc Tử Khâm khỏi người mình.

Mộc Tử Khâm hơi ngạc nhiên vì thình lình bị đẩy ngã, tiếp đó y lại thấy Liễu Hạo Diễm vốn chuẩn bị rời đi thì cả người xụi lơ té xuống giường.

Hóa ra chỉ là khí lực bộc phát trong nháy mắt thôi.

Mộc Tử Khâm lấy làm sáng tỏ, cánh môi yêu diễm câu lên: “Liễu tướng quân tốt nhất đừng cố lãng phí sức lực, ngươi trốn không thoát đâu……”

Mộc Tử Khâm cởi ngoại bào của Liễu Hạo Diễm, y đang muốn cởi kiện tiếp theo, Liễu Hạo Diễm lại không biết từ chỗ nào rút một thanh chủy thủ, chĩa thẳng vào người y: “Không muốn chết…. thì cút ngay……”
“Ngươi làm sao biết ta không muốn chết chứ?” Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, Mộc Tử Khâm giương khóe miệng, tóm lấy tay Liễu Hạo Diễm hướng lồng ngực mình đâm tới.

Vào khoảng khắc cửa bị đẩy mở, Tiêu Chấn Diệp chứng kiến cảnh tượng Liễu Hạo Diễm tay cầm chủy thủ còn vương huyết, mà Mộc Tử Khâm lại chậm rãi ngã xuống.

Đồng tử Tiêu Chấn Diệp co rụt mãnh liệt: “Tử Khâm!”

………

Đế vương nhìn Liễu Hạo Diễm đang quỳ dưới đất, vẻ mặt mang cảm xúc nhìn không thấu.

Liễu Hạo Diễm thoáng liếc qua người hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, đoạn dời mắt sang đế vương: “Bệ hạ thật sự muốn biết chân tướng ư? Hoặc là nói, cái gọi là chân tướng đối với bệ hạ còn trọng yếu sao?”

Mâu sắc Tiêu Chấn Diệp cực kỳ âm lãnh: “Ngươi có ý gì?”

Liễu Hạo Diễm bình tĩnh nhìn vào mắt đế vương: “Trong lòng bệ hạ phải chăng đã đoán được? Nếu lời thần nói trùng khớp với ngài phỏng đoán, vậy bệ hạ có dám đối mặt không?”
Đế vương trợn to mắt, hai tay siết chặt rồi buông lỏng, đáy mắt toàn lãnh ý: “Nam Cương gần đây không thái bình, ngày mai ngươi khởi hành đi trú thủ Nam Cương đi.”

Liễu Hạo Diễm trầm mặt một lát, đáp: “Thần lĩnh mệnh.”

………

Thời điểm Mộc Tử Khâm tỉnh lại thì thấy đế vương đang bồi bên người y.

“Bệ hạ….” Mộc Tử Khâm thật tự nhiên mà vòng tay qua cổ đế vương, nũng nịu cất tiếng: “Ôm ta……”

Thế nhưng đế vương không có ôm y, hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt chẳng chứa chan ôn nhu như ngày nào, chỉ còn u ám, thâm trầm, tựa như sóng ngầm dũng động.

“Liễu Hạo Diễm đã đến Nam Cương trú thủ.” Đế vương chăm chú không chớp mắt mà nhìn y, “Ngươi hài lòng với kết quả này chưa?”

Mộc Tử Khâm sửng sốt, tiếp đấy y vũ mị cười rộ lên: “Rất hài lòng….”

Đế vương nhìn y bằng ánh mắt xa lạ, tựa hồ đây là lần đầu tiên nhận thức con người y: “Tại sao ngươi lại biến thành dáng vẻ bây giờ? Mộc Tử Khâm cao quý kiêu ngạo trước kia đâu rồi?”
“Thần thϊếp còn chưa hỏi bệ hạ đây….” Mộc Tử Khâm treo lên tiếu dung yêu diễm mị hoặc, lời nói ra lại như con dao, từng chữ từng chữ đào khoét nhân tâm, “Không phải chính bệ hạ hại thần thϊếp thành ra như vậy sao? Thần thϊếp bất quá chỉ biến thành dáng vẻ bệ hạ kỳ vọng thôi.”

Hô hấp đế vương đình trệ, con ngươi chấn động.

Tiếu ý trên môi Mộc Tử Khâm càng sâu, y dán sát bên tai đế vương, dùng ngữ điệu ôn nhu cực điểm: “Cho nên, mặc cho thần thϊếp làm ra cái gì, bệ hạ đều phải chịu, không phải sao?”

________________________________

Editor có lời muốn nói: Truyện nhà Chary chỉ đăng tại wattap (Ngochanhcung) và wordprees (tuchau1105.wordpress.com). Các tình yêu có yêu mến truyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.