Phế Đế Làm Phi

Chương 44: Họa quốc yêu phi



31/03/2022

Edit: Chary

___________________________

Tiêu Chấn Diệp sai người hỏa táng thi thể Xích Vũ.

Hôm ấy, Mộc Tử Khâm đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, chứng kiến đồng bạn ngày xưa từng chút từng chút hòa thành nhúm tro tàn, y lại không có bất luận phản ứng gì.

Không động tác, không biểu tình, trầm mặc quan sát cả quá trình , không khóc không nháo, thậm chí ngay cả chút bi thương cũng chẳng biểu lộ.

Tựa như một con rối gỗ tinh xảo.

Trong lòng Tiêu Chấn Diệp đầy bất an, cái cảm giác bản thân đánh mất đồ vật rất quan trọng mà vô pháp tìm về khiến hắn tâm thần thất kinh, chỉ khư khư ôm chặt Mộc Tử Khâm.

Tựa hồ chỉ có cách này mới bình ổn phần nào cõi lòng dậy sóng.

Mộc Tử Khâm thuận theo, tĩnh lặng tùy ý hắn ôm.

Nhu thuận an tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Chấn Diệp đưa tro cốt Xích Vũ cho Mộc Tử Khâm, y nâng tay tiếp nhận, chưa từng hiện ra biểu cảm dư thừa.

Hắn dẫn y về Huyễn Hoa cung, phân phó Linh Tuyết cùng chúng cung nhân cẩn thận chiếu cố y, phần mình thì đi xử lý đống chính vụ chất chồng.

Mấy ngày sau khi trở lại Huyễn Hoa cung, Mộc Tử Khâm vẫn một mực nhốt mình trong phòng, cự tuyệt cung nhân hầu hạ, cả thức ăn cũng trực tiếp kêu người đặt trước cửa, nào ai biết y cả ngày ở đó làm cái gì.

Linh Tuyết khuyên can vài lần đều vô dụng, đành đem tình huống báo cho Tiêu Chấn Diệp.

Bút son trên tay hơi ngừng, Tiêu Chấn Diệp im lặng hồi lâu, xong căn dặn Linh Tuyết trở về phải càng thêm để tâm đến tình huống của y, tùy thời báo cáo sự tình.

Những ngày qua, người nọ yên tĩnh ngoan ngoãn quá mức khiến người ta kinh hãi, vô luận hắn nói gì làm gì, người nọ đều mặc kệ, càng chẳng buồn phản kháng, phảng phất đã biến thành một khối xác vô hồn.

Nỗi bất an ngày càng gia tăng, hắn muốn y quay trở về bộ dáng trước kia, thế nhưng mặc kệ hắn làm cái gì, Mộc Tử Khâm thủy chung bất biến.

Hắn chả rõ bản thân bị làm sao, rõ ràng đây là kết quả hắn mong muốn, cơ mà từ lúc người nọ theo hắn sở nguyện trở nên ngoan ngoãn, tâm hắn ngược lại đầy băn khoăn phiền não, vô cùng hoài niệm y của khi xưa.

Bởi thế, dạo này hắn mỹ danh nói chuyên tâm xử lý chính vụ, kì thực chính là cố tình tránh y bởi chưa rõ nên đối mặt với y thế nào.

Cơ hồ chỉ cần tránh mặt người nọ một đoạn thời gian, y sẽ trở về làm thiếu niên lang ngạo kiệt bất tuân như lúc xưa.

Mà vài ngày này, Mộc Tử Khâm cũng luôn nhốt mình trong phòng.

Vào một buổi chạng vạng trời đổ mưa tuyết, Mộc Tử Khâm rốt cuộc ra khỏi cửa, trên tay y cầm theo một hộp gỗ.

“Nương nương.” Linh Tuyết tiến tới nghênh đón, khoác thêm kiện áo choàng lông chồn thật dày lên người y, rồi cẩn thận giúp y thắt dây: “Trời lạnh, nương nương vì sao không khoác thêm áo, thân thể ngài còn yếu, bị nhiễm lạnh thì phải làm sao.”

Mộc Tử Khâm cúi đầu nhìn áo choàng trên người, nói với nàng: “Linh Tuyết, giúp ta tìm cái xẻng đến đây.”

Linh Tuyết nghi hoặc: “Nương nương muốn xẻng để làm gì?”

Mộc Tử Khâm lặng thinh, mi dài khẽ rũ, che giấu tất cả thần sắc nơi đáy mắt.

“Là nô tỳ vượt phép, thỉnh nương nương chờ chốc lát.” Linh Tuyết dìu Mộc Tử Khâm ngồi xuống, nhanh chóng đi tìm xẻng.

Ít lâu sau, nàng đã cầm theo cái xẻng quay lại.

“Nương nương.” Linh Tuyết đưa xẻng cho Mộc Tử Khâm.

Y nhận lấy, “Ngươi lui ra đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.”

“Nhưng nương nương……”
“Lui đi.” Linh Tuyết đang định nói gì, Mộc Tử Khâm đã trực tiếp xoay ngươi sang chỗ khác.

Rõ ràng lười nghe nàng luyên thuyên.

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Linh Tuyết đành nhận mệnh lui xuống.

Mộc Tử Khâm cầm xẻng, đi tới dưới tàng lê trồng trước sân Huyễn Hoa cung.

Trời đông khắc nghiệt, gốc lê đâu còn tốt tươi như thuở ngày xuân, nhánh cây trụi lá đọng lại tầng tuyết thật dày, quá đỗi tiêu điều.

Mộc Tử Khâm đào một cái hố sâu dưới gốc cây, rồi chôn hộp gỗ xuống đó.

Làm xong hết thảy, sắc trời cũng hoàn toàn sập tối, bất quá y chưa vội ly khai mà lẳng lặng đứng dưới tàng lê.

Cứ mãi yên tĩnh đứng tại chỗ đó.

Đại tuyết như tơ ghé vào người y, đôi tay mất sạch cảm giác vì bị đông cứng, nhưng y tựa hồ không biết lạnh, đứng yên bất động.

Y yên lặng nhìn nơi chôn hộp gỗ, con ngươi mất đi lưu quang linh động, vô cảm thờ ơ.
Lãnh mạc nhiếp nhân.

Dường như y có điều suy ngẫm, rồi lại chẳng ngẫm đến cái gì.

Y đứng nơi đó, mặc cho bông tuyết chất chồng lên thân thể.

Tuy rằng Linh Tuyết không được phép tới gần, nhưng nàng nhất mực đứng trong góc tối yên lặng chú ý đến y.

Thấy Mộc Tử Khâm đứng mãi dưới trời tuyết, Linh Tuyết vô cùng lo lắng, nàng cấp tốc đem việc này bẩm báo Tiêu Chấn Diệp.

Tiêu Chấn Diệp cái gì cũng chưa nói, chờ Linh Tuyết rời đi, hắn liền không kinh động bất luận kẻ nào, tự mình bãi giá Huyễn Hoa cung, vô thanh vô tức đứng ở nơi xa chăm chú quan sát Mộc Tử Khâm.

Hai người một xa một gần, cứ thế đứng giữa đầy trời hoa tuyết, ai cũng không động.

Đêm dần khuya, tuyết càng lớn, đất trời một mảnh ngân trang tố khỏa*, hoa tuyết vương trên y bào hai người, tạo thành lớp lớp bạch ngân.
(*Ngân trang tố khỏa: tuyết trắng bao phủ)

Đột nhiên, người đứng dười tàng lê thân thể lảo đảo, thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

“Tử Khâm!”

…………

“Đừng… cầu ngươi…. ta không dám…… ta nghe lời mà…”

Mỹ nhân trên giường nhắm nghiền hai mắt, lông mi rung động, tuyệt vọng nỉ non như gặp phải ác mộng kinh hoàng.

Trái tim Tiêu Chấn Diệp đau nhói, hắn ôm chặt Mộc Tử Khâm, “Tử Khâm đừng sợ, sẽ không…… Thực xin lỗi…… không như thế nữa……”

Thời điểm Mộc Tử Khâm tỉnh lại, đã là hai ngày sau đó.

“Tử Khâm, ngươi tỉnh.” Nghe được động tĩnh, Tiêu Chấn Diệp buông tấu chương, đi sang bên này.

Có cung nhân bưng lên chén cháo nóng hổi, Tiêu Chấn Diệp nâng tay nhận lấy, múc một muỗng thổi nguội, rồi kề bên môi Mộc Tử Khâm: “Ngươi hôn mê hai ngày, ăn chút cháo trước nhé.”
Tiêu Chấn Diệp có chút mong chờ nhìn Mộc Tử Khâm, giọng nói mang theo ý tứ lấy lòng.

Mộc Tử Khâm chưa vội ăn, chỉ lẳng lặng quan sát Tiêu Chấn Diệp, trên mặt nhìn không ra biểu tình.

Tâm trạng Tiêu Chấn Diệp lập tức thấp thỏm, ngay khi hắn nghĩ Mộc Tử Khâm sẽ đánh đổ chén cháo, y lại câu môi cười, lông mày khóe mắt diễm lệ phong hoa, há miệng nuốt xuống muỗng cháo hắn uy tới.

Cuối cùng còn như chưa đã thèm mà liếm liếm khóe môi, động tác nhuốm sắc tình lẫn dụ hoặc, mắt hàm tiếu ý nói: “Cháo rất ngon, bệ hạ có tâm.”

Động tác Tiêu Chấn Diệp cứng cả rồi, thất thần hết mất nửa ngày, cánh tay dừng giữa không trung, chậm chạp không nhúc nhích.

Mộc Tử Khâm hờn dỗi trừng Tiêu Chấn Diệp một cái, mị nhãn như tơ: “Bệ hạ……”

Ngữ khí chứa chút kiều mị cùng oán trách.
Tiêu Chấn Diệp bấy giờ mới thoáng hồi thần, động tác càng cứng ngắc, đại não trống rỗng, máy móc múc từng muỗng cháo đút cho Mộc Tử Khâm.

Y ngoan ngoãn từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Ăn non nữa chén, Mộc Tử Khâm bảo: “No rồi.”

Tiêu Chấn Diệp máy móc dừng lại.

Trông bộ dạng ngốc hề hề của hắn, Mộc Tử Khâm che miệng cười ra tiếng: “Bệ hạ thật khả ái.”

Tiêu Chấn Diệp trợn trừng hai mắt, như tên đầu gỗ chôn chân tại chỗ.

Mộc Tử Khâm mỉm cười, y nhào vào ngực Tiêu Chấn Diệp, tay vòng qua cổ hắn, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng cọ sát thùy tai đế vương: “Bệ hạ là đang…. thẹn thùng ư?”

Trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, hơi thở ấm áp phun bên tai, vành tai Tiêu Chấn Diệp lập tức đỏ ửng, thân thể cứng đờ lợi hại, theo bản năng siết chặt eo hông người nọ.

Mộc Tử Khâm kiều mị cười, bĩu môi ủy khuất nói: “Nằm nhiều ngày như vậy xương cốt nhũn hết cả rồi, bệ hạ ôm ta đi dạo Ngự Hoa viên nha.”
Đế vương cứng ngắc đáp: “Được.”

Sai hạ nhân chuẩn bị y phục chống rét, Tiêu Chấn Diệp bọc kín Mộc Tử Khâm xong xuôi mới bế y ra Ngự Hoa viên.

Ngự Hoa viên đương lúc rộ nở hoa mai, truyết trắng phủ ở đầu cành, cánh hoa diễm hồng tranh nhau khoe sắc, tinh tinh điểm điểm, phát tán từng trận u hương.

Mộc Tử Khâm được Tiêu Chấn Diệp dìu đến dưới nhành mai, thưởng thức mãn thụ phồn hoa.

“Hiện tại là lúc hoa nở đẹp nhất, nếu bỏ lỡ, lại phải chờ sang năm sau.”

Tiêu Chấn Diệp đem bàn tay nhiễm lạnh của y áp vào ngực mình ủ ấm, nghe vậy liền đáp: “Về sau trẫm sẽ thường xuyên bồi ngươi xem hoa, nhé?”

Mộc Tử Khâm khẽ cười: “Tạ ơn bệ hạ….”

………

Đoạn thời gian kế tiếp, Tiêu Chấn Diệp phát hiện người nọ triệt triệt để để đổi thay.

Thiếu niên từng dốc sức tranh đấu bất khuất kiệt ngạo, giờ đây hóa thành ngoan dịu nhu thuận, đôi mắt nguyên bản phong duệ sắc bén, hiện tại luôn hàm chứa ý cười, mỗi ánh mắt đều phong tình vũ mị, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều câu nhân chú mục.
Thanh âm trở nên nhu mị, bao giờ cũng đẫm vị cám dỗ.

Y ngày trước, một thân hồng y anh tư mạnh mẽ, dù cho bị vây hãm tại hậu cung Tiêu Quốc vẫn y nhiên cao ngạo bất khả xâm phạm.

Mà nay, y sam hỏa hồng vắt hờ trên thân, cố ý vô tình hiển lộ chút xuân sắc, phối với nhãn thần đầy vũ mị yêu nhiêu, nghiễm nhiên sắm trọn vai yêu phi họa quốc.

Y của dĩ vãng, cực kỳ kháng cự ở chung với hắn. Giờ đây trái lại dính người vô cùng, thời thời khắc khắc đều quấn lấy hắn, ngay cả lúc thượng triều cũng muốn hắn dẫn đi cùng.

Theo sự biến hóa này, Tiêu Chấn Diệp chỉ thấy tâm tình hốt hoảng bực dọc, y thế này, so với Mộc Tử Khâm an tĩnh không nói một lời càng làm cho hắn sợ hãi khủng hoảng.

Nhưng Mộc Tử Khâm đã mở miệng, hắn sao nỡ nhẫn tâm cự tuyệt, lên triều thì lên triều vậy.
Chốn triều đường vốn dĩ nên nghiêm túc trang trọng vì thế xuất hiện cảnh tượng hoang đường, trên long ỷ uy nghiêm, mỹ nam tử ôm lấy cổ đế vương, vùi trong ngực hắn, thường hay khiêu khích trêu ghẹo, chọc cho đế vương quẫn bách không thôi, rất nhiều lần vô pháp nghe rõ đại thần bên dưới nói chuyện.

Thậm chí y thỉnh thoảng còn can thiệp việc triều chính, tại thời điểm đám đại thần khởi tấu chen miệng vài câu, trực tiếp ảnh hưởng quyết định của đế vương.

Cả triều văn võ bất mãn phẫn uất, vài vị đại thần cảm ngôn trực gián* dùng cả lời lẽ thô tục mắng y họa quốc yêu phi, liên tục dâng tấu thỉnh bệ hạ diệt trừ tai họa.

(*Cảm ngôn trực gián: dám nói thẳng để can gián)

Đế vương nổi cơn thịnh nộ, đại phát lôi đình, khổ nỗi người gây họa lại thản nhiên vô tư, ý cười chưa từng giảm, tựa như căn bản nghe không lọt mấy lời chửi rủa.
Hành vi cũng chớ hề thu liễm tẹo nào, thích khiêu khích thì khiêu khích, thích xen mồm thì xen mồm, tuyệt nhiên khó mà ảnh hưởng.

Dần dà, oán hận tích tụ càng sâu, 'Họa quốc yêu phi' –  Mộc Tử Khâm tiếng xấu đồn xa, truyền tới dân gian, truyền tới từng ngóc ngách Lăng Phong đại lục.

Ba chữ 'Mộc Tử Khâm' này triệt để trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.

_______________________________

Editor có lời muốn nói: Truyện nhà Chary chỉ đăng tại wattap (Ngochanhcung) và wordprees (tuchau1105.wordpress.com). Các tình yêu có yêu mến truyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Phế Đế Làm Phi

Chương 44: Bệ hạ hài lòng với thọ lễ của thần thiếp sao?



2/04/2022

Edit: Chary

______________________

Thoáng cái, sắp tới thọ thần của Tiêu Chấn Diệp.

Quần thần văn võ các bộ đã bắt tay vào chuẩn bị từ hai ba tháng trước vạn thọ tiết*.

(*Vạn thọ tiết: ngày sinh nhật của vua chúa)

Đúng vạn thọ tiết, văn võ bá quan ấn chế mặc mãng bào bổ phục thượng triều chúc thọ, dâng lên đế vương thọ lễ mà mình chuẩn bị kỹ từ lâu.

Thiên kim cừu, minh nguyệt đang, lưu ly trản,…. Đủ loại kim ngân ngọc khí, thi họa cổ ngoạn, lăng la tơ lụa, thậm chí còn có đặc sản các nơi…. Lễ vật tầng tầng làm người ta hoa cả mắt.

Quân thần cùng vui, rôm rả nói cười, khung cảnh náo nhiệt phi phàm.

Tiếng nhạc tấu vang, giữa thủy trì tại chính điện chậm rãi nổi lên một đài sen cực lớn.

Tất cả mọi người đều lắng xuống, kinh ngạc quan sát nụ sen trên mặt nước.

Theo khúc nhạc du dương, nụ hoa từ từ hé nở, để lộ quang cảnh ẩn dưới tầng cánh hoa.

Quần thần khó nén đình chỉ hô hấp, đứng nơi đài sen cư nhiên là một hồng y nam tử!

Hồng y tựa lửa, dung nhan diễm mỹ tuyệt thế xuất trần.

Đôi môi ngậm tiếu ý dụ hoặc, phượng mâu hẹp dài lập lòe lưu quang vũ mị, thời khắc ấy vạn vật chung quanh phảng phất trở nên thất sắc, chỉ dư lại ánh mắt đầy yêu diễm kia.

Thời gian như thể ngừng trôi, thế nên mọi người đều dừng động tác, không chớp mắt nhìn y chằm chằm, thậm chí cả miệng cũng quên khép.

“Xoảng!” Ai đó vô tình đánh rơi chén rượu, rớt xuống nền đất phát ra tiếng loảng xoảng, chất lỏng trong chén tức khắc tràn ra ngoài.

“Đinh…” Tiếng chuông ngân réo rắc, là nam tử bắt đầu động tác.

Gót sen nhẹ chuyển, đôi tay xinh đẹp uyển chuyển lưu liên, tụ bào phi vũ.

Chân ngọc trắng nõn giẫm lên bãi đá lạnh lẽo, lục lạc trên cổ chân theo vũ bộ đinh đương rung động, vô cùng êm tai.

Khinh sa hồng sắc phát họa thân hình yểu điệu của nam tử, eo nhỏ dùng một tay có thể ôm trọn ẩn hiện dưới lớp lụa là mong manh, chọc người ta liên tưởng xa vời.

Tiếng nhạc dần gấp gáp, nam tử vũ động càng lúc càng nhanh, hai dải lụa trong tay khi thì cương tựa thạch, khi thì nhu tựa thủy.

Trong cương có nhu, trong nhu chứa cương, cương nhu kết hợp, mang đến cảm giác vũ mị tận cùng, lại giữ trọn vẹn anh khí nam nhi.

Một khúc hoàn, mọi người ở đây dường như còn đấm chìm trong vũ khúc, thật lâu sau cũng chưa hồi thần.

Mãi đến khi tiếng chuông lần vang lên, lúc phản ứng lại thì thấy hồng y nam tử bước qua cột đá ẩn giấu dưới làn nước nhào vào lồng ngực đế vương.

“Bệ hạ hài lòng với thọ lễ của thần thiếp sao?” Hồng y nam tử ôm cổ đế vương, đuôi mắt cong cong, nở nụ cười thập phần quyến rũ.

Sắc mặt đế vương trầm ngâm, mâu sắc thâm túy, nhìn chẳng rõ cảm xúc.

Qua hồi lâu, hắn mới ôm lấy thắt lưng Mộc Tử Khâm, đáp lời: “Trẫm rất vui, ái phi cực khổ rồi.”

Kỳ thực, hắn chả cao hứng gì cho cam, ngược lại hụt hẫng nhiều hơn.

Bắt gặp đủ loại ánh mắt tham lam dán trên người Mộc Tử Khâm, lửa giận vô danh cuồn cuộn như sắp phá thủng lồng ngực hắn, hắn chỉ hận không thể khoét mắt bọn người kia.

Đồng thời giữa cơn phẫn nộ, cõi lòng hắn mạc danh dâng trào cảm xúc ảo não khủng hoảng, thứ đó tương tự bóng đen bao trùm trái tim, khó thể phớt lờ.

Y trước đây, tuyệt đối sẽ không có bộ dáng thế này.

Y là vị thần đứng tại vân nhai trông xuống chúng sinh, là công tử tôn quý tự cao tự đại, chưa bao giờ hạ thấp địa vị mua vui cho bất kì kẻ nào, càng đừng nói đến tự xưng hai tiếng ‘thần thiếp’….
Đế vương lòng dạ rối bời, giống như hắn đã hoàn toàn đánh mất thứ trọng yếu nhất với mình mà vĩnh viễn chẳng thể tìm về nữa…..

“Bệ hạ? Bệ hạ…”

Mộc Tử Khâm phải gọi mấy tiếng mới khiến Tiêu Chấn Diệp phục hồi tinh thần: “Sao thế?”

Mộc Tử Khâm ôm Tiêu Chấn Diệp chặt hơn, y khẽ cười, phong hoa tuyệt đại đong đầy khóe mi: “Nếu bạ hạ thích, thần thiếp sẽ thường xuyên nhảy múa cho ngài xem nhé?”

Biểu tình trên mặt Tiêu Chấn Diệp cứng đờ, trầm giọng đáp: “Được…”

Những phi tử khác liên tục dâng thọ lễ mình tỉ mỉ chuẩn bị, dĩ nhiên cũng có người hiến vũ, nhưng bởi vì điệu múa kia của Mộc Tử Khâm quá mức kinh diễm, cho nên người sau rất khó gây thêm ấn tượng.

Vị phi tử cuối cùng thế mà dâng một bức tranh chữ, “Bẩm bệ hạ, đây là Long Đằng đồ thần thiếp đặc biệt cầu về từ chỗ Thường Phụng tiên sinh, muốn nhân dịp thọ thần hiến cho bệ hạ. Cung chúc bệ hạ vạn thị vô cương, giang sơn vạn đại.”
Nhất thời, toàn trường ngập tiếng kinh hô.

“Thường Phụng tiên sinh? Vị Thường Phụng tiên sinh ta biết đó ư?”

“Khẳng định là vị kia! Trừ bỏ ông ấy, thiên hạ này còn Thường Phụng tiên sinh nào khác sao?”

“Ông ấy là một trong tứ đại tài nhân tại Lăng Phong đại lục a, tính tình cao ngạo, xưa này chỉ vẽ tranh cho người hợp mắt, chớ màng đối phương có thân phận địa vị gì, bức họa của ông xứng danh thiên kim khó cầu. Thừa tướng đại nhân từng nhiều lần tự mình tặng hậu lễ gõ cửa cầu tranh, đều bị ông ấy từ chối không tiếp, Mộng Vũ nương nương cư nhiên gặp được Thường Phụng tiên sinh….”

Giữa tiếng tán tưởng ngập trời, cung nhân chậm rãi triển khai bức họa.

Thời khắc mà mọi người chứng kiến nội dung trên tranh, thì kinh hô càng sâu, trong mắt khó nén kinh diễm.
“Tranh này như đến tự thiên cung, thế gian chẳng mấy lần được chiêm ngưỡng…”

“Rồng này sao lại sống động tới vậy chứ…”

“Không hổ bút tích của Thường Phục tiên sinh…”

“Chẳng nghĩ lúc sinh thời ta có thể nhìn thấy kiệt tác thế này…”

“Hiện tại lão phu cuối cùng minh bạch vì sao nhiều người như vậy nguyện dùng ngàn vàng để cầu tranh của Thường Phụng tiên sinh….”

Cả bức họa ước chừng khoảng mười thước, trường long được thủy mặc phát họa hiển lộ vẻ to lớn khí phách, bàng bạc hùng tráng, cơ hồ đang lao nhanh giữa sóng gió mây mù.

Đặc biệt ở đôi mắt, một bút điểm hồn, khiến cho cự long trở nên sinh động như thật.

Tựa hồ muốn xuyên giấy mà ra, đằng phi vu thiên.

Không ít văn thần ưa thích tranh chữ hai mắt đều phát sáng.

Dù là võ tướng dốt đặc về phương diện hội họa cũng bị Long Đằng đồ kinh diễm một phen.
Phi tử kia quan sát hết thảy phản ứng của mọi người, nội tâm tự đắc nhưng thần sắc chẳng mảy may để lộ.

Nàng thong thả tiến đến bên người Tiêu Chấn Diệp, kiều mị nói: “Vì dâng lễ vật cho bệ hạ, đại ca của thần thiếp phải tự mình bưng trà rót nước phụng dưỡng Thường Phụng tiên sinh suốt ba tháng, mới đả động được lão tiên sinh giao ra bức họa trong tay….”

Phi tử nói xong thì mong chờ nhìn Tiêu Chấn Diệp, ẩn ý này nọ chẳng cần phải nhiều lời nữa.

Tiêu Chấn Diệp nhớ Mộc Tử Khâm và Thường Phục tiên sinh từng có tình nghĩa sư đồ, hắn đưa mắt về phía người trong ngực thì phát hiện y ngây người chăm chú nhìn bức họa, hai mắt lại rơi vào vô định, phảng phất đương phiêu đãng nơi chân trời nào đó, chẳng rõ y đang suy nghĩ chuyện gì.

Hẳn là hồi tưởng thuở thiếu thời thường theo sau Thường Phụng tiên sinh cầu học.
Tiêu Chấn Diệp vô thức ôm chặt người nọ, bấy giờ nhìn sang phi tử kia: “Ái phi dụng tâm khiến trẫm rất vui mừng, thưởng trăm lượng hoàng kim, phong….”

Lưu công công bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Thái Thường Tự thiếu khanh Ngụy Văn Thụy đại nhân.”

Phi tần chốn hậu cung toàn do các quốc gia chiến bại cùng trọng thần triều đình đưa vào, Tiêu Chấn Diệp chả quen biết người nào, mỗi lần đều nhờ Lưu công công nhắc nhở.

“Phong Thái Thường Tự thiếu khanh làm Trung thư lệnh, ban hàm tam phẩm…”

Phi tử kia mừng rỡ hành lễ: “Tạ ơn bệ hạ…”

Chẳng biết nghĩ tới cái gì, thần sắc Tiêu Chấn Diệp mang đầy hoài niệm, nghe những người xung quanh còn đáng tán thưởng Long Đằng đồ không ngớt, Tiêu Chấn Diệp lên tiếng: “Nói đến hội họa, thành tựu của Tử Khâm năm đó chẳng thua kém Thường Phụng tiên sinh bao nhiêu.”
Một bức « Vạn Dặm Phong Cương Đồ » năm ấy, oanh động toàn bộ họa đàn đương thời. Bút phong uyển chuyển kia, khí thế hào hùng kia, tả ý phong lưu cùng trí tuệ tỏa ra từ từng đường bút khiến cho bức họa hồn nhiên thiên thành, tràn đầy đại khí. Một nét bút nùng mặc trọng thải hoành ngang họa đàn, thành tựu lúc ấy còn vượt qua cả Thường Phụng tiên sinh, trở thành tân tú của họa đàn.

Bất quá sau này Mộc Quốc chủ gặp chuyện bỏ mình, Mộc Tử Khâm lâm nguy thụ mệnh trở thành tân chủ Mộc Quốc, từ đó y ít khi động bút, thành tựu trên họa đàn dần dần bị người quên lãng.

Vừa nghe Tiêu Chấn Diệp nói vậy, mọi người chợt nhớ lại Mộc Tử Khâm khi xưa, ánh mắt dừng trên người y hàm chứa chút ý vị bất minh, hoặc khinh thường, hoặc tiếc hận….

Mộc Tử Khâm đương nhiên ý thức được các ánh mắt này, nhưng y chẳng thèm phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ Tiêu Chấn Diệp, yêu kiều phì cười:
“Thường Phụng tiên sinh là một trong tứ đại tài nhân, tôn xưng họa thánh, mà phi tần nho nhỏ chốn hậu cung như thần thiếp, việc duy nhất có thể làm chính là phụng dưỡng bệ hạ, sao lại đem thần thiếp đánh đồng cùng Thường Phụng tiên sinh? Bệ hạ đừng trêu thần thiếp như thế nữa……

Nghe xong lời y nói, Tiêu Chấn Diệp thầm khó chịu, sắc mặt hơi trầm xuống: “Ngươi biết trẫm không nói giỡn, thiếu niên ngươi bái ông ấy làm sư, lưu lại không chỉ có một hai bức họa, năm ấy thanh dang vang vọng thật rõ ràng.”

Mộc Tử Khâm rũ mắt, khẽ cười nói: “Đã quên rồi.”

Câu ‘Đã quên rồi’ sao mà nhẹ nhàng nhường ấy, Tiêu Chấn Diệp trông mạt tiếu ý còn vương bên khóe môi y, tâm hắn như bị đá nặng chèn ép, sắp thở không nổi nữa.

Vì thế, trước khi yến tiệc kết thúc, Tiêu Chấn Diệp đều trải qua trong phiền muộn bất an.
………

“Bệ hạ…… ha……”

Dưới tàng lê thụ, hồng y mỹ nhân bị đế vương đè dưới thân, trình diễn tràng cảnh mây mưa nóng bỏng: “Bệ hạ… không…… Bệ hạ……”

Nam tử tóc đen tứ tán nằm trên bàn đá lót long bào, tựa họa quyển tuyệt mỹ được phô bày. Nhãn thần mê ly, mịt mờ hơi nước, đuôi mắt phiếm hồng, nốt chu sa nơi khóe mắt giờ đây ngập tràn sinh khí, tô thêm vẻ yêu dã vũ mị, mê hoặc lòng người.

Dù cho Tiêu Chấn Diệp đã nhìn qua vô số lần, thế nhưng vẫn xem không đủ, mỗi lần đều rơi vào đôi phượng mâu liễm diễm kia, triệt để trầm luân….

Tiết trời tháng ba, đúng thời điểm muôn hoa nở rộ, gió nhẹ thoáng đưa mang theo cánh hoa trắng ngần lảo đảo hạ xuống tựa như tinh linh thần khiết nhất, lan tỏa mùi hương thơm ngát.

Một cánh hoa thuần bạch dừng bên xương quai xanh của mỹ nhân hồng y, điểm xuyến cho bức mỹ nhân đồ thêm phần hương sắc.
Đế vương cùng nam tử mười ngón đan xen, cúi đầu gặm cắn xương quai xanh y –nơi đóa hoa nọ lạc hạ, sau đó lại hôn xuống đôi môi hồng nhuận……

Tiếng thở dốc trầm thấp liên tục quẩn quanh….

Cách hoa tán loạn nghiêng ngã mà tiếp đất, như phủ tầng tầng tuyết trắng dưới tàng cây. Mộc Tử Khâm khẽ chớp hai mắt mơ hồ, thoáng khôi phục thần trí.

Y nắm chặt bả vai đế vương: “Bệ hạ… ưʍ…… đừng ở đây…… vào nội điện nhé…”

Đế vương nhìn theo tầm mắt mỹ nhân, chỗ nọ là nơi đêm hôm đó y chôn hộp gỗ.

Đế vương ngẫm nghĩ, đáp: “Hảo” Nhanh tay lấy long bào khoác lên người y rồi bế y vào nội điện.

Đá văng cửa phòng, cẩn thận thả tiểu mỹ nhân trong ngực xuống giường, liêm trướng chậm rãi buông lơi, lại một hồi điên loan đảo phượng……

_________________________
Editor có lời muốn nói: Truyện nhà Chary chỉ đăng tại wattap (Ngochanhcung) và wordprees (tuchau1105.wordpress.com). Các tình yêu có yêu mến truyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.