Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 46: Bệnh viện Bình An / Quy tắc ẩn



2 giờ 40 phút sáng tại bệnh viện Bình An, sau hồi chuông đinh tai nhức óc, tất cả người chơi đều nghe thấy tiếng thông báo: “Thời gian kiểm tra lần này đã kết thúc. Sau đây, tôi xin công bố khu an toàn của lần tiếp theo: Phòng truyền dịch số 3, tầng hai; phòng 304, 306 tầng ba; phòng 402, 408 tầng bốn, phòng vip3 tầng năm. Xin nhắc lại, phòng an toàn của lần kiểm tra sắp tới là… Thông báo đến đây là hết. Chúc các vị may mắn.”

“Phòng này không còn an toàn nữa, lát phải đổi phòng khác rồi. Thôi, xuống tập trung đã.” Phó Kỳ Đường nói rồi mở cửa ra ngoài.

Một lúc sau, tất cả đã có mặt ở phòng truyền dịch số 1 dưới tầng hai, nơi xảy ra thảm án. Chàng trai cao lớn và chàng trai đeo kính đến hơi muộn hơn một chút, chàng trai cao lớn còn đang cầm một cái máy cưa xương y tế trông khá là ghê, chắc là tìm được ở trong phòng thiết bị hoặc đâu đó.

“Xin lỗi, bọn tôi phải tìm vũ khí phòng thân nên hơi mất thời gian xíu.” Chàng trai đeo kính nói.

“Không sao. Vũ khí chất đấy.” Phó Kỳ Đường hiểu việc chờ người ta cứu không bằng tự cứu chính mình. Anh luôn xem trọng những người luôn nỗ lực chiến đấu, nghĩ cách sống sót.

Sau đó, Phó Kỳ Đường hướng mắt về phòng truyền dịch số 1. Một lượng máu lớn tràn ra ngoài, một vệt máu bắn tóe trên tấm kính ở giữa cửa, mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cộng với xác chết và nội tạng nằm rải rác trên sàn tạo thành một trận cực hình kép cả về thể chất và tinh thần.

Có ba người mới trốn trong căn phòng này.

Một người phụ nữ mập mạp bị chia làm hai nửa. Nửa người bên trái của cô ngã trước cửa, nửa người bên phải nằm vẹo đầu trên chiếc ghế nhựa, vẻ mặt kinh hoàng và tuyệt vọng. Vết thương khá mượt, có vẻ như bị ma quỷ dùng đao kiếm gì đó chẻ đôi.

Người chết còn lại chính là chàng trai gọi chị Huệ ban đầu chạy trốn. Lưng anh ta dựa vào cửa sổ, có vẻ anh ta muốn trốn bằng đường này ngay khi quỷ bước vào nhưng còn chưa kịp mở cửa sổ thì nó đã đuổi tới nơi. Người đàn ông bị một vết chém kéo dài từ ngực đến eo và bụng, nội tạng trào ra khắp sàn.

Người còn sống duy nhất là một cô gái mặc váy đồng phục học sinh. Lúc này cô đang ngồi co ro, run rẩy ở góc tường, mọi người vào cô cũng không để ý đến, có vẻ là vô cùng sợ hãi. Phó Kỳ Đường tới kiểm tra, gọi mấy câu mà cô gái vẫn không có phản ứng gì bèn bảo Dịch Văn Văn đưa cô ra ngoài.

“Á?! Anh ta chết rồi!” Anh béo nhìn thấy thi thể bên cửa sổ thì rối tinh rối mù, bất chấp mùi hôi tanh mà xông vào trong đám đông, lo lắng nói với Phó Kỳ Đường: “Mặc dù anh ta chết rồi nhưng tôi thề là những gì tôi nói đều là thật. Nếu không chúng ta xuống thử xem.”

Mặc dù cũng không hẳn là không tin nhưng đề phòng ngộ nhỡ, Phó Kỳ Đường cảm thấy cũng nên đi kiểm chứng chút.

Tần Phức Vân nhíu mày: “Hai người đang nói cái gì vậy?” Cô ta liếc nhìn họ một lượt rồi hỏi anh béo: “Anh nói thật cái gì? Với cả lúc nãy anh đi theo tên đã chết này ra ngoài cơ mà? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Anh béo bị giọng điệu không khách khí của Tần Phức Vân dọa. Anh ta nhìn Phó Kỳ Đường rồi nói với mọi người: “Không thể ra khỏi bệnh viện đâu.”

“Tức là sao?” Tần Phức Vân gặng hỏi. Sau khi nghe anh béo dùng vài ba câu tóm tắt lại chuyện xảy ra ở cổng bệnh viện vào bốn mươi phút trước, Tần Phức Vân và Ngô Bân nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo âu của đối phương. Tần Phức Vân tái cả mặt: “Không được. Lời anh nói không đáng tin. Tôi phải tự mình đi kiểm tra!”

Việc không thể ra khỏi bệnh viện là chuyện lớn, liên quan mật thiết tới tất cả mọi người. Vì thế, tuy chỉ còn tám phút nữa là bắt đầu vòng tiếp theo nhưng cả đội vẫn quyết định đi ra ngoài xem thử. Tuy nhiên, Tần Phức Vân mới đi được hai bước đã dừng lại.

“Vân Vân?” Ngô Bân ngơ ngác nhìn bạn gái. Anh ta là người thật thà, cũng không quá tâm lý, hiển nhiên không hiểu được bạn gái đang nghĩ gì.

Tần Phức Vân nhìn cô gái còn đang thả hồn trên mây, hỏi: “Cô muốn sống hay chết?”

Cô gái im lặng như không nghe thấy lời Tần Phức Vân, vẫn cứ cúi gằm mặt nhìn chân mình.

“Đừng có giả ngu. Trả lời đi!”

“…”

“Tôi bảo cô nói cơ mà?! Đừng có giả vờ giả vịt trước mặt tôi. Hiểu chưa hả?”

“…”

“Chị Tần, cô ấy…” Dịch Văn Văn đang định nói giúp hai câu thì bị có ai đó kéo kéo tay. Cô thấy Phó Kỳ Đường nháy mắt với mình thì lập tức im lặng.

Thấy cô gái kia vẫn cứ thần người ra, Tần Phức Vân tức giận tát “bốp” một cái. Dù sao thì Tần Phức Vân cũng là một người chơi đã vượt qua bảy, tám lần phó bản, lực tay đương nhiên không nhẹ. Cô gái kia bị tát cho lệch cả người, khuôn mặt trắng nõn hiện rõ dấu tay.

“Ầy… Sao cô…” Chàng trai cao lớn cuối cùng cũng không chịu nổi nhưng vừa mở miệng đã bị chàng trai đeo kính thúc vào bụng, chỉ đành đau khổ nuốt lời muốn nói xuống.

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô có há cái họng ra không? Không nói thì không chỉ ăn đòn thôi đâu.” Tần Phức Vân cười lạnh, một chiếc gai ba góc đột nhiên xuất hiện trong tay cô ta: “Kẻ ngu thì sớm muộn gì cũng chết. Chi bằng giờ giết luôn, đỡ vướng chân mọi người.”

Cô gái kia khẽ rùng mình, ánh mắt vốn thất thần đã có chút ánh sáng, còn có cả vẻ run sợ, bất bình. Cô gái hét lên: “Cô làm gì đấy?!”

“??” Ô thế không phải bị dọa sợ mà là giả đần thật à? Chàng trai cao lớn vừa mới định nói giúp cô nàng lập tức á khẩu.

“Từ lúc kiểm tra xem cô ta có bị thương không là anh đã phát hiện cô ta giả vờ ngây ngốc rồi đúng không? Giỏi ghê. Sao anh nhìn ra được vậy?” Dịch Văn Văn hỏi nhỏ.

Phó Kỳ Đường chỉ cười, trái lại Cung Tử Quận đứng bên cạnh rất tự nhiên mà thay anh trả lời câu hỏi: “Múa rìu qua mắt thợ.”

Dịch Văn Văn chợt hiểu ra: “Ừ ha, em quên mất Đường Đường là diễn viên chuyên nghiệp đó. Mà sao anh không vạch trần?”

“Không cần thiết.” Phó Kỳ Đường hời hợt đáp. Ai cũng có quyền được làm điều mình muốn hoặc chọn một cách sống phù hợp. Năng lực của Phó Kỳ Đường có hạn. Tuy không thể cứu giúp tất cả mọi người nhưng việc anh có thể làm chính là không can thiệp vào việc của họ, chỉ cần không gây hại gì cho cả đội và có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bên này, Tần Phức Vân vốn đã không có tính kiên nhẫn lại còn phải tốn một khoảng thời gian thì liền không thèm vòng vo tam quốc nữa mà ra lệnh: “Muốn chết tùy cô nhưng muốn sống thì hãy làm chút chuyện có ích giùm cái.” Cô ta hất cằm về phía anh béo rồi chỉ xác chết trong phòng: “Tên béo nói là ai mà rời khỏi bệnh viện sẽ bị tan chảy. Cô khiêng cái xác đó ra thử coi.”

Cô gái kia trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, sợ hãi: “Tôi á?! Bao nhiêu người đấy sao không sai mà lại sai tôi làm? Sức tôi yếu, chạy không nhanh, sao khiêng nổi chứ? Đi rồi đến lúc hết thời gian di chuyển chạy về kịp thế nào được?!”

Tần Phức Vân cười khẩy: “Cô mà không đi là toi mạng đấy, hiểu không? Bạn chung phòng của những người khác vẫn sống nguyên, không thì phòng người ta vẫn an toàn trong lượt kiểm tra tới. Còn cô thì sao? Hay lượt tới cho cô một mình một phòng, mặc kệ sống chết?”

Cô gái kia nghẹn lời. Cô nhìn quanh và phát hiện, quả đúng là như thế. Trong đây, nếu không phải người có thể tự chiến đấu thì cũng là có bạn đồng hành. Dù đều là người mới nhưng chàng trai cao lớn và chàng trai đeo kính nhận phòng 408 không chỉ an toàn ở vòng trước mà vòng tới cũng vẫn an toàn. Chỉ có cô là một thân một mình.

“Rõ ràng chưa? Hiểu rồi thì mau quyết định đi.” Tần Phức Vân giục.

Cô gái kia cắn cắn môi: “Nếu tôi đi, cô có thể bảo vệ tôi không?”

Hỏi vậy thì xem ra là đã dao động. Tần Phức Vân cười, chỉ bạn trai Ngô Bân: “Hai chúng tôi đã qua ải bảy lần rồi. Cả lần trước lẫn lần này, phòng chúng tôi đều là phòng an toàn. Nếu cô làm việc thì chúng tôi có thể cho cô vào trốn cùng.”

“Được. Tôi đi!” Cô gái cắn răng đáp ứng.

Nhìn cô gái bé nhỏ tha lôi cái thây mập mạp ra ngoài, khán giả không khỏi thở dài.

[20: Ôi, cùng là con gái, sao phải làm khó nhau thế. Cô bé bị dọa sợ cũng thảm lắm rồi.]

[18: Chuyện bình thường mà. Với cả Tần Phức Vân nói không sai, muốn được cưu mang thì phải thể hiện giá trị. Đổi là ông thì ông có cứu một đứa thích giả ngu xong gặp khó là chạy biến, chả giúp được gì không?]

[05: Đồng ý với lầu trên. Với lại cũng chỉ là yêu cầu cô ấy khiêng nửa cái xác ra kiểm tra xem có đúng thật là không thể ra khỏi bệnh viện không chứ có phải muốn cô ấy đi nộp mạng đâu. Chỉ cần chạy đủ nhanh là về được tới nơi trước khi thời gian di chuyển kết thúc. Lúc ấy chung phòng với Tần Phức Vân và Ngô Bân rồi thì có mà lời to.]

[31: Tôi thì lại không đồng ý.]

[50: Ngu giả gặp thông minh thật, đúng là đắng cả mề. Lại còn thêm một đám thông minh giả đi bao che cho thông minh thật nữa chứ. Cười chết mất! Giờ tôi mới biết hóa ra không phải ai cũng biết sử dụng não của mình đấy.]

[49:…Tui nhột đó nha!]

Dịch Văn Văn đọc bình luận xong ngớ người, phải quay sang hỏi Phó Kỳ Đường: “Bọn họ nói vậy là sao? Thông minh thật, thông minh giả cái gì?”

Phó Kỳ Đường bất lực nhìn cô rồi lại nhìn Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận cười tít cả mặt, khoanh tay, ung dung nhìn lại: “Thầy Phó mau nói gì đi chứ. Mọi người đều đang chờ thầy giảng bài đó.”

Phó Kỳ Đường nhìn xung quanh thì phát hiện không chỉ Dịch Văn Văn mà cặp đôi xui xẻo cũng đang nhìn anh chằm chằm. Phó Kỳ Đường bất lực: “Gì cũng tới tay tôi. Rõ ràng là anh nhận ra trước mà lại lười biếng bắt tôi nói thay.”

“Cậu mới là đội trưởng cơ mà.”

Bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm cùng với bình luận không ngừng bay, Phó Kỳ Đường đành vuốt vuốt chóp mũi, nói: “Vậy tôi nói nhé. Cô Tần chắc không phải chỉ muốn kiểm tra liệu có thể ra khỏi bệnh viện hay không mà giờ, câu hỏi lớn nhất là sao quỷ lại vào được trong phòng an toàn để mà giết người đúng không?”

Ngay từ đầu Tần Phức Vân đã không ưa Phó Kỳ Đường, nghe anh hỏi thì chỉ “hừ” một cái chứ không thèm đáp câu nào.

“Vòng trước có tổng cộng tám phòng an toàn nhưng lại có hai phòng bị quỷ tấn công, một là phòng truyền dịch số 1, hai là phòng của tôi, Cung Tử Quận và anh béo. Tại sao lại thế? Không lẽ là trùng hợp?”

“Trùng hợp thật ạ?” Dịch Văn Văn thật thà hỏi.

Phó Kỳ Đường lắc đầu: “Không biết nữa. Tuy nhiên, cô Tần hẳn không cho là như thế. Lý do rất đơn giản. Hệ thống sẽ không bao giờ tự phá luật của mình, nếu nó đã thông báo rằng những phòng này an toàn thì quỷ sẽ không thể vào trong được, cùng lắm là lượn ngoài cửa gây áp lực thôi. Sáu phòng kia thì đúng là vậy, chỉ có hai phòng còn lại là khác. Thế thì hai phòng này phải có điểm chung nào đó chứ?”

“Điểm chung?” Anh béo vò đầu bứt tai: “Một phòng tầng hai, một phòng tầng ba; một là phòng truyền dịch, một là phòng nội trú, có chung cái gì đâu?”

Mắt chàng trai cao lớn sáng lên: “Chung số thứ tự! Phòng truyền dịch số 1 và phòng 301, đều là 1. Vậy quy tắc ẩn hẳn là số theo thứ tự đúng không? Vòng 1 số 1, vòng 2 số 2. Vậy thì chúng ta phải tránh những phòng có số tương ứng với số vòng rồi trốn vào những phòng khác, như vậy mới thực sự an toàn.”

“Hả?” Dịch Văn Văn kinh ngạc. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vậy tức là vòng 2 này phải tránh phòng 402 ở tầng bốn ra đúng không?”

“Tôi nghĩ vậy.” Chàng trai cao lớn có vẻ khá tự tin.

Chàng trai đeo kính không nhịn được mà khinh bỉ: “Tỉnh táo lại giùm cái. Trí tưởng tượng phong phú không phải lỗi của cậu nhưng tự tin quá đà thế kia là do cậu có vấn đề đấy. Sửa đi!”

“Cậu lại châm chọc tôi. Tôi nói không đúng chỗ nào chứ?”

Vài bình luận bay bay thể hiện sự đồng tình với ý kiến của chàng trai cao lớn.

“Nghe cũng có lý đấy nhưng nó liên quan gì tới việc khiêng xác ra cổng viện hả?” Chàng trai đeo kính bất lực: “Mấy người quên mất xuất phát điểm rồi. Nghĩ lại từ đầu đi!”

Anh béo vỗ trán: “Đúng ha! Lúc đầu chúng ta nói… Nói gì ấy nhỉ?”

Dịch Văn Văn cạn lời nhìn anh béo, trả lời: “Nói chuyện chị Tần yêu cầu cô gái kia khiêng cái xác ra ngoài cổng viện không chỉ để nghiệm chứng rằng chúng ta có được ra khỏi đây hay không mà còn muốn kiểm chứng xem vì sao quỷ lại có thể xông vào phòng an toàn.” Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn Phó Kỳ Đường: “Kiểm chứng kiểu gì vậy? Em thấy hai chuyện này đâu có móc nối gì được với nhau đâu.”

“Thực ra rất đơn giản. Hãy nghĩ về điểm chung của hai căn phòng này… Ví dụ như những ai đã trốn trong đó.” Phó Kỳ Đường nói.

“Một phòng thì toàn người mới, một phòng thì hai anh kèm anh béo. Hai nam, một nữ với ba người đàn ông… Rốt cuộc là giống chỗ nào chứ? Sao em không nhận ra vậy?” Dịch Văn Văn vẫn không hiểu.

“Ngốc quá! Nghe người thông minh nói đây này.” Phó Kỳ Đường nói rồi nhìn chàng trai đeo kính.

Chàng trai hắng giọng, đẩy đẩy gọng kính: “Theo tôi, điểm giống nhau chính là anh béo và chàng trai đã chết kia. Trước khi vòng 1 bắt đầu, cả hai đều có ý đồ trốn khỏi bệnh viện, sau khi thất bại thì không thể không quay về đánh phó bản tiếp. Quỷ quả thực là không thể vào trong phòng an toàn, trừ phi chúng được phép đi diệt trừ những người không tuân thủ luật chơi.”

Lập luận này hẳn là đáng tin hơn việc quỷ sẽ được vào phòng an toàn có số thứ tự tương ứng với số thứ tự vòng rồi. Nghe anh ta nói xong, không chỉ Dịch Văn Văn và chàng trai cao lớn gật gù tỉnh ngộ mà đến khán giả cũng thả một đống bình luận “thì ra là vậy” với lại “cũng đúng ha”, chỉ có anh béo là há hốc miệng, cau mày.

“Vậy chị Tần bảo cô gái kia khiêng cái xác ra ngoài là…” Dịch Văn Văn đến giờ mới bất giác nhận ra.

“Nếu đúng là quỷ có thể vào phòng an toàn giết những người bỏ trốn thì hiện tại, cô gái kia hẳn cũng đang nằm trong danh sách nguy hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến cô Tần không muốn tự ra cổng viện.” Phó Kỳ Đường liếc Cung Tử Quận một cái rồi thản nhiên nói suy nghĩ của mình ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.