Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 43: Bệnh viện Bình An / Không thể đi được



[37: Bị xóa sổ rồi đúng không? Cứ nhất quyết muốn chết thì ai cứu được.]

[08: Thế mới nói, nghịch sao thì nghịch chứ đừng nghịch dại.]

[21: Vừa vào phó bản chưa tới 10 phút đã có người chết rồi, đúng là phó bản tiêu hao. Quá đã!]

Tên béo nhìn bình luận thì lắc đầu, miệng giật giật: “Không phải bị xóa sổ. Tuy tôi chưa thấy bao giờ nhưng chắc chắn không phải. Cứ như bị tạt axit ấy, tan chảy hết từ đầu đến chân…”

Phó Kỳ Đường nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, anh liếc nhìn Cung Tử Quận rồi cùng hắn bước vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.

“Chuyện như thế nào?”

Anh béo nghĩ lại những gì xảy ra ban nãy mà lòng sợ hãi. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu kể: “Ba chúng tôi vừa ra ngoài đã đi về phía trạm xe buýt luôn. Tuy cách viện cũng không quá xa nhưng vừa đi được hai bước thì bọn họ liền chạy. Chàng trai kia chạy nhanh nhất, cô tóc ngắn thấy vậy thì đuổi sát phía sau. Hai vị nhìn thể trạng của tôi cũng biết, muốn chạy nhanh cũng không nhanh nổi nên đương nhiên bị tụt lại tuốt phía sau. Mẹ… Giờ nghĩ lại, may mà mình chạy chậm…”

“Trọng điểm đâu?!” Cung Tử Quận lạnh lùng nhắc nhở.

Anh béo bị chặn họng cũng không thấy ngượng, tiếp: “Từ từ nghe tôi nói đã, cái thằng kia đúng là vô nhân đạo. Đến gần cổng bệnh viện thì tên đó loạng choạng vờ ngã, vừa khéo va đụng, đẩy luôn cô tóc ngắn ra ngoài trước. Mới đầu thì không sao nhưng mấy giây sau, cả người cô ấy bắt đầu chảy như ngọn nến. Trước tiên là nửa bên đầu, sau tới vai, tiếp theo thì nguyên cả người tan ra thành một vũng nước. Vậy nhưng cô ấy lại không hề ý thức được, sọ não lộ cả ra ngoài rồi mà vẫn vui vẻ đứng vẫy tay bảo bọn tôi mau ra cùng. Vừa giơ tay lên vẫy thì rớt luôn cả một miếng thịt… Huệ…!” Trong mắt anh béo đều là vẻ sợ hãi. Nói đến cuối cùng còn không nhịn nổi mà nôn khan.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi sợ đơ cả người. Mãi tới khi chàng trai kia chạy lướt qua mới hồi hồn lại rồi chạy theo gã trở về. Về đến nơi thì thấy sảnh viện chẳng còn lấy một ai, đành chạy lên tầng xem vận khí thế nào.”

Nghe kể xong, Phó Kỳ Đường càng thêm khó hiểu. Cô gái tóc ngắn kia có vẻ không phải bị đoàn tàu xóa sổ mà giống vi phạm quy tắc ngầm nào đó rồi bị phạt hơn. Anh hỏi Cung Tử Quận: “Trước đây đã có tình huống nào vào rồi là không được ra như thế này chưa?”

“Rồi. Chỉ là lần này có hơi khác.” Cung Tử Quận nói: “Có một điều mà người mới kia nói đúng. Vì được tàu thả xuống ở trạm xe buýt nên hiển nhiên là nó vẫn ở trong phạm vi phó bản, được hệ thống công nhận. Cộng thêm việc người chơi có mức độ tự do cao nên rất hiếm có người chết vì chạy loạn trong “bo”.

Phó Kỳ Đường nhớ lại phó bản đầu tiên mình vào. Bản đồ chính khẳng định là khách sạn Thanh Đằng nhưng khi đó anh và Cung Tử Quận đi dạo phố hay Quý Đào ra ngoài cùng nhóm du khách cũng không hề có chuyện gì xảy ra. Đoàn tàu không hề hạn chế phạm vi hoạt động của người chơi. Vậy sao lần này lại không như thế? Lẽ nào có liên quan gì tới sự cố trên tàu và việc cắt giảm số lượng đội chơi? Anh cũng không nghi ngờ mấy lời mà anh béo nói. Dù sao cũng chỉ có chuyện cô gái tóc ngắn bị tan thành một vũng nước. Chàng trai kia cũng quay lại được bệnh viện rồi thì chắc đang trốn trong phòng an toàn nào đó, đợi vòng tuần tra này kết thúc rồi tìm anh ta hỏi chuyện là ra.

Phó Kỳ Đường tranh thủ dạo quanh phòng bệnh một lượt. Đây là một phòng bệnh phổ thông có nhà vệ sinh ở bên phải cửa ra vào. Bên trong phòng xếp bốn chiếc giường, cạnh mỗi giường đặt một chiếc tủ kim loại để đựng đồ dùng cá nhân, đầu giường có cả bộ đàm. Phó Kỳ Đường nhấc lên xem thì thấy đàm vẫn còn hoạt động, chỉ là ngoài quầy lễ tân không có ai để mà trả lời. Giá truyền dịch lặng lẽ đứng cạnh giường, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo dưới ngọn đèn huỳnh quang màu trắng.

“Ba chiếc giường khác đều có dấu hiệu sử dụng, chỉ có chiếc này là ngăn nắp, gọn gàng. Ngoài ra, giá truyền dịch giường số 2 và số 4 vẫn còn đọng nước, chứng tỏ người bệnh mới chỉ tạm thời rời đi. Thế thì hẳn là sẽ có…” Phó Kỳ Đường còn chưa dứt lời đã thấy Cung Tử Quận lấy ra một tấm thẻ ở cạnh chiếc bộ đàm của giường số 1.

“Cái này đúng không? Thẻ tên.” Hắn huơ huơ tấm thẻ, cúi đầu đọc thông tin trong đó: “Văn Thụ, 35 tuổi, địa chỉ là thôn Văn gia, huyện Khê Lưu. Không có tiền sử dị ứng thuốc.”

“Thông minh ghê ha!” Phó Kỳ Đường cười, cầm tấm thẻ tên ở giường số 2 lên đọc: “Văn Quốc Hiển, 59 tuổi. Địa chỉ cũng là thôn Văn gia, huyện Khê Lưu. Họ Văn không phổ biến. Văn Quốc Hiển, Văn Thụ… Hẳn là một đôi cha con nhỉ.

“Ở đây cũng có!” Anh mập cầm tấm thẻ của giường số 4 lên: “Người nằm giường này tên Văn Quốc Đống, 65 tuổi, cũng đến từ thôn Văn gia, huyện Khê Lưu.”

Ba người này nhập viên cùng lúc, lại còn sống cùng thôn, lẽ nào là bị ngộ độc thức ăn?

Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông đinh tai vang vọng khắp hành lang. Anh mập giật cả mình, lăn đùng luôn lên chiếc giường số 4, nhanh không ai bằng.

“Bắt đầu kiểm tra rồi.” Cung Tử Quận nói rồi nấp ở sau cửa, nhìn ngó bên ngoài qua ô kính.

Chuông reo ba hồi, đúng tròn mười giây, càng về cuối càng nhanh, cứ như đang triệu hoán quỷ ma.

[24: Đây rồi! Phần thú vị đã tới. Tôi chuẩn bị xong rồi. Phấn khích quá đi!]

[10: Phấn khích +1. Tôi chưa được coi thể loại này bao giờ, hẳn là rất thú vị nhỉ?]

[59: Siêu hay luôn. Tôi được xem loại này một lần ở phó bản Ngôi làng chết chóc do Akadulla làm đội trưởng. Đỉnh lắm.]

[31: Tôi cũng xem rồi. Phó bản độ khó 4*. Tổng cộng 20 người đi vào mà cuối cùng còn có 1 người đi ra.]

[60: Thật á? Tôi nhớ không nhầm thì phó bản này 4.5*, còn khó hơn Ngôi làng chết chóc nửa sao lận.]

[07: Thế thì…]

Phó Kỳ Đường cũng núp ở cửa do thám, đọc xong bình luận thì chau mày. Akadulla nghĩa là bề tôi của Thượng đế, là một cái tên phổ biến ở Ả Rập nhưng theo anh được biết, đó giờ chưa từng có người Ả Rập nào lên tàu mà người chơi cũng không được phép sử dụng bí danh. Đến cả cái tên “Sói Điên” cũng là người khác gọi vậy chứ không hề được hệ thống công nhận, mỗi lần thông báo đều hiển thị Cung Tử Quận hết. Lòng Phó Kỳ Đường hơi chùng xuống. Nói vậy tức là hệ thống có mặt trên cả các quốc gia, khu vực khác nữa. Có thể đoàn tàu chỉ là một dạng hình thức, biết đâu nơi khác lại không phải tàu cao tốc mà là… Du thuyền?

Nhìn khu bình luận, câu chuyện của các khán giả đã trôi đi xa rồi. Hiện tại có quá ít thông tin để đưa ra phán đoán tiếp, Phó Kỳ Đường chỉ có thể gác lại và ghi nhớ kỹ trong lòng. Anh cảm thấy thời gian càng trôi, anh lại càng biết nhiều thứ và tiến lại gần hơn với bí mật của đoàn tàu.

“Đến rồi à?” Phó Kỳ Đường hỏi nhỏ.

Cung Tự Quận ghé người nhường ra một khoảng, hất cằm: “Tự xem đi.”

Phó Kỳ Đường thấy vậy liền rướn người ngó ra ngoài qua ô kính thì phát hiện hành lang vắng tanh.

“Có vẻ trong thời gian kiểm tra thì ma quỷ sẽ xuất hiện bất ngờ, cũng có thể là kiểm tra tầng hai trước rồi mới lên đây.” Anh nói, thình lình bắt gặp nụ cười xảo trá của Cung Tử Quận thì lập tức cảnh giác: “Nhìn tôi làm gì?”

“Ờ… Thì…” Cung Tử Quận cố ý dông dài.

Phó Kỳ Đường không thể không chọt một cái vào eo hắn: “Nói mau!”

“Cậu bắt tôi nói đó nha.” Cung Tử Quận híp mắt người nguy hiểm khiến Phó Kỳ Đường càng lo. Hắn hỏi: “Anh Tiểu Đường này, sao lúc nãy cậu lại giải thích lại luật chơi cho khán giả vậy?”

Phó Kỳ Đường bối rối: “Này thì sao? Họ hỏi thì tôi nói thôi mà.”

“Thật á?” Cung Tử Quận khẽ nói. Hắn cụp mắt, hai hàng lông mi như cánh bướm rũ xuống: “Chứ không phải do họ nói…”

Mắt Phó Kỳ Đường chớp chớp rồi lại chớp chớp. Họ nói cái gì? Anh nhanh chóng nhớ lại những gì khán giả bình luận.

“Quy tắc mới??”

“Chiếc họa mi bự nào tới giải thích hộ với.”

“Khụ! Khụ!” Phó Kỳ Đường ho sặc, mặt đỏ lựng, trừng mắt lườm Cung Tử Quận: “Tôi còn không để ý tới cái đó!”

“Thế cơ à?”

“Thật!!! Chắc chắn 100%! Tôi có phải kiểu người thích khoe khoang đâu.” Phó Kỳ Đường vờ bĩnh tĩnh.

“Tôi hiểu rồi.” Cung Tử Quận gật đầu. Đuôi mắt lẫn chân mày đều là nét vui tươi, như dòng suối đêm xuân, trong trẻo, quyến rũ: “Không phải người thích khoe khoang nên phải len lén thừa nhận bản thân mình bự.” Hắn hất cằm về phía nhà vệ sinh, dùng vẻ mặt và giọng điệu chân thành, lịch sự mời Phó Kỳ Đường: “Anh Tiểu Đường này, đi vệ sinh chung không? Tiện cho tôi chiêm ngưỡng một chút.”

“Cút!”

Cung Tử Quận cong cong đôi mắt, đang định nói thêm thì cảm nhận được một luồng khí lạnh từ hành lang tản tới. Một con huyết quỷ cả người bầy nhầy máu đột ngột xuất hiện ở giữa hành lang, dùng hai hốc mắt trống không nhìn về phía bên này. Phó Kỳ Đường đã cầm sẵn súng, lên sẵn cò. Con ma vừa xuất hiện thì anh đã vào thế, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Có điều cũng chỉ mới vào thế chứ chưa bắn. Quy tắc là người chơi bắt buộc phải trốn vào phòng an toàn trong thời gian giới nghiêm, nếu bị bắt gặp thì sẽ bị nghiêm phạt. Điều này chứng tỏ ma không vào được bên trong nhưng không có luật nào nói nếu người chơi bắt đầu trước thì liệu ma quỷ có tấn công vào trong phòng không.

Phó Kỳ Đường vừa nghĩ vừa kìm chế ham muốn bắn súng, thấy Cung Tử Quận dùng mắt ra hiệu cho mình thì gật đầu sau đó cùng nhau lùi lại. Quả nhiên sau đó huyết quỷ lao tới cái “rầm”. Mặt nó ép sát ô kính trên cửa, há miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cổ họng còn phát ra tiếng gầm khò khè.

“Gừ!” Máu tràn vào trong phòng. Con ma điên loạn cào, đập cửa khiến bụi bay tứ tung. Hai người một ma yên lặng nhìn nhau. Qua mấy phút, nó có vẻ đã chịu thua, hung ác trừng Cung Tử Quận với Phó Kỳ Đường rồi bỏ đi kiểm tra phòng khác.

Thế là xong rồi à? Phó Kỳ Đường ngạc nhiên.

Anh béo chui ra khỏi gầm giường, hai tay nắm thành giường, hé ra mỗi đôi mắt, kinh ngạc: “Mỗi vậy? Mỗi vậy thôi á??”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.