Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 40: Đoàn tàu gặp sự cố; Phó Kỳ Đường làm đội trưởng



Phó Kỳ Đường thậm chí còn không nhớ nổi kế đó mình về toa như thế nào. Mãi tới sáng hôm sau, những gì Cung Tử Quận nói vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Phó Kỳ Đường vừa hưng phấn, vừa khó chịu xoa xoa lên tai như muốn xua tan câu nói kia đi nhưng vừa chạm vào, anh lại nhớ về cảm giác nóng ẩm cùng với sự râm ran, rạo rực đêm qua. Sói Điên cái gì chứ?! Chó con thì có! Cứ thích cắn với gặm.

Phó Kỳ Đường chạy đi rửa mặt nước lạnh, tức giận nhìn bản thân trong gương sau đó lại mỉm cười. Mình là idol đó nha. Fan nam lại còn là đẹp trai như Cung Tử Quận muốn đổi thân phận cũng là bình thường ha. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên, đêm chơi “Thật hay thách?” ở lâu đài cũng… Thôi, lo lắng gì chứ? Nếu Cung Tử Quận đã nói vậy thì mình cứ từ từ xem xét thôi. Người cần lo lắng là Cung Tử Quận mới phải!

Nghĩ vậy, Phó Kỳ Đường thấy sảng khoái cả người, thậm chí lúc đứng chọn quần áo còn thấy mình đẹp trai hơn mọi hôm ba phần. Phó Kỳ Đường nhìn đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi, quyết định ra ăn sáng. Anh vừa mở cửa đã thấy Cung Tử Quận đang đứng ngoài giơ tay tính gõ.

“Chào buổi sáng!” Phó Kỳ Đường vui vẻ đưa tay chào hỏi, còn nói đùa: “Hôm nay tới lượt anh phục vụ phòng à?”

“Cũng được.” Cung Tử Quận đáp lại đầy ẩn ý.

“Phải là phục vụ phòng bình thường, loại mà ai cũng được nhận đó nha!”

“Ò…. Thế chả có đâu.”

“Đừng có thẳng thắn thế chứ. Thôi, đi ăn sáng đã.” Phó Kỳ Đường lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn rồi xoay người đi về phía nhà ăn.

Cung Tử Quận đứng tại chỗ, híp mắt nhìn chằm chằm lưng Phó Kỳ Đường, lúc sau thì nhếch miệng cười tươi. Tự do, không vướng bận, luôn sống thoải mái, tỉnh táo và không bị gò bó mới đúng là Phó Kỳ Đường. Bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương tai, trong mỗi một giọt của dòng chảy thời gian, mỗi giây mỗi phút, hắn đều bị tính cách này hấp dẫn, luôn sẵn sàng chờ đợi và dõi theo.

Bảy rưỡi sáng, phần lớn người chơi vẫn còn chưa ngủ dậy, toa ăn chỉ mới lác đác vài người. Một người phụ nữ cao gầy, trang điểm cẩn thận đang đứng lấy rau ở quầy salad, nghe tiếng thì quay lại gật đầu một cái, chủ yếu là chào hỏi Cung Tử Quận. Còn chưa đợi cô nói câu nào, Cung Tử Quận đã chả thèm nhìn mà lướt qua luôn.

“…” Sắc mặt người phụ nữ nhất thời ảm đạm, sau lại trở lại bình thường.

“Tôi đang tự hỏi Sói Điên thì sao mà lại không có vài ba cô theo đuổi, hóa ra là chưa thấy chứ không phải không có.” Phó Kỳ Đường đặt một hộp sữa bò lên khay thức ăn, bông đùa một câu.

Cung Tử Quận sửng sốt: “Cậu nói cô ta á? Tên gì thế?”

Phó Kỳ Đường nghĩ hắn cố ý, dở khóc dở cười: “Tôi nói thế thôi, sao phải dè dặt vậy chi?”

“Không biết thật mà.” Cung Tử Quận vô tội nhìn lại người phụ nữ kia thêm lần nữa nhưng vẫn nhớ không ra: “Chắc là trước kia từng chung đội rồi.”

Ăn sáng xong, Phó Kỳ Đường mới nhớ ra hỏi Cung Tử Quận: “Anh biết chỗ nào để tập bắn súng trên tàu không?”

“Cậu muốn tập à?”

“Ừ. Tôi mới đổi một khẩu súng. Cảm giác dùng súng có vẻ thuận tay hơn nhưng vẫn phải luyện thêm. Đâu thể để thầy giáo giỏi như anh thất nghiệp được.” Phó Kỳ Đường nói rồi quay lại thì thấy vẻ khó tả trên mặt Cung Tử Quận, vội hỏi: “Sao thế?”

Cung Tử Quận nhìn chằm chằm Phó Kỳ Đường như muốn nhìn vào tận nơi sâu nhất trong lòng thông qua ánh mắt anh: “Cậu đổi vũ khí rồi?”

“Ừ…” Phó Kỳ Đường nhớ tới con dao găm hắn đưa mình, không khỏi áy náy. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối ngoan như học sinh tiểu học, nói: “Ý tôi không phải dao không tốt. Chỉ là có vẻ không hợp với tôi lắm. Cận chiến cần nhiều thời gian luyện tập mới thành được tài. Tôi dùng dao luôn có cảm giác hơi cực. Súng thì tôi từng sử dụng rồi nên thấy thuận tay hơn nhiều.”

Cung Tử Quận vẫn chăm chú nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười nói: “Phòng tôi là được rồi. Đi không?”

“Nghiêm túc đấy à…?” Phó Kỳ Đường nhớ lại toa xe của Cung Tử Quận, hoàn toàn không thể liên tưởng cái gara kiểu Mỹ đó với thao trường luyện súng.

“Tôi có cải tạo một sân tập bắn ở dưới hầm.”

“Nghe có vẻ ổn đấy nhỉ. Chờ chút… Tầng hầm á? Chắc không phải đi kèm cả với cái gara của anh đâu đúng không?”

“Tàu cung cấp dịch vụ mở rộng khoang riêng, 500 điểm trên một mét vuông.” Cung Tử Quận hời hợt nói.

Phó Kỳ Đường nghẹn tới mức nuốt luôn một ngụm trà nóng, hai mắt hồng hồng trông đến là thương. Anh nói: “Không ngờ lên tàu rồi mà vẫn phải đối diện với cảnh tấc đất tấc vàng thế này. Giai cấp vô sản khi nào mới có thể vùng lên đây?”

Nói xong, ăn xong, Phó Kỳ Đường theo chân Cung Tử Quận về toa số 01, nhìn hắn mở cánh cửa được giấu sau giá sách, lộ ra một đoạn cầu thang đi xuống.

“Giấu kỹ thế?” Phó Kỳ Đường cúi đầu dòm ngó, sau đó cảnh giác nhìn Cung Tử Quận, đùa: “Bên dưới là sân tập bắn thật à? Đừng nói anh lừa tôi xuống dưới xong… Ừm hứm đấy nhé?” Không thể không nói, bản thân anh đã có một đặc quyền rất lớn. Sáng nay lúc gặp nhau, Phó Kỳ Đường còn không thèm cụp đuôi, cứ thế dùng cọ qua cọ lại trêu ngươi Cung Tử Quận, vẻ “xem anh làm gì được tôi” lộ rõ, dương dương tự đắc.

Tiếc rằng Cung Tử Quận cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, đời này nào có chuyện hắn ăn hành mà không đáp trả chứ. Hắn híp mắt, đột nhiên xoay người nắm lấy cổ tay Phó Kỳ Đường, mang theo một loại cảm giác áp bức không thể phủ nhận mà từ từ đè anh lên tường: “Tù giam play hử?”

“Nghe cũng hay nha. Anh thử đi.”

“Ý anh Tiểu Đường thế nào?” Giọng hắn vừa hung hãn lại vừa gợi cảm, tiếng cười trầm đục giống như một loại độc dược nào đó, ngọt ngào mà chết người, toát ra vẻ quyến rũ vô tận.

Phó Kỳ Đường thở gấp, hận bản thân đùa quá trớn, vừa thầm than may quá nơi này tối tăm chứ không thì tên kia đã thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi. Anh luống cuống: “Ý kiến của tôi không được.” Không nói không sao, anh vừa mở miệng thì thầm đã bị giọng nói như tiếng mèo con meo meo làm cho hoảng hốt, vội vàng hắng giọng, cố gắng nói sao cho thật bình thường: “Cái này bị cấm đó.”

“Thế cơ á?” Cung Tử Quận nói rất chậm. Hơi ẩm quẩn quanh trên đầu lưỡi hắn trượt vào tai Phó Kỳ Đường.

“Đúng! Đúng! Đúng!” Phó Kỳ Đường không chịu nổi đá vào chân Cung Tử Quận: “Chế độ biến thái đến đây là kết thúc, mau trở lại bình thường đi!”

Cung Tử Quận bật cười, ngón tay lướt qua xương quai xanh đối phương như có như không: “Nghe lời anh Tiểu Đường vậy. Có điều anh Tiểu Đường có thể suy nghĩ nhanh nhanh một chút không?”

“Tôi có thể nói “không” được không?”

“Được chứ.” Cung Tử Quận cười càng tươi hơn, bóng tối vừa vặn che giấu vầng quang nguy hiểm phát ra từ nụ cười đó. Hắn tiếp: “Chỉ là tôi sẽ không chịu đâu.”

“…”

Cung Tử Quận buông Phó Kỳ Đường ra, còn tiện tay xoa đầu anh: “Thôi, đi luyện súng.”

Quá trình luyện súng diễn ra vô cùng thuận lợi. Phó Kỳ Đường từng dùng rồi nên chuyện bắn súng không mấy khó khăn đối với anh. Một Khẩu Súng Bình Thường cũng được đoàn tàu cải tiến giảm rung giật, tăng tính ổn định nên bắn rất mượt, mỗi tội là hơi tốn đạn. Phó Kỳ Đường không có nhiều đạn nên vô cùng nâng niu nhưng tốc độ tiêu hao vẫn rất nhanh. Cung Tử Quận thấy vậy cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ ra ngoài một lúc rồi quay về với một cái túi trên tay, đưa cho Phó Kỳ Đường.

“Cái gì vậy?” Phó Kỳ Đường nhận lấy mở ra xem thì thấy bên trong phải đến hai, ba trăm viên cả đạn thường lẫn đạn linh năng. Anh nắm chặt chiếc túi, cảm động vô cùng: “Ba tốt quá đi à… Daddy tốt nhất trên đời!”

“Ngoan.” Cung Tử Quận xoa đầu Phó Kỳ Đường rồi lại trầm giọng nói: “Ban ngày thì duy trì quan hệ cha con cũng được đấy nhưng ban đêm…”

“Đủ rồi! Đủ rồi!” Phó Kỳ Đường nhanh chóng chặn miệng hắn: “Tắt máy ngay cho tôi! Lốp xe trượt cả lên mặt rồi đấy!”

Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong nháy mắt, Phó Kỳ Đường dốc sức luyện thân thủ, luyện bắn súng bất kể ngày đêm, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nghỉ ngơi đôi chút. Anh cũng phát hiện trên tàu đã có thêm nhiều gương mặt hoang mang, sợ hãi mới. Đến đêm ngày thứ bảy, mọi người lại tập trung ở toa số 0. Phó Kỳ Đường đếm sơ bộ, đúng như Miêu Anh nói, bận này có tới một lúc mười lăm người lên tàu.

Khoảnh khắc chờ tàu thông báo như là chờ bản án của số phận. Phần lớn người chơi đều ngồi ngây ra, thỉnh thoảng thì chuyển động một chút. Bất an và lo lắng khiến con người ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Chờ mãi mới tới 0 giờ, tiếng thông báo AI quen thuộc vừa kết thúc thì đoàn tàu gặp sự cố. Bốn màn hình led vốn tưởng sẽ cùng lúc sáng lên, hiển thị thông tin phó bản và sắp xếp đội viên nhưng có một chiếc mới sáng chưa nổi nửa giây đã ngỏm.

“Cần lời giải thích?”!

“Chuyện gì vậy? Sao màn hình tắt ngúm thế kia?”

“Không lẽ bị hỏng rồi? Cần phải thay một cái màn hình mới?”

Tiếng nghị luận kèm với sự ngạc nhiên và nghi ngờ vang lên.

“Này tức là có một đội không cần vào phó bản đúng không?” Có người dè dặt hỏi.

Một người khác lập tức hưởng ứng, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên: “Đúng rồi! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Chắc là do lần trước chết nhiều quá nên từ giờ sẽ vào phó bản luân phiên cho mọi người có thêm cơ hội nghỉ ngơi đúng không?”

“Đúng thế! Chứ cứ tình hình này thì thêm hai cái phó bản nữa là chết hết chả còn ai.”

Phó Kỳ Đường coi mấy người kia sáng bừng mắt thảo luận vậy thì không khỏi lắc đầu.

“Anh không thấy thế à?” Người đứng bên cạnh hỏi nhỏ.

Phó Kỳ Đường ngước nhìn, thì ra là Tống Dục. Anh ta mặc một chiếc sơ-mi sáng màu vừa vặn, mắt đeo cặp kính gọng vàng, vẫn rất ra dáng một chàng thanh niên tuấn tú, hệt như lần đầu tiên Phó Kỳ Đường gặp.

“Đương nhiên là không. Lạ là giờ này rồi mà vẫn có người mong chờ sự nhân đạo từ đoàn tàu cơ đấy.” Phó Kỳ Đường cười khẽ. Chắc do anh mới lên tàu không lâu nên tâm lý tương đối ổn định, không có mấy suy nghĩ hão huyền kia. Anh hỏi Tống Dục: “Không lẽ anh cũng nghĩ vậy?”

Tống Dục không đáp mà quay qua nhìn Cung Tử Quận: “Anh Cung, anh ở trên tàu lâu nhất, anh nói xem.”

Anh Cung…. Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, lần đầu có người gọi Cung Tử Quận như vậy đấy, nghe ảo quá.

“Trước đây chưa từng xảy ra trường hợp thế này.” Cung Tử Quận lắc đầu, vươn tay vén một lọn tóc nhỏ trên đầu Phó Kỳ Đường: “Có điều vậy cũng chẳng sao, thế nào chả giải quyết được.”

“Nói cũng đúng. Đều là cá nằm trên thớt cả rồi, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.” Tống Dục tán đồng.

Ba người cũng không nói thêm nữa, tiếp tục chờ đợi. Khoảng nửa phút sau, ba chiếc màn hình còn lại đồng thời nhấp nháy, cuối cùng hiện ra thông tin của từng đội lần này.

0:40 – Khu vui chơi tĩnh lặng: 11 người xuống tàu

0:47 – Vùng đất cực lạc: 5 người xuống tàu

“Mới mười sáu người thôi, vừa đúng một nửa luôn. Quả nhiên là luân phiên xuống tàu.” Một người chơi không có tên trong hai đội vừa rồi phấn khích nói.

Sau đó, mọi người liền hướng mắt về phía chiếc màn hình cuối cùng nhìn thông tin như bong bóng nổi lên.

0:55 – Bệnh viên Bình An

“Ơ…”

“Sao lại vậy chứ?”

Tất cả người chơi đều sửng sốt vì mười cái tên mới cứng liên tiếp xuất hiện. Lần này có tổng cộng mười lăm người mới lên tàu và hết mười người vào một team, quá là hiếm gặp. Hơn nữa, đoàn tàu chắc chắn không thể để một đội chỉ toàn người mới vào phó bản. Vì vậy, mấy người chơi cũ chưa được réo tên khẳng định sẽ bị phân vào đây.

Mười lăm người là còn hơn cả một phần ba số lượng người chơi, không phải chơi luân phiên, ngược lại báo hiệu đây có thể là một phó bản có độ khó cao, thậm chí là một phó bản tiêu hao. Phó bản kiểu này ở giai đoạn đầu và giữa thì manh mối thường không nhiều nhưng người chết lại tấp nập. Khi người chết đã đạt tới số lượng nhất định, người chơi mới bắt đầu nhận được đủ gợi ý và tìm được quy luật. Lúc này phó bản sẽ chuyển từ giai đoạn tiêu hao sang giai đoạn giải phá. Việc có thể nằm không cũng thắng như Lâm Phưởng ở phó bản trước hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Nhìn cái tên Bệnh viện Bình An mà thấy thật mỉa mai.

Một người mới cứ nghĩ mình chưa cần vào phó bản ngay thấy thế thì nhũn cả chân, may thay phía sau có người đỡ chứ không đã ngã nhào xuống đất rồi. Sau mười người mới, những cái tên như Dịch Văn Văn, Tần Phức Vân, Ngô Bân và Cung Tử Quận lần lượt xuất hiện.

“Ôi may là có Cung Tử Quận dẫn dắt. Em còn tưởng sống không nổi rồi cơ, sợ chết đi được.” Dịch Văn Văn nắm ống tay áo Phó Kỳ Đường nói, vẻ sợ hãi dần biến mất. Đến khi quay sang nhìn Phó Kỳ Đường thì lập tức ngạc nhiên: “Sao anh còn kinh hãi hơn cả em thế?”

“…” Đương nhiên là kinh hãi. Vì anh phát hiện phía sau Cung Tử Quận vẫn còn một cái tên nữa, chính là tên anh. Tên anh xuất hiện cuối cùng trong danh sách! Phó Kỳ Đường ngoái đầu nhìn Cung Tử Quận, thấy hắn không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn màn hình.

Cảm nhận được ánh mắt của Phó Kỳ Đường, Cung Tử Quận cũng quay lại. Hắn mỉm cười với anh, dịu dàng và đầy tự hào nói: “Anh Tiểu Đường à, chúc mừng nhé!”

Người cuối cùng xuất hiện trong danh sách chính là MVP do các khán giả bình chọn trong phó bản trước, đồng thời cũng là đội trưởng trong phó bản lần này. Phó Kỳ Đường sửng sốt. Nằm mơ chăng? Mình làm đội trưởng á?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.