Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 16: Khách sạn Thanh Đằng 16



[24: Đến đến! Lại đến phân đoạn mị yêu thích nhất, Sói Điên bắt đầu đánh rồi!]

[53: Đúng dị… Nhưng mà lâu quá Sói Điên không sử dụng vũ khí hả, mấy lần trước đều là tùy tiện dùng đạo cụ để đối phó, nhưng tại lần này lại nghiêm túc vậy chứ?]

[32: Lầu trên hông biết gì hớt, đánh quỷ không quan trọng, đẹp trai mới quan trọng hơn. Có đối tượng rồi đều là dị đó.]

[07: Cầu xin fan CP im miệng coi, tui không muốn xem phim tình cảm nhé, đến xem mãnh nam nha.]

[14: Mãnh nam thuần khiết ở đây, ************, đây là số điện thoại của tui, hoan nghênh lầu trên tìm tui chơi bất cứ lúc nào nhá!]

[52: Tố cáo.]

Đạn mạc như lửa nóng, nhưng không khí trong phòng như đóng băng.

Bị lưỡi dao của Cung Tử Quận cắt tan, sương đen chỉ sửng sốt vài giây, sau đó càng thêm hung hãng mà nhào tới.

Cửa thoát khí đã hoàn toàn biến thành một cái miệng to, liên tục phun ra sương mù màu đen.

Ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn trong phòng cũng giảm đi, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối kinh tởm của thân xác bị thối rửa làm người buồn nôn.

Tranh thủ lúc Cung Tử Quận phi dao, Phó Kỳ Đường rút dao găm ra, chém về phía bóng đen trước mặt.

Đây là nhờ tháng trước cậu đóng một bộ phim hành động, mặc dù chỉ diễn một vai phụ nhỏ, nhưng đạo diễn lại yêu cầu rất nghiêm ngặt, tất cả diễn viên đều tham gia trại huấn luyện kéo dài 20 ngày. Mỗi ngày trong phòng tập đánh tới đánh lui, vất vả mới luyện được một chút, không nghĩ tới lại phát huy tác dụng ở chổ này.

Chỉ nghe “Phốc” mà một tiếng, dao găm chuẩn xác mà cắt đứt cổ của bóng đen.

Cái đầu to lớn của bóng đen mất đi chống đỡ, nhất thời rơi xuống trước ngực, chỉ có một chút da thịt ở một bên còn dính vào nên mới không hoàn toàn rơi xuống.

Một đám sương đen lớn phun ra từ khe hở bị rách.

Phó Kỳ Đường xoay người né tránh, khóe mắt thoáng nhìn thấy sương đen không hề tiêu tán, mà tụ lại xung quanh vết thương rồi lại lấp đầy.

Cậu trở tay lại chém một cái, đồng thời cả người áp về phía trước, nhưng vừa mới tiến về trước một bước, đột nhiên cậu cảm giác mắt cá chân của mình bị một đôi tay lạnh lẽo ẩm ướt nắm chặt.

“Đùa à!” Phó Kỳ Đường cúi đầu nhìn, không nhịn được mắng một câu.

Thứ nắm lấy chân cậu lại là cái bóng của mình.

Chẳng biết từ lúc nào, cái bóng đã lặng lẽ thoát ra khỏi chân cậu, thêm vào đó là lớp sương mù đen kịt, thân trên của cái bóng phồng lên như một quả bóng bay, nhưng thân dưới vẫn duy trì trạng thái mặt phẳng hai chiều. Nhìn kỹ lại nó như một người bị đóng đinh trên sàn, mười phần quỷ dị.

Cái bóng nằm rạp trên mặt đất, hai tay trước duỗi ra, nắm chặt lấy mắt cá chân Phó Kỳ Đường, năm ngón tay như cắm sâu vào da thịt, nhốt Phó Kỳ Đường tại chỗ.

Phó Kỳ Đường dùng toàn lực thoát ra, cúi người dùng dao găm đâm tới, nhưng một đôi tay khác vươn ra từ màn sương đen bên cạnh ngăn cản cậu.

Ở bên kia Quý Đào và Nhiếp Tiêu Lam lâm cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Bọn họ có kinh nghiệm hơn Phó Kỳ Đường, khi đèn trần phát nổ họ liền rút vũ khí ra ngay, nhưng không may là vị trí của họ gần vách tường hơn, khi sương đen trào ra họ liền bị bao quanh bốn phía.

Vũ khí của Quý Đào là một cái lưỡi liềm. Hắn vung lên định chém về phía trước, nhưng không ngờ đã bị trúng kế của cái bóng đột nhiên sống lại.

Cái bóng dán vào sau gáy Quý Đào, hai cánh tay đen kịt xuyên qua hai má, nắm lấy cán liềm và kéo lại.

Đồng thời một bóng đen khác ở bên cạnh vươn tay, nắm lấy gáy Quý Đào và đẩy hắn về phía lưỡi liềm.

“Cẩn thận!”

Phó Kỳ Đường thật vất vả mới thoát được, thấy cảnh này bị dọa phát sợ, vội vã bước tới, nhắm trong không khí rồi phóng con dao về phía trước, một tay phóng một tay nắm lấy cổ sắp bị đứt của Quý Đào.

Một giây sau, chỉ nghe “Sáng loáng —” một tiếng, dao găm và lưỡi liềm chạm vào nhau, mấy tia lửa tóe ra.

“Cảm ơn.”

Quý Đào thoát chết, không nói được nhiều lời, cầm lấy lưỡi liềm xoay người lại chém tiếp.

Bóng đen nhất thời rơi rụn, vô số điểm đen tập hợp lại như những con sâu nhỏ, rơi ào ào xuống.

Một bên khác, Nhiếp Tiêu Lam có đạo cụ phòng thủ trên người, sau khi được kích hoạt, có một lá chắn vàng nhạt mỏng manh như cánh ve được hình thành trên người cô.

Nhưng cô bị ba bốn bóng đen vây quanh, lúc đầu cô còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cái bóng dưới chân đột nhiên vùng lên, nắm lấy bắp chân cô rồi trực tiếp kéo cô ngã xuống đất.

“Biến đi! Cút đi!!” Nhiếp Tiêu Lam hét lên. Cô cảm giác có hơn chục bàn tay vươn ra từ các hướng, điên cuồng cào cấu trên cơ thể mình, cố gắng xé lá chắn ra thành từng mảnh.

“Tránh ra!” Phó Kỳ Đường hô to, ném một cái bật lửa về phía cô.

Ngọn lửa uốn lượn mang theo gió trong chốc lát xua tan sương đen, nhưng thoáng cái nó đã hợp lại. Nhiếp Tiêu Lam nhân cơ hội đi về phía cửa có ít sương đen, cố gắng thoát khỏi sự dây dưa của mấy bóng đen này.

Một bóng người nhảy lên và một ngọn lửa yếu ớt vụt qua.

Phó Kỳ Đường run lên một giây.

Chỉ thấy cả người Cung Tử Quận bị vô số bóng đen lôi kéo, một số bám ở trên vai và cánh tay và một số kéo chân của anh.

Những cái bóng đen giống như nhựa đường nóng chảy, kéo dài và biến dạng theo chuyển động của anh, nhưng chúng vẫn bám chặt lấy anh và không buông ra.

Cung Tử Quận dường như không để ý, một bộ dáng không bị ngáng chân, vẫn như thường mà đi tới vách tường trước mặt, trong mắt hiện lên sự giễu cợt không che giấu.

“Nói lại lần nữa, đi ra.”

Không có động tĩnh gì.

“Muốn tao đi tìm?”

Có một trận rung dữ dội ở cửa thoát khí, nhiều sương đen tràn ra từ đó, thậm chí sương đen còn quấn lấy ba người Phó Kỳ Đường đi về phía Cung Tử Quận.

Kẻ điều khiển chúng dường như đã quyết tâm tập trung tiêu diệt kẻ mạnh nhất trước.

Hình bóng của Cung Tử Quận gần như bị bóng tối che khuất.

Anh có thể cảm nhận được những đám sương đen này như phát điên cố chui vào cơ thể của mình, chúng ướt át đang cuộn trào ở từng lỗ chân lông, gấp gáp mà gầm thét lên.

Nhưng rất đáng tiếc, đối với anh vô dụng.

Nhấc chân, hơi dùng lực, trực tiếp đạp vào mặt tường.

Từng chút.

Từng chút một.

“Nứt — “

Rất nhanh, những vết nứt nhỏ li ti lan nhanh từ điểm tác động ra xung quanh, thời gian còn chưa kịp châm một điếu thuốc, trên tường chằng chịt những vết nứt như mạng nhện.

Tro tường và một ít gạch đá bể rơi ào ào vào không khí, cả bức tường lung lay sắp đổ.

Ngay khi Cung Tử Quận nhấc chân lên lần nữa, cửa thoát khí rung lên kịch liệt, một bóng đen nhỏ bé đột nhiên nhảy ra, hai cánh tay nhỏ dài như rắn, móng tay đen như mực, trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt Cung Tử Quận.

“Ô!!!”

Bóng đen từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một lượng lớn sương mù bị nó phun ra tràn ngập trong không khí, nó giơ tay tấn công vào cổ và mắt của Cung Tử Quận.

Mắt Phó Kỳ Đường từ từ mà bắt lấy hình ảnh của nó —

Cái đầu lớn, tóc thưa thớt, bụng to, mà cổ cùng tay chân dài nhỏ mà vặn vẹo, bóng đen này nhìn qua là trẻ em!

[20: Douma? Làm cái gì a? Vậy mà là tiểu quỷ?!]

[03: Chẳng trách oán khí nặng như vậy, có thể làm ra nhiều sương đen như vậy, tiểu quỷ này khó chơi đấy.]

[47: Khó chơi thì thế nào, cuối cùng cũng phải là chết. Sói Điên chính là loại không kính già yêu trẻ đấy.]

[31: Lầu trên nói đúng. Nhìn kìa, Sói Điên lấy vũ khí rồi, ánh mắt thay đổi rồi!! ]

[19: Xuất hiện đi, sói phi dao bơ!!! ]

Phó Kỳ Đường cho là “Sói Điên” là đỉnh cao trẻ trâu rồi, nhưng không ngờ lại được chứng kiến ​​một sự đỉnh cao mới vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thế này.

— sói phi dao bơ?!

Đây là cái quỷ gì dậy má?!

Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đàu cậu vài giây, Cung Tử Quận đã ra tay, vài ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, kèm theo tiếng kim loại đâm vào máu thịt, bóng đen đang lao tới đột nhiên dừng lại, sau đó từ miệng nó phát ra một tiếng thét thê lương, nó quay người lao thẳng về trong vách tường.

Sương đen trong phòng rút đi như thủy triều, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Một trong những lưỡi dao bạc do Cung Tử Quận ném lúc này rơi xuống đất, leng keng mà lăn tới bên chân Phó Kỳ Đường.

Phó Kỳ Đường cúi xuống nhặt lên, là một con dao cắt bơ.

“Vũ khí của anh…” Phó Kỳ Đường ho khan một tiếng, trả lại cho Cung Tử Quận, cố gắng khống chế tầm mắt mình không nhìn đạn mạc, thành thật mà khen ngợi, “Thật đặc biệt.”

Cung Tử Quận cong khóe môi, “Vậy sao, đợi lát nữa lấy nó quết mức hoa quả cho cậu, đúng lúc còn chưa ăn sáng này.”

“…”

Cung Tử Quận đùa cậu xong, sau đó tiếp tục quay vào bức tường có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“Lại muốn tao mời mày sao? Nói cho biết trước, tao không có kiên nhẫn đâu.”

Trong tường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như không có thứ gì, những chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác.

[49: Chậc chậc chậc, để mị phiên dịch lời nói của ảnh – mau đi ra chịu chết, đừng lãng phí thời gian của lão tử.]

[53: Có sao nói dị, anh í nói đúng, hơn nữa còn rất đẹp trai.]

[22: Tui yêu chết đi được, còn mấy you thì sao?]

[32: Đừng hỏi tui, hỏi người mới á.]

Cung Tử Quận đợi một hồi, thấy tên tiểu quỷ kia không có ý đi ra, rốt cục mất kiên nhẫn.

Anh giơ tay gõ một cái trên tường, làm vôi tường rơi xuống, sau đó mặt không thay đổi nói: “Có qua có lại, đã gõ cửa rồi, tôi được phép vào.”

Dứt lời, liền đá một cái, cả bức tường cuối cùng cũng sụp đổ.

Sau một lúc tro bụi bay tán loạn, một bức tường kép cực kỳ chật hẹp xuất hiện trước mặt mọi người, u ám mà dẫn tới căn phòng sâu phía trước.

“Hẹp quá, chỉ có thể trẻ con mới có thể di chuyển ở trong này.” Phó Kỳ Đường nhìn, ước chừng cái tường kép này rộng không quá nửa mét, không thể chứa người trưởng thành.

Nhiếp Tiêu Lam cũng lại gần, bỗng nhiên nhận ra: “Cho nên quỷ là..”

Ba người trao đổi ánh mắt, thống nhất đáp án: Trần Quần.

Nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không nói ra tên, mặc dù vừa nãy Trần Quần đã bị Cung Tử Quận đánh chạy về tường kép, nhưng ai biết là nó còn thủ đoạn nào khác hay không, nên tạm thời giữ tên của nó để cứu mạng trong những tình huống nguy cấp.

“Đập nát cả khối này đi, tiểu quỷ còn đang ở bên trong.” Cung Tử Quận nhìn chằm chằm tường kép một hồi, sau đó quay đầu nói với Quý Đào.

Quý Đào gật đầu, sau đó lấy ra một cánh tay robot cao bằng nửa người.

Bởi vì cái đạo cụ này nhìn rất khoa học viễn tưởng, không giống thần quái chút nào, điều này khiến Phó Kỳ Đường tò mò nhìn vài lần.

Một lúc sau, sau khi gỡ rối, cánh tay tự hoạt động, nắm chặt thành nắm đấm sắt và đập theo hướng của bức tường, thỉnh thoảng gặp bộ phận tương đối cứng, các ngón tay sẽ biến thành khoan điện.

“Trong phim thần quái còn có loại đạo cụ này hả?” Phó Kỳ Đường kinh ngạc hỏi.

Quý Đào cười, giải thích: “Cái này là tôi tự thiết kế và lắp ráp, dùng nó để làm một số công việc khó khăn.”

Phó Kỳ Đường gật đầu, lại hỏi: “Nhưng chúng ta làm vậy có ổn không? Người khác sẽ không đến ngăn cản sao?”

Điều cậu đang đề cập là các NPC trong thế giới này, bao gồm cả những vị khách sống trong các phòng khác và vợ chồng ông chủ.

Nhiếp Tiêu Lam bên cạnh cười hì hì nói, “Đương nhiên là có nha, nhưng tôi dán một lá bùa lên đó để họ không đến quấy rối.” Nói xong chỉ vào một hàng giấy bùa màu vàng dán trên cửa.

Lá bùa này thật sự tồi tàn, trông như được tiện tay cắt ra từ giấy đay, ở giữa viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Xin đừng làm phiền.

“Giấy bùa này có thể đổi trên tàu, hai điểm tích phân đổi một cái, rất rẻ. Chức năng là để NPC bỏ qua một chỗ nhất định, thời gian là mười lăm phút. Tuy nhiên, nó không có tác dụng đối với các NPC quan trọng của cốt truyện. Nó thích hợp cho việc điều tra hộ gia đình và trộm cướp, lúc trước tôi vào phòng của bà chủ tìm bản thiết kế cũng dùng nó. “Nhiếp Tiêu Lam giải thích.

Một tấm bùa được giữ được mười lăm phút, Phó Kỳ Đường đếm một hàng trên cánh cửa, cảm thấy đủ thời gian để họ hoàn thành phó bản và rời đi luôn.

Cánh tay robot hiệu suất rất cao, sau hơn mười phút hoạt động liên tục, nó đột nhiên phát ra tiếng báo động “Tích tích”.

“Đã phát hiện một năng lượng thể bất thường phía trước, lặp lại, phát hiện —”

Lời còn chưa nói hết, một cánh tay màu đen đột nhiên duỗi ra từ nơi sâu trong tường kép, bàn tay nho nhỏ nắm lấy cánh tay robot điên cuồng đập nát, cuối cùng hung hăng mà ném cánh tay robot về phía mọi người.

Cung Tử Quận vốn dĩ đang đứng ở phía sau cùng, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, đột nhiên tăng tốc lướt qua đám người, đồng thời, ném dao cắt bơ ra, một tia sáng màu bạc nhỏ lướt qua không khí và đụng vào cánh tay robot. Đáng lẽ là một màn trứng chọi đá, nhưng không ngờ cánh tay robot lại lệch hướng, quay một vòng trong không khí và rơi ở một bên.

Nơi sâu trong tường kép tiểu quỷ tựa hồ cảm thấy không ổn, đang muốn buông tay thay đổi chiến thuật, không ngờ Cung Tử Quận đã bước tới, nắm lấy tay cổ tay của nó mạnh mẽ kéo ra ngoài —

Phó Kỳ Đường khó có thể diễn tả được cảnh tượng mà cậu nhìn thấy, vì nguy hiểm trong tưởng tượng đều không xảy ra, Cung Tử Quận đứng đó, bình tĩnh thoải mái, cứ vậy từng chút một kéo tiểu quỷ từ trong bóng tối âm u ra ngoài.

“Thả tao ra!!!”

Đã hoàn toàn không còn hình dáng con người, Trần Quần trông có vẻ sợ hãi và phẫn nộ, bụng nó phình to, khi nó mở miệng nói, không ngừng phun ra phía ngoài làn sương ẩm ướt ghê tởm.

“Không thể để các ngươi rời đi, không người nào có thể rời khỏi nơi này! Tao muốn giết mày! Tao muốn giết hết tất cả tụi mày!!!”

“Ngậm miệng lại.”

Trần Quần vẻ mặt điên cuồng, hai mắt chảy ra máu: “Giết mày giết mày giết mày a a a — “

Cung Tử Quận hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một quyền đem hàm dưới nó đánh nát, âm thanh ra khỏi miệng liền hoàn toàn mơ hồ biến thành ô ô a a, nghe không rõ.

[45: Con nít không nghe lời thì làm sao đây, đánh một trận là tốt rồi.]

[19: Vẫn không nghe lời thì làm sao đây, đánh chết là tốt rồi.]

[02: Tuy thế nhưng nó cũng đáng thương, nó cũng bị người ta hại chết, còn bị nhốt ở tường kép nhiều năm như vậy.]

[50: Lầu trên là thánh mẫu hả má, rồi nó hông giết người chắc, nguời bị nó giết thì hông đáng thương hả, nói hay như vậy sao không đi tìm người giết nó năm xưa báo thù đi.]

[34: Nói như vậy… Năm xưa người giết nó hẳn là chủ cũ?]

“Ô ô… Con đau quá, mẹ ơi, tiểu Quần đau quá!”

Trần Quần tựa hồ ý thức được mình không thể thoát khỏi tay Cung Tử Quận, nó thay đổi bộ dạng điên cuồng lúc nãy, bắt đầu khóc lên, theo tiếng khóc của nó, dáng vẻ của nó cũng đang thay đổi.

Bụng bẹp xuống, toàn thân đen kịt nhanh chóng phai đi, hai cánh tay dài cũng trở lại bình thường, chỉ trong mấy giây, nó đã biến thành bộ dáng lúc còn sống.

Chỉ là trên đầu có một cái lỗ thủng rất lớn, máu không ngừng tuôn ra, hiển nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết năm đó của nó.

“Đau quá… Thật sự rất đau! Bên trong tối quá, tiểu Quần có làm thế nào cũng không ra được, tiểu Quần sợ, tiểu Quần nhớ mẹ ô ô…”

Nó khóc khàn cả giọng, mặt cũng đỏ lên, khó khăn thở hổn hển trong tay Cung Tử Quận.

Tiểu hài tử đôi mắt trong suốt mà sáng ngời, ướt át như sương sớm, nó sợ hãi nhìn Cung Tử Quận, thút tha thút thít mà nói: “Ta không cố ý muốn hại các người, ta chỉ là không muốn biến mất… Ta muốn mẹ, mẹ ta vẫn đang chờ ta, ngươi dẫn ta đi nhìn bà ấy có được không?”

Biết rõ đây chỉ là nội dung của phó bản, biết trước đó tên tiểu quỷ này đã giết mấy người, nhưng Nhiếp Tiêu Lam vẫn không nhịn được thở dài.

Phó Kỳ Đường lẳng lặng nhìn, tay vẫn nắm chặt vũ khí.

Trong tiếng nức nở xen lẫn, Cung Tử Quận chợt nở nụ cười.

Nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Diễn hay lắm, có thể chết rồi.”

Một ánh sáng bạc rơi xuống, sương mù đen phun tung tóe, mọi thứ đột ngột im bặt đi.

[Xin chúc mừng các hành khách Cung Tử Quận, Quý Đào, Nhiếp Tiêu Lam, Phó Kỳ Đường qua cửa phó bản khách sạn Thanh Đằng,chuyến tàu trở về sẽ đến ga tàu điện ngầm Thanh Khê Viên sau hai giờ.]

[Chào mừng các bạn trở lại.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.