Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 122: Thế giới ảo ảo thực thực / Nhặt em lên



Xin… Chào…

Đôi môi khô nứt chậm rãi mở ra rồi khép lại, mỉm cười chào Miêu Anh.

Miêu Anh bất giác lùi lại một bước, cảm thấy mình như đang rơi vào hầm băng. Ảo giác ư? Chắc chắn là ảo giác! Rốt cuộc mình đã nhìn thấy cái thứ gì vậy?!

Não ngừng hoạt động, máu đông lại, thậm chí cả việc hít thở cũng bị tạm dừng. Cảnh tượng đảo lộn nhận thức và nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong Miêu Anh. Thậm chí, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của chính mình nữa.

Tuy nhiên, vào lúc này, Nhiếp Tiểu Lam lại như thể nghe thấy lời chào từ cái đầu kia nên hơi quay đầu lại, nửa tò mò, nửa khó hiểu.

Đồng tử Miêu Anh chợt co lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Tiểu Lam dính đầy vết máu loang lổ màu đỏ sẫm gần như chuyển sang đen, cũng đã sắp khô hết cả rồi. Đầu của người đàn ông kia được cô gái nâng niu ôm vào trong lòng, vì vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười thân thiết nên khuôn mặt xám xịt trông càng thêm kinh dị.

Chiếc vali màu đỏ lẳng lặng nằm bên cạnh Nhiếp Tiểu Lam, một đoạn cánh tay bị chặt đứt chỉ còn một nửa, một phần bả vai như bị dã thú gặm nhấm, nội tạng đỏ tươi tỏa ra mùi khó chịu và một lượng lớn xương người chất đống bên trong.

“Cô đó à? Trùng hợp ghê, lại gặp nhau nữa rồi.”

Nhiếp Tiểu Lam mỉm cười và nói chuyện với Miêu Anh. Vẻ mặt cô rất dịu dàng, trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc thuần khiết, như thể cô thực sự rất vui khi được gặp lại Miêu Anh. Nhiếp Tiểu Lam không cho rằng trong vali có một đống tay chân người là điều gì sai trái, như thể đó là chuyện rất bình thường nên hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên mặt Miêu Anh mà nhiệt tình chào đón cô.

“Cô cũng bị mất ngủ à? Nằm trên tàu đúng là khó mà đi vào giấc ngủ ngon.”

Nhiếp Tiểu Lam nói xong thì làm ra động tác lắng nghe.

Mấy giây sau, cô gái xấu hổ, cắn môi nói: “Anh nói điêu! Em không hề giận nhé! Lúc nãy em cố ý nói vậy thôi. Ầy… Không cho anh nói nữa! Sao mà đáng ghét thế không biết!”

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái đang nói chuyện với cái đầu trong lòng mình. Nhoẻn miệng cười, ánh mắt trìu mến, nửa nịnh nọt, nửa đùa giỡn, dỗi giận.

Miêu Anh lại chỉ cảm thấy rùng rợn. Cô buộc mình phải tỉnh táo thay vì để nỗi sợ hãi đột ngột kiểm soát cơ thể và tâm trí. Chỉ trong vài giây, lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh. Phải nói gì đó để ổn định Nhiếp Tiểu Lam lại mới được, phải duy trì tình hình hiện tại.

Miêu Anh cố gắng suy nghĩ, đầu óc thoát ra khỏi cơn hoảng loạn tột độ, sau đó hít một hơi thật sâu, nhưng mùi tanh nồng nặc khiến cổ họng cô nghẹn ngào, suýt chút nôn mửa ngay tại chỗ.

Miêu Anh cưỡng ép bản thân nặn ra một nụ cười, yếu ớt nói: “Cô… Cô đang làm gì vậy? Muộn thế rồi sao còn chưa đi nghỉ đi?”

“Tôi bị mất ngủ. Với cả cũng hơi nhớ bạn trai nữa.”

Nhiếp Tiểu Lam ngượng ngùng nở nụ cười, ánh mắt giống như ráng chiều mùa hè, nồng cháy và rực rỡ.

Cô giơ cái đầu kia lên nói với Miêu Anh: “Giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi, Quý Đào.”

Cái đầu cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, môi của nó lại giật giật lần nữa, hai hàng hàm răng khô khốc như ẩn như hiện, hiển nhiên là nói gì đó nhưng Miêu Anh không đọc được khẩu hình. Và cô cũng chẳng cần phải hiểu, vì điều cô cần làm bây giờ là quay về gọi Miêu Vi dậy và dẫn con bé rời khỏi đây. Gặp quỷ rồi! Bọn họ gặp phải quỷ rồi!

“Anh ấy vừa khen cô đẹp đấy. Nhưng mà tôi nói anh ấy là cô có bạn trai mất rồi. Đúng không? Chắc chắn là cô đã có bạn trai rồi.”

Nhiếp Tiểu Lam nghiêng đầu nhìn Miêu Anh chăm chú, tiếp tục mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào.

“Ừ.” Miêu Anh gật đầu, cố gắng đáp lại, đồng thời lặng lẽ lùi dần về phía sau.

Nhiếp Tiểu Lam ngó nghiêng xung quanh và hỏi: “Thế anh ấy đâu rồi? Sao không thấy vậy?”

“Anh ấy đang đi làm, không đi cùng tôi.”

“Thật sao? Vậy thì tiếc quá. Chắc cô nhớ anh ấy lắm.” Nhiếp Tiểu Lam nói.

Cô gái đột nhiên nhìn và chỉ về phía sau Miêu Anh, vui vẻ nói: “Không, cô lừa tôi! Đó là bạn trai của cô mà! Rõ ràng là anh ấy cũng đi cùng… À! Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cô!”

Nghe vậy, Miêu Anh kinh ngạc quay đầu lại. Cánh cửa của căn phòng vệ sinh cách đó mấy mét bỗng mở ra, một bóng người run rẩy thò nửa người đang chuẩn bị bước ra khỏi đó.

Lương Thiếu Hành? Không thể nào! Sao vậy được chứ?! Là quỷ! Chắc chắn là quỷ!

Khoảnh khắc này, Miêu Anh cũng chẳng cố làm ra vẻ bình tĩnh nữa, cô hét lên rồi bỏ chạy. Khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, bóng người giống hệt Lương Thiếu Hành có vẻ bối rối không hiểu tình hình, trên mặt lộ ra nét khó hiểu, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bước chân của Miêu Anh không hề dừng lại. Trong nỗi sợ hãi tột độ, lòng cô vẫn còn giữ lại được một chút tỉnh táo, cô biết mình tuyệt đối không thể thả con quỷ này ra ngoài. Vì thế trong lúc chạy, cô người nghiêng sang một bên, dùng sức toàn thân đập mạnh vào cửa nhà vệ sinh đang hé mở.

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, con quỷ kia không hề có chút phòng bị nào nên cứ thế bị nhốt về lại bên trong.

“Cô đang làm gì vậy?! Miêu Anh! Cô không muốn gặp lại anh ấy nữa ư? Hai người cãi nhau à? Anh ấy chọc cô giận à? Vì cô không ở đó nên tình cảm của anh ấy thay đổi và tìm bạn gái mới sao? Anh ấy quên cô rồi sao? Đúng là quá đáng! Sao anh ta không chết đi! Anh ta phải chết đi mới phải! Miêu Anh, cô thấy sao? Muốn tôi giết anh ta giúp cô không? Tôi giết người giỏi lắm đó.” Giọng của Nhiếp Tiểu Lam vang lên, lộ rõ ​​vẻ bối rối.

Im đi!

Im đi!

Im đi!

“Câm mồm!” Miêu Anh phẫn nộ hét lên.

Trong khi bị phản lực đẩy vào bức tường bên kia, cô ấy vô thức chạm vào bên hông mình, như thể cô ấy biết rất rõ rằng ở đó chắc chắn có thứ gì đó, một sợi dây thừng. Không cần nửa giây do dự, Miêu Anh gần như biết được mình phải làm gì mà không cần ai chỉ bảo.

Cô không quay đầu lại mà chỉ túm sợi dây quật ra phía sau, quất mạnh vào người Nhiếp Tiểu Lam đuổi theo. Khuôn mặt dính máu của Nhiếp Tiểu Lam lập tức hiện ra một vết đỏ. Cô gái đột nhiên dừng lại, một luồng khói đen chợt bốc lên từ dưới lòng bàn chân cô. Lúc này, sợi dây thừng đáng lẽ phải rơi xuống lại bất chấp các định luật Vật lý mà bay lên lại và quấn hai vòng quanh cổ của Nhiếp Tiểu Lam. Miêu Anh xông lên, nghiêng người nhảy ra sau lưng Nhiếp Tiểu Lam, nhắm chuẩn thời cơ túm lấy đầu dây thừng và kéo mạnh sang hai bên. Sợi dây thừng nhanh chóng siết chặt lấy cổ Nhiếp Tiểu Lam đến mức phát ra tiếng. Khói đen bốc lên nghi ngút như ấm nước đang sôi, Nhiếp Tiểu Lam điên cuồng giãy dụa, khuôn mặt trắng nõn trở nên bầm tím.

Tuy rằng đang gặp khó khăn những cô gái vẫn không nhưng lải nhải: “Miêu Anh, cô… Cô giận à? Vậy tôi không giết anh ấy nữa nhé? Tôi… Tôi giết cô nhé…?”

Ngay sau đó, Miêu Anh thấy dù đã gồng hết sức mình nhưng đều vô ích, hai tay theo quán tính trượt về một bên mà không thể khống chế được.

Nhiếp Tiểu Lam vốn đang ở phía trước thì quay ngoắt đầu một trăm tám mươi độ ra sau, mặt một phương, người một hướng, ngây thơ nói với Miêu Anh: “Tôi giết người giỏi lắm đó. Miêu Anh, cô có muốn thử không?”

“Phập!” Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt vang lên.

Nhiếp Tiểu Lam kinh ngạc cúi đầu, muộn màng phát hiện ra con dao làm bếp dài mười centimet đã đâm vào giữa cổ họng của mình. Phía sau… Không, phải nói là phần trước ngực của cô ta đập mạnh vào vách toa tàu. Miêu Anh cắn răng đâm con dao vào sâu hơn, cho đến khi con dao bếp như đóng đinh vào tường, cán dao chôn vùi trong miệng vết thương của Nhiếp Tiêu Lam, treo cô ta như treo tranh trang trí. Thế mà, Nhiếp Tiểu Lam vẫn còn chưa chết, vẫn vùng vẫy, rên rỉ không ngừng.

Lúc đáp đất, Miêu Anh gần như ngã sõng soài nhưng cô đã điều chỉnh lại tư thế của mình trong nháy mắt và lao về phía toa tàu của mình và Miêu Vi.

“Vi Vi! Chạy mau! Trên tàu có…”

Miêu Anh đang hô hoán thì bỗng im bặt, vì cô phát hiện ra không toa xe trống trơn không có ai hết.

Giường trên vô cùng bừa bộn. Cục sạc dự phòng, lon bim bim và điện thoại lung tung rải rác. Điện thoại di động còn đang phát một video nào đó, nam nữ chính ẩn tình ôm nhau nồng thắm, nhưng trên màn hình lại có một vệt máu rõ ràng. Khắp nơi đều là máu, từ mặt bàn nhỏ hẹp, góc cửa sổ, cho tới giấy dán tường màu vàng nhạt cùng chăn đệm nửa mới đều bị vấy máu, cứ như nơi đây vừa mới trải qua một vụ án giết người thảm khốc vậy.

Tai Miêu Anh ù cả đi. Vài phút sau, cô mới làm chủ được giọng nói của bản thân, run rẩy gọi: “Vi Vi! Em ở đâu? Chị quay lại rồi…”

Không ai đáp lại.

Miêu Anh sững sờ, sau đó đột nhiên lao tới bên giường và lật chiếc chăn bông đã bó lại ra, nhưng vẫn chẳng có gì cả.

“Vi Vi!”

Cô không còn quan tâm đến việc con quỷ kia vẫn chưa chết và lúc nào cũng có thể đuổi kịp cô nữa. Miêu Anh hiện tại chỉ nghĩ đến việc phải mau chóng tìm được em gái của mình nên không ngừng hét gọi. Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời cô.

Miêu Anh chạy ra ngoài, lao sang gian bên cạnh. Bây giờ cô chỉ muốn tìm được Miêu Vi, chẳng còn tâm trí nào để ý đến việc người trên tàu hỏa đã đi đâu hết rồi, sao chớp mắt một cái đã biến mất hết. Thế nhưng tìm mãi, tìm mãi, cô vẫn không thấy bóng dáng Miêu Vi đâu cả. Miêu Anh thở dốc, cổ họng như có lửa đốt. Đôi chân cô trở nên nặng trĩu, mỗi bước đi cô lại thấy tim mình chùng xuống, cô bắt đầu lo sợ mình thật sự không thể tìm thấy Miêu Vi.

Đột nhiên có tiếng vật gì đó rơi xuống từ khoang giường mềm ở cuối tàu vang lên. Miêu Anh hơi giật mình rồi liều lĩnh xông qua đó, chạy một mạch đến trước cửa toa tàu đó. Cô bắt buộc phải bình tĩnh, vì nếu không phải Miêu Vi thì e răng trong đó sẽ là kẻ đã giết Miêu Vi, hoặc là quỷ. Mà bất luận trong đó là ai thì cô cũng bắt buộc phải chuẩn bị cho tốt.

Miêu Anh đẩy cánh cửa từ từ hé mở rồi ngó vào trong, lại chẳng thấy gì hết, nhưng cô chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng.

“Vi Vi? Là em à? Em ở trong đó à…?”

Giọng của Miêu Anh vô cùng nhỏ. Cô nắm chặt sợi dây thừng trong tay, tuy vô cùng căng thẳng nhưng cô lại thấy bản thân có vẻ bình tĩnh hơn trong tưởng tượng nhiều.

“Chị! Chị! Mau tới cứu em!” Tiêu kêu yếu ớt kèm giọng mũi nức nở của Miêu Vi vang lên.

Nhưng Miêu Anh còn chưa kịp làm gì, Miêu Vi lại nói tiếp: “Không! Đừng! Chị mau chạy đi! Em hết cứu rồi! Em sắp chết rồi… Chị mau chạy đi!”

Miêu Anh do dự.

“Chị ơi… Em đau quá… Em đau lắm… Chỗ nào cũng đau… Có quỷ! Trên tàu có quỷ!!! Chị… Em rất hối hận vì đã cãi nhau với chị. Nếu lúc nãy có chị… Không! Không! Chị, may mà lúc nãy chị không ở đây… Chị mau chạy đi! Chị sẽ sống! Em không hối hận… Em không hối hận chút nào!” Giọng Miêu Vi tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, việc phải thở dốc khiến lời nói của cô nàng trở nên ngắt quãng.

Thấy giọng của em gái ngày một yếu dần đi, Miêu Anh không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Mình nhất định phải vào bên trong. Nếu không cứu sống được Miêu Vi chí ít cũng phải đưa xác…hoặc một phần của con bé đi, không thể để em ấy ở lại cái nơi tuyệt vọng này được.

Miêu Anh hít sâu một hơi rồi đẩy cánh cửa ra. Cô sửng sốt, bên không toa xe trống không, không hề có bóng dáng của Miêu Vi.

Trong khi đó thì giọng nói của cô nàng vẫn vang lên không ngừng: “Chị ơi! Chị mau chạy đi, đừng để ý đến em! Em đã hết cứu rồi… Về nhà chị nhớ chăm sóc cho ba mẹ, cho em xin lỗi anh Thiếu Hằng nữa… Lúc trước em đã hư quá…”

Tầm mắt của Miêu Anh hạ dần xuống và dừng lại ở dưới gầm giường, giọng của Miêu Vi vang lên từ đó. Sắc mặt của Miêu Anh lập tức trở nên khó coi. Cô nhắm mắt lại một cách bất lực, sau đó mở mắt ra và lùi lại. Miêu Anh quỳ rạp xuống, ngó vào phía bên trong gầm giường.

“Chị… Em sắp chết rồi! Em không muốn chết… Em muốn đi học, muốn được yêu đương, muốn được thấy chị… Ấy?”

Giọng nói yếu ớt tưởng chừng như sẽ tiêu tan trong giây tiếp theo đã thay đổi ngay lập tức. Miêu Vi nằm dưới gầm giường như phát giác ra gì đó. Đầu cô nàng quay một vòng, đối diện với một đôi mắt nâu sẫm đang đong đầy nước mắt.

“Ơ… Bị phát hiện rồi.” Miêu Vi nói.

Cô nàng chớp mắt, cái đầu lăn ra nảy tưng tưng, phát cả ra tiếng hệt như một quả bóng rổ, cuối cùng rơi xuống trước mặt Miêu Anh.

“Chị, nhặt em lên đi. Xin đó!”

Cô nàng vẫn nở nụ cười chiếu lệ hệt như trước kia, sau đó nũng nịu nói với Miêu Anh như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.