[Những lời này được trích xuất từ”Thanh Thánh Tổ thật ghi”, nhưng bản ghi này đã bị Ung Chính sửa qua. Cho nên, chúng ta không thể xác định được những lời này có phải là do Khang Hi nói hay không. Rất nhiều người nói lời này là do Ung Chính sửa, vì làm thấp đi đối thủ Dận Tự. Nhưng tôi muốn nhắc một điều, xuất thân mẹ đẻ của Ung Chính cũng không cao, cũng xuất thân là cung nữ bao y. Mà xuất thân của Lương Phi cũng không thấp như vậy.]
[Lương phi Vệ Thị, Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, là con gái của chính ngũ phẩm Nội quản lĩnh A Bố Nãi. Trong “Tông Phổ Thị Tộc” có ghi lại Thiên trị hô trụ chi tôn A Bố Nãi nhậm chức quản lĩnh. Thêm một ít bằng chứng khác có thể thấy được, Lương phi Vệ Thị, mãn họ Giác Thiện thị. Tổ tiên của nàng là con thứ năm của gia gia tổ giác xương an Nỗ Nhĩ Cáp Xích.]
[Hình như là do đắc tội với Nỗ Nhĩ Cáp Xích nên mới bị tước đoạt thân phận Ái Tân Giác La. Tại thời của Hoàng Thái Cực thì bị xếp vào bao y. Cho nên, dù tính xuất thân tân giả khố bao y thì so với những phi tử khác sẽ bị thấp đi một chút, nhưng không quá nhiều. Vậy nên, Ung Chính dùng điểm này để đả kích Dận Tự, vậy khác nào nói hắn cũng xuất thân như vậy.]
[Cho nên, những lời này tính là Khang Hi nói có khả năng rất cao, nhưng nhắc đến tính cách của Khang Hi, có lẽ đây chỉ là một câu dỗi. Vì sao lại nói vậy, chúng ta nhìn xem tình huống gì đã khiến Khang Hi nói những lời này.]
[Năm Khang Hi thứ 53, Dận Tự tặng một đôi Hải Đông Thanh cho Khang Hi, nhưng thời điểm chúng được đưa đến trước mặt của Khang Hi đã trở nên thoi thóp, hơn nữa không lâu sau còn tắt thở. Việc này ngay lập tức đã chọc tổ ong vò vẽ. Năm đó Khang năm mươi chín tuổi, sáu mươi tuổi, là người đều sẽ sợ chết, huống chi là hoàng đế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phản ứng của Khang Hi chính là Dận Tự nguyền rủa mình.]
[Dưới tình huống này, Khang Hi đã nói ra câu “Dận Tự là do tiện phụ Tân Giả khố sinh ra”, tâm nham hiểm đã có từ nhỏ, những lời này còn tính là bình thường, lúc sau thì càng nghiêm trọng. Khang Hi nói: “Từ đây trẫm cùng Dận Tự, tình phụ tử ân chi tuyệt hĩ. Lời này vừa nói ra, Dận Tự đã đánh mất khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế.]
[Dận Đường: Chắc chắn có người hãm hại Bát a ca.]
[Dận Ngã: Đúng vậy.]
[Dận Tường: Bát ca mới không làm vậy, nhất định có người hãm hại.]
[Ha ha ha, các bạn đúng là chơi rất vui, mọi người hợp thành đảng Bát gia.]
Tinh Mộ nhìn thấy những cái tên của fans, liền cảm thấy rất buồn cười, còn có chơi cosplay. Hiện giờ, bạn trên mạng thật đúng là có đầu óc mới mẻ.
[Dận Đường: Có gì mà buồn cười, chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều nhìn ra Bát ca là người bị hãm hại.]
[Nhưng thế thì sao?]
Nhìn thấy lời nhắn này, Tinh Mộ nghiêm túc nói một câu.
[Chuyện này liền xảy ra hai khả năng, một là bị người khác hãm hại, đưa đồ vật đã bị thay đổi cho hoàng thượng, vậy thì năng lực của Dận Tự không có gì để nói nữa. Một khả năng khác là do Dận Tự làm, về phần lý do, bạn Dận Đường đã cho chúng ta câu trả lời rồi đấy.]
[Dận Đường: Ta cho câu trả lời gì?]
Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Dận Chân khinh thường nhẹ, hừ, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn.
Mà Khang Hi đang ở trong Tử Cấm Thành cũng nhíu mày, Dận Tự…
[Là người thì đều nhìn ra Bát a ca bị hãm hại, nhưng Khang Hi vẫn phạt nặng hắn. vậy trong mắt những người khác, Khang Hi là loại người gì. Bát a ca bị oan uổng, tất cả mọi người đều thương hại hắn, vậy cái người trừng phạt oan nhi tử là Khang Hi sẽ có thanh danh gì. Lãnh khốc vô tình, không phân thiện ác, dung không được nhi tử hiền đức của mình. Đây chính là đạp lên thanh danh của cha ruột để kéo sự đồng tình.]
“Không ngờ lão Bát lại là người như vậy!” Dận Chỉ khiếp sợ, gan lớn à nha, đến Hoàng a mã mà cũng dám tính kế.
Dận Kỳ, Dận Hữu: Run rẩy, không thể trêu vào, không thể trêu vào!
Phủ Trực Quận Vương
“Lão Bát ơi Lão Bát, da mặt đều bị người ta kéo xuống, Hahaha!” Năm đó, Lão Bát đào góc tường của hắn, hắn vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước, khi hắn biết mình không còn cơ hội liền đề cử Lão Bát với Hoàng a mã, xem như cho lão Bát một phần ân tình. Cho hắn biết ca ca này không phải không giỏi tính toán.
“Bát ca không phải là người như vậy!” Dận Tường không tin, muốn biện giải cho Lão Bát trên màn trời.
Hoàn Nhan thị cầm lấy cánh tay của Dận Tường: “Gia của ta ơi, người không muốn sống nữa sao, người Bát gia đắc tội là Hoàng a mã, người còn muốn giúp hắn, chính là muốn tất cả người trong phủ đều chôn cùng người. Những nương nương ở trong cung còn đang nhìn kìa, hoàng thượng cũng đang thấy, người đây là muốn nói với tất cả Đại Thanh, bát gia là quan trọng nhất trong lòng người sao.”
“Hoàn Nhan thị, ngươi mau buông ta ra, một vị phụ nhân như ngươi còn đi quản việc của hảo hán sao.” Dận Tường giãy dụa.
Hoàn Nhan Thị làm như không nghe thấy, càng thêm dùng sức ôm chặt Dận Tường, dù thế nào đi chăng nữa thì hoàng tử sẽ không động thủ với nữ nhân, ngạt mất mặt.
Âm thầm liếc mắt sang một cái, ghét bỏ nữ nhân thì đừng có nhìn màn trời, cái người không kiêng nể gì mà đánh giá các người cùng hoàng thượng là nữ nhân đấy.
[Người Tuyết Trong Tuyết: Vậy nên, Bát a ca không phải năng lực không được, mà là nhân phẩm không được.]
[Nguyệt Nguyệt Ước: Có thể tính kế Khang Hi, Bát gia lợi hại!]
[Phù Sinh Nhược Mộng: Khang Hi: Không hổ là con trai tốt của trẫm!.”]
[Đảng Tứ gia: Cảm thấy Bát a ca rất kỳ quái, tuy có chứng minh Bát gia yêu Bát phúc tấn, nhưng thê thiếp trong phủ cũng không ít, Nhưng hai mươi bảy tuổi mới chỉ sinh một đôi trai gái. Hơn nữa, một năm lại có một trai một gái, có thể thấy phương tiện sinh dục của Dận Tự không có vấn đề, nhưng cả đời lại chỉ có một đôi nhi nữ này, tạo cảm giác như sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Chẳng lẽ Bát a ca thích nam nhân, phúc tấn cùng những nữ nhân khác là tấm mộc, cuối cùng không còn cách nào khác vì đoạt đích mới sinh ra một đôi nhi nữ.]
Khang Hi:…
Mọi người:…
Dận Tự:…
Bát phúc tấn:…
[Khụ khụ, chắc Dận Tự không có phương diện này đâu, dù sao vào thời kỳ Cửu Tử đoạt đích, mấy hoàng tử đều là kiểu ngươi chết ta sống. Nếu Dận Tự thật sự có sở thích này, chắc chắn không giấu được. Dù sao, phủ bối lặc cũng chỉ cách một bức tường với phủ Ung Thân Vương. Hơn nữa, thêm vào sự nghi ngờ của Khang Hi đối với nhóm nhi tử, nếu Dận Tự yêu thích nam nhân, hắn nhất định sẽ biết. Tin tức sẽ truyền đến. Nhưng ngày nay, chúng ta lại không tìm thấy tư liệu gì ghi lại việc này, dù là tư liệu lịch sử hay dã sử dân gian đều không có.]
[Yêu yêu yêu quá: Vậy, còn vị phế thái tử kia có thích thái giám, hay cấu kết với phi tần ở hậu cung Khang Hi không.]
Nam nhân Ái Tân Giác La: Chết tiệt! Không cần trả lời.
Phi tần hậu cung: Sắc mặt tái nhợt, sợ liên lụy.
Những người khác: Ăn được một cái dưa lớn.
[Vì sao mọi người đều cảm thấy hứng thú với đề tài này vậy.]
[Yêu yêu yêu quá: Bát quái chi tâm, mọi người đều có.]
[Đảng tứ gia: Đúng vậy, chủ kênh nói đi!]
[Anh tuấn phong lưu: Rất muốn biết.]
[Muội muội chờ ta: Muốn biết.]
[Được rồi, thỏa mãn tâm bát quái của mọi người. Dận Nhưng hảo nam phong, tự thông thông mẫu phi, những thứ này đều không có ghi trong ghi chép của quan Thanh triều. Nhưng ở “Triều Tiên Lý Triều Thực Lục”, có ghi “Âm hấp nhiều muội, đánh cắp mẫu phi.]
“Không có khả năng, đều là nói bậy!” Thập Tam nhíu mày, đây là nói xấu, thái tử có gian díu với hậu cung Hoàng a mã không, hắn không biết, nhưng thanh danh của các vị hoàng muội trong sạch.
Dận Chân cũng nhíu mày, hắn cũng có muội muội, tuy rằng chết yểu, nhưng những việc liên quan đến sự trong sạch của công chúa, Triều Tiên thật to gan, dám hồ ngôn loạn ngữ.
Sắc mặt Khang Hi cũng âm trầm, chẳng lẽ muốn để người hậu thế nghị luận về nữ nhân và nữ nhi của mình cấu kết với huynh trưởng. Vô cùng nhục nhã và vớ vẩn!
Cái tên hỗn trướng Dận Nhưng này, chính mình bất hiếu thì thôi, còn liên lụy đến thiếp cùng muội muội. Toàn một mặt của hoàng gia đều mất sạch rồi.
[Hiện giờ, chúng ta đối chiếu với “Lý Triều Thực Lực” ghi lại nội dung lịch sử của Hoa Hạ, tính chân thật vẫn luôn gây tranh cãi. Đặc biệt là ghi lại triều Thanh. Lý Triều Đại Thanh từng bị Hoàng Thái Cực đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế tử đều đến Thẩm Dương làm chất tử. Mãi đến thời Khang Hi bình định tam phiên, Thanh triều ổn định thống trị, Lý triều mới dần buông xuống tâm tư làm phản Thanh phục Minh. Nhưng bổng tử quốc gia này chúng ta đều biết, tự ti lại tự đại. Còn đặc biệt mang thù, cho nên sẽ ghi lại rất nhiều điều bất công đối với Thanh Triều.]
[Ví dụ như, Khang Hi đánh giá: Hai năm Túc tông, chính là mười lăm năm Khang Hi. “Lý Triều Thực Lực” lại ghi: “Thanh Hoàng bất chấp quốc sự, dâm đùa ngày gì.” ba năm túc tông, nói những cử động này của Khang Hi là trộm tụ tập với trộm vô lại, dạm nhạc du quan, xuất nhập không tiết, tham độc thành phong, nhận hối lộ công khai, hoàng đế chỉ biết thanh thư, khó hiểu văn tự, cố phàm làm văn thư, mạn không tỉnh chuyện gì. Đây chính là nói Khang Hi xem không hiểu sổ con, là một người thất học. Mười tám năm của Khang Hi, lại ghi là Khang Hi chơi đùa vô độ, không nghe chính sự, về phần thê thiếp, Khang Hi biến thành một kẻ lưu manh, háo sắc.]
[Đảng tứ gia: Đây tuyệt đối là anti-fans, tuy Khang Hi lúc tuổi già đãi chính, đem lại một đống rắc rối lớn cho Tứ gia, nhưng người ta còn có công tích. Mười mấy năm đầu của Khang Hi, Hiếu Trang thái hậu vẫn còn sống, sao có thể cho phép Khang Hi sa vào nữ sắc, hoang dâm vô độ.]
[Yêu yêu yêu quá: Hơn nữa, Khang Hi vô cùng yêu thích đọc sách, thậm chí đọc đến hộc máu. Chính vì hắn thích đọc sách, nên các khóa nghiệp của hoàng tử Thanh Triều mới có thể kinh khủng như vậy. Một vị phụ thân không yêu đọc sách sao có thể giáo dục ra nhiều nhi tử xuất sắc như vậy được.]
Khang Hi nhìn những người đời sau nói chuyện vì hắn. Lệ khí trong lòng mới dần bình phục. Lý triều, trước kia hắn hoàn toàn không xem trọng, chỉ là một nơi nhỏ bé chật hẹp, cống phẩm hằng năm cũng chỉ có một ít sâm Cao Ly. Tuy vài năm trước không an phận, nhưng hiện giờ đã thuần phục.
Không hề nghĩ đến chỉ là thuần phục mặt ngoài mà thôi. Nếu không phải không có tiền, thì Khang Hi rất muốn thể hiện cái gì là mẫu quốc uy nghiêm không cho phép khiêu khích.
Khang Hi bình phục một ít nhưng vẫn cảm thấy nổi giận, liền viết một đạo thánh chỉ.
“Đem thánh chỉ này đến tổng quản Ô Lạt Mục Khắc Đăng, năm ngoái trẫm bảo hắn hạch định Lý triều cùng biên giới Đại Thanh, trẫm rất không vừa lòng, bảo hắn xem rồi tự mình xử lý đi.” Khang Hi rất muốn tiêu hủy cái “Lý Triều Thực Lục” kia, nhưng hắn biết, nếu làm vậy thì sẽ khiến cho người đời sau giải thích là do hắn chột dạ, Cao Ly, hắn nhớ kĩ rồi.
“Dạ.” Lương Cửu Công hiểu được, nội dung trên thánh chỉ không quan trọng, quan trọng nhất là mấy câu nói của hoàng thượng…