Ngày đầu tiên vào đông, trong phạm vi trăm dặm thành Trường An, bắt đầu có tuyết rơi.
Bông tuyết trắng rơi xuống, cô tịch rơi xuống phía trên thành quách, tướng sĩ Đại Tần canh giữ trên tường thành vừa hà hơi sưởi ấm, vừa cảnh giác chú ý động tĩnh ngoài thành Trường An.
Từ khi biết được Mộ Dung Xung mang binh hướng tới Trường An, Phù Kiên liền hạ lệnh đóng bốn cửa thành Trường An, cấm dân chúng tùy ý xuất nhập. Lệnh này được ban ra, bách tính đều là lo lắng hãi hùng, cuộc sống an yên nhiều năm nay, xem ra lại giữ không được rồi.
Cờ hiệu Đại Tần bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại ô phía Tây thành Trường An, dần dần đến gần, làm cho Tướng quân thủ ở đầu thành Trường An đột nhiên khẩn trương lên.
Khi tướng thủ thành thấy rõ người dẫn quân tiến đến là ai, lẩm bẩm: “Thì ra là Độc Cô Đại Tướng quân đến.”
Độc Cô Minh siết chặt dây cương, nghiêng mặt thấp giọng nói với Tần Vân bên cạnh: “Trong chốc lát khi vào thành, để cho năm ngàn thiết kỵ nhanh chóng vào cung, trực tiếp chém Phù Kiên.”
“Dạ.” Tần Vân ôm quyền cười, trong lòng vô cùng kích động, chỉ cần vào thành thành công, hắn chính là Tướng quân khai quốc!
Độc Cô Minh hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà thành Trường An này quả thật đã gần trong gang tấc, hắn cùng với long ỷ kia, chỉ cách nhau một bước cuối cùng này.
“Trừng nhi…” Khóe miệng Độc Cô Minh đột nhiên cong lên, nghĩ đến vị Công chúa Đại Tần, dù sao hắn cũng rất vừa lòng, “Ngươi có nhớ đến ta không? Công chúa điện hạ của ta…”
Tần Vân nhịn không được cười nói: “Đại Tướng quân thật sự là người đa tình, thật tâm đối với Trừng Công chua.”
Độc Cô Minh lắc đầu cười nói: “Cuộc chiến giữa ta và nàng, chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như ta giết phụ hoàng của nàng, ngươi nói xem, nàng sẽ phản ứng như thế nào đây?”
Sắc mặt Tần Vân không khỏi cứng đờ, “Này…”
“Càng khó có được, ta lại càng thích…” Độc Cô Minh cười đến bình thản, dõi mắt nhìn lên đầu thành Trường An, “Tọa ủng thiên hạ, mỹ nhân tâm, hai chuyện đại vui mừng của nhân sinh, nếu như ta đếu chiếm được, vậy ta chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Tần Vân ưu sắc nói: “Từ xưa giang sơn mỹ nhân đều khó lưỡng toàn, Đại Tướng quân, mạt tướng nghĩ…”
Độc Cô Minh sang sảng cười cắt ngang lời nói của Tần Vân, “Ha ha, ta và Phù Kiên không phải cùng một loại người, nếu trong lòng đã có một người, cần gì phải chiếm thêm những mỹ nhân khác? Có Trừng nhi, có giang sơn, cuộc đời này đã đủ rồi.” Hơi ngừng một chút, Độc Cô Minh lập tức ấn kiếm, “Ta tin tưởng, ta có thể làm một hảo Hoàng đế khiến cho Trừng nhi kính trọng, khiến cho nàng không hối hận, khi gả làm vợ của ta.”
“Nhưng mà Thanh…Phi không phải là người lương thiện, Đại Tướng quân, nàng sẽ…”
Độc Cô Minh xua tay nói: “Nữ tử trên thế gian này có lợi hại đến thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ là nữ tử, làm sao cũng không thể ngồi lên long ỷ. Huống hồ, ta là con rể của nàng, nếu ta làm Hoàng đế, quyền lợi của nàng cũng không ít, cho nên, chỉ cần ta nắm được Trường An, lại để cho Trừng nhi thuyết phục, nàng cũng không làm loạn được gì.”
Tần Vân nghe hắn nói cũng đúng, rốt cuộc yên tâm, kích động nhìn cửa tây thành Trường An, “Đại Tướng quân, đệ đệ Tần Lôi của mạt tướng ở trong Hoàng cung làm nội ứng, chỉ cần có thể đi vào cửa thành này, Phù Kiên liền không thể hồi thiên chi thuật*!”
(*Cách nói ẩn dụ để chỉ sự xoay chuyển trong các tình huồng nguy hiểm)
“Tốt lắm, sau khi đại sự thành công, chắc chắn sẽ trọng thưởng!” Độc Cô Minh lớn tiếng cười, bàn tay to lớn vung lên, nói: “Toàn quân nghe lệnh, hướng về phía cửa Tây Trường An!”
“Dạ!”
Ba vạn tướng sĩ phía sau hét lớn một tiếng, khiến cho trái tim Độc Cô Minh sôi trào cuồng nhiệt.
“Nghe nói Mộ Dung Xung tạo phản, mạt tướng dẫn binh tiến đến hộ giá, làm phiền Tướng quân nhanh chóng mở cửa.” Độc Cô Minh ghìm ngựa ngẩng đầu, cất cao giọng nói với Tướng quân ở đầu tường thành.
Tướng thủ thành nhìn nhìn Độc Cô Minh, ôm quyền cười nói: “Tướng quân trợ thủ Trường An, phản quân nhất định sẽ khó vượt Lôi Trì một bước, nhanh chóng mở cửa!”
“Khanh khách khanh khách…”
Thanh âm tướng thủ thành rơi xuống, liền nghe thấy cửa Tây nặng nề vang lên, dần dần mở ra một lỗ hổng.
Bàn tay của Độc Cô Minh vung lên, “Kỵ binh vào thành!”
“Dạ!” Tần Vân đắc ý rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm chỉ vào cửa Tây, “Các tướng sĩ, đi theo ta!”
Năm ngàn kỵ binh thành hàng đơn dũng mãnh tiến vào cửa Tây thành Trường An, tất cả mọi chuyện, đều nằm trong lòng bàn tay Độc Cô Minh, hắn không khỏi lại bắt đầu nghi hoặc.
Thế nhưng lại thuận lợi vào thành như vậy?
“Đóng cửa thành!”
Kỵ binh đều tiến vào thành Trường An, bỗng nhiên nghe thấy Tướng quân thủ đầu thành cao giọng quát một tiếng, cửa Tây chợt đóng lại, Độc Cô Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trên đầu thành lại vang lên một tiếng thét ra lệnh, “Cung thủ chuẩn bị, loạn tên bắn chết!”
“Dạ!”
“Bảo hộ Đại Tướng quân!”
Độc Cô Minh xoay người xuống ngựa, thuẫn binh bên cạnh tức khắc nâng khiên tạo thành một vòng vây bao lấy Độc Cô Minh, chắn lại những mũi tên từ trên đầu thành bắn xuống.
“Sao lại…” Độc Cô Minh không thể tin được mà lắc đầu, rõ ràng mọi thứ đều đã được hắn tính toán tốt, sao lại như vậy? Lúc này hy vọng duy nhất liền ký thác vào năm ngàn thiết kỵ đã tiến vào trong thành kia, nếu như có thể đúng lúc chặt đầu Phù Kiên…
Nhưng mà, rất nhanh từ trong thành vang lên tiếng kêu rên khiến giấc mộng của Độc Cô Minh hoàn toàn tan biến.
Hàng một vào thành, Tần Vân còn chưa kịp để kỵ binh ổn định đội hình, vó ngựa liền bị những sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước ở trong thành hạ ngục, con ngựa đều đổ xuống, ngay lập tức nếu như tướng sĩ không phải bị con ngựa đè bị thương, chính là bị con ngựa hất xuống đất.
“Đại Tướng quân, chúng ta trúng kế…” Tần Vân ngã vào loạn thương, chết không nhắm mắt.
Nghênh đón bọn họ không chỉ là những thứ này, loạn tên trên đầu thành tiếp đón là Độc Cô Minh ở ngoài thành, trong thành loạn thương tiếp đón những tướng sĩ đã tiến vào thành trở tay không kịp.
Ngân thương nhập thân, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi đầy đường, trong một khoảng khắc năm ngàn tướng sĩ, liền bị giết sạch dưới sự mai phục của Ngự Lâm quân trong thành, lưu lại chính là sự tĩnh mịch giống như địa ngục đẫm máu.
“Phản tặc Độc Cô Minh, âm mưu lẫn vào Trường An, mưu đồ ngôi vị Hoàng đế, lập tức bắt lại!” Thanh âm của tướng thủ thành lạnh như băng vang lên, Độc Cô Minh rất kinh ngạc, không kịp nghĩ rốt cuộc là ai đã bán đứng mình, liền bị tiểu tướng phía sau giữ chặt lấy kéo lui lại.
“Đại Tướng quân đi mau!”
“Phản tặc chạy đi đâu?” Một tiếng quát lớn hung tợn vang lên, Độc Cô Minh ở sau tấm chắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Xung cưỡi đại mã đỏ thẫm mang binh chạy về phía bên này.
“Thì ra là ngươi!”
Độc Cô Minh không khỏi hận đến cắn răng, rõ ràng đã bàn bạc nói là đồng minh, giờ khắc này thế nhưng lại trở thành địch thủ, Độc Cô Minh cảm thấy hối hận, lúc trước ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc tiểu nhân Mộ Dung Xung này!
Việc này nhất định là do Mộ Dung Xung thông báo cho Phù Kiên biết trước, Phù Kiên mới có thể mai phục ở Trường An, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc!
“Toàn quân nghe lệnh, theo bổn tướng giết Mộ Dung Xung, sau đó lại tấn công Trường An!” Độc Cô Minh đẩy tiểu tướng ở bên cạnh ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ về phía Mộ Dung Xung, “Mộ Dung Xung chỉ có năm ngàn nhân mã, đừng vội sợ hắn! Giết cho bổn tướng!”
“Dạ!”
Rời khỏi tầm bắn của cung thủ tướng thủ thành Trường An, Độc Cô Minh dẫn quân đánh về phía Mộ Dung Xung, nay hai mặt thụ địch, vì mạng sống, các tướng sĩ chỉ có thể liều chết cùng Mộ Dung Xung ở phía sau.
Ngoan cố chống cự, sự mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi.
Mộ Dung Xung biết rõ lúc này Độc Cô Minh nhất định sẽ điên cuồng phản kích, vì thế phất tay hạ lệnh, “Các tướng sĩ, nhanh chóng tản ra, nhanh chóng chạy vào rừng!”
“Dạ!”
Mộ Dung Xung quay đầu ngựa lại, chạy về phía rừng rậm.
Mấy ngàn người chống lại hai vạn năm ngàn người, vốn là không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào có địa hình, phân tán binh lực của Độc Cô Minh, đánh tan từng cái.
“Đại Tướng quân, chúng ta vẫn là rút lui đi!” Tiểu tướng ở bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy Độc Cô Minh ở trước mắt, “Nếu như trong rừng lại có mai phục, chịu thiệt chung quy vẫn là chúng ta a!”
“Máu tươi của năm ngàn tướng sĩ…” Độc Cô Minh hung hăng cắn răng, không cam lòng nắm chặt trường kiếm, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, không thể lại dễ dàng tổn hại binh mã.
“Tướng quân!” Tiểu tướng thấy Độc Cô Minh thoáng bình tĩnh lại một chút, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Thỉnh Tướng quân chỉnh đốn nhân mã, chúng ta quay về tây quan trước!”
Độc Cô Minh hít vào một hơi, sự tổn thất đau buồn của trận chiến này, hắn thật sự là rất không cam lòng, nay tội danh mưu nghịch đã thành, hắn đã là phản tặc của Đại Tần, cho dù có về tới tây quan, cũng ngăn không được những vó ngựa khác của Đại Tần chinh phạt!
Thua một nước cờ, liền thua toàn bộ bàn cờ.
Nhận thức sai một người, liền hủy đi cả đời!
“A!” Độc Cô Minh tức giận thét lớn một tiếng, lúc này hạ lệnh, “Toàn quân chỉnh đốn! Đừng vội đuổi theo!”
“Dạ!”
Hơn hai vạn nhân mã ngừng lại, đều tập kết chỉnh đốn lại, chờ mệnh lệnh của Độc Cô Minh.
“Thỉnh Tướng quân hạ lệnh!”
Độc Cô Minh bi thương đảo qua gương mặt tuyệt vọng của các tướng sĩ, lắc đầu nói: “Là bổn tướng làm liên lụy các vị, nay chúng ta đã không còn đường lui, lui chính là cái chết!” Thanh âm vừa cất lên, trường kiếm của Độc Cô Minh chỉ về phía Trường An, “Nơi đó là sinh lộ duy nhất của chúng ta, chỉ cần bắt được Trường An, nắm lấy thiên tử trong tay, chúng ta liền có một đường sinh cơ, các vị có dám theo bổn tướng đi con đưởng này không?”
“Mạt tướng nguyện theo Tướng quân!”
Hơn hai vạn nhân mã cùng hét lớn, lúc này Độc Cô Minh phất tay nói: “Thuẫn binh ở phía trước mở đường, một vạn bộ binh ở phía sau phòng bị Mộ Dung Xung đánh lén, nhân mã còn lại, theo bổn tướng bắt thang, công thành!”
“Dạ!”
Đầu mũi đại quân vừa xoay chuyển, Độc Cô Minh chỉ có thể đập nồi dìm thuyền quyết chiến một trận.
“Mở cửa thành.”
Mặc Phi hạc giáp, tay cầm trường kiếm, Phù Trừng ngồi ngay ngắn trên bạch mã, lạnh lùng mở miệng nói với tướng sĩ cửa Bắc.
“Dạ, Công chúa!”
Cửa Bắc rầm rầm rộng mở, bàn tay Phù Trừng vung lên, suất lĩnh năm ngàn Ngự Lâm quân của Đông cung giục ngựa phi ra khỏi thành, chuẩn bị đi vòng phía sau Độc Cô Minh, tập kích bất ngờ Độc Cô Minh, cùng Mộ Dung Xung, đem đại quân của Độc Cô Minh tấn công đến hỗn loạn.
Con ngựa phi nhanh trên đường, xóc nảy làm cho vết thương của Phù Trừng đau nhức.
Phù Trừng nhíu chặt mi tâm, nhìn vào quân địch hùng mạnh kia, lặng yên thở dài, nay, Trừng Công chúa nàng thật sự lả phải làm việc sát phu, lưu danh ác phụ này!
Nhớ lại khi Mộ Dung Xung muốn nàng hành quân thâu đêm, ban đầu nàng còn tưởng rằng hắn muốn công kích thành Trường An, không ngờ lời Mộ Dung Xung nói ra, khiến cho nàng kinh ngạc vô cùng.
Đây là một ván cờ, một ván cờ mà mẫu phi không thể không hy sinh một quân cờ trong tay.
Độc Cô Minh bí mật cấu kết cùng Mộ Dung Xung mưu phản, muốn làm Hoàng đế, mẫu phi không thể làm gì được hắn, vì thế cùng Mộ Dung Xung thiết cục, cố ý để lộ ra nước cờ Mộ Dung Xung muốn khởi binh tạo phản, trên thực tế là Mộ Dung Xung khởi binh cần vương hộ giá.
Mẫu phi đưa cho Mộ Dung Xung một cơ hội để lập đại công, Mộ Dung Xung mượn cơ hội này để biểu thị trung tâm, ngày tháng sau này sẽ càng an ổn hơn một chút, hoặc là còn có thể giành được chút lợi ích, nắm giữ càng nhiều binh quyền.
Độc Cô Minh không biết nghe lời như vậy, mẫu phi dùng hắn để đưa ra một cái nhân tình cũng tốt, nhất là làm cho Phù Trừng tự tay thu thập Độc Cô Minh, càng có thể rửa sạch tội danh, bất luận Độc Cô Minh nói cái gì, phụ hoàng cũng sẽ không tin hắn.
Lúc bình minh Phù Trừng tới cửa Đông thành Trường An, vốn còn đang phiền não không biết nên dùng cái gì để chứng minh thân phận của mình, thuận lợi vào cung thông báo cho phụ hoàng cẩn thận Độc Cô Minh, không ngờ Thái tử Phù Hoành đã sớm chờ ở cửa thành. Không cần nhiều lời, nếu như đã là ván cờ do mẫu phi bày ra, Thái tử biết việc này, không có gì khác ngoài việc mẫu phi muốn đưa một phần đại lễ cho Hoàng hậu, làm cho Thái tử có thêm một phần công trạng.
Phù Trừng lại một lần nữa sợ hãi kính phục trước bố cục của mẫu phi, cũng lại một lần nữa cảm thấy mẫu phi sâu không lường được.
Phò mã là do mẫu phi tuyển chọn, dựa theo tâm trí của mẫu phi, làm sao không biết Độc Cô Minh là một nam tử không an phận? Có lẽ, ván cờ này, cũng không phải là ván cờ mà mẫu phi phải hy sinh một quân cờ, mà chính là mẫu phi đã sớm tính toán trước một ván cờ như vậy.
Lấy lòng phụ hoàng, lấy lòng Hoàng hậu, đưa ân cho Mộ Dung Xung, lại khiến cho Phù Trừng nàng gánh vác tội danh tự tay sát phu — Độc Cô Minh đối với Phù Trừng mà nói, là trượng phu trên danh nghĩa, gặp nhau cũng chỉ trong chớp mắt vào cái đêm động phòng đầu tiên kia, tuy rằng không có hữu tình, tuy nhiên cũng không coi là có thù oán. Cho dù nàng là vì phụ hoàng mà sát phu, nhìn như quân pháp bất vị thân, trên thực tế lại coi như là bạc tình quả nghĩa, ác danh như vậy ở trong dân gian nhất định sẽ bị người đời chê cười.
Mẫu phi, người muốn để cho nữ nhi không bao giờ phải xuất giá nữa có phải không?
Tâm tình Phù Trừng phức tạp, vừa thở phào vì sau khi gánh ác danh sẽ không thể gã ra ngoài, đồng thởi cũng cảm thấy bất an vì không thể nhìn thấu mẫu phi, cuối cùng còn lại chính là sự áy náy thật sâu đối với Độc Cô Minh.
Phù Trừng nhìn Độc Cô Minh càng ngày càng rõ ràng kia, mặc kệ rốt cuộc vì sao mẫu phi lại bày ra bố cục như vậy, Độc Cô Minh chung quy cũng không có lỗi với mình, muốn dùng máu của hắn để thu quan* hoàn thành ván cờ này, Phù Trừng bỗng nhiên bắt đầu do dự, có phải chỉ khi hắn đã chết, mọi thứ mới có thể viên mãn hay không?
(*Có thể được xem là giai đoạn giao tranh vớiquy mô nhỏ trong một trận cờ vây. Các bạn có tìm hiểu rõ hơn bằng cách searchthu quan trong cờ vây, thấy giới thiệu quá trời dài)
Ngày đầu tiên vào đông, trong phạm vi trăm dặm thành Trường An, bắt đầu có tuyết rơi.
Bông tuyết trắng rơi xuống, cô tịch rơi xuống phía trên thành quách, tướng sĩ Đại Tần canh giữ trên tường thành vừa hà hơi sưởi ấm, vừa cảnh giác chú ý động tĩnh ngoài thành Trường An.
Từ khi biết được Mộ Dung Xung mang binh hướng tới Trường An, Phù Kiên liền hạ lệnh đóng bốn cửa thành Trường An, cấm dân chúng tùy ý xuất nhập. Lệnh này được ban ra, bách tính đều là lo lắng hãi hùng, cuộc sống an yên nhiều năm nay, xem ra lại giữ không được rồi.
Cờ hiệu Đại Tần bỗng nhiên xuất hiện ở ngoại ô phía Tây thành Trường An, dần dần đến gần, làm cho Tướng quân thủ ở đầu thành Trường An đột nhiên khẩn trương lên.
Khi tướng thủ thành thấy rõ người dẫn quân tiến đến là ai, lẩm bẩm: “Thì ra là Độc Cô Đại Tướng quân đến.”
Độc Cô Minh siết chặt dây cương, nghiêng mặt thấp giọng nói với Tần Vân bên cạnh: “Trong chốc lát khi vào thành, để cho năm ngàn thiết kỵ nhanh chóng vào cung, trực tiếp chém Phù Kiên.”
“Dạ.” Tần Vân ôm quyền cười, trong lòng vô cùng kích động, chỉ cần vào thành thành công, hắn chính là Tướng quân khai quốc!
Độc Cô Minh hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà thành Trường An này quả thật đã gần trong gang tấc, hắn cùng với long ỷ kia, chỉ cách nhau một bước cuối cùng này.
“Trừng nhi…” Khóe miệng Độc Cô Minh đột nhiên cong lên, nghĩ đến vị Công chúa Đại Tần, dù sao hắn cũng rất vừa lòng, “Ngươi có nhớ đến ta không? Công chúa điện hạ của ta…”
Tần Vân nhịn không được cười nói: “Đại Tướng quân thật sự là người đa tình, thật tâm đối với Trừng Công chua.”
Độc Cô Minh lắc đầu cười nói: “Cuộc chiến giữa ta và nàng, chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như ta giết phụ hoàng của nàng, ngươi nói xem, nàng sẽ phản ứng như thế nào đây?”
Sắc mặt Tần Vân không khỏi cứng đờ, “Này…”
“Càng khó có được, ta lại càng thích…” Độc Cô Minh cười đến bình thản, dõi mắt nhìn lên đầu thành Trường An, “Tọa ủng thiên hạ, mỹ nhân tâm, hai chuyện đại vui mừng của nhân sinh, nếu như ta đếu chiếm được, vậy ta chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Tần Vân ưu sắc nói: “Từ xưa giang sơn mỹ nhân đều khó lưỡng toàn, Đại Tướng quân, mạt tướng nghĩ…”
Độc Cô Minh sang sảng cười cắt ngang lời nói của Tần Vân, “Ha ha, ta và Phù Kiên không phải cùng một loại người, nếu trong lòng đã có một người, cần gì phải chiếm thêm những mỹ nhân khác? Có Trừng nhi, có giang sơn, cuộc đời này đã đủ rồi.” Hơi ngừng một chút, Độc Cô Minh lập tức ấn kiếm, “Ta tin tưởng, ta có thể làm một hảo Hoàng đế khiến cho Trừng nhi kính trọng, khiến cho nàng không hối hận, khi gả làm vợ của ta.”
“Nhưng mà Thanh…Phi không phải là người lương thiện, Đại Tướng quân, nàng sẽ…”
Độc Cô Minh xua tay nói: “Nữ tử trên thế gian này có lợi hại đến thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ là nữ tử, làm sao cũng không thể ngồi lên long ỷ. Huống hồ, ta là con rể của nàng, nếu ta làm Hoàng đế, quyền lợi của nàng cũng không ít, cho nên, chỉ cần ta nắm được Trường An, lại để cho Trừng nhi thuyết phục, nàng cũng không làm loạn được gì.”
Tần Vân nghe hắn nói cũng đúng, rốt cuộc yên tâm, kích động nhìn cửa tây thành Trường An, “Đại Tướng quân, đệ đệ Tần Lôi của mạt tướng ở trong Hoàng cung làm nội ứng, chỉ cần có thể đi vào cửa thành này, Phù Kiên liền không thể hồi thiên chi thuật*!”
(*Cách nói ẩn dụ để chỉ sự xoay chuyển trong các tình huồng nguy hiểm)
“Tốt lắm, sau khi đại sự thành công, chắc chắn sẽ trọng thưởng!” Độc Cô Minh lớn tiếng cười, bàn tay to lớn vung lên, nói: “Toàn quân nghe lệnh, hướng về phía cửa Tây Trường An!”
“Dạ!”
Ba vạn tướng sĩ phía sau hét lớn một tiếng, khiến cho trái tim Độc Cô Minh sôi trào cuồng nhiệt.
“Nghe nói Mộ Dung Xung tạo phản, mạt tướng dẫn binh tiến đến hộ giá, làm phiền Tướng quân nhanh chóng mở cửa.” Độc Cô Minh ghìm ngựa ngẩng đầu, cất cao giọng nói với Tướng quân ở đầu tường thành.
Tướng thủ thành nhìn nhìn Độc Cô Minh, ôm quyền cười nói: “Tướng quân trợ thủ Trường An, phản quân nhất định sẽ khó vượt Lôi Trì một bước, nhanh chóng mở cửa!”
“Khanh khách khanh khách…”
Thanh âm tướng thủ thành rơi xuống, liền nghe thấy cửa Tây nặng nề vang lên, dần dần mở ra một lỗ hổng.
Bàn tay của Độc Cô Minh vung lên, “Kỵ binh vào thành!”
“Dạ!” Tần Vân đắc ý rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm chỉ vào cửa Tây, “Các tướng sĩ, đi theo ta!”
Năm ngàn kỵ binh thành hàng đơn dũng mãnh tiến vào cửa Tây thành Trường An, tất cả mọi chuyện, đều nằm trong lòng bàn tay Độc Cô Minh, hắn không khỏi lại bắt đầu nghi hoặc.
Thế nhưng lại thuận lợi vào thành như vậy?
“Đóng cửa thành!”
Kỵ binh đều tiến vào thành Trường An, bỗng nhiên nghe thấy Tướng quân thủ đầu thành cao giọng quát một tiếng, cửa Tây chợt đóng lại, Độc Cô Minh còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy trên đầu thành lại vang lên một tiếng thét ra lệnh, “Cung thủ chuẩn bị, loạn tên bắn chết!”
“Dạ!”
“Bảo hộ Đại Tướng quân!”
Độc Cô Minh xoay người xuống ngựa, thuẫn binh bên cạnh tức khắc nâng khiên tạo thành một vòng vây bao lấy Độc Cô Minh, chắn lại những mũi tên từ trên đầu thành bắn xuống.
“Sao lại…” Độc Cô Minh không thể tin được mà lắc đầu, rõ ràng mọi thứ đều đã được hắn tính toán tốt, sao lại như vậy? Lúc này hy vọng duy nhất liền ký thác vào năm ngàn thiết kỵ đã tiến vào trong thành kia, nếu như có thể đúng lúc chặt đầu Phù Kiên…
Nhưng mà, rất nhanh từ trong thành vang lên tiếng kêu rên khiến giấc mộng của Độc Cô Minh hoàn toàn tan biến.
Hàng một vào thành, Tần Vân còn chưa kịp để kỵ binh ổn định đội hình, vó ngựa liền bị những sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước ở trong thành hạ ngục, con ngựa đều đổ xuống, ngay lập tức nếu như tướng sĩ không phải bị con ngựa đè bị thương, chính là bị con ngựa hất xuống đất.
“Đại Tướng quân, chúng ta trúng kế…” Tần Vân ngã vào loạn thương, chết không nhắm mắt.
Nghênh đón bọn họ không chỉ là những thứ này, loạn tên trên đầu thành tiếp đón là Độc Cô Minh ở ngoài thành, trong thành loạn thương tiếp đón những tướng sĩ đã tiến vào thành trở tay không kịp.
Ngân thương nhập thân, tiếng kêu rên khắp nơi, máu tươi đầy đường, trong một khoảng khắc năm ngàn tướng sĩ, liền bị giết sạch dưới sự mai phục của Ngự Lâm quân trong thành, lưu lại chính là sự tĩnh mịch giống như địa ngục đẫm máu.
“Phản tặc Độc Cô Minh, âm mưu lẫn vào Trường An, mưu đồ ngôi vị Hoàng đế, lập tức bắt lại!” Thanh âm của tướng thủ thành lạnh như băng vang lên, Độc Cô Minh rất kinh ngạc, không kịp nghĩ rốt cuộc là ai đã bán đứng mình, liền bị tiểu tướng phía sau giữ chặt lấy kéo lui lại.
“Đại Tướng quân đi mau!”
“Phản tặc chạy đi đâu?” Một tiếng quát lớn hung tợn vang lên, Độc Cô Minh ở sau tấm chắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Xung cưỡi đại mã đỏ thẫm mang binh chạy về phía bên này.
“Thì ra là ngươi!”
Độc Cô Minh không khỏi hận đến cắn răng, rõ ràng đã bàn bạc nói là đồng minh, giờ khắc này thế nhưng lại trở thành địch thủ, Độc Cô Minh cảm thấy hối hận, lúc trước ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc tiểu nhân Mộ Dung Xung này!
Việc này nhất định là do Mộ Dung Xung thông báo cho Phù Kiên biết trước, Phù Kiên mới có thể mai phục ở Trường An, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc!
“Toàn quân nghe lệnh, theo bổn tướng giết Mộ Dung Xung, sau đó lại tấn công Trường An!” Độc Cô Minh đẩy tiểu tướng ở bên cạnh ra, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ về phía Mộ Dung Xung, “Mộ Dung Xung chỉ có năm ngàn nhân mã, đừng vội sợ hắn! Giết cho bổn tướng!”
“Dạ!”
Rời khỏi tầm bắn của cung thủ tướng thủ thành Trường An, Độc Cô Minh dẫn quân đánh về phía Mộ Dung Xung, nay hai mặt thụ địch, vì mạng sống, các tướng sĩ chỉ có thể liều chết cùng Mộ Dung Xung ở phía sau.
Ngoan cố chống cự, sự mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi.
Mộ Dung Xung biết rõ lúc này Độc Cô Minh nhất định sẽ điên cuồng phản kích, vì thế phất tay hạ lệnh, “Các tướng sĩ, nhanh chóng tản ra, nhanh chóng chạy vào rừng!”
“Dạ!”
Mộ Dung Xung quay đầu ngựa lại, chạy về phía rừng rậm.
Mấy ngàn người chống lại hai vạn năm ngàn người, vốn là không có phần thắng, chỉ có thể dựa vào có địa hình, phân tán binh lực của Độc Cô Minh, đánh tan từng cái.
“Đại Tướng quân, chúng ta vẫn là rút lui đi!” Tiểu tướng ở bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy Độc Cô Minh ở trước mắt, “Nếu như trong rừng lại có mai phục, chịu thiệt chung quy vẫn là chúng ta a!”
“Máu tươi của năm ngàn tướng sĩ…” Độc Cô Minh hung hăng cắn răng, không cam lòng nắm chặt trường kiếm, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, không thể lại dễ dàng tổn hại binh mã.
“Tướng quân!” Tiểu tướng thấy Độc Cô Minh thoáng bình tĩnh lại một chút, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Thỉnh Tướng quân chỉnh đốn nhân mã, chúng ta quay về tây quan trước!”
Độc Cô Minh hít vào một hơi, sự tổn thất đau buồn của trận chiến này, hắn thật sự là rất không cam lòng, nay tội danh mưu nghịch đã thành, hắn đã là phản tặc của Đại Tần, cho dù có về tới tây quan, cũng ngăn không được những vó ngựa khác của Đại Tần chinh phạt!
Thua một nước cờ, liền thua toàn bộ bàn cờ.
Nhận thức sai một người, liền hủy đi cả đời!
“A!” Độc Cô Minh tức giận thét lớn một tiếng, lúc này hạ lệnh, “Toàn quân chỉnh đốn! Đừng vội đuổi theo!”
“Dạ!”
Hơn hai vạn nhân mã ngừng lại, đều tập kết chỉnh đốn lại, chờ mệnh lệnh của Độc Cô Minh.
“Thỉnh Tướng quân hạ lệnh!”
Độc Cô Minh bi thương đảo qua gương mặt tuyệt vọng của các tướng sĩ, lắc đầu nói: “Là bổn tướng làm liên lụy các vị, nay chúng ta đã không còn đường lui, lui chính là cái chết!” Thanh âm vừa cất lên, trường kiếm của Độc Cô Minh chỉ về phía Trường An, “Nơi đó là sinh lộ duy nhất của chúng ta, chỉ cần bắt được Trường An, nắm lấy thiên tử trong tay, chúng ta liền có một đường sinh cơ, các vị có dám theo bổn tướng đi con đưởng này không?”
“Mạt tướng nguyện theo Tướng quân!”
Hơn hai vạn nhân mã cùng hét lớn, lúc này Độc Cô Minh phất tay nói: “Thuẫn binh ở phía trước mở đường, một vạn bộ binh ở phía sau phòng bị Mộ Dung Xung đánh lén, nhân mã còn lại, theo bổn tướng bắt thang, công thành!”
“Dạ!”
Đầu mũi đại quân vừa xoay chuyển, Độc Cô Minh chỉ có thể đập nồi dìm thuyền quyết chiến một trận.
“Mở cửa thành.”
Mặc Phi hạc giáp, tay cầm trường kiếm, Phù Trừng ngồi ngay ngắn trên bạch mã, lạnh lùng mở miệng nói với tướng sĩ cửa Bắc.
“Dạ, Công chúa!”
Cửa Bắc rầm rầm rộng mở, bàn tay Phù Trừng vung lên, suất lĩnh năm ngàn Ngự Lâm quân của Đông cung giục ngựa phi ra khỏi thành, chuẩn bị đi vòng phía sau Độc Cô Minh, tập kích bất ngờ Độc Cô Minh, cùng Mộ Dung Xung, đem đại quân của Độc Cô Minh tấn công đến hỗn loạn.
Con ngựa phi nhanh trên đường, xóc nảy làm cho vết thương của Phù Trừng đau nhức.
Phù Trừng nhíu chặt mi tâm, nhìn vào quân địch hùng mạnh kia, lặng yên thở dài, nay, Trừng Công chúa nàng thật sự lả phải làm việc sát phu, lưu danh ác phụ này!
Nhớ lại khi Mộ Dung Xung muốn nàng hành quân thâu đêm, ban đầu nàng còn tưởng rằng hắn muốn công kích thành Trường An, không ngờ lời Mộ Dung Xung nói ra, khiến cho nàng kinh ngạc vô cùng.
Đây là một ván cờ, một ván cờ mà mẫu phi không thể không hy sinh một quân cờ trong tay.
Độc Cô Minh bí mật cấu kết cùng Mộ Dung Xung mưu phản, muốn làm Hoàng đế, mẫu phi không thể làm gì được hắn, vì thế cùng Mộ Dung Xung thiết cục, cố ý để lộ ra nước cờ Mộ Dung Xung muốn khởi binh tạo phản, trên thực tế là Mộ Dung Xung khởi binh cần vương hộ giá.
Mẫu phi đưa cho Mộ Dung Xung một cơ hội để lập đại công, Mộ Dung Xung mượn cơ hội này để biểu thị trung tâm, ngày tháng sau này sẽ càng an ổn hơn một chút, hoặc là còn có thể giành được chút lợi ích, nắm giữ càng nhiều binh quyền.
Độc Cô Minh không biết nghe lời như vậy, mẫu phi dùng hắn để đưa ra một cái nhân tình cũng tốt, nhất là làm cho Phù Trừng tự tay thu thập Độc Cô Minh, càng có thể rửa sạch tội danh, bất luận Độc Cô Minh nói cái gì, phụ hoàng cũng sẽ không tin hắn.
Lúc bình minh Phù Trừng tới cửa Đông thành Trường An, vốn còn đang phiền não không biết nên dùng cái gì để chứng minh thân phận của mình, thuận lợi vào cung thông báo cho phụ hoàng cẩn thận Độc Cô Minh, không ngờ Thái tử Phù Hoành đã sớm chờ ở cửa thành. Không cần nhiều lời, nếu như đã là ván cờ do mẫu phi bày ra, Thái tử biết việc này, không có gì khác ngoài việc mẫu phi muốn đưa một phần đại lễ cho Hoàng hậu, làm cho Thái tử có thêm một phần công trạng.
Phù Trừng lại một lần nữa sợ hãi kính phục trước bố cục của mẫu phi, cũng lại một lần nữa cảm thấy mẫu phi sâu không lường được.
Phò mã là do mẫu phi tuyển chọn, dựa theo tâm trí của mẫu phi, làm sao không biết Độc Cô Minh là một nam tử không an phận? Có lẽ, ván cờ này, cũng không phải là ván cờ mà mẫu phi phải hy sinh một quân cờ, mà chính là mẫu phi đã sớm tính toán trước một ván cờ như vậy.
Lấy lòng phụ hoàng, lấy lòng Hoàng hậu, đưa ân cho Mộ Dung Xung, lại khiến cho Phù Trừng nàng gánh vác tội danh tự tay sát phu — Độc Cô Minh đối với Phù Trừng mà nói, là trượng phu trên danh nghĩa, gặp nhau cũng chỉ trong chớp mắt vào cái đêm động phòng đầu tiên kia, tuy rằng không có hữu tình, tuy nhiên cũng không coi là có thù oán. Cho dù nàng là vì phụ hoàng mà sát phu, nhìn như quân pháp bất vị thân, trên thực tế lại coi như là bạc tình quả nghĩa, ác danh như vậy ở trong dân gian nhất định sẽ bị người đời chê cười.
Mẫu phi, người muốn để cho nữ nhi không bao giờ phải xuất giá nữa có phải không?
Tâm tình Phù Trừng phức tạp, vừa thở phào vì sau khi gánh ác danh sẽ không thể gã ra ngoài, đồng thởi cũng cảm thấy bất an vì không thể nhìn thấu mẫu phi, cuối cùng còn lại chính là sự áy náy thật sâu đối với Độc Cô Minh.
Phù Trừng nhìn Độc Cô Minh càng ngày càng rõ ràng kia, mặc kệ rốt cuộc vì sao mẫu phi lại bày ra bố cục như vậy, Độc Cô Minh chung quy cũng không có lỗi với mình, muốn dùng máu của hắn để thu quan* hoàn thành ván cờ này, Phù Trừng bỗng nhiên bắt đầu do dự, có phải chỉ khi hắn đã chết, mọi thứ mới có thể viên mãn hay không?
(*Có thể được xem là giai đoạn giao tranh vớiquy mô nhỏ trong một trận cờ vây. Các bạn có tìm hiểu rõ hơn bằng cách searchthu quan trong cờ vây, thấy giới thiệu quá trời dài)