Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 6: Không coi ai ra gì



Hề Khê căng thẳng quay đầu lại, thấy người cười là Chu Trì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết người này, Chu Trì, anh em tốt của Tào Nghiên.

Tào Nghiên thường xuyên cùng đám anh em chí cốt của mình ra ngoài chơi, Chu Trì, Hồ Chính, Tạ Nhất Minh, Phan Đông Văn, Bối Hề Khê đều nhận thức bốn người này, chỉ là chưa từng tiếp xúc lần nào.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bối Hề Khê không coi ai ra gì a. Người có thể làm cô ta coi trọng còn chưa đếm hết một bàn tay.

Cho nên, bình thường nữ phụ đối xử với người khác không phải là không thích ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là chanh chua độc miệng.

Dù sao nữ phụ mỗi giây mỗi phút đều là tận lực tản ra khí thế xua đuổi người hoặc làm ra một ít việc khiến người khác chán ghét.

Bởi vì chưa từng có tiếp xúc nên Hề Khê lại quay về tập trung nhìn màn hình trò chơi đang đếm ngược, không thèm đếm xỉa đến câu nói của người nọ.

Chu Trì dừng cười, dựa lưng vào ghế sô pha phía sau Hề Khê, đột nhiên mở miệng tán thưởng: “Kỹ thuật cũng không tệ.”

“Anh nói thật chứ?” Hề Khê nghe được Chu Trì khen mình, cảm thấy là có thể bớt thời giờ trò chuyện với người này một chút, cô quay sang cười nói: “Anh quả là có mắt nhìn người.”

Thấy Hề Khê mỉm cười với mình, ánh mắt cô sáng ngời, khóe môi cong lên do được khen ngợi mà trở nên cao hứng, mang theo điểm hồn nhiên đắc ý, Chu Trì khựng lại một chút. Hắn cảm giác được ngón tay kẹp xì gà của mình hơi run lên, trong lòng bỗng dưng trống rỗng.

Hắn vẫn luôn nghe người ta nói Bối Hề Khê ngang ngược ương ngạnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì, EQ lại cực thấp. Ngoại trừ một khuôn mặt xinh đẹp, cũng chẳng còn gì cả.

Nhưng lúc này đây, nữ nhân trước mắt căn bản là không giống những gì hắn được nghe.

Hề Khê cũng không để ý đến sự ngẩn người của Chu Trì, cười nói xã giao xong cô quay đầu lại tiếp tục tiến vào ván chơi mới, ra trận giết địch.

Chu Trì hoàn hồn, nhưng cũng không có ý định trở về chỗ cũ.

Hắn ngậm xì gà trong miệng, rồi đột nhiên ra tay đoạt lấy di động của một người ngưu lang, đem người nọ đẩy ra thế chỗ ngồi xuống, đôi mắt sau lớp khói mỏng hơi híp lại.

“Cậu gà quá, để tôi.”

“Yên tâm, chơi xong ván này sẽ trả lại di động cho cậu.”

Người tới nơi này chính là đại gia, mượn di động chơi game cũng không tính là chuyện gì lớn.

Tầm mắt Hề Khê từ màn hình di động nâng lên, liếc nhìn Chu Trì một cái nghi hoặc: “Anh có được không đó?”

Chu Trì bật cười: “Không thành vấn đề.”

Hỏi hắn được không là quá coi thường hắn rồi, đám anh em bọn họ cùng nhau quậy phá từ nhỏ đến lớn, tiểu học đã bắt đầu biết chơi game. Sau khi lớn lên thì trừ chơi xe ra, nhiều nhất vẫn là chơi game.

Mà phiên bản máy tính còn khó gấp mấy lần di động, bọn họ thậm chí đã từng đi thi đấu, cũng không thua kém tuyển thủ chuyên nghiệp là bao.

Nhưng bọn họ không phải vì tiền thưởng, bọn họ chỉ là chơi cho vui.

Hề Khê cũng nghĩ tới chuyện này, nói: “Trong biệt thự của thiếu gia có phòng chơi game.”

Từ máy tính, CPU, màn hình đến tai nghe, con chuột, ghế dựa, tất cả mọi thứ đều đắt đến dọa người. Đương nhiên, cũng là thật sự đáng giá.

Chu Trì lấy xì gà đưa tới gạt tàn thuốc, gõ nhẹ vài cái cho tàn tro rớt xuống, sau đó lại lần nữa ngậm trong miệng, hắn cầm điện thoại bắt đầu di chuyển, “Cô đã dọn vào đó?”

Hề Khê gật gật đầu, nghĩ thầm sau này lại còn phải dọn đi ra ngoài, thật phiền phức mà.

Chu Trì hỏi xong liền không tiếp tục đề tài giữa người này và Tào Nghiên nữa, nói giỡn, lão đại ngồi ngay kia, hắn muốn tìm chết hay sao mà còn đi nhiều chuyện?

Không tán gẫu về việc riêng tư vậy thì nói về game vậy, cái này khẳng định không có vấn đề.

Một bên chơi một bên tán gẫu, không có đề tài nào càng phù hợp hơn không khí hiện tại.

Bọn họ trò chuyện rồi trò chuyện, không khí vô hình càng lúc càng hài hòa.

Đại khái là bầu không khí như vậy hấp dẫn những người khác, lục tục, Hồ Chính lại đây đoạt di động của một người ngưu lang, sau đó Tạ Nhất Minh cùng Phan Đông Văn cũng tiến lại đoạt di động.

Cuối cùng bốn người ngưu lang đều bị bọn họ chiếm chỗ, bốn người bắt đầu cùng Hề Khê chơi game.

Phan Đông Văn cầm di động nói với Hề Khê: “Đại minh tinh, để tôi bảo vệ cô cho, bảo đảm không chết.”

Tạ Nhất Minh cười giễu cợt một tiếng quay sang nói với Hề Khê: “Đừng nghe tên này khoác lác, kỹ thuật của Bí Đao là gà nhất trong năm người a.”

Tạ Nhất Minh nói năm người, là bốn người bọn họ cộng thêm Tào Nghiên.

Phan Đông Văn không phục: “Có ngon thì tới solo!”

* * *

Hề Khê một bên di chuyển ngón tay trên màn hình, một bên nghe bọn họ nói xấu lẫn nhau, khóe miệng hàm chứa ý cười, cảm thấy được bốn người lợi hại bảo hộ vẫn là khá tốt.

Vừa rồi kỹ thuật của mấy vị ngưu lang kia cũng không tồi, nhưng so sánh với bốn người này, vậy thì thật là không đáng nhắc đến.

Năm người bọn họ chơi đến khí thế ngất trời, nên mắng thì mắng, nên phun thì phun, nên bảo hộ đại minh tinh thì bảo hộ đại minh tinh, cả đám đều đắm chìm vào trò chơi nên cũng không phát hiện, không khí trong phòng đã sớm thay đổi.

Phát hiện đầu tiên chính là Hồ Chính, bởi vì hắn chợt nhận ra trong phòng giống như không nghe thấy tiếng ca hát.

Hồ Chính ngẩng đầu lên nói câu: “Shit, đã tới giờ rồi à? Nhanh như vậy..”

Càng nói âm lượng càng giảm xuống, cho đến âm cuối đã không thể nghe được nữa, bởi vì sau khi hắn ngẩng đầu lên, liền phát hiện Tào Nghiên ngồi ở giữa sô pha đối diện, đang nhìn xem bọn họ chơi game. Mà bên cạnh thiếu gia là đám người bọn họ mời tới chơi cùng nhau, lúc này đang “ngoan ngoãn” ngồi thành một hàng, tiếp đó là mấy vị công chúa cũng theo sau ngồi thành một hàng khác.

Hồ Chính dẫn đầu đem điện thoại ném xuống bàn, nhỏ giọng nói: “Đừng chơi nữa.”

Nhìn thấy Hồ Chính ném điện thoại xuống, lại còn nói như vậy, bốn người còn lại, bao gồm Hề Khê, lúc này mới phản ứng lại không khí trong phòng không thích hợp.

Cả đám không hẹn cùng nhau quay đầu nhìn về nơi phát ra không khí quỷ dị, Tào Nghiên, sau đó một người tiếp một người đem di động trong tay ném xuống mặt bàn.

Đầu tiên đứng lên là Chu Trì, anh ta tằng hắng một cái: “Tôi đi toilet.”

Hồ Chính theo sát sau đó: “Tôi nữa.”

Tạ Nhất Minh phản ứng còn tính nhanh nhạy: “Tôi cũng đi.”

Phan Đông Văn chậm nửa nhịp: “Tôi.. Tôi cũng vậy.”

Hề Khê suy nghĩ, cũng cầm lấy áo khoác đứng lên: “Tôi.. Tôi cũng đi chung..”

Nói xong cả đám nối đuôi nhau, bình tĩnh bước từng bước ra khỏi phòng, chỉ còn lưu lại Tào Nghiên ngồi trên sô pha tức giận đến trắng mặt, hắn cảm giác chính mình giống như mắc chứng tắc nghẽn cơ tim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.