Phật Hệ Kiều Khí Bao

Chương 20: Tào Nghiên hắn là có nguyên tắc



Tào Nghiên lướt di động, đọc xong nội dung chính của bài viết.

Nội dung là sự thật, nhưng lại nói kiểu lập lờ nước đôi, dường như từng câu chữ đều cố tình chiếu cố đến thể diện của hắn, không có nói về việc năm đó hắn bị học bá cự tuyệt sau đó bị cáo trạng với giáo sư, rồi bị giáo sư phê bình như thế nào.

Ngược lại, đọc lên có cảm giác rung động ngây thơ tươi trẻ của của thanh xuân, nhẹ nhàng mà gợi lên rất nhiều hồi ức thời học sinh của nhiều người.

Giống như nỉ non một câu – người nọ mà cậu từng yêu vẫn còn ở đó không?

Tào Nghiên là kiểu người qua loa, sẽ không sinh ra bất cứ phản ứng gì đối với đoạn văn hồi ức đầy tinh tế như thế này. Đọc xong chỉ nhớ đến cái thời khi hắn còn trẻ trâu đó, bị giáo sư lôi đến văn phòng giáo huấn một trận, mặt mũi đều không biết bị vứt ở xó nào.

Đời này, hắn cùng hai chữ “Học bá” xác định xung khắc.

Không chỉ Ân Ninh, còn có một cái học bá khác tên Kỷ Tư Nam, tên này là tử địch từ nhỏ đến lớn của hắn.

Tào Nghiên đã không còn hứng thú với chuyện lúc cao trung nữa, tùy tiện nhìn tiếp một chút đã nhận ra được vấn đề. Rõ ràng, bài viết này không phải đơn giản chỉ là viết chơi, để cho người khác nhớ lại một chút thời thanh xuân tốt đẹp.

Bởi vì việc Bối Hề Khê dùng thủ đoạn cùng hắn lãnh chứng và dọn vào biệt thự của hắn xảy ra không lâu, cho nên phía dưới cùng bài đăng rất nhanh kéo Bối Hề Khê vào. Mà một khi nói đến Bối Hề Khê, bài đăng này rất khó không hot được.

Cho dù đó là cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt người Tào Nghiên theo đuổi thời trung học hiện giờ ra sao, hai người còn liên lạc hay không, hoặc là dùng giọng điệu chế giễu hỏi đại minh tinh Bối Hề Khê có biết chuyện này hay không, kỳ thật tất cả đều là đang đợi để cười nhạo cô.

Tạ Nhất Minh gửi một đoạn tin tới nhóm: Nghiên ca, cậu gọi người khác viết về mình à? Viết rất tốt a, thật làm tôi hoài niệm lúc còn đi học.

Đám anh em bọn họ cảm thấy ngoại trừ Tào Nghiên, cũng không nghĩ được ai đột nhiên phát ra tin này. Trong suy nghĩ của họ, chính là Tào Nghiên muốn nhìn Bối Hề Khê ra chê cười, muốn chỉnh cô ta mà thôi. Hơn nữa tin nóng này xác thật rất xảo diệu, chỉ làm cho người ta hoài niệm khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, thuận tiện đem Bối Hề Khê ra mắng chửi.

Không hề ảnh hưởng xấu đến Tào Nghiên một chút nào.

Tào Nghiên không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang đầy đầu mồ hôi chạy không ngừng nghỉ.

Dù hắn có chán ghét Bối Hề Khê, cũng sẽ không đem thông tin của mình tung ra, kích động cộng đồng mạng đi công kích Bối Hề Khê. Bị đào ra việc xấu hổ năm đó, với hắn mà nói, không có một chút chỗ tốt nào. Lại nói, Tào Nghiên hắn là có nguyên tắc, hắn không thích đem việc riêng của mình làm ầm ĩ trên mạng cho mọi người bàn tán, khiến cho sinh hoạt của mình không có sự riêng tư.

Mặc dù vốn dĩ hắn và Bối Hề Khê ở trên mạng đều rất hot, bản thân hắn thậm chí còn hot hơn rất nhiều minh tinh. Nhưng đó cũng không phải hắn tự gây ra, hắn cũng không cần loại nhiệt độ này. Hắn không phải minh tinh, không cần dựa lưu lượng để kiếm ăn. Hắn muốn chỉnh Bối Hề Khê, cũng phải là trực tiếp mặt đối mặt mà chỉnh, muốn tận mắt nhìn thấy cô ta khó chịu thì trong lòng hắn mới thoải mái.

Mượn tay người khác, loại chuyện này hắn không làm.

Nhìn Hề Khê một hồi xong Tào Nghiên lại cúi đầu tiếp tục xem di động, trả lời Tạ Nhất Minh: Tôi con mẹ nó ăn no căng.

Phan Đông Văn: Không phải? Còn có người hận đại minh tinh hơn cậu sao?

Tạ Nhất Minh: Nói thật tôi cảm thấy đại minh tinh khá tốt, đêm hôm đó tiếp xúc một lúc, cô ấy rất dễ khiến người ta thích nha. Đúng không, Chu Trì?

Tạ Nhất Minh: @ Chu Trì

Chu Trì: Đúng, rất đáng yêu.

Xem cả đám đều khen Hề Khê, Tào Nghiên lại ngẩng đầu lên. Người nọ chạy đã mệt đến mức thở phì phò nhưng vẫn kiên trì, trên gò má trắng nõn hiện lên chút màu hồng phấn, đón ánh sáng đối diện ngoài cửa sổ, hình dáng sườn mặt hoàn mỹ.

Cứ lẳng lặng nhìn như vậy, tâm tư Tào Nghiên khẽ nhúc nhích, không tự giác cảm thấy, nữ nhân này xác thật có điểm đáng yêu. Bất quá ý nghĩ như vậy mới vừa nảy ra, hắn liền vội vàng đem ánh mắt dời tới di động: Đáng yêu cái cọng lông.

Tạ Nhất Minh: ….

Phan Đông Văn: ….

Chu Trì: …..

Trong nhóm một trận cạn lời, sau đó anh chàng Hồ Chính vẫn luôn im thin thít nhảy ra: Dạo này trong nhóm chat lớp cũ của tôi đều đang nói về chuyện của Nghiên ca và Ân Ninh.

Lúc ấy bọn họ mỗi người mỗi lớp, Hồ Chính cùng lớp với Ân Ninh, cho nên có chung nhóm lớp. Sau khi tốt nghiệp, lại trải qua một cái đại học, kỳ thật mối quan hệ của nhiều người đã có phần phai nhạt. Nhóm lớp cũ cơ bản không có hoạt động gì, nhưng mấy ngày nay đột nhiên có người ngoi đầu nhắc tới chuyện Tào Nghiên và Ân Ninh, sau đó lại xả tới đại minh tinh Bối Hề Khê, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mãi cho tới hôm nay, tin tức xuất hiện trên hot search.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.