Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 2-9: Xác chết không mặt



Quán trọ Đông Xuân nằm khá xa nhà Xuân Bách, nó giống việc đi từ cửa thành phía Nam qua cửa thành phía Đông, cơn đói trong bụng đã lên đỉnh điểm khi chúng tôi tới quán. – ” Tiểu nhị ” Xuân Bách gọi to.

Vị tiểu nhị dáng người gầy gò, nhỏ con nhìn rất lanh lợi chạy tới, cậu ta nhanh nhẩu hỏi:

– ” Dạ khách quan dùng món gì? Trông hai người lạ mặt quá, chắc mới tới quán tiểu nhân lần đầu, quán tiểu nhân có món lườn ngỗng áp chảo nổi tiếng nhất thành Xuân Lạc này, uống kèm với rượu thanh mai thì không gì bằng. Tiểu nhân cam đoan sẽ làm hài lòng mĩ vị của hai vị khách quan”.

– ” Màng chào món ăn của tiểu nhị ca đây thật làm người ta muốn thử nha, món đặc sản như vậy chắc không ít khách xa tới cũng muốn dùng thử nhỉ? chẵn hay gần đây quán cậu có gặp ai lạ mặt như chúng tôi tới nữa không?”. Xuân Bách dựa vào giọng điệu giới thiệu của tiểu nhị mà thuận nước đẩy thuyền.

[ Cậu than đói mà vẫn có tâm trạng tra án hơn cả tôi sao, Xuân Bách cậu đang muốn đổi nghề Đại phu rồi ]

– Tiểu nhị: ” Khách tới quán tiểu nhân mỗi ngày đều rất nhiều, ngài nhìn đi” vừa nói tiểu nhị vừa chỉ tay ra các bàn đã lắp đầy người.

” Khách trọ ở đây cũng có rất nhiều khách lạ, nhưng lạ ở lâu cũng sẽ thành khách quen”. Tiểu nhị cười nói.

Câu nói này của tiểu nhị làm tôi cảm thấy có gì đó ngộ, nên giả ngây hỏi:

– ” Lạ rồi cũng quen là sao?”.

– Tiểu nhị: ” Dạ là có vị khách ở tới đây hồi tháng hai tới giờ, chắc là người làm ăn khá giả, lúc tới đã tạm ứng tới hai trăm lạng bạc ở quán trọ tiểu nhân. Hiếm có ai hào phóng như vậy nên tiểu nhân rất ấn tượng.” tiểu nhị chỉ tay tới gốc trong của quán gần cửa sổ.

Hướng theo tầm nhìn tôi thấy một người đàn ông đang uống rượu, người này ước chừng ngoài ba mươi gương mặt gốc cạnh dạng chữ điền, cằm có râu quai nón, chân mài đen và dày nhìn bề ngoài rắn chắc hẳn là người có học võ.

Tôi quan sát bàn tay người này có đủ các ngón [ không phải đối tượng cần tìm rồi, ăn trước rồi tính ].

– ” Cậu mang một đĩa lườn ngỗng áp chảo, một đĩa thịt bò xào, một tô canh gà với bình rượu thanh lên”. Xuân Bách khẫy tay nói.

Tôi cười cười nhìn Xuân Bách, rốt cuộc thì đây đúng là Xuân Bách mà tôi biết, đói lắm rồi.

– Xuân Bách nhìn tôi nói: ” có thực mới vực được đạo mà “.

Lần đầu uống rượu thanh mai, đúng hơn là lần đầu tiên uống thử rượu tôi đã bị sặc. Nghe Xuân Bách nói rượu thanh mai nhẹ nhất trong tất cả các loại rượu, được ngâm từ quả thanh mai nên màu rượu hồng nhạt đến đỏ tươi tùy vào thời gian ngâm dài hay ngắn.

Xuân Bách biết uống rượu nhưng tửu lượng không cao, cậu ta vừa ăn vừa nhâm nhi hai ba chén liên tục, gương mặt bắt đầu ửng hồng hai bên gò má trên nền da trắng làm cho người nhìn thấy thích. Được thỏa mãn vì bụng đã lắp đầy; Xuân Bách lấy tay xoa xoa bụng mình, nhìn dáng người Xuân Bách thanh mảnh nhưng lực ăn thì vô biên. ( kiểu tạng người ăn nhiều mà chẵn hấp thu bao nhiêu).

Trong lúc ăn, lâu lâu tôi vẫn quan sát người đàn ông đó.

– RẦM….!!! tiếng lật bàn khá lớn làm mọi người ở sảnh đều giựt mình, ai nấy đều hướng về nơi phát ra âm thanh.

Chỗ người đàn ông đó, chiếc bàn ông ta đã bị lật, đồ ăn rơi rớt cả trên sàn, bình rượu cũng vỡ. Kế bên có gã thanh niên chỉ chỉ trỏ trỏ miệng thốt ra toàn những lời thô tục. Gã thanh niên chắc là say rồi, dáng đứng không vững, cậu ta cầm bình rượu tính đập lên đầu người đàn ông, nhanh như chóp người đàn ông đã ngã nhẹ về sau, xoay người dùng tay phải trấn lên vai gã thanh niên ( theo kiểu khóa tay của những người cảnh sát bắt cướp), vì đau quá mà gã thanh niên đã la toáng, thốt lên càn nhiều lời chửi bới.

Ông chủ quán chạy lại, cầu xin hai người đừng gây nữa, vì sợ có chuyện. Người đàn ông nói với giọng nói khàn khàn:

– ” Hắn ta kiếm chuyện với ta trước, chỗ ngồi này không phải của riêng ai nhưng hắn cứ một mực đòi ngồi ở đây. Nghe nhãi hoài ta bực nên bảo hắn không cút ta sẽ nện hắn mềm thân. Hắn vậy mà ăn gan gấu dám lật bàn của ta”.

Vừa nói người đàn ông lại ấn mạnh thêm trên người gã thanh niên.

Tên thanh niên đã say, hắn bị ấn đau tới nỗi không chửi được nữa mà chỉ la đâu, loay hoay muốn thoát vòng khóa tay của người đàn ông.

Chủ quán thấy vậy liền xin người đàn ông buông tay.

[ Tên thanh niên này là ai mà sao ông chủ có vẻ kiêng nể, sợ hắn bị tổn thương ].

Những người ở quán nét mặt vẫn bình thường, kiểu như chuyện này với họ đã rất quen, thấy vị tiểu nhị đi tới, tôi đưa tay chặn lại hỏi thăm sự việc.

Tiểu nhị cười nói: ” chuyện này ngày nào cũng có, vị tiểu công tử kia là con út của phú hào Trần giàu có ở đây, cậu ta là Trần Khánh Bang từng là một tú tài giỏi nhưng từ khi vị thanh mai trúc mã của cậu ta bị ép phải lấy con quan trên kinh thành, cậu ta vì buồn nên ngày nào cũng tới quán ngồi ở vị trí đó uống rượu do là lần cuối hai người bọn họ hẹn gặp nhau chỗ đó, cậu ta ngồi từ đầu trưa tới hẳn tối mới về nhà, vị phú hào đau lòng tới khuyên con trai mấy lần nhưng cũng không lây được cậu”.

[ Nghe cậu chuyện làm tôi nhớ tới bộ phim kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, cũng từng có đề cập một nhân vật vì lụy tình mà hận đàn ông trong thiên hạ, đến chết vẫn nói lên câu hỏi: ” Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết “. Vị tiểu công tử này vì tình yêu mà có thể buông lỏng bản thân, từ bỏ công danh sự nghiệp như vậy sao? Có đáng không ]. Tôi nhìn qua cái nghĩ đang bị chấn xuống với một nỗi tiếc nối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.