Từ ngày đó, Xuân Bách đều chăm sóc tôi rất kỹ nếu so với các vị bác sỹ- điều dưỡng ở Bệnh viện thì không thua mà chỉ có hơn, tay nghề băng bó vết thương của Xuân Bách rất thuần thục, thậm chí là mát tay nữa, được hơn tuần tôi đã cảm thấy đỡ hơn lúc đầu, các miệng vết thương cũng gần kéo mài lại. Nhưng, nói gì thì nói một con người có lòng tự ái cao như tôi ở trong hoàn cảnh phải nhờ người khác giúp đỡ trong việc tiện nghi ( đại- tiểu tiện) thì quá là nỗi mất mặt lớn…. [ trầm cảm, mặt mũi tôi vứt thật rồi ].
Qua tiếp xúc nhiều ngày, nói chuyện với Xuân Bách tôi đã xác định hiện tại mình đang ở một nơi gọi là Nước Nghi Luật, được đặt tên theo tự của Hoàng đế mới đăng cơ năm thứ hai. Năm nay là năm Bính Tý, theo lời kể Xuân Bách thì vị Hoàng đế này cũng xem là vị vua tốt, bá tánh trong nước đều an cư lập nghiệp; tôi và Xuân Bách đang sinh sống ở thành Xuân Lạc một nơi khá là xa kinh thành, quan phụ mẫu ở đây cũng là vị thanh quan, thương dân như con nhưng một năm trở lại đây thì thành Xuân Lạc không còn bình yên nữa, xuất hiện nhiều vụ giết người rất dã man mà không thể tìm được chứng cứ để bắt hung thủ, quan phủ đã rất đau đầu vì việc này, bá tánh trong thành sợ hãi nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm.
Nghe tới đây, tôi nghĩ phá án liên quan tới các vụ gϊếŧ người dã man, hay sát thủ liên hoàn các kiểu thì chẵn phải vào đúng ngay sở trường mình sao; tưởng chừng sẽ chuẩn bị nhàm chán trong hoàn cảnh này do không có việc gì làm thì xem đây là một việc theo đuổi sống tạm chờ cơ hội quay về thế giới mình.
– Tôi: ” Này Xuân Bách bao lâu tôi mới có thể xuống giường được đây? Tôi sắp móc tới nơi rồi”.
– Xuân Bách cười nói: ” Cũng sắp rồi, vết thương ở chân anh gần liền rồi, anh chịu khó thêm một tuần nữa là có thể xuống giường”.
Hiện tại ở Xuân Lạc thành là mùa hè, thời tiết cũng không nóng mấy do địa thế Xuân Lạc ở trên cao, nhà Xuân Bách nhỏ chỉ có một phòng ngủ, mấy ngày tôi nằm trên giường thì Xuân Bách sẽ trải đỡ tấm đệm nhỏ dưới đất cạnh giường để ngủ. Mấy đêm đầu do đau nhứt, tôi ngủ không được hầu như thức trắng, dưới ánh nên mập mờ tôi có thể thấy được gương mặt thanh tú, hiền lành của Xuân Bách. Hàng mi Xuân Bách dài mà cong, sóng mũi cao chóp mũi nhỏ, miệng nhỏ tương đối hợp với gương mặt, khi cười sẽ có hai lún đồng tiền. Xuân Bách mồ côi cha mẹ, được vị Đại phu nhặt được mang về nuôi dưỡng về sau nhận làm đồ đệ truyền lại nghề cho; sau này vị sư phụ đó qua đời đã để lại gia nghiệp mình ( là căn nhà này) cho Xuân Bách.
Mới đó, tôi đã ở Xuân Lạc thành được gần một tháng, toàn bộ vết thương tôi cũng đã liền, tôi bắt đầu tập đi lại, chắc do nằm quá lâu nên cơ thể này dường như không nghe lời tôi nữa. Xuân Bách phải dìu dắt tôi đi lại quanh khoảng sân trống trong nhà, ra được ngoài mới nhìn rõ được nơi mình ở. Nhà Xuân Bách nhỏ, được xây theo lới chứ U, từ hướng ngoài đi ngoài đi vào bên trái là phòng ngủ, bên phải là nhà bếp còn chính giữa là nhà khách nơi Xuân Bách dùng để tiếp người dân đến trị bệnh; ở giữa sân nhà có một cây đa lớn tán rộng che gần hết sân nên dù là mùa hè thì cũng khá là mát.
Hít được khí trời trong người tôi thanh tỉnh hẳn.
– ” Này Thành Lạc, anh cảm thấy sao rồi? Anh có nhớ lại được gì không? ” tiếng Xuân Bách phát ra từ nhà bếp, vừa đi tới hướng của tôi, trên tay còn cầm chén thuốc mới sắc đưa tôi.
Tôi nhìn Xuân Bách bằng cặp mắt ngây ngô trả lời: ” Không nhớ được gì” ( làm sao tôi có thể nói với cậu tôi hoàn toàn tỉnh táo, lại càng không nói được với cậu tôi đây từ một thế giớ khác mà tới, những chuyện như xuyên không hay rời vào thế giới song song bản thân tôi còn không tin thì cậu sao có thể chấp nhận được. Cái tên Trạch Đông Bạch – đại pháp y này tôi sẽ tạm thời quên đi).
– Xuân Bách nhìn tôi cười tươi nói: ” Vậy anh cứ tạm thời ở đây, dù gì tôi cũng chỉ có một mình. Tuy tôi nghèo nhưng vẫn có thể lo bữa ăn được cho hai người”.
– Tôi hỏi Xuân Bách: ” bộ y phục lúc cậu tìm được tôi nay ở đâu rồi? Cậu có thể lấy cho tôi được không?”.
– ” Được” Xuân Bách trả lời, cậu ấy vào phòng ngủ lát sau đi ra cầm trên tay bộ âu phục của tôi.
Tôi nhận lấy, trên áo sơ mi trắng vẫn còn nhiều vết máu. Tôi đưa tay vào túi quần bên trái lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng xem thử còn hoạt động không, pin vẫn còn khoảng 60% nhưng tín hiệu thì đã mất ( cũng phải, ở một nơi thế này thì tìm đâu ra thiết bị phát sóng). Một tiếng ” tạch ” tôi chụp hình Xuân Bách, hành động đấy của tôi làm Xuân Bách giựt mình. Tôi nhanh tay tắt nguồn điện thoại giả vờ đập đập rồi nhét lại túi quần. Kiểm tra tiếp túi bên phải, tôi lấy ra chiếc nhẫn vàng trên nhẫn có đính một viên đá quý; chiếc nhẫn này là trong lúc tân gia nhà bạn, tôi đã thương thảo với người bạn chuyên buôn bán trang sức quý mà lấy được. ( nghĩ tới lui, dù có bị lạc tới đây cũng không được làm kẻ nghèo – tự ái cao ngút trời), ngước lên nhìn Xuân Bách tôi cười nói:
– ” Cậu dắt tôi đi bán nó được không?”
Xuân Bách hình như lần đầu thấy một vật giá trị như vậy, lắp bắp hỏi tôi: ” Thành Lạc muốn bán thật sao? Lỡ nó có thể giúp anh tìm lại được trí nhớ hoặc liên hệ được với người thân thì sao?”.
Tôi: ” Không sao, bán đi trước đã”.
Xuân Bách: ” Sao?”
Tôi: ” À ừ thì giờ tôi cần mua ít đồ mà giờ không bán thì làm sao tôi mua được, với hiện tại tôi nhìn nó cũng chẵn nhớ được gì”
[ có trời mới biết tôi có quen ai ở đây đâu huống chi có biết được tôi còn có thể quay về thế giới của tôi không nữa].
Xuân Bách: ” vậy tôi đỡ anh ra ngoài “
Xuân Bách đỡ tôi đi dạo trong thành, một khu thành tấp nập người qua lại, kẻ buôn- người bán trước mắt tôi chẵn khác mấy với các thước phim cổ trang mà tôi từng xem được.
[ Tuy là một kẻ chỉ mê phá án, ngoài lúc bận với công việc thỉnh thoảng tồi cũng có lướt vài bộ phim lẻ cổ trang nhưng đa phần cũng vì mục đích thêm nhiều ý tưởng hình dung về tâm lý tội phạm, cũng là bệnh nghề nghiệp. Đồng nghiệp thường quý hóa gọi tôi là Pháp Y lập di hay Trạch đại Pháp Y máu lạnh không phải do tôi hướng nội ít nói mà do tôi vô tình không để lộ cảm xúc với bất kỳ ai. Nhưng từ ngày gặp Xuân Bách tôi hình như đã bị nhiệt lượng của cậu ấy thay đổi không ít].
Đi tới tiệm bán trang sức – đá quý, tôi đưa chiếc nhẫn cho ông chủ: ” Tôi muốn bán chiếc nhẫn này” giọng nói lạnh lẽo, nét mặt không cảm xúc, chủ tiệm vừa thấy cũng hãi kinh.
Ông ta cầm chiếc nhẫn thử đi thử lại, cắn thử, chà mặt đá các kiểu xong thì hỏi: ” Cậu bán nó thật sao?”
Con mắt tôi không chớp nhìn ông chủ trả lời: “bán”
Ông chủ: ” Được, tôi trả cậu 1 ngàn lượng ; nói xong ông đưa tờ ngân phiếu cho tôi”.
Cầm tờ ngân phiếu trong tay, tôi và Xuân Bách đi dạo ngoài khu chợ mua vài bộ quần áo cho tôi, nói thật tôi ko thích hợp mặc y phục hiện tại, tóc mọi người nam ở đây đều dài, họ đều buộc lên như thời Tống quốc. Tóc tôi hiện tại rất ngắn mặt y phục vào nhìn kỳ kỳ làm sao. [ chịu thôi, không mặc không lẽ lõa thể]
Trên đường đi, Xuân Bách bảo có thể tôi là một người giàu có, trên đường đi việc bị cướp mới ra nông nỗi như vậy, một chiếc nhẫn đã đáng giá ngàn lượng vàng bằng cho cả một người có thể sống tốt qua ngày ở đây.
Tôi chỉ ừ ừ hửm hửm vì thật chất nếu Xuân Bách thấy căn hộ mà tôi đang ở thì có lẽ chỉ biết há mồm, nghĩ tới đây tôi thật muốn đưa câu qua thế giới mình để mở rộng tầm mắt.
– Đùng….( tiếng bàn ghế đổ)
Một loạt quan binh chạy vội vã tiến lên phía trước của chợ, họ dừng trước tại đầu con hẻm nhỏ.
Vì tò mò, tôi nói Xuân Bách dìu tôi qua đó
[ Đã đến lúc pháp y ta ra tay rồi].