Dù Trương Hiển Tông đã mục rữa đến trình độ không thể hoạt động mạnh, nhưng Nhạc Khởi La có thể điều khiển tất cả hồn phách bên cạnh, không hề thiếu lâu la. Ban ngày ban mặt, cô ta hai tay nâng một con chuột đồng béo, ngẩng đầu hút hết máu tươi trong vài hớp. Đầu ngón tay thọc vào vết thương con chuột ngoáy vòng, cô cúi người vẽ bùa lên người Trương Hiển Tông.
Trương Hiển Tông nằm oặt dưới gốc cây, y hệt một cái xác thối đang trong tình trạng tệ nhất. Thân thể tan tác, ánh sáng của hồn phách cũng ngày càng yếu, cho nên Nhạc Khởi La phải vẽ thêm bùa lên người hắn, cố gắng khóa chặt hồn phách của hắn, không cho hắn hồn phi phách tán dưới ánh mặt trời.
Yết hầu Trương Hiển Tông đã rữa, khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Con ngươi mắt phải rơi tọt vào hốc mắt, không thể chuyển động, nhưng còn có thể mờ mờ nhìn thấy Nhạc Khởi La. Nhạc Khởi La ngày càng bẩn, tóc tai rối bời, trên mặt ngổn ngang vết máu lau, trông đúng là đứa ăn xin cực thê thảm.
Đáng thương, thật đáng thương. Cô giết người ăn thịt người, Trương Hiển Tông thấy không to tát lắm; cô không giết người được không ăn thịt người được, Trương Hiển Tông xót xa nhìn cô, cảm thấy cô rất đáng thương.
Nhạc Khởi La vẽ xong nét huyết phù cuối cùng, sau đó ngắt một chiếc lá lau tay. Bó gối ngồi trên chiếu, cô bỗng nâng quai hàm xoa xoa, thấp giọng lẩm bẩm: “Đau răng.”
Trương Hiển Tông bất lực ngồi trong bóng râm, thầm nghĩ: “Em ấy đau răng rồi.”
Nhạc Khởi La ngồi trọn một ngày không mục đích, chập choạng tối cô lại đói, thế là đập nát đầu chuột đồng, mút chút tủy não ít ỏi. Dùng ngón tay dính chất nhầy đỏ trắng lấy ba tờ giấy từ trong lòng, cô hờ hững vung ra ngoài. Vẫn chưa tìm được Vô Tâm, nhưng theo cô biết, Vô Tâm ở ngay tại núi Thủ Lợn.
Ráng chiều chập choạng buông, bên người cô biến ra ba người giấy, thay cô ta tìm kiếm chung quanh, vừa tìm Vô Tâm vừa săn thú. Móc con ngươi chuột đồng nhét vào miệng, đầu lưỡi lượn lờ cùng con ngươi, trơn tuột không nuốt xuống ngay. Chán chường nhìn quanh, cô cuối cùng làm như đau đớn hạ quyết tâm, cắn nổ con ngươi trong miệng.
Cùng lúc đó, trong bụi cỏ cách đó không xa phụt lên một nhúm lửa. Cô đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh lửa lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt chiếu rọi bóng dáng Vô Tâm. Trăng mờ gió lớn, Vô Tâm đứng giữa bụi cỏ dại chập chờn theo gió, lặng lẽ không tiếng động một cách quỷ mị.
Đi mòn gót tìm chẳng thấy, khi tìm được chẳng tốn công. Nhạc Khởi La cũng không đứng dậy, hai tay rũ dưới đất, hiện tại cô và Vô Tâm không còn gì để nói. Kỳ thật căn bản chưa từng có tình yêu gì cả, cô nghĩ, chẳng qua là mình tò mò về hắn. Sống mấy kiếp người, tất cả đều thay đổi, chỉ có tính tò mò là không. Nếu không vì tò mò, trước đây cô sẽ không tiêu hao tâm huyết và sinh mệnh lên Đạo thuật, sau đó lại càng sẽ không tu luyện bản thân thành yêu ma.
Đầu ngón tay khẽ di chuyển, cô không chút biến sắc bắt đầu vẽ bùa: “Ta biết ngươi nhất định ở trong núi.”
Vô Tâm nâng tay phải, lộ ra một thanh đoản đao sáng như tuyết. Lòng bàn tay trái chậm rãi mơn trớn lưỡi đao, trong cơn đau đớn hắn bất chợt xông về phía Nhạc Khởi La. Mà Nhạc Khởi La thấy rõ đoản đao nhỏ máu, nhất thời biến sắc. Bỏ qua phù chú trên đất chưa vẽ xong, cô đứng dậy vung ống tay áo về phía Vô Tâm. Nhưng không đợi người giấy ra tay, đao của Vô Tâm đã tới gần mi tâm cô ta. Nhưng trong lúc hàn quang sắp sửa đánh xuống, một bóng đem đâm nghiêng tới, mạnh mẽ thay cô cản một đao. Cùng lúc đó, người giấy màu trắng biến ảo thành hình, sau một khoảnh khắc do dự, Nhạc Khởi La quay đầu bỏ chạy.
Người giấy không đáng sợ, một nhúm lửa là có thể đốt chúng hóa thành tro tàn. Mà trên đất, Trương Hiển Tông co giật thành một nắm xương thịt bẩn thỉu. Trên lưỡi đao ngấm máu tươi Vô Tâm, đã phá vỡ toàn bộ phù chú mà Nhạc Khởi La vẽ cho hắn. Hồn phách ảm đạm bỗng sáng ngời, sau hồi quang phản chiếu, là một hồi hồn phi phách tán trong thống khổ.
Vô Tâm cúi đầu, đầy nhẫn nại chờ đợi Trương Hiển Tông chết hẳn. Hắn biết Trương Hiển Tông sẽ đỡ đao cho Nhạc Khởi La, giống như Nguyệt Nha sẽ nổ súng vì hắn vậy; không giết được Nhạc Khởi La, vậy chẳng lẽ không diệt nổi Trương Hiển Tông?
Từng kẻ một, ai cũng không tha, ai cũng chạy không thoát. Hắn không có gì, duy chỉ có thời gian vô hạn.
Vô Tâm thiêu hủy hài cốt của Trương Hiển Tông. Ngọn lửa yếu ớt, thoáng run rẩy trong gió đêm, như một ngôi sao báo tử rơi xuống đất. Nhạc Khởi La trốn trong bụi cây cách đó không xa, mắt trái gắt gao nhìn ánh lửa. Mắt phải căng nhức đau từng cơn, đau đến tận trái tim cô.
Sau khi lửa tắt, núi rừng quay lại yên tĩnh tối đen. Nhạc Khởi La ngồi dưới một gốc cây già, lặng lẽ mấp máy môi: “Trương Hiển Tông.”
Cô dùng tay chống má, phát ra âm thanh không mang theo cảm tình: “Trương Hiển Tông, ta đau răng.”
Dựa thân cây già sau lưng, cô tiếp tục lầm bầm: “Đời này không sống tốt, thật tệ.”
Vô Tâm men theo đường núi, đi thẳng tới rìa động quỷ. Tìm đại một gốc cây trèo lên, hắn phát giác xung quanh mình có vô số hồn ma lượn lờ, tất cả đều là tai mắt của Nhạc Khởi La, mình có thể ôm cây đợi thỏ.
Ngoại trừ hắn và Cố đại nhân, chỉ sợ không ai sẽ ngờ rằng dưới gốc cây thế mà ẩn giấu một cửa động. Từ trên cây nhìn xuống, chỉ là một mảng cỏ xanh bằng phẳng, bên dưới đất vốn còn một phiến đá vuông vắn, mấy hôm trước đã bị hắn đào ra, nâng lên cả mười mét cao. Tảng đá rất nặng, nhớ rõ lúc trước hắn cùng Cố đại nhân hợp lực mới có thể nhấc được, nhưng bây giờ hắn đơn thương độc mã, vậy mà cũng thành.
Tảng đá không còn, đổi lại dùng cành cây đan lại thành một cái giàn, bên trên rải một lớp chiếu, rồi thêm một tầng thảm cỏ, có thể chịu được sức nặng của một con chó hoang dẫm lên.
Vô Tâm như một con trăn, nằm nhoài trên cành cây, nhìn mặt đất bên dưới ngẩn người.
“Nếu mình kẹt bên trong một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm.” Hắn nghĩ: “Vậy nó có được xem là phần mộ của mình không?”
Sau đó hắn lắc đầu. Phần mộ là nơi yên tĩnh, hắn cùng lắm chỉ xem như rơi xuống địa ngục.
Nhưng mà, hắn lập tức lại nghĩ: “Không sao, mình không vội.”
Thế gian không còn Nguyệt Nha, hành trình lưu vong vĩnh hằng của hắn lại bắt đầu.
Rạng sáng, Vô Tâm bị đánh thức bởi một tràng tiếng động.
Hắn vẫn nằm sấp trên cành cây, mở mắt nhìn phía dưới, hắn thấy trên đất cuộn sóng phập phồng, không phải thú hoang, là lưng của hơn mười xác sống. Chúng bốn chân chạm đất đi đến trước, phần lớn đều còn giữ lại quần áo dơ bẩn tanh tưởi, là quân trang, bởi vì mấy tháng trước vừa khai chiến, dưới núi là con đường điều binh, lửa đạn không ngừng, không thiếu thi thể.
Mục tiêu của xác sống, hiển nhiên là cây đại thụ mà hắn đang trốn. Vô Tâm giương mắt về trước, thấy Nhạc Khởi La đằng sau đám xác sống. Nương nắng mai ảm đạm sáng sớm, hắn nhìn thấy Nhạc Khởi La đang ngửa mặt nhìn mình.
Nhạc Khởi La đã biến dạng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn từng non nớt trắng nõn của cô ta, nay đã lộ ra màu xám xanh suy bại dưới vết máu. Dưới lớp tóc mái ngang mày lộn xộn, mắt phải cô ta không còn trắng đen rõ ràng, mà đã chuyển thành màu máu đỏ toàn bộ.
“Biết ta muốn làm gì không?” Cô ta lên tiếng
Vô Tâm nằm trên cành cây, hai mắt vùi trong bóng tối: “Giết ta?”
Nhạc Khởi La nở nụ cười: “Không phải, là khiến ngươi sống lại cho ta xem.”
Vô Tâm gác cằm lên vỏ cây xù xì, ánh mắt chợt chuyển. Sắc trời càng rõ, nhưng đồng tử của hắn đen như đêm: “Một ý, chả có gì khác nhau.”
Nhạc Khởi La luồn hai tay vào tay áo: “Giữa hai ta, bàn luận sống chết cũng vô nghĩa.”
Xác sống chậm rãi đến gần đại thụ, hiển nhiên, chúng khác hẳn với đồng loại, bất ngờ là không sợ ánh mặt trời. Hành động cứng ngắc đứng thẳng thân thể, chúng làm như bắt đầu trèo cây. Trèo không dễ, nhưng chỉ cần muốn trèo, chồng người là sẽ lên được.
Vô Tâm biết mình rơi vào giữa đám xác sống, nhất định sẽ bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Liếc nhìn Nhạc Khởi La một cái, trong lòng hắn đã có dự tính, thuận tiện nắm thật chặt đoản đao buộc trên lưng.
Nhạc Khởi La ngửa đầu, chờ xem trò hay. Đợi Vô Tâm giết sạch đám xác sống này, cô ta sẽ triệu hồi đám khác, để hắn giết đã đời. Không phải giỏi giết lắm sao? Không phải giỏi đem Trương Hiển Tông đốt thành tro bụi sao? Giỏi lắm, để cho hắn giết, ngược lại muốn xem thử hắn có bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu sức lực!
Quả nhiên, xác sống càng tiến gần, Vô Tâm đứng lên trên cành cây.
Hắn mạo hiểm ngồi xổm trên cành cây, một tay giơ lên, cầm chuôi đao sau lưng. Cành cây rung lên, sắp không chịu được sức nặng của hắn, mà một tên xác sống sắp lên tới nhành cây, đang loạng quạng bò về phía hắn. Nhưng trong nháy mắt bàn tay thối rữa đáp lên cành cây, Vô Tâm bỗng thả người bay vọt ra ngoài. Nương lực đàn hồi của cành cây, hắn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Nhạc Khởi La!
Nhạc Khởi La tức khắc lui ra sau, toan phản ứng; không ngờ sau khi Vô Tâm chạm đất lập tức lăn một vòng, sau đó nhảy phốc lên, nháy mắt vọt tới trước mặt cô ta. Giang hai tay ôm lấy cô ta, Vô Tâm ngửa ra sau, vừa vặn đập về phía bãi cỏ nhô lên. Chỉ nghe tiếng “Răng rắc”, mặt cỏ bắt đầu nứt ra, hai người đã ôm nhau rơi vào trong hang sâu.