Mọi người đều chạy đi xem trưởng trấn, bỏ lại sân viện trở nên tịch mịch trống rỗng. Vô Tâm cùng Cố đại nhân một trước một sau xông vào tiểu viện nơi họ ở. Trong nháy mắt tiến vào sân, ngay cả Cố đại nhân chạy sau cũng ngửi được mùi máu tanh loáng thoáng. Mà Vô Tâm bỗng ngưng bước, cúi người nhặt lên một túi tiền nhỏ rơi trên đất.
Dây thắt trên túi tiền đứt lìa, miệng túi thít chặt, là vật mà Nguyệt Nha luôn đeo trên cổ. Cách lớp vải mỏng, có thể sờ thấy tấm bùa vàng được gấp bên trong. Dây đeo ẩm ướt, không phải máu tươi, mà là nước mủ, tỏa ra mùi hôi thối. Cố đại nhân khịt mũi, biết là không hay rồi!
Mà trước khi gã mở miệng, Vô Tâm vội xông về phía cửa phòng.
Cửa phòng khép hờ, đẩy cửa ra là đối diện một màu tối đen ấm áp. Máu tươi chảy ào ạt thấm đẫm hơi lạnh đêm xuân, chăn bông bị kéo dài từ trên giường xuống đất, mà Nguyệt Nha bị một thanh đao thép đâm xuyên thấu ngực ở trên giường, một thân áo đơn bị máu nhuộm đỏ, đỏ như màu áo cưới cô tự may cho mình năm ngoái vậy.
Cô vẫn tỉnh táo, nhưng không rên rỉ. Một ngụm hơi thở còn tồn trong ngực, cô phải đợi hắn về.
Vô Tâm đứng bên giường, cúi người kêu: “Nguyệt Nha?”
Giọng hắn khẽ khàng mà run rẩy, là vừa sợ vừa đau vừa tuyệt vọng. Duỗi tay xoa gò má cô, chạm phải một mảng nóng ẩm ướt. Dao găm rạch mặt, cô đã bị tra tấn tàn bạo.
Nguyệt Nha nhẫn nhịn không chết, chờ mãi đợi mãi, rốt cục chờ được hắn trở về. Một canh giờ trước hai người vốn còn thân ái chia xẻ một ổ chăn ấm áp, nào ngờ chỉ một khắc đồng hồ, tháng ngày của cả cuộc đời cô bỗng hóa thành hư ảo. Cô biết mình không xong rồi, cô thậm chí còn không cảm thấy đau.
“Là Nhạc Khởi La.” Cô mở miệng, giọng rất nhẹ, nhưng rất vững: “Cô ta chạy ra ngoài, mang theo một bộ xương.”
Trong bình tĩnh của hồi quang phản chiếu, cô bình tĩnh ngưng mắt nhìn Vô Tâm. Muốn nói rất nhiều, đã hẹn sẽ cùng nhau suốt kiếp, nay một người đi trước, kẻ còn lại làm sao bây giờ?
Cho nên cô không thể ngừng, cô phải nhân lúc còn đủ hơi thở, nói hết lời: “Em không mong anh báo thù cho em, nếu anh đánh không lại cô ta, thì mau chạy đi thật xa.”
Vô tâm đáp: “Ừm, anh nhớ rồi.”
Tiếng bước chân của Cố đại nhân chầm chậm tới gần, trong bóng tối có thể nghe được tiếng thở dốc hổn hển của gã, có lẽ là giận không kềm được, hoặc khóc không ra nước mắt. Một bàn tay lớn đưa đến trước ngực Nguyệt Nha, gã muốn rút đao, nhưng một khi rút đao, Nguyệt Nha chắc chắn chết ngay.
Nguyệt Nha nghe ra động tĩnh của gã, vì thế mở miệng: “Cố đại nhân…”
Cố đại nhân khó chịu bực bội đáp: “Hả, Nguyệt Nha, em yên tâm đi, ta khẳng định sẽ an táng cho em hoành tráng. Ả yêu quái hại em, ta cũng sẽ không tha cho ả.”
Nguyệt Nha khẽ động khóe miệng mỉm cười: “Cố đại nhân… anh luôn đối với chúng tôi rất tốt…” giộng cô ngày càng yếu: “Sau này tôi không còn, anh hãy thay tôi quan tâm đến anh ấy… anh ấy không có tài cán gì, tương lai nếu nghèo đói, anh nhớ cho anh ấy miếng cơm ăn…”
Giọng Cố đại nhân vừa thô vừa khàn: “Nguyệt Nha, ta đảm bảo với em. Ta có một miếng cháo, thì sẽ có một miếng khô cho hắn. Ta còn có thể không nuôi nổi hắn sao? Ta có binh có tiền có địa bàn, nuôi hắn chỉ như bỡn thôi!”
Nguyệt Nha gật gật đầu, sau đó lại dời ánh mắt về phía Vô Tâm: “Sao không thắp đèn? Thắp lên, em muốn nhìn anh một cái.”
“Xoẹt” một tiếng, ngọn lửa cháy lên, là Cố đại nhân đốt diêm. Thắp sáng từng cây nến trên giá, gương mặt Nguyệt Nha dần dần hiện ra trong ánh sáng, vết máu đan xen, ngang dọc trông đầy dữ tợn. Trơ mắt nhìn Vô Tâm, hơi thở cô run lên, một giọt huyết lệ lăn xuống theo khóe mắt.
“Hai ta mới qua một năm…” giọng cô ngày càng nhẹ: “Sau này… một mình anh… làm sao đây…”
Cô chỉ có đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời, nhìn chằm chằm Vô Tâm đến không nỡ chớp mắt: “Vô Tâm, em với anh… sống không đủ…”
Vô Tâm không nói được một lời ngưng mắt nhìn cô, có chất lỏng trong suốt trong mắt hắn hội tụ thành giọt, treo trên lông mi, vừa dính vừa nặng, là nước mắt của hắn.
“Nguyệt Nha.” Hắn nhẹ giọng nói: “Anh cũng không thấy đủ.”
Nguyệt Nha nở nụ cười: “Về sau… không còn em chăm sóc… anh tự sống tốt…”
Sau đó cô chậm rãi chớp mắt một cái, lại nhìn Vô Tâm một lúc lâu.
Cuối cùng, cô chầm chậm nhắm mắt. Từ miệng mũi bật ra một tiếng thở dài mỏng manh, mang theo hết thảy vui buồn và lưu luyến trong cuộc đời ngắn ngủi của cô: “Không đủ a…”
Vô Tâm ngẩng đầu, giọt nước mắt trong suốt đọng lại đã rơi xuống. Hào quang yếu ớt lập lòe lưu động trước mắt hắn, là hồn phách Nguyệt Nha rời khỏi thể xác, chẳng thể vãn hồi, lại chẳng thể níu giữ.
Cố đại nhân sai đội quân bao vây tiểu viện, không cho người khác tới gần. Vô Tâm bưng nước ấm đóng cửa phòng, muốn lau người cho Nguyệt Nha; Cố đại nhân một mình dựa tường đứng ngoài cửa, đốt từng cây thuốc không ngừng hút. Không dám ngừng, nước mắt và tiếng khóc nghẹn cứng trong họng gã, gã phải dùng từng ngụm từng ngụm khói thuốc áp chế chúng.
Trong phòng thắp thêm một bộ giá nến, đèn cầy sáng gần như có thể sánh với đèn điện. Vô Tâm vắt khăn, lau mặt cho Nguyệt Nha. Hai người làm vợ chồng một năm, toàn là Nguyệt Nha chăm sóc hắn, Nguyệt Nha làm hết công chuyện trong nhà.
Nguyệt Nha bị chết thảm, khớp xương toàn thân bị bóp nát, cho nên trước khi chết muốn chạm Vô Tâm một chút cũng không thể. Vô Tâm tỉ mỉ lau sạch máu trên người cô, sống không đủ, hai người, ở cùng nhau, không đủ.
Vô Tâm đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt, nhưng đối với hắn mà nói mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Để hắn hoàn toàn quên đi một người, có lẽ chỉ cần một ngày, cũng có lẽ cần một trăm năm.
Vô Tâm thay cho Nguyệt Nha một bộ đồ sạch sẽ. Cố đại nhân sai người chuẩn bị xe ngựa, chở Nguyệt Nha về huyện Văn. Bóng đêm thâm trầm, gã và Vô Tâm sóng vai ngồi trong xe, Cố đại nhân hỏi hắn: “Vợ ngươi bị người ta giết chết, ngươi muốn làm gì?”
Vô Tâm đáp: “Ta muốn báo thù.”
Cố đại nhân lại hỏi: “Có kế hoạch không?”
Vô Tâm lắc lắc đầu: “Đang suy nghĩ.”
Cố đại nhân hút thuốc cả đêm, lúc này theo bản năng toan sờ hộp thuốc lá: “Nghĩ kỹ rồi cứ nói, ta có người có súng!”
Vô Tâm “Ừ” một tiếng.
Nguyệt Nha không có người thân không con cái, thời tiết lại nóng, cho nên tang lễ không thể làm quá long trọng rườm rà, ba ngày sau an táng. Trong ba ngày, Vô Tâm luôn thủ trong linh đường. Dời băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh Nguyệt Nha, hắn nhắm mắt nghiêng đầu, dùng hai gò má dán lên mu bàn tay Nguyệt Nha. Trên người Nguyệt Nha lót thêm một lớp vải trắng, lẳng lặng nằm trên linh sàng. Trong nhà không có cô, lập tức không còn giống nhà. Cố đại nhân không biết chạy đi đâu, chỉ có một tên lính cần vụ đến đưa cơm một ngày ba bữa. Trong bếp nồi niêu lạnh tanh, từ sớm yên lặng đến tối. Vô Tâm bưng giỏ kim chỉ của Nguyệt Nha đến trước mặt, bên trong còn sót một chiếc giày to còn chưa làm xong. Nguyệt Nha lúc nào cũng không nhàn rỗi, hết nấu nướng lại thêu thùa; đồ ăn làm nhanh, thêu thùa lại chậm, nói muốn làm cho Cố đại nhân một đôi giày, đến tận bây giờ còn chưa làm xong. Vô Tâm nhặt giày lên ngắm nghía, biết mình lại đơn độc một mình.
Cố đại nhân dù tốt, nhưng không phải Nguyệt Nha. Cố đại nhân có sự nghiệp của riêng gã, tương lai còn có gia đình của gã, sẽ có con cháu chút chít một nhà vô cùng náo nhiệt. Mà hắn bất luận sống lâu ở đâu, đều sẽ thành bí ẩn trong mắt mọi người. Mà Cố đại nhân dù có cảm tình với hắn đến đâu, cũng không thể giải thích tất cả câu hỏi về hắn cho người thân.
Nhưng Nguyệt Nha thì không giống vậy.
Hắn là duy nhất của Nguyệt Nha, Nguyệt Nha là duy nhất của hắn. Nguyệt Nha không cần biện bạch sự tồn tại của hắn, dù sao bọn họ chỉ có trách nhiệm với đối phương. Các người không thích chúng tôi, chúng tôi rời đi.
Vô Tâm khom lưng, sửa sang từng mảnh vải trong giỏ. Nguyệt Nha chưa bao giờ chịu dễ dàng vứt bỏ đồ phế phẩm gì, làm như định tích góp cho cơ nghiệp thiên thu ngàn đời nào đó vậy. Vô Tâm nắm một bó vải to đủ mọi màu sắc, bỗng lầm bầm mở miệng.
Hắn nói: “Anh nhớ em.”
Ngày Nguyệt Nha hạ táng, Cố đại nhân phong trần mệt mỏi trở về.
Trước khi nắp hòm vào cửa, gã đuổi tới, vào cửa hét lớn một tiếng: “Khoan đã!”
Sau đó gã sải bước nhanh như sao xẹt chen đến cạnh quan tài, từ trong túi quân trang móc ra hộp nhỏ màu vàng nhung. Mở hộp ra đưa cho Vô Tâm, gã hất đầu về phía Nguyệt Nha trong quan tài: “Ngươi đeo cho cô ấy.”
Vô Tâm nhận cái hộp nhỏ. Trong hộp lót vải nhung đỏ, bên trên bày một đôi khuyên tai kim cương. Khuyên tai sáng lấp lánh, giống hai giọt lệ, cũng giống hai luồng lệ quang chớp lóe.
Cúi xuống cạnh quan tài, Vô Tâm đưa tay tháo đôi bông tai vàng trên tai Nguyệt Nha, đổi khuyên tai kim cương cho cô. Hai người đều biết nếu Nguyệt Nha còn sống, nhất định sẽ không cho Cố đại nhân tiêu tiền mua kim cương. Cô có hoa tai vàng, là đã thấy đủ rồi.
Cố đại nhân chôn Nguyệt Nha ở ngoại thành huyện Văn.
Sau khi tang lễ chấm dứt, Cố đại nhân cùng Vô Tâm còn lưu lại không rời đi. Cố đại nhân hỏi: “Ngươi không phải biết niệm kinh sao? Sao không niệm một đoạn cho Nguyệt Nha?”
Vô Tâm lắc đầu: “Bởi vì ta căn bản không muốn cho cô ấy đi.”
Cố đại nhân lại hỏi: “Tiếp theo làm sao đây?”
Vô Tâm nói: “Ta muốn chờ Nhạc Khởi La.”
Cố đại nhân không hiểu: “Chờ Nhạc Khởi La? Ả đã giết vợ ngươi, còn không phải bỏ chạy từ sớm rồi sao?”
Vô Tâm lại liếc nhìn mộ bia một cái, đoạn cất bước đi: “Cô ta không sợ chết, sẽ không trốn.”
Cố đại nhân đuổi theo hắn: “Ngươi muốn chờ ở đâu? Không phải về nhà chờ sao?”
Vô Tâm thấp giọng đáp: “Ta muốn đến núi Thủ Lợn.”
—-
* Mạc Thiên Y: chương ta ghét nhất truyện