Editor: Mạc Thiên Y
Nguyệt Nha sống mười bảy năm, lần đầu tiên biết ghen. Không ngờ cảm giác lại khó chịu như vậy, đứng trong bếp khua nồi gõ bát đun sôi một nồi nước vo gạo. Hai tay lót khăn bưng nồi sắt, thật muốn ra ngoài hắt vào Vô Tâm và Tiểu Muội. Đúng là việc không xảy đến với mình thì không biết bản thân còn có thể nhẫn tâm phóng hỏa giết người.
Bình tĩnh phơi quần áo, Nguyệt Nha bắt đầu tính toán làm sao để Tiểu Muội rời đi. Tiểu Muội đang cúi đầu quét sân, thoạt nhìn nho nhỏ ngoan ngoãn, cô thực không đành lòng cứng rắn đuổi đi. Nhưng nhớ tới nụ cười mờ ám mê đắm của Vô Tâm vừa rồi, cô tức đến hận không thể khóc lóc om sòm một hồi. Cắn môi đấm ngực về phòng lấy ra hai xâu tiền nhét vào túi Tiểu Muội, cúi đầu nói: “Em gái, chị biết em không nơi nương tựa. Nhưng vợ chồng chị mới cưới cũng không dư dả gì. Chị cho em hai xâu tiền đủ ăn uống một thời gian, em tự nghĩ cách sống tiếp đi.”
Tiểu Muội lập tức ngẩng đầu, gương mặt trái xoan dưới ánh mặt trời trắng tới gần trong suốt: “Chị, em ăn rất ít, có thể làm việc, chị cho em ở lại đi, em không còn chỗ nào để đi cả.”
Nguyệt Nha khó xử cau mày, toan mở miệng không ngờ Vô Tâm lặng yên không một tiếng động, từ sau đi tới: “Thêm một người cũng chẳng tốn bao nhiêu cơm, coi như làm việc tốt cho em ấy ở lại đi.”
Nguyệt Nha nuốt nước miếng, trong lòng muốn bốc hỏa. Tiểu Muội ngày hôm qua chưa tắm rửa thì không thấy hắn động lòng tốt, hôm nay tắm rồi lộ ra dáng vẻ xinh đẹp, hắn ngược lại có mặt mũi dạy mình “Làm việc tốt!” Dư quang nơi khóe mắt chợt lóe, cô bắt gặp ánh mắt Tiểu Muội. Tiểu Muội vừa rồi mới liếc mắt đưa tình nhìn Vô Tâm, mắt rõ là to nhỉ, con ngươi thiếu điều muốn lòi cả ra!
Nguyệt Nha nhẫn nhịn, trên mặt nặn ra nụ cười, tạm thời không nhắc đến chuyện đuổi cô bé. Ngồi trên giường khâu giày một lúc, bảo Vô Tâm và Tiểu Muội trông nhà, cô ra ngoài mua ít thịt rau về nhà. Hai người đáp rành mạch, đến khi Nguyệt Nha xoay eo nhỏ ra khỏi cửa, Tiểu Muội đẩy cửa vào phòng phía tây mỉm cười: “Đại ca, sao anh không ra ngoài ngắm trời một chút?”
Vô Tâm ngồi xếp bằng trên giường, vẫy tay gọi cô bé: “Lại đây ngồi, buổi sáng làm phiền em rồi.”
Tiểu Muội quả nhiên ngồi lên mép giường, nũng nịu nói: “Em không ngồi với anh lâu được đâu, xem ra chị ấy không muốn anh nói chuyện với em.”
Vô Tâm hơi cúi người, nhô đầu về phía cô: “Vậy em có muốn nói chuyện với anh không?”
Tiểu Muội dùng răng cắn môi, cười giơ lên một ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Vô Tâm, đôi mắt đen sâu kín: “Em không biết.”
Mi tâm là nơi hồn phách con người tụ tập, đầu ngón tay Tiểu Muội như một giọt nước chạm lên da, trong mềm mại lại toát ra hàn ý. Vô Tâm vẫn không động đậy, đáp: “Nhạc Khởi La, ngươi không biết, ta cũng không biết.”
Tiểu Muội không nói, nụ cười trên mặt càng sâu, sâu đến tận cùng thời gian, cuối cùng mặt cười trở nên dữ tợn. Vô Tâm nhắm mắt lại, thấy phía trước mơ hồ một đám huyết quang u tối.
Chậm rãi mở miệng, nói với đám huyết quang kia: “Ngươi không cần cười. Ta thật không biết rốt cuộc là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hay là lúc trước người bày trận biến khéo thành vụng, dùng tà khí chí âm trấn được ngươi, cũng nuôi lại ngươi. Chẳng trách tiểu nha hoàn liều mạng hồn phi phách tán cũng phải phá hủy bức tường, có thể là bức tường vỡ ra, ả mới có cơ hội cứu ngươi ra khỏi quan tài.”
Tức thì hắn mở choàng mắt, nhấc tay nắm chặt ngón tay Tiểu Muội: “Đừng phí công.”
Tiểu Muội chợt thu lại nụ cười: “Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”
Vô Tâm thả ngón tay cô ta ra, lại vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, động viên: “Tuy rằng ta vô tình phá hủy bức tường, nhưng dầu gì là người cho ngươi thấy lại mặt trời, không có công cũng có sức. Cho nên ngươi đừng làm phiền ta, mời đi nhanh cho!”
Nhạc Khởi La bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến ngây thơ: “Thì ra ngươi là cái xác không hồn, chẳng trách không sợ thần quỷ. Nhưng hồn phách ngươi đâu? Thời tiết nóng nực, ngươi đợi tới đêm động phòng hoa chúc có khi đã rữa thành một đống thịt thối thì sao? Nguyệt Nha đúng là ngốc, cô ta không biết mình sắp lấy một người chết sao?”
Vô Tâm tốt tính cười: “Vâng vâng vâng, ta là cái xác không hồn, ta là con rối, ta là cái bóng, ta là người chết. Ngươi nói ta là cái gì thì là cái đó, được chưa?”
Nhạc Khởi La hất mái tóc đen ngắn, rất là ngây ngô nói: “Ta phải đi nói cho Nguyệt Nha, bảo cô ta lúc động phòng nhớ xốc chăn lên, gắp giòi trên người cho ngươi!” Nói đoạn cô ta cười khúc khích, dáng vẻ rất con nít: “Bảo sao ngươi không chịu ra phơi nắng, có phải vì càng phơi nắng càng nhanh thúi?”
Vô Tâm mỉm cười nhìn cô ta không nói, mà cô ta vui vẻ gần như ngây thơ bò lên ngồi trên đùi Vô Tâm. Nâng tay ôm cổ Vô Tâm, cô ta nghiêng nghiêng đôi mắt hồ thu: “Ta thấy cái thân xác này của ngươi không tệ, chi bằng ngươi theo ta đi! Ta sẽ tìm ít hồn phách vụn vặt lấp vào thân thể ngươi, cho ngươi có thể thành một người thực thụ, thế nào?”
Vô Tâm cúi đầu nhìn vào mắt cô ta, đang nhìn, bỗng nhiên ôm cô ta liền ngửa ra sau. Cùng lúc đó cửa sân mở, Nguyệt Nha xách cái giỏ không rảo bước vào sân, thông qua hai cánh cửa sổ mở toang, vừa vặn thấy Tiểu Muội nằm nhoài trên người Vô Tâm.
Nguyệt Nha nhất thời đỏ mắt, thân phận thục nữ gì đó không giữ nổi nữa, cô giống mẹ và bà ngoại mình mà chỉ vào cửa sổ hét lớn: “Hai người đang làm gì?”
Nói đoạn quăng rổ quơ lấy cây chổi, lao xồng xộc vào phòng tây. Vô Tâm và Tiểu Muội đã tách ra ngồi dậy, Vô Tâm ngồi co rụt vào giường trong, chỉ vào Tiểu Muội đoạn la lên: “Không phải, là nó nhảy bổ vào anh!”
Nguyệt Nha hiển nhiên đã có chiến lược, trừ ngoài trước an nội sau. Một phen lôi Tiểu Muội từ trên giường xuống, chỉ vào mũi cô ả mắng: “Giỏi cho con hồ ly tinh lẳng lơ! Tôi tốt bụng cho cô ăn, kết quả đúng là dẫn sói vào nhà! Giờ sao? Cô mấy đời chưa thấy đàn ông, chưa mọc lông đã nhào lên người chồng tôi? Đồ đĩ nhỏ không biết xấu hổ nhà cô, cút con mẹ nó cho tôi!”
Nguyệt Nha có lực, mắng xong kéo tóc ném Tiểu Muội ra ngoài. Vô Tâm thấy thế lập tức xuống giường đuổi theo, đề phòng Nhạc Khởi La ra tay hại người. Nguyệt Nha lại không nghĩ nhiều như vậy, xách Tiểu Muội như xách con gà ném ra, sau đó đóng rầm cửa. Quay lại trừng mắt với Vô Tâm: “Anh có còn muốn sống với tôi không? Chưa kết hôn đã muốn ăn vụng, sau này kết hôn rồi tôi sống thế nào? Lơ là một cái là đã lôi nó lên giường, anh gấp như thế sao? Gấp đến độ ngay cả liêm sỉ cũng không cần?”
Nguyệt Nha càng nói càng giận, vì giặc ngoài đã bị đuổi nên hiện giờ tập trung xử lý nội gian. Vô Tâm bị cô đấm cho mấy cú, ôm đầu chạy vào phòng trốn. Nguyệt Nha vung chổi theo sát phía sau, cửa phòng vừa đóng, Vô Tâm bất ngờ xoay người ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: “Bùa vàng vẫn còn trong túi chứ?”
Nguyệt Nha sửng sốt, lập tức giãy dụa: “Đừng đánh trống lảng, anh…”
Vô Tâm không chịu buông tay, tiếp tục nói: “Anh nói cho em, Tiểu Muội kia… có yêu khí!”
Nguyệt Nha ngẩng đầu: “Có yêu khí anh còn kéo lên giường? Biết anh có bản lĩnh quỷ quái, biết đâu chừng qua hai ngày nữa đi tìm ma nữ mà ngủ?”
Vô Tâm một tay đặt ở eo Nguyệt Nha một tay vỗ vỗ lưng cô: “Là cô ta ôm anh chứ không phải anh ôm cô ta. Vả lại anh sao có thể nhìn trúng cô ta chứ? Ai biết cô ta là cái thứ gì?”
Nguyệt Nha hung tợn trừng mắt, trừng nửa ngày lại đấm một cái: “Anh dám nói anh không động tâm?”
Vô Tâm hùng hồn đáp: “Dám!”
Nguyệt Nha lại cho hắn một quyền: “Anh còn mạnh miệng?”
Vô Tâm không khoan nhượng giữ lại tay cô, lòng bàn tay nhẹ như muỗi phớt qua má cô, bởi không phải muốn thật sự đối nghịch với cô, mà là muốn biểu hiện bản thân đi ngay đứng thẳng, không muốn bị hắt nước bẩn.
Nguyệt Nha hiểu ý hắn, lửa giận hạ dần. Giơ tay véo tai Vô Tâm, cắn răng nghiến lợi nói: “Đừng thấy tôi không có nhà mẹ đẻ, tôi cũng không dễ bị ăn hiếp đâu!”
Vô Tâm cười kéo túi tiền từ trong cổ áo cô ra, thấy lá bùa bình yên vô sự mới cột miệng túi lại, quay sang nghiêm nghị nói với Nguyệt Nha: “Đừng tưởng anh đang đùa với em. Lá bùa này có chút lai lịch đấy, nhất định có chút linh lực. Nguyệt Nha, em đoán Tiểu Muội kia rốt cuộc là ai?”
Nguyệt Nha nghe thế trong lòng sợ hãi: “Em nào biết.”
Vô Tâm thấp giọng: “Cô ta chính là Nhạc Khởi La!”
Nguyệt Nha run rẩy: “Hả? Chẳng phải cô ta đã chết từ lâu rồi sao?”
Vô Tâm suy tư một lát, cuối cùng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra anh cũng không rõ. Nói tóm lại, em nhớ kỹ cô ta là người lý ra đã chết, thấy cô ta tương đương thấy quỷ!”
Nguyệt Nha biết Vô Tâm kiếm sống nhờ vào trêu thần chọc quỷ, nói ra nhất định chuẩn. Nghĩ mình đêm qua thế mà còn ngủ cùng Nhạc Khởi La một đêm, cả người không khỏi nổi da gà. Chợt xoay người đẩy cửa nhòm ra ngoài, trong sân không một bóng người, dĩ nhiên không có bóng dáng Nhạc Khởi La.
Nguyệt Nha bị kinh hãi, cũng may không phải loại yếu ớt, cho nên sợ thì sợ cũng không khiến cô trễ nãi làm việc nấu cơm, chỉ là ban đêm chủ động chuyển sang phòng tây chia giường ngủ. Cứ thế qua năm ngày, Vô Tâm cùng cô đi lên thị trấn mua vải đỏ nến đỏ. Bộ đồ mới may xong, các thứ chuẩn bị thành thân cũng đã đầy đủ.
Bởi cách ngày lành còn vài ngày, Nguyệt Nha rảnh rỗi bắt đầu trưng diện bản thân. Đêm nay cô ôm một nồi nước lớn đổ vào hai cái chậu gỗ lớn, muốn tắm rửa sạch sẽ. Vô Tâm giúp cô bưng chậu vào phòng đông, tức thì bị cô đẩy đi ra, cách ván cửa dặn: “Trời sắp tối rồi, đốt đèn trước đi.”
Nguyệt Nha đáp một tiếng nghe lời đốt đèn. Thuận thế liếc qua giường trống, không tránh khỏi lại nhớ tới Nhạc Khởi La. May mà Vô Tâm ở nhà chính đi tới đi lui, không đập bàn lại đá ghế, ồn ào để cô vững dạ.
Tháo tóc, Nguyệt Nha cúi đầu cởi cúc áo. Trời nóng, cả ngày bận rộn đến tối có thể ngửi thấy mùi mồ hôi. Nguyệt Nha đặt quần áo lên giường, sau đó ngồi xổm trong một chậu nước, cúi người gội đầu trước. Giội nước làm ướt tóc xong, cô nhắm mắt với tay tìm cục xà phòng mới đặt ở mép giường. Mò tới mò lui không thấy, mò lần nữa lại chạm phải thứ gì lạnh lẽo ẩm ướt giật giật, luồn theo cổ tay cô. Chợt hất tóc lên mở mắt, Nguyệt Nha hét to một tiếng, chỉ thấy một cục thịt nát tươm màu đỏ tím trên bàn tay mình, đang bò theo cánh tay cô. Vừa hớt hải đập mạnh tay lên giường như điên, vừa đứng dậy gọi Vô Tâm, trong đầu chợt lóe, ngay lúc cục máu thịt sắp sửa lướt qua khuỷu tay, cô bèn vung cả tay đến đống áo trên giường. Cục thịt vừa chạm vào túi tiền của cô, “Xèo” một tiếng đông thành một lớp da màu hồng gồ ghề, bó chặt lên cánh tay cô không ngừng co rút. Trong lớp da kia phảng phất giấu gân mạch vậy, không ngừng xiết, xiết cổ tay cô thiếu điều muốn trật khớp. Nguyệt Nha nhịn đau nhặt túi tiền lên chạy ra cửa định mở túi tiền lấy lá bùa, đâm sầm vào cửa phòng kêu cái rầm, song ván cửa chẳng hề sứt mẻ, thậm chí đến khe hở nhỏ cũng không có. Nguyệt Nha vừa đau vừa sợ, đoán bên ngoài ắt đã xảy ra chuyện. Luống cuống lấy bùa vàng phủ lên cánh tay, bỗng nghe ngoài cửa sổ vang lên một chuỗi tiếng cười thanh thúy, hi hi ha ha, là giọng của một cô bé.
Tức thì xoay người đối mặt cửa sổ, dưới ánh lửa lập lòe, Nguyệt Nha nhìn thấy một gương mặt nhỏ trắng như truyết, đang dán lên cửa kính, chính là Nhạc Khởi La.