Editor: Mạc Thiên Y
Đã rất lâu Vô Tâm chưa thấy qua khói lửa chiến tranh, không ngờ súng pháo thời nay lợi hại đến thế. Mắt thấy trên đường liên tiếp nổ như pháo hoa, hắn không dám dừng lại, túm Nguyệt Nha chạy đến chỗ tối. Nguyệt Nha nhờ có chân dài bàn chân lớn thân thể lại khỏe, Vô Tâm chạy nhanh bao nhiêu, cô cũng chạy nhanh bấy nhiêu, hoàn toàn không làm vướng bận. Cắm đầu chạy mải miết không biết đã cách mấy con phố, Vô Tâm bắt đầu nhìn thấy binh lính ở phía xa xa.
Nguyệt Nha ngày bé từng trải qua vài lần binh tai, sợ nhất là mấy tên binh lính vượt qua biên giới gây chuyện. Một tay ôm chặt bao quần áo che trước ngực, cô thở hổn hển kêu lên: “Đám binh lính muốn cướp bóc cửa hàng!”
Trên đường càng rối loạn, nhà cửa bốn phía càng tĩnh mịch hơn. Từng nhà đều tắt đèn, câm như hến đóng chặt cửa chờ làm thịt. Vô Tâm dứt khoát dẫn Nguyệt Nha rẽ vào một con hẻm nhỏ sâu thẳm, con hẻm quanh co khúc khuỷu thông đến bốn phương, cuối cùng hắn dừng dưới một gốc cây già đen sì, ôm Nguyệt Nha ngồi xuống. Nguyệt Nha tóc mai bên thái dương đều bị mồ hôi làm ướt, từng sợi dán tại bên tai. Trong miệng mũi thở ra nhiệt khí, cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cố gắng muốn nín thở, ngay cả mèo hoang chó dại cũng không dám kinh động. Bên tai vang lên giọng Vô Tâm, Vô Tâm nói với cô: “Đừng sợ, bọn lính đều giết người phóng hỏa trên đường lớn, trong hẻm nhỏ muốn cướp gì cũng không có, bọn chúng sẽ không lại đây đâu.”
Nguyệt Nha thở hổn hển gật gật đầu, cũng biết mình bây giờ vẫn xem như là an toàn. Theo bản năng co lại trong lòng Vô Tâm, cô hận không thể tàng hình luôn dưới tán cây già này. Xa xa nổi lên một loạt tiếng súng, cô như là bị chấn động nào đó, đột nhiên phát hiện Vô Tâm quá im lặng.
Rốt cuộc là im lặng như thế nào, cô không biết, nói tóm lại, chính là cảm thấy hắn quá yên lặng. Hô hấp dần dần dịu xuống, trong bóng tối cô nhẹ nhàng nhích lại gần Vô Tâm. Sau một hồi chạy như điên, mặt cô nóng như muốn bốc cháy, cần chút gió lạnh thổi bớt.
Cô lẳng lặng đợi hai ba phút, trong hai ba phú đó, Vô Tâm không hề thở!
Nguyệt Nha chợt nổi lên một tầng da gà, đương lúc cô toan mở miệng thắc mắc, Vô Tâm đột nhiên khe khẽ ho khan một tiếng, ngay sau đó đánh ngáp một cái.
“Xong rồi!” hơi thở của Vô Tâm bắt đầu hoạt động, ghé sát tai Nguyệt Nha nói nhỏ: “Nếu đêm nay Cố đại nhân chết trong trận binh biến này, xem như mình làm việc công cốc cho gã rồi.”
Lúc nói lời này, hắn vẫn thân thân mật mật kề sát vào Nguyệt Nha, nhưng hơi nghiêng người, không cho Nguyệt Nha dựa lên ngực mình.
Nguyệt Nha liền toát mồ hôi đầy người, ra đến đầm đìa cả người khoan khoái, thầm nghĩ mình thật sự là bị dọa đến mệt muốn chết rồi, thế mà còn hoài nghi thân phận Vô Tâm. Vô Tâm có thể ăn có thể uống có thể phơi nắng, chẳng lẽ lại là quỷ sao?
“Được rồi!” Cô vỗ lên bao đồ nhỏ trong lòng: “Cái này là đủ…”
Nửa đoạn sau bị cô mạnh mẽ nuốt xuống, cô muốn nói “Cái này là đủ cho chúng ta mua một ngôi nhà rồi.” nhưng mà con gái con đứa sao có thể chủ động nói lời này chứ? Vặn vẹo bờ vai như dòng nước, cô lái đề tài: “Anh đừng ôm tôi thế.”
Vô Tâm nhẹ nhàng cười, cánh tay ôm cô càng chặt hơn. Nguyệt Nha không để ý tới hắn, không ngờ bả vai bỗng trầm xuống, lại là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, nghiêng đầu gối lên vai cô.
Nguyệt Nha không chịu nổi nhất là kiểu làm nũng xỏ lá như cô nhi này của hắn, như thể cả thiên hạ ngoại trừ mình ra, sẽ không có người nào chịu cần hắn vậy. Điềm nhiên như không, cô không hề nhúc nhích, mặc cho Vô Tâm cọ đầu lên cổ mình, mái tóc ngắn củn đâm đâm khiến cô đau lòng.
Hai người núp dưới gốc cây một hồi lâu, mãi đến khi chân trời mơ hồ có ánh sáng, ngoài con hẻm cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ mới đứng dậy thử đi ra ngoài xem.
Trên đường cái là cảnh tượng thê thảm sau tai nạn, những cửa hàng lớn bị cướp sạch, cách từ xa còn có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ những vách tường đổ nát. Xác người quang minh chính đại nằm giữa đường, còn ngang nhiên hơn so với người sống; người sống ngược lại trở nên quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lượn lờ đi ra, người thì nâng thi thể, người thì lục lọi đống phế tích.
Vô Tâm không cho Nguyệt Nha nhìn lung tung, sợ cô sợ hãi, mình thì dẫn cô bước nhanh đi đến trước. Mặc kệ binh biến đêm qua là ai thắng ai thua, hắn đều không quan tâm. Ôm Nguyệt Nha ngồi một đêm, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh cao chạy xa bay, cùng Nguyệt Nha sống qua ngày mà thôi.
Cổng thành mở rộng tứ phía, kiểm tra sâm nghiêm. Nguyệt Nha cẩn thận, trước tiên lấy thỏi vàng trong bao đồ ra giấu lên người, rồi nắm một vốc cát trên đất, làm cho bộ dáng mình thành mặt xám mày tro. Đến cổng thành, bao quần áo nhỏ quả nhiên bị binh lính mở ra kiểm tra, đương nhiên chỉ có vài bộ quần áo, không có gì khác.
Ra khỏi huyện Văn, có hai con đường, một đường thông đến trấn Bình, nhà Nguyệt Nha ở đó, dĩ nhiên không thể đi. Hai người bàn bạc một phen, cuối cùng quyết định đến huyện Trường An ở gần đó. Huyện Trường An còn phồn hoa hơn hẳn huyện Văn, một địa phương lớn náo nhiệt như thế, đủ mọi loại người nào cũng có, dĩ nhiên có thể chứa được một đôi nam nữ là họ.
Sải bước đi trên đường, hai người đi một lèo hơn một canh giờ. Mắt thấy ven đường phía trước xuất hiện một quán cơm nho nhỏ, Nguyệt Nha bèn lấy ra chút tiền riêng mà trước lúc rời nhà cô có mang theo, mặc dù gộp lại chỉ hơn một đồng, nhưng cũng đã đủ cho ăn uống dọc đường.
Cái gọi là quán cơm, cũng chỉ là dựng cái mái che nắng, kê vài cái bàn mà thôi. Vô Tâm và Nguyệt Nha ngồi ở một góc, gọi hai bát mì nước và một lồng bánh bao hấp, vừa ăn vừa lắng nghe mấy thực khách tán dóc. Thì ra binh biến ở huyện Văn chưa kết thúc, Cố đại nhân cùng Trương đội trưởng nay còn đang giằng co trong thành, hai bên thực lực tương đương, thành thử không ai chiếm được thượng phong.
Vô Tâm đối với Cố đại nhân là không ghét cũng không có cảm tình, Nguyệt Nha lại gần như có chút thấy gã phiền, cho nên hoàn toàn không quan tâm sống chết của Cố đại nhân, ăn no rồi lên đường.
Từ huyện Văn đến huyện Trường An, ở giữa cách vài chục dặm, nói xa không xa, nói gần không gần. Giữa hai huyện có một thôn trấn rất lớn, tên là trấn Mõm Lợn. Mặc dù tên không dễ nghe, nhưng lại nằm trên con đường giao thông quan trọng, còn là một nơi nổi danh. Ý định ban đầu của Vô Tâm và Nguyệt Nha là đến trấn ăn một bữa cơm no, nhân lúc trước khi trời tối chạy đến huyện Trường An; nhưng mà buổi chiều vào trấn Mõn Lợn, mãi đến ban đêm bọn họ vẫn chưa đi ra.
Rìa trấn có hộ gia đình cho thuê phòng, là ngôi nhà gạch ngói ba gian, cửa sổ thủy tinh, bên ngoài còn vây hàng rào làm thành một tiểu viện. Ngoại trừ vị trí quá hẻo lánh ra, không còn khuyết điểm nào khác. Tình cờ Vô Tâm phát hiện ra nơi này, liếc mắt một cái đã ưng ý. Thật ra so với Vô Tâm, Nguyệt Nha còn trông mong có nhà hơn, Vô Tâm nói được, cô cũng nói được. Vì thế thời gian một buổi chiều, vàng thỏi đổi thành 950 đồng đại dương, chẳng những thuê được phòng ở, mà ngay cả nồi niêu chén bát gạo thịt đều mua đầy đủ hết. Chủ cho thuê nhà đinh ninh bọn họ là cặp vợ chồng son bỏ nhà trốn đi, cho nên rất biết điều, cũng không hỏi nhiều.
Ba gian phòng, chỉ có nhà chính trong một gian giữa là mở cửa, hai bên đông tây nhà chính thông đến hai gian phòng ngủ, bố cục lớn nhỏ đều tương đồng, đều thống nhất là xây giường gạch dưới cửa sổ. Trong nhà chính hoàn toàn trống trơn, hai bên cửa đều có một cái bếp lớn. Nguyệt Nha mừng như điên, nhóm lửa cả hai bếp, vừa nấu cơm vừa xào rau. Xẻng mới gõ lên nồi mới, trong lòng cô có loại cảm giác thống khoái ‘coi trời bằng vung’… ban đầu nếu không bỏ trốn, bây giờ có lẽ cô đã sớm bước vào nhà họ Mã rồi. Làm vợ bé cho lão già Mã, so với việc làm người vợ đứng đắn của Vô Tâm, hai loại cuộc sống cái nào tốt cái nào xấu, vừa nhìn là biết ngay.
Hai người ăn một bữa cơm thịnh soạn. Nguyệt Nha không nói hai lời, dọn bát đũa đi rửa sạch, tất cả mọi việc không cần Vô Tâm nhúng tay. Đợi đến trong nhà ngoài sân đều đã dọn dẹp sạch sẽ xong, Vô Tâm đã vào phòng phía tây trải chăn đệm lên, lại kêu: “Nguyệt Nha, đến ngủ!”
Nguyệt Nha lên tiếng đi vào, lại đứng ở trước giường nhìn Vô Tâm nghiêm mặt nói: “Hai ta còn chưa thành thân đâu, không thể mơ hồ ngủ chung một giường được, sau này nhớ lại, cũng không biết ngày nào xem là động phòng nữa. Dù sao tôi đã ở cùng anh rồi, tôi đối với anh có tâm tư gì, anh cũng hiểu rõ mà. Ngày mai chúng ta lật xem hoàng lịch, chọn một ngày lành, cũng không cần kinh động đến ai, chúng ta tự thay một bộ đồ mới, rồi đốt một chuỗi pháo là được.”
Vô Tâm ngồi xổm trên giường, kéo chăn đệm đã trải xong qua một bên: “Chúng ta vẫn giống như ở huyện Văn, mỗi người ngủ một bên được không?”
Nguyệt Nha “Ai da” một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười, tự mình cúi người ôm một bộ chăn đệm: “Anh vội gì chứ? Tôi còn có thể nửa đêm chạy sao?”
Không đợi Vô Tâm giữ lại, cô bước nhanh đến phòng phía đông. Trái lại Vô Tâm không đuổi theo … kỳ thật cho dù ngủ chung một giường, tối nay hắn cũng sẽ không động đến Nguyệt Nha. Lai lịch của hắn sớm hay muộn sẽ không giấu được nữa, mà trước khi chân tướng phơi bày, hắn không thể chạm vào Nguyệt Nha.
Trong phòng dần yên tĩnh, hai ngọn đèn trong hai phòng đông tây cũng lần lượt tắt đi. Vô Tâm không ngờ bản thân lại dễ dàng ổn định cuộc sống gia đình như thế, trong lòng vui đến không ngủ được. Nằm trên giường trằn trọc một lúc, cuối cùng hắn ngồi dậy, muốn thông qua cửa sổ ngắm trăng.
Không ngờ trong nháy mắt hắn nhích tới gần cửa sổ, hắn bỗng phát hiện một người đứng ngoài cửa sân!
Người không lớn, còn chưa cao đến cửa, nếu không phải hàng rào thưa thớt, quả thực Vô Tâm đã không nhìn thấy. Người be bé thắt hai bím tóc thả xuống vai, có lẽ là một cô bé, quần áo ăn mặc lại lung tung beng, thậm chí bên ngoài còn khoác một cái áo khoác ngắn của đàn ông. Vô Tâm không thấy rõ gương mặt, chỉ thấy nó đứng bất động dưới ánh trăng thanh lãnh, nhìn chằm chằm vào cửa sân nhà mình.
Nó bất động, Vô Tâm cũng không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn nó chăm chú. Cứ thế qua một lúc lâu, cô bé kia dường như đã nhìn đủ rồi, tư thế xinh xắn mà lại phiêu dật xoay người rời đi. Trong ánh trăng Vô Tâm thấy rõ mồn một, dưới gấu quần vải thô rách nát xốc xếch của nó, trong phút chốc hiện ra một cái hài màu đỏ tươi thêu hoa vàng, rồi chợt biến mất, rực rỡ như là máu.
Vô Tâm mắt thấy cô bé chạy ngày càng xa, vì không rõ nội tình, cho nên nằm trở lại đăm chiêu. Thò tay vào túi lấy tấm bùa vàng kia ra, lá bùa đã hoàn toàn khô ráo, hắn giở tấm bùa ra xem, vẫn xem không hiểu.
Nếu chỉ có lẻ loi một mình hắn, thì thứ gì đến hắn cũng không sợ, nhưng trong đông phòng còn có Nguyệt Nha đang ngủ, nắm bùa vàng suy đi nghĩ lại, trong lòng kéo lên hồi chuông báo động.