Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 7: Nổi loạn thế đấy



Dịch bởi Axianbuxian12

Không tới một tháng, Kỷ Phong Miên đã hòa nhập vào cuộc sống ở Ngũ trung Lễ Châu.

Hắn rất phóng khoáng, khả năng vận động lại cao, kĩ thuật đánh bóng đứng đầu Ngũ trung, tình hữu nghị giữa con trai cấp ba lúc bắt đầu đều rất đơn giản.

Bây giờ đang là lúc nghỉ trưa, đám con trai dồi dào tinh lực nắm bắt thời gian đi chơi bóng, cho dù cái nóng oi bức cũng không ngăn được sự nhiệt tình của bọn họ.

Khương Nam Thư không thích những môn thể thao đối kháng kịch liệt, cũng không có ai mời anh tham gia. Anh đứng ở hành lang nối giữa hai tòa nhà dạy học, dựa vào lan can, tay cầm quyển sách.

“Bóng hay!”

Tiếng hoan hô phá vỡ không khí, anh gấp sách lại rồi cúi đầu nhìn xem.

Khương Nam Thư cũng không phải người máy đọc sách, anh cũng cần thư giãn.

Cách thư giãn của anh không giống người khác. Giống như lúc này, xem đám con trai chơi bóng rổ chính là cách anh thư giãn. Vừa cảm nhận được hơi thở của cuộc sống vừa không phiền phức tới mức cần phải giao lưu với người khác.

Kỷ Phong Miên vào rổ một quả hay, hắn đang bị vây quanh, người bên cạnh đang thảo luận không ngớt các chi tiết vừa rồi.

“Phong ca, quả lúc này đúng là tuyệt vời!”

“Đúng đúng, năm ngoái mà có mày thì sao chúng ta lại bị bọn Tam trung đánh cho như vậy chứ?”

“Giải liên trường năm nay chính là ngày phục thù, hahaha…”

Kỷ Phong Miên ngửa đầu uống nước, ánh mặt trời chiếu qua chai nước, khúc xạ ra tia sáng. Qua tia sáng, hắn nhìn thấy một bóng người còn chói mắt hơn ánh mặt trời.

Người đó đứng ở hành lang lầu hai và nhìn xuống đây.

Khương Nam Thư?

“Này, Phong ca!”

Khụ—

Nước lạnh chảy vào cổ áo, hồn Kỷ Phong Miên quay lại, ban nãy hắn nhất thời quên nuốt.

Mất mặt.

Vành tai Kỷ Phong Miên nóng bỏng, hắn phát tiết cảm xúc này trên sân bóng, cực kì dữ dội.

Chuyền bóng, đỡ bóng, Kỷ Phong Miên đang chuẩn bị ba bước lên rổ lại vô thức ngẩng đầu lên, hắn đụng phải ánh mắt của Khương Nam Thư.

Cậu ta đang nhìn mình. Cùng lúc nhận ra thì động tác lên rổ của hắn thay đổi thành động tác úp rổ.

Ừm, hoàn hảo.

Thậm chí Kỷ Phong Miên còn treo người trên vòng đai rổ một lúc, duy trì tư thế đẹp trai.

Hắn đưa mắt nhìn Khương Nam Thư. Hừ, chắc chắn Khương Nam Thư phải ngạc nhiên về kỹ thuật của hắn.

Rắc—

Một tiếng rắc, Kỷ Phong Miên không kịp phản ứng lại thì người hắn đã rơi xuống.

Vòng đai rổ cũ kĩ vốn đã không chịu nổi sức tấn công mãnh liệt đã lung lay muốn gãy, lại thêm Kỷ Phong Miên treo người trên đó nên bị gãy là chuyện đương nhiên.

Ngu ngốc.

Khương Nam Thư đứng nhìn cả quá trình chỉ có một suy nghĩ như vậy.

“Phong ca!” Mọi người xung quanh vây lấy hắn.

Tố chất thân thể Kỷ Phong Miên rất tốt, cho dù ngã mông chạm đất cũng chỉ mất vài giây là đã cắn răng đứng dậy.

Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là xem bản thân có bị thương không mà là ngẩng đầu nhìn Khương Nam Thư.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy người trên tầng khẽ nhếch môi, là nụ cười trào phúng còn chưa kịp thu lại.

“Giả vờ giả vịt.” Kỷ Phong Miên cắn răng mắng một câu.

Trần Học Lễ đúng lúc đứng bên cạnh hắn, cậu ta nhìn theo ánh mắt của Kỷ Phong Miên thì nhìn thấy bóng Khương Nam Thư xoay người rời đi.

Đúng là Kỷ Phong Miên nhìn Khương Nam Thư không thuận mắt.

Nửa tháng trước, không biết Khương Nam Thư nói gì với lão Chu, dù sao thì hai người chắc là có mâu thuẫn.

Qua một thời gian, Trần Học Lễ thấy quan hệ giữa hai người cứng nhắc, trên lớp cũng không nói chuyện, rõ ràng là bạn cùng bàn, giữa hai người lại như có một bức tường ngăn.

“Phong ca? Sao vậy?”

“Mệt rồi, bọn mày chơi tiếp đi, tao đi nghỉ.”

Kỷ Phong Miên không có tâm trạng chơi bóng, hắn xoay người đi tới mép sân ngồi nghỉ, lấy chai nước khoáng ra uống cạn. Nước khoáng mát lạnh, nhưng lòng hắn lại lại có ngọn lửa không tên trào lên, cực phiền phức.

Hắn không giải thích được tâm trạng này, thế là chỉ đành phát tiết lên trai nước khoáng, hắn bóp chai nước thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Một loạt hành động đều lọt vào mắt của người có ý, Trần Học Lễ cũng dừng lại, nói một câu rồi cũng rút khỏi sân bóng.

Cậu ta ngồi xuống cạnh Kỷ Phong Miên, “Phong ca, tâm trạng không vui à?”

“Hừ.” Kỷ Phong Miên không muốn nói chuyện.

Trần Học Lễ cho rằng cậu ta đã nói trúng thế là nói tiếp: “Nãy tôi thấy hết rồi, Khương Nam Thư cười châm chọc cậu đúng không. Cậu ta đúng là thích ra vẻ, nhưng mà đám con gái lại thích như vậy, nữ sinh thích cậu ta nhiều lắm.”

Khi Kỷ Phong Miên nghe tới đó càng thêm bực tức, lông mày hắn nhíu chặt lại.

Hắn không hiểu tại sao nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, sau đó hắn đổ cho lòng hiếu thắng, “Tính cách cậu ta như vậy mà còn có nhiều người thích?”

Trần Học Lễ lôi điện thoại ra, “Đương nhiên, cậu xem diễn đàn này đi, bài viết về Khương Nam Thư hết bài này đến bài nọ, sắp thổi phồng thành thần rồi.”

Kỷ Phong Miên không cầm điện thoại, hỏi: “Diễn đàn nào?”

“Diễn đàn Lễ Châu đó, trong đấy có nhóm trường học, có riêng của trường cũng có diễn đàn chung, nói chung đều là giấu tên, thảo luận rất nhiều về Khương Nam Thư.”

Kỷ Phong Miên nhớ địa chỉ trang web, cầm điện thoại lên đăng nhập vào diễn đàn, sau đó nhìn thấy bài viết có độ hot nhất hiện tại.

“Hiện trường nam thần Ngũ trung đọc diễn văn, đánh liều chụp lén.”

Hắn kích vào xem, nội dung là lễ khai giảng Ngũ trung.

Hôm đó, Khương Nam Thư là người đứng đầu cuộc thi liên trường năm ngoái, lên đọc diễn văn cũng là điều tất nhiên.

Bên dưới là mấy tấm ảnh, địa điểm chụp là sân bóng của Ngũ trung, góc chụp từ phía cánh sân khấu. Ngày đó trời rất đẹp, tuy là chụp lén nhưng vẫn rất rõ nét.

Kỷ Phong Miên nhìn vài cái rồi nhanh chóng nhận ra trán Khương Nam Thư có mồ hôi, dàn da trắng còn bị phơi nắng đỏ lên.

Hắn càng thấy khó chịu, cảm xúc lộ hẳn lên mặt.

Trần Học Lễ thấy thế, thêm dầu vào lửa, “Cậu xem đi, trong lúc ấy mà cậu ta còn bày đặt ra vẻ…”

“Trường này không có hội trường à?”

Lời Trần Học Lễ bị cắt ngang, mặt cậu ta ngơ ngác.

Kỷ Phong Miên nhắc lại, “Trường này không có hội trường à? Không có thì tôi cho một cái, tôi thấy ở đây còn rất nhiều đất trống.”

Trần Học Lễ líu lưỡi, thầm nghĩ người này rốt cuộc có gia cảnh như thế nào, xây hội trường mà nói nhẹ nhàng như thể đem cho cây cải bắp vậy.

“Có hội trường, nhưng mà đang tân trang lại, thế nên lần này mới tổ chức tạm ở sân bóng.”

“Ờ. Được.” Kỷ Phong Miên tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy một video, hắn bấm vào chuẩn bị xem xem cái người thích ra vẻ đó phát ngôn ra sao.

Chất lượng video không bằng mấy tấm ảnh, hình ảnh vừa rung vừa mờ. Thế nhưng Khương Nam Thư trong video mờ này vẫn rất xuất chúng, thậm chí càng khiến ánh mắt người xem rơi vào vòng eo của anh.

Eo thật nhỏ. Một suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu Kỷ Phong Miên. Thậm chí hắn còn liên tưởng tới bóng lưng thẳng tắp của đối phương mỗi khi ngồi học. Không thể không nói, rất là đẹp.

Trong video, Khương Nam Thư khẽ cúi xuống điều chỉnh mic, trong tay không cầm bản thảo.

Hừ, làm bộ không cầm bản thảo. Trong lòng Kỷ Phong Miên đầy coi thường.

Khương Nam Thư cất lời, nói một câu đơn giản, “Hi vọng mọi người chăm chỉ học tập, thi đỗ trường đại học mình mong muốn, xin cảm ơn.”

Kỷ Phong Miên lại có cái nhìn khác, bĩu môi nói: “Xì, làm bộ.”

Trần Học Lễ gật đầu đồng ý, “Đúng đúng, cậu ta cực kì thích làm bộ, đại diện lớp 10 và lớp 12 đều chia sẻ kinh nghiệm học tập v.v, cậu ta thì sao, nói một câu đã hết.”

Không ngờ, Kỷ Phong Miên lại cười lạnh, “Hừ, cậu ta chia sẻ thì cậu có thể học theo được?”

“…” Trần Học Lễ cứng họng, lại không muốn đắc tội Kỷ Phong Miên, thế là chỉ đành chuyển đề tài.”

“Này, Phong ca, cậu xem, Khương Nam Thư cầm cốc trà sữa kìa, không chừng là bạn nữ nào đó tặng đấy, cậu ta không có tiền đâu, không nhìn ra đấy…”

Đáp lại cậu ta là bóng lưng bước nhanh vào lớp học của Kỷ Phong Miên.

Quay lại mấy phút trước.

Khương Nam Thư xem cũng thấy tàm tạm rồi thì quay người về lớp, đến khúc ngoặt lại bị người chặn lại.

“Khương Nam Thư, có thể nhờ cậu giúp một việc không?”

Người chặn anh là một nam sinh có gương mặt thanh tú, bạn cùng lớp năm lớp 10, hình như tên là An Khả Hạ.

Tính cách An Khả Hạ rất kỳ lạ, cậu ta được coi là người có thể nói chuyện với Khương Nam Thư nhiều nhất năm lớp 10.

Cũng không phải Khương Nam Thư có thiện cảm gì với người này, mà là vì cậu ta…rất phiền.

Là một người không hiểu lời từ chối của người khác.

Khương Nam Thư không thể không nói thêm vài câu để từ chối, để An Khả Hạ hiểu rõ ý anh, anh không cần tham gia hoạt động tập thể, cũng không cần bạn bè.

Mỗi lần anh từ chối An Khả Hạ là cậu ta lại đỏ mắt gục xuống bàn. Nhiều lần như thế lại truyền ra lời đồn Khương Nam Thư bắt nạt An Khả Hạ các kiểu.

Kẻ phiền phức xuất hiện có nghĩa là có phiền phức. Mặt Khương Nam Thư không có biểu cảm gì, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

An Khả Hạ nhỏ giọng nói: “Có thể làm phiền cậu đặt cốc trà sữa này lên bàn Kỷ Phong Miên được không?”

Khương Nam Thư biết người này không nghe lời từ chối, anh nói thẳng, “Cậu có thể đi vào lớp rồi đặt lên bàn của cậu ta, trường học cũng không có quy định không cho vào lớp học khác.”

Gương mặt trắng trẻo của An Khả Hạ đỏ lên, “Không phải, tôi…tôi sợ người khác nhìn thấy rồi nói với Kỷ Phong Miên.”

Khương Nam Thư thấy khó hiểu, “Cậu bỏ độc vào trà sữa à?”

“Hả? Cái gì?”

“Không thì sao lại sợ Kỷ Phong Miên biết?”

An Khả Hạ đơ người, không ngờ Khương Nam Thư lại từ chối thẳng thừng như vậy. Cậu ta thấy Khương Nam Thư quay người đi, gấp gáp nói: “Thực ra Kỷ Phong Miên chuyển trường tới đây là vì tôi, mẹ tôi…dù sao thì tạm thời tôi không muốn cậu ấy biết…”

Đi vài bước, Khương Nam Thư dừng lại: “Được, đưa cho tôi.”

Khương Nam Thư không có hứng thú với chuyện gia đình nhà khác, thêm cả An Khả Hạ làm nhảm mãi thực sự rất ồn, anh dứt khoát cầm lấy.

Sau khi đi vào lớp học, anh ngồi xuống ghế, thuận tay đặt cốc trà sữa lên bàn Kỷ Phong Miên.

Mấy phút sau, Kỷ Phong Miên đi vào, hắn nhìn thấy cốc trà sữa trên bàn nên hỏi: “Ai đưa trà sữa vậy?”

Khương Nam Thư khẽ sững người, không nghĩ là hắn sẽ hỏi: “Không biết.”

Vừa rồi An Khả Hạ nói không muốn cho Kỷ Phong Miên biết là cậu ta tặng, vậy thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Bình thường Kỷ Phong Miên không uống trà sữa, cũng không quan tâm là ai tặng, sau khi thấy thì đều nhét thẳng vào tủ chứa đồ phía sau, bạn trong lớp có thể dùng tự nhiên.

Lần này lại khác.

Kỷ Phong Miên cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm, “Ừm, tuy tôi không thích đồ nhiều đường, nhưng hương vị cũng không tệ.”

Khương Nam Thư không đáp, anh chỉ coi hắn đang nói một mình.

Bởi vì chuyện Khương Nam Thư đã tặng hắn trà sữa, tâm trạng tốt đẹp của Kỷ Phong Miên kéo dài cả một ngày.

Tối hôm đó hắn còn vui tới mức mất ngủ, hơn 2 giờ đêm mới ngủ được.

Khi tỉnh dậy, khóe miệng Kỷ Phong Miên còn treo nụ cười.

Đoạn thời gian này hắn luôn gặp ác mộng, không nhớ rõ nội dung nhưng nó lại khiến tâm trạng buổi sáng của hắn cực kì tệ.

Chỉ có giấc mơ đêm qua, trong mơ hắn và Khương Nam Thư là bạn thân, mỗi ngày cùng nhau đi học và tan học, Khương Nam Thư còn cười với hắn.

Chỉ cười với một mình hắn.

Kỷ Phong Miên ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại chi tiết, nhưng chỉ tốn công vô ích.

Chậc, bỏ đi, không sao, Khương Nam Thư đã tặng hắn trà sữa rồi, đây có nghĩa là tín hiệu xin làm hòa, quan hệ giữa bọn họ nhất định sẽ tốt hơn, trở thành bạn thân của nhau.

Giấc mơ gì chứ, thật sự trở thành bạn thân mới là chính đạo. Sau khi suy nghĩ kĩ, Kỷ Phong Miên lật chăn xuống giường vào nhà tắm.

“…”

Gương phòng tắm dán một tờ giấy, trên giấy viết một hàng chữ.

“Làm bạn với Khương Nam Thư là đủ rồi, không được thích cậu ấy, nhất định không được!!!”

Đây rõ ràng là nét chữ của hắn.

Ông nội Kỷ Phong Miên là một người yêu thư pháp. Từ nhỏ Kỷ Phong Miên đã không thể ngồi yên một chỗ. Để rèn giũa tính cách hắn, ông hắn đã yêu cầu hắn mỗi ngày phải luyện thư pháp 1 tiếng đồng hồ.

Nhiều năm qua đi, tính tình không rèn được, thói quen viết chữ thì vẫn giữ lại. Hắn còn luyện được một tay viết chữ người thấy người khen.

Nét chữ hắn mang đậm phong cách cá nhân, nhìn một cái là có thể nhận ra.

Kỷ Phong Miên nhìn một lát, lại nhận thấy không đúng. Hắn cảm thấy nét chữ này có một sự bất đồng nho nhỏ.

Bỏ đi, kệ nó, dù sao thì đầu hắn có vấn đề, còn có triệu chứng phân liệt nhân cách. Buổi tối nhân cách khác sẽ lẻn ra, nét chữ khác cũng rất bình thường.

Lúc trước khi còn ở An Bình, bác sĩ từng nhắc tới chuyện này, hậu di chứng có thể dẫn tới nhân cách phân liệt.

Kỷ Phong Miên không thích suy nghĩ, hắn cực kì vui vẻ chấp nhận sự thực hắn đa nhân cách, hơn hơn nữa dòng chữ này đã giải thích rõ ràng.

“Hừ, ngu ngốc.”

Kỷ Phong Miên nhìn dòng chữ mà một nhân cách khác của hắn để lại rồi cười khịt mũi.

Gì mà làm bạn thôi, không được thích, nếu không thích, vậy thì sao phải làm bạn.

Hắn cứ thích Khương Nam Thư, rồi làm bạn thân nhất của Khương Nam Thư đấy.

Kỷ Phong Miên 17 tuổi ngang ngược, phản nghịch như thế.

______


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.