Khương Nam Thư dừng trước cửa kí túc xá, đứng xa xa nhìn một đám người vây lấy Kỷ Phong Miên.
Cảnh này cũng chẳng hiếm lạ, trước kia khi anh và Kỷ Phong Miên ở chung lúc ở trường luôn nhìn thấy có người nhìn họ.
Khi ăn cơm ở căn tin, những bạn học ngồi bên cạnh đa phần là con gái.
Khương Nam Thư biết bọn họ không phải nhìn mình, bởi vì thường có những bạn nữ mạnh dạn tới xin số điện thoại.
Kỷ Phong Miên vẫn luôn được yêu thích, sau màn tỏ tình lần này cũng sẽ xảy ra hết lần này tới lần khác, cho đến ngày Kỷ Phong Miên gặp được người con gái hắn thích, bắt đầu hẹn hò.
Nghĩ tới đây, ngón tay Khương Nam Thư vô thức co lại.
Anh biết, đứng trong vai một người bạn, cho dù thời thời khắc khắc có thân thiết đến thế nào, khi một bên bắt đầu yêu đương rồi kết hôn thì cũng sẽ dần xa cách.
Kỷ Phong Miên nói hắn không kết hôn. Khương Nam Thư không tin.
Kỷ Phong Miên và anh khác nhau, hắn là người nhiều cảm xúc, thích náo nhiệt và giao lưu rộng. Hắn bẩm sinh đã vậy, tính cánh như thế, không thể nào lại không kết hôn và có một người hắn yêu.
Còn cuốn tiểu thuyết này, chuyện liên quan tới Kỷ Phong Miên và An Khả Hạ, Khương Nam Thư bắt đầu cảm thấy đó chỉ là một ảo giác quá mức chân thật.
Dẫu sao có quá nhiều chuyện đã thay đổi.
Trong tiểu thuyết, anh và Kỷ Phong Miên không hề thân thiết như hiện tại.
Chuyện quan trọng nhất là, An Khả Hạ đã chuyển lên An Bình từ hồi cấp ba. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong cốt truyện.
Quan hệ giữa Kỷ Phong Miên và An Khả Hạ, theo anh thấy Kỷ Phong Miên dường như không hề thích An Khả Hạ, đừng nói tới chuyện hắn xem An Khả Hạ như em trai giống trong tiểu thuyết, ngay cả bạn bè còn chưa tới.
Như vậy là tốt nhất.
Kỷ Phong Miên có thể thoát khỏi con đường đó, đi trên con đường mà hắn thích, làm công việc mà hắn muốn, chứ không phải trải qua chuyện “theo đuổi vợ” như trong tiểu thuyết đã nói, từ bỏ sự nghiệp của mình, giao toàn bộ tài sản và cổ phần sang tên cho một người khác.
Những tình tiết này nhìn có vẻ ngọt ngào, nhưng trên thực tế lại cực kì bất lợi cho con đường sự nghiệp sau này của Kỷ Phong Miên. Kỷ Phong Miên hoạt động công ty, phần lớn cổ phần lại nằm trong tay kẻ khác, rất nhiều chuyện đều cần người khác kí tên phê chuẩn.
Lại thêm nguyên nhân tính cách của An Khả Hạ, rất nhiều cổ đông không còn tin tưởng đầu tư cho tập đoàn, đại cổ đông thay đổi dẫn tới cổ phiếu cũng dao động…
Đây là những tình tiết được đề cập trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết, chuyển nhượng cổ phần chẳng qua chỉ là một câu nói, nhưng đây là thế giới thực.
Không xảy ra là điều tốt nhất.
Còn bản thân anh cũng sẽ không dính vào những chuyện tình cảm rắc rối, rất tốt.
Khương Nam Thư rủ mắt. Anh không ngốc, anh biết lúc này anh đang đứng tại bờ vực nguy hiểm.
Lúc trước khi ở nhà Kỷ Phong Miên, những hành động sau khi say rượu không phải hoàn toàn là giả, mà đó những chuyện sau khi say, phòng tuyến tâm lý giảm…
Làm ra những chuyện thường ngày tuyệt đối không làm…
Anh đút tay vào túi áo, bình tĩnh nhìn vẻ mặt bực bội của Kỷ Phong Miên.
Bạn nữ tới tỏ tình có vẻ không dễ dàng từ bỏ. Kỷ Phong Miên sau khi làm phẫu thuật cũng không còn là thiếu niên dễ nổi nóng nữa.
Nói không chừng qua lại một thời gian, Kỷ Phong Miên sẽ thích…
“Tôi không thích con gái!”
Giọng nói quen thuộc truyền tới tai Khương Nam Thư, anh khẽ nhíu mày.
Phản ứng đầu tiên là Kỷ Phong Miên từ chối? Tiếp đó anh mới phản ứng lại, Kỷ Phong Miên lại nói hắn không thích con gái.
Sau đó thì Kỷ Phong Miên bước nhanh tới, kéo tay anh đi vào kí túc.
Phía sau lặng ngắt như tờ, mọi người vẫn còn chìm trong cơn chấn động.
Ngay cả Khương Nam Thư, khi vào tới thang máy anh mới hỏi, “Cậu vừa nói lung tung gì vậy?”
Kỷ Phong Miên: “Hả?” Mặt hắn vô tội.
Khương Nam Thư thở dài, “Cậu từ chối thì từ chối, nói không thích con gái làm gì.”
“Để tuyệt mọi hậu hoạn đó.”
“Đừng dùng thành ngữ lung tung.” Khương Nam Thư chau mày, “Cậu nói ra như vậy, sau này gặp được người mình thích thì làm sao.”
Anh mới nói xong thang máy đã đến tầng 5.
Cửa thang máy mở ra.
Kỷ Phong Miên giơ tay khoác lên vai Khương Nam Thư một cách tự nhiên, “Người tôi thích ở ngay đây này, Khương Khương, cậu đang nói lung tung gì vậy.”
“…” Bước chân Khương Nam Thư chợt dừng lại.
“Cậu là người anh em mà tôi thích nhất, tôi không muốn vì chuyện yêu đương mà làm lỡ tình bạn to lớn của chúng ta.”
Kỷ Phong Miên hồn nhiên không nhận ra sự khác thường của Khương Nam Thư, ôm lấy anh rồi đẩy cửa phòng kí túc ra.
Khương Nam Thư nghe ra sự bất thường, “Trước đây cậu nói không kết hôn, muốn độc thân cả đời là vì sợ ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta?”
Anh ngồi cạnh chiếc bàn nhìn Kỷ Phong Miên cởi áo khoác.
“Ừ.” Kỷ Phong Miên lại giơ tay cởi bỏ áo T-shirt, “Triệu Sâm trước đây cũng vậy, yêu vào là không tìm thấy người luôn.”
Khương Nam Thư không dời ánh mắt, anh nhìn người đứng trước mặt. Kỷ Phong Miên cởi áo lưu loát, hắn túm lấy cổ áo, hơi cúi đầu là đã cởi được áo ra.
Dáng người hắn tốt hơn nhiều so với các bạn nam cùng lứa tuổi, đường nét cơ bắp rõ ràng, đường nhân ngư mê người ẩn sau chiếc quần thể thao màu đen.
“…”
Khương Nam Thư nhìn nhìn rồi dời mắt, anh nhìn tay mình.
Đột nhiên anh không dám nhìn tiếp nữa, từ sau lần say rượu đó, anh không thể thản nhiên nhìn Kỷ Phong Miên cởi đồ nữa.
Ở kí túc xá nam thì cởi đồ như vậy rất là bình thường.
Có người tùy tiện hơn, tắm xong cứ thế là đi ra.
Tình cảnh này mà tránh né thì thật là khác thường.
“…Mỗi lần Triệu Sâm yêu đương là lại dành rất nhiều thời gian để hẹn hò, nếu tôi giống nó thì làm gì còn thời gian đi ăn đi thư viện với cậu nữa, thế thì chẳng có lợi…Khương Khương?”
Khương Nam Thư hồi thần, “Không có gì, cậu tắm đi, tôi đi ngủ trước.”
Trước khi xuống lầu Khương Nam Thư đã tắm xong rồi ngồi trên giường đọc sách, anh có thói quen đọc sách một lúc trước khi đi ngủ.
Trải qua sắp xếp trong giấc mơ, ngày hôm sau sẽ có những lí giải mới về nội dung của cuốn tiểu thuyết.
Chỉ là chuyện bất ngờ vừa rồi khiến những thứ anh đã xem trước đây trở nên vô dụng. Trong đầu anh chỉ toàn là những lời kom vừa nói, bởi vì sợ ảnh hưởng tới tình bạn nên mới không yêu đương.
Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, đúng là Kỷ Phong Miên.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm.
Khương Nam Thư bỗng nhiên khẽ cười, anh cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi cố gắng giải nghĩa những lời kinh thiên động địa Kỷ Phong Miên đã nói lúc ở dưới lầu.
Đó là Kỷ Phong Miên, Kỷ Phong Miên làm việc chỉ dựa vào bản năng không dựa vào lý trí.
Bỏ đi, cứ giữ như hiện tại là được, nghĩ nhiều ngược lại lại khiến bản thân hành động kì lạ.
Khương Nam Thư hiểu bản thân, anh biết mình là một người bị động.
Người bên cạnh không chủ động phá vỡ tấm chắn thì anh cũng sẽ yên vị, tuyệt đối không thử thay đổi.
Cửa phòng tắm mở ra.
Kỷ Phong Miên mặc chiếc quần đùi bước ra, hắn vén màn lên rồi nằm bò trên giường Khương Nam Thư.
“Khương Khương, hay là chúng ta ngủ chung đi, tôi sợ tối.”
Lý do nghe rất vô lý, Kỷ Phong Miên thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối.
“Ừ.” Khương Nam Thư gấp sách lại, dịch người vào bên trong, “Lên đi.”
Kỷ Phong Miên không dám tin vào tai mình, Khương Nam Thư đồng ý rồi? Lẽ nào là vì vừa rồi hắn thể hiện tốt nên Khương Nam Thư mới thưởng cho hắn như vậy?
Điều hắn thể hiện là chỉ, vì tình bạn mà từ bỏ tình yêu? Kỷ Phong Miên nhanh chóng tìm ra lý do và quyết định sau này sẽ chăm chỉ thể hiện phương diện này.
Hắn phấn khởi chen lên giường khiến chiếc giường đơn nhỏ hẹp chật ních.
Đương nhiên, chuyện này chẳng thể làm khó hắn. Kỷ Phong Miên duỗi tay ôm chặt lấy Khương Nam Thư.
Khương Nam Thư nhíu nhíu mày: “Nóng lắm.”
Kỷ Phong Miên: “Bây giờ là giữa tháng 10 rồi, nửa đêm sẽ rất lạnh, tôi đang hi sinh thân mình để làm ấm giường cho cậu đó.”
“…”
Ở phương diện nói năng lung tung thì Khương Nam Thư còn lâu mới chiếm được thượng phong. Anh trực tiếp xoay người đi, thuận thế thoát khỏi ràng buộc. Anh nhắm mắt lại, thả lỏng suy nghĩ rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.
Không ngờ, Kỷ Phong Miên luôn ngủ rất nhanh có vẻ lại phấn khích quá mức, mãi không chịu nằm yên.
Bị cắt ngang cơn buồn ngủ, Khương Nam Thư không nhịn được hỏi, “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”
Kỷ Phong Miên nghe giọng là biết nếu hắn không đưa ra được lý do hợp lý thì chắc chắn hắn sẽ bị đuổi về giường của mình, “Tại vì mãi không hiểu tại sao hôm nay cậu lại đồng ý ngủ chung với tôi.”
Đương nhiên là vì muốn làm quen, càng kháng cự Kỷ Phong Miên lại càng quấn lấy anh, càng cố ý giữ khoảng cách ngược lại sẽ càng nghĩ nhiều.
Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Khương Nam Thư đã sắp xếp rõ ràng mối quan hệ nhân quả trong vấn đề này.
Chỉ là, anh sẽ không nói mấy lời này với Kỷ Phong Miên.
“Có lẽ, là bởi vì tình bạn muôn năm.” Khương Nam Thư đáp.
“Đúng vậy, tình bạn muôn năm.” Kỷ Phong Miên lại suy nghĩ rồi không nhịn được ôm chặt lấy Khương Nam Thư, lại còn được nước lấn tới dụi dụi vào cổ đối phương.
Chứng “sợ đồng tính” biến mất quả thực là chuyện khiến hắn vui nhất trong năm nay, còn đáng vui mừng hơn cả việc hắn thi đỗ đại học B.
Kỷ Phong Miên hận không thể làm một lượt những chuyện mà hắn muốn làm cùng với Khương Nam Thư trong hai năm qua nhưng chưa làm được do vấn đề thân thể.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ việc ôm nhau ngủ.
“Hà—-“
Thơm quá.
Chóp mũi Kỷ Phong Miên bỗng nhiên ngửi ngửi gáy Khương Nam Thư, mùi hương độc nhất, giống như mùi sương sớm đọng trên tán lá cây.
“Khương Khương, chúng ta dùng chung sữa tắm, tại sao mùi trên người cậu lại thơm như vậy.” Hắn vừa hỏi, mũi lại vừa dụi dụi.
Hơi thở nóng bỏng thổi vào vị trí nhạy cảm, Khương Nam Thư chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà.
Anh ra sức nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Bỏ mũi cậu ra khỏi cổ tôi, nhột. Còn nữa, sữa tắm khác nhau trong nhiệt độ và cơ thể khác nhau sẽ tạo thành mùi hương khác nhau, rất bình thường.”
“Èo, Khương Khương cậu dữ quá.”
Khương Nam Thư không mềm lòng, “Bỏ ra, im miệng, đi ngủ, hoặc là về giường của cậu.”
“Biết rồi.”
Kỷ Phong Miên ôm suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp sau này rồi chìm vào giấc mộng. Con đường tình bạn của hắn sẽ không còn bị ai phá đám nữa.
Sẽ không còn những màn tỏ tình kì lạ, hắn cũng không cần lãng phí thời gian cho yêu đương.
Không ngờ được rằng, ngày hôm sau, hiện thực đã đánh hắn một cái.
“Phong ca, tôi thích cậu.”
Kỷ Phong Miên trợn mắt nhìn người bạn thường chơi bóng rổ với hắn, im lặng một hồi rồi hắn hỏi, “Cậu vừa nói gì?”
Nam sinh sáng sủa nhắc lại một lần, “Tôi thích cậu, tôi vốn không hề thích bóng rổ, chỉ vì muốn ở cạnh bên cậu mới học chơi, tôi cho rằng bản thân sẽ không có hi vọng, nhưng hôm qua nghe cậu nói không thích con gái, bèn…”
Tiếp đó là những lời bày tỏ đầy nhiệt tình, Kỷ Phong Miên không nghe lọt câu nào.
Trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều chi tiết, ví dụ như khi chơi bóng rổ, cậu ra thường dễ bị va chạm, mỗi lần va chạm là lại ngã vào người hắn.
Những điều này đều là cố ý?
Kỷ Phong Miên đột nhiên nhớ tới lời của Triệu Sâm. Ở xung quanh hắn không chừng có rất nhiều “số không” đang ẩn mình.
Không phải chứ!
Kỷ Phong Miên nhìn nam sinh trước mặt, nhớ lại trước đây mình đã bị chiếm hời mặt mày tức khắc đen xì.
Hắn nghiến răng nói, “Tôi không có hứng thú với cậu, sau này tránh xa tôi ra.”
Dứt lời, Kỷ Phong Miên xoay người đi mất, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Khương Nam Thư để ôm nhằm giảm bớt sự phản cảm đang dâng lên trong lòng.