Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 42: Quy tắc cư xử của bạn bè



Dịch bởi Axianbuxian12

“Chào bạn, cho hỏi phòng học 337 ở hướng nào?”

“À, bên kia.”

“Cảm ơn.” Chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai gật đầu, cười mỉm nói làm giảm bớt sự sắc bén của đôi mắt.

Sau khi nói cảm ơn thì hắn đi theo hướng bạn nữ vừa chỉ.

Cho đến khi người đó đi hết hành lang thì bạn nữ được hỏi đường mới thu lại ánh nhìn, cô khẽ nói với người bạn bên cạnh: “Ai ui, biết sớm thì mình đã xin số rồi, không biết có phải sinh viên trường mình không nữa, đẹp trai như thế khó gặp lắm.”

“Cậu không biết à? Cậu ta chính là Kỷ Phong Miên bên khoa luật đó.”

“Hả? Là cậu đó á, mình không nhận ra.”

“Gì chời, ảnh đi quân sự mà cậu cũng không biết luôn? Còn lên hot search đấy.”

“Tấm ảnh đó đội mũ, người thì phơi nắng đen hết cả, kém xa người thật, không nhận ra có gì lạ.” bạn nữ nói thêm, “Cậu biết mình không thích kiểu trai đẹp da ngăm mà, thế nên lúc đó không get được.”

“Cũng phải.”

“Ấy? Không phải Kỷ Phong Miên bên khoa luật à, khu lớp học bọn họ cách xa đây, chạy tới đây làm gì nhỉ?”

“Đương nhiên là tìm Khương Nam Thư rồi.”

“Tìm Khương Nam Thư làm gì? Gây rối à?”

“Gì vậy bà, chuyện này mà cũng không biết luôn hở, thua cậu luôn.”

“Mình mới đi thực tập về, cậu biết rõ còn gì.”

“Kỷ Phong Miên và Khương Nam Thư như anh em sinh đôi, anh không xa em, hihi, mọi người đều nghi họ có bí mật không thể nói cho người khác biết.”

“Thôi nha, đùa như thế là không lịch sự đâu.”

“Biết rồi biết rồi, cho dù không phải thì hai anh đẹp trai đứng cùng nhau thì cũng đủ bổ mắt.”

Hai bạn nữ khoác tay nhau đi xa.

Phòng học 337.

Bây giờ đã hết tiết, Khương Nam Thư vẫn chưa đi về mà đang ngồi lại sửa sang bài bài vở.

Bây giờ căn tin quá nhiều người, đợi khi ít người thì sẽ thoải mái hơn chút. Mười lăm phút trước anh đã từ chối lời mời ăn trưa của Kỷ Phong Miên.

Sau khi vào đại học quan hệ giữa hai người vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Khương Nam Thư chợt dừng lại, anh cầm cuốn sổ màu đen bên cạnh lên, xác nhận lại quy chuẩn bạn bè.

Từng dòng ghi chú trên trang giấy đều từ khi còn ở Lễ Châu, anh chỉnh sửa lại thông qua lần nói chuyện với lớp phó thể dục.

Bạn thân thường ăn cơm với nhau, nhưng không phải nhất định phải ăn với nhau.

Hơn nữa giờ đang trong trường đại học.

Khương Nam Thư và Kỷ Phong Miên không phải là học sinh cùng khoa, cho dù cùng kí túc thì giao lưu cũng không quá nhiều. Thời khóa biểu không thống nhất, càng không dính nhau như hình với bóng giống hồi cấp ba.

Dường như Kỷ Phong Miên cũng dần chấp nhận sự thay đổi này, ít nhất trong thời gian đi quân sự, do khác giáo quan nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi có khác biệt rất lớn.

Nửa tháng qua đi, đối phương chắc cũng đã thích ứng rồi.

Tuần này bắt đầu lên lớp bình thường, hôm qua trừ lúc sáng ra ngoài cùng nhau ăn sáng thì những lúc những bữa khác không ăn cùng nhau.

Sau khi về kí túc thì Kỷ Phong Miên cũng không dây dưa chuyện này. Điều này làm Khương Nam Thư cảm thấy cả hai người họ đều có thể chấp nhận cách giao lưu xử sự như thế này.

Tiếp đó sẽ là…

“Khương Khương!”

Bỗng nhiên có một người dính vào anh, tay thì ôm cổ anh.

“…” ngón tay Khương Nam Thư khẽ chuyển động, gấp cuốn sổ màu đen lại, “Sao cậu lại tới đây vậy.”

Người Kỷ Phong Miên như treo trên người Khương Nam Thư, “Cậu không đi ăn cơm với tôi, thế nên tôi chỉ có thể tự chạy tới đây.”

Khương Nam Thư rủ mắt nhìn cánh tay đang khoác cổ mình, anh cẩn thận so sánh với tư liệu tham khảo cách giao lưu cư xử giữa con trai thì thấy không không có vấn đề gì.

“Đi từ bên cậu sang đây cũng mất mười mấy phút, cậu cũng không tự thấy phiền.”

Kỷ Phong Miên thấy Khương Nam Thư không có ý hất tay hắn ra thì lúc này mới yên tâm.

Hắn cảm thấy thời gian này Khương Nam Thư lạ lạ, dường như có hơi lạnh nhạt. Trong hai tháng qua thời gian hắn khống chế cơ thể không nhiều.

Nhân cách kia không biết uống máu gà gì mà đột nhiên rất mạnh, trong thời gian về an hắn ta thường xuyên xuất hiện lúc ban ngày.

Tóm lại, đến khi Kỷ Phong Miên hoàn toàn khống chế cơ thể thì nhận ra toàn bộ cổ phần công ty bao gồm di sản mẹ hắn để lại đều đã được bàn giao xong xuôi.

Kỷ Phong Miên cũng chẳng để ý chuyện này, nhân cách kia làm giúp mấy chuyện phiền phức này thì càng tốt.

Điều hắn để ý nhất là Khương Nam Thư lại không ở an, hơn nữa dường như cả hai đã hoàn toàn mất liên lạc.

Kỷ Phong Miên nóng ruột, cho dù biết Khương Nam Thư đang ở trong núi tham gia một dự án nhưng hắn vẫn muốn mua vé máy bay bay về.

Nhưng hắn đã bị ngăn lại.

Chuyện hắn đã quyết không ai có thể thay đổi, người ngăn cản hắn là chính hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn và nhân cách kia trực tiếp nói chuyện với nhau.

Nhân cách kia nói đây là mong muốn của Khương Nam Thư. Hắn đã quá không có giới hạn, đã khiến Khương Nam Thư cảm thấy nguy cơ, thậm chí bắt đầu chạy trốn.

Bây giờ đuổi tới chỉ  khiến Khương Nam Thư càng thêm đề phòng, gây tác dụng ngược.

Kỷ Phong Miên tin.

Bởi vì sau chuyện ngày tiệc cảm ơn thầy cô thì Khương Nam Thư quả thực có hơi lạ, anh đã từ chối lời mời đi chơi của hắn.

Thậm chí anh còn chạy tới thư viện của tỉnh để đọc sách, gần như không nhìn thấy anh ở nhà lúc nào.

Kỷ Phong Miên tìm Triệu Sâm tư vấn cũng nhận được đáp án giống vậy.

Bạn bè có thân thiết đến đâu cũng cần có không gian riêng.

Nghe đáp án này hắn lại khịt mũi coi thường, hắn không cho rằng trường hợp của người khác có thể áp dụng với hắn và Khương Nam Thư.

Ít nhất là đối với hắn, một ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn Khương Nam Thư cũng không thấy chán.

Nhưng suy xét tới tính cách của Khương Nam Thư thì Kỷ Phong Miên quyết định sẽ thu bớt lại.

Hắn hoàn lại vé đi Lễ Châu, yên tâm chờ ở an tới khi khai giảng. Nhưng nhân cách kia lại làm một chuyện khiến hắn cực kì tức giận.

Hắn ta gọi điện cho luật sư Lý nói không cần đổi kí túc xá nữa.

Chuyện này tuyệt đối không được.

Lúc đó Kỷ Phong Miên và nhân cách kia đã đánh nhau một trận trong tâm trí, cuối cùng Kỷ Phong Miên đã thắng.

Dù sao nhân cách kia cũng đã bị hắn chèn ép vào sâu trong tầng ý thức, hoàn toàn không có cơ hội có thể ra ngoài.

Chuyện sau đó diễn ra theo kế hoạch ban đầu, Khương Nam Thư và Kỷ Phong Miên trở thành bạn cùng phòng, lại như hình với bóng như trước đây.

Lúc đi quân sự quản giáo nghiêm ngặt, hắn không có cách nào luôn ở bên cạnh Khương Nam Thư, Kỷ Phong Miên nhịn.

Kết thúc kì quân sự, Khương Nam Thư nói bận nhiều chuyện không thể đi ăn chung với hắn, Kỷ Phong Miên nhịn…

Nhẫn nhịn cả một ngày.

Sau khi hết tiết buổi sáng, Kỷ Phong Miên lại bị từ chối đã không thể nhịn nổi nữa, hắn tìm tới tận nơi.

Nghĩ tới đây hắn càng thấy tủi thân, ngồi xuống bên cạnh Khương Nam Thư,  “Khương Khương, có phải sau khi nếm trải cuộc sống đại học nhiều màu sắc nên đã vứt bỏ người vợ cùng chung hoạn nạn này?”

“…Đừng dùng thành ngữ lung tung, học luật thì lời nói ra phải chuẩn chỉnh.” Khương Nam Thư cuối cùng cũng quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Vừa nhìn sang tim anh đã khẽ lay động, giọng điệu vô thức mềm mỏng hơn, “Không có chuyện này, chỉ là khai giảng nên có nhiều việc thôi.”

“Vậy chiều nay cậu tới xem tôi chơi bóng.”

Bạn bè không nhất thiết phải đi xem đối phương chơi bóng, chỉ khi có hứng thú mới hẹn nhau đi xem chung.

Đây là ghi chú trong cuốn sổ tay nguyên tắc cư xử của anh.

Khương Nam Thư không có hứng thú với bóng rổ, tất nhiên là anh chọn từ chối, “Chiều nay tôi có tiết.”

“Cậu nói điêu, tôi thuộc làu thời khóa biểu của cậu rồi, buổi chiều không có tiết.”

Khương Nam Thư: “…”

“Tôi bảo mà, có phải là người hôm qua ăn cơm với cậu không? Cậu phát hiện cậu ta hợp với cậu hơn đúng không!”

“Được, chiều tôi sẽ đi.”

Khương Nam Thư chặn miệng hắn bằng một câu nói, tránh cho hắn mượn cớ này đòi ngủ chung giường với anh.

“Tôi…”

Khương Nam Thư thấy người ngồi cạnh dường như vẫn chưa phục, anh đứng dậy nói, “Anh có thể dọn đồ giúp em không? Em đi vệ sinh.”

Chiêu  này rất có hiệu quả, sự chú ý của Kỷ Phong Miên lập tức thay đổi, “Được, cậu đi đi.”

Kỷ Phong Miên chống cằm nhìn Khương Nam Thư rời đi, lúc sau hắn mới chậm chạp phát hiện ra, có phải hắn lại trúng chiêu rồi không? Trúng cái chiêu mà Khương Nam Thư gọi là “trà nghệ”?

Thế nhưng, người “trà” hắn là Khương Nam Thư mà, chuyện này có gì không tốt đâu.

Tóm lại, Kỷ Phong Miên thấy phê phê và vui vẻ quyết định không so đo sự lạnh nhạt thời gian trước nữa.

Hắn bắt đầu sắp xếp sách vở trên bàn từ lớn tới nhỏ, Khương Nam Thư có ám ảnh cưỡng chế với chuyện này, sách vở phải được sắp xếp lớn tới nhỏ.

Cuối cùng là một cuốn sổ màu đen lớn bằng bàn tay, Kỷ Phong Miên cầm lên không cẩn thận trượt tay làm rơi nó xuống đất.

Gì đây? 

Quy tắc cư xử giữa bạn bè.

Kỷ Phong Miên nhặt lên, mới nhìn được mấy chữ thì đã nghe thấy tiếng Khương Nam Thư hỏi, “Xong chưa?”

“À, xong rồi!” Hắn nhét đống sách đã xếp gọn vào cặp, trong lòng nảy sinh ra cảm giác tò mò mãnh liệt với cuốn sổ tay kia.

Cái đó rốt cuộc là gì? Dường như có liên quan tới sự khác lạ dạo gần đây của Khương Nam Thư?

***

Ba giờ chiều.

Khương Nam Thư vẫn tới sân bóng như đã hẹn, khi anh tới trận bóng đã bắt đầu.

Điều bất ngờ là Khương Nam Thư nhìn thấy một vài người quen bên ngoài sân đấu.

Triệu Sâm đang trên sân, ngồi ngoài là Phương Hiểu và…

An Khả Hạ?

Triệu Sâm Phương Hiểu và An Khả Hạ đều không học đại học B, nhưng trường họ đều ở sát cạnh, cùng trong khu đại học, xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện lạ.

Chỉ là An Khả Hạ ngồi xa xa ở một đầu, nhìn có vẻ không tới cùng nhóm Triệu Sâm Phương Hiểu.

“Ở đây!”

Phương Hiểu nhìn thấy Khương Nam Thư, cậu ta đứng dậy vẫy tay.

Khương Nam Thư đi qua bên đó, ngồi xuống, “Chào cậu, lâu ngày không gặp.”

Phương Hiểu gật đầu, cười rồi hét một tiếng, “Nam ca.”

Khương Nam Thư hơi ngớ người, rồi mới nhận ra cậu ta đang gọi anh, “Sao cậu lại gọi tôi…”

“Cậu nói xưng hô hả, Phong ca ép đấy, tôi thấy gọi Khương Nam Thư thì xa lạ quá, gọi Nam Thư thì nó không đồng ý, thế là thành Nam ca, nó bảo là nghe rất hợp với Phong ca.”

“…” Khương Nam Thư không để ý vấn đề xưng hô, anh gật đầu không nói gì. Ánh mắt anh nhìn sang phía An Khả Hạ.

Người nọ có vẻ rất tập trung xem Kỷ Phong Miên chơi bóng, không để ý tới anh.

Phương Hiểu lại để ý tới, cậu ta sát lại nói: “An Khả Hạ không tới cùng bọn tôi, cậu ta tự tới đây.”

“Ừ, cậu ta tời tìm Kỷ Phong Miên?” Khương Nam Thư thuận miệng hỏi một câu.

“Không không không, không phải Phong ca gọi cậu ta tới đâu.” Có vẻ Phương Hiểu đã hiểu làm gì đó, vội vàng giải thích, “An Khả Hạ này rất phiền phức.”

“Sao thế?”

“Kì nghỉ này cậu không có mặt, tôi thấy Kỷ Phong Miên đã chịu không ít thiệt thòi từ cậu ta, cứ thế này thì những cổ phần trong tay chú Kỷ không chừng đều bị lừa hết.”

Khương Nam Thư: “Chuyện này rất rắc rối à?”

Anh không quá quan tâm chuyện cổ phần công ty, trước đó nghe Kỷ Phong Miên nói sau khi hắn trưởng thành thì những cổ phần đứng tên ông nội đều sẽ chuyển cho hắn.

“Nói kiểu gì bây giờ nhỉ, tuy cổ phần của chú Kỷ không nhiều bằng Phong ca nhưng cũng là đại cổ đông. Nếu số cổ phần đó rơi vào tay kẻ khác, đồng lòng với Kỷ Phong Miên còn dễ nói, nếu không đồng lòng thì…”

Phương Hiểu thở dài, “Thôi không nói trước chuyện này, dù sao hai tháng qua chú Kỷ với Phong ca đã phân tranh mấy lần, cha con suýt thì từ mặt nhau. Ngày mai là sinh nhật chú Kỷ, chắc là muốn làm dịu mối quan hệ cha con nên bảo An Khả Hạ tới gọi Phong ca về nhà ăn cơm.

Vừa nói dứt lời, trận đấu đã kết thúc.

Khương Nam Thư thấy An Khả Hạ đứng dậy, tay cầm chai nước đi về phía Kỷ Phong Miên.

________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.