Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 35: Nhóc ác bá và anh



“Vậy là đồng ý?”

Khương Nam Thư khẽ nhíu mày, nhìn Kỷ Phong Miên.

Vừa nhìn vẻ mặt của anh thì Kỷ Phong Miên đã biết không ổn, lại không chú ý rồi.

Khương Nam Thư thở dài, “Bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chẳng tiến bộ gì cả.”

Kỷ Phong Miên: “Tôi…thì, cậu nói muốn hiểu thêm về tôi, đương nhiên tôi phải thỏa mãn mong muốn của cậu. Bạn bè với nhau mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì nào phải anh em?”

Khương Nam Thư: “Vậy cậu có từng nghĩ tôi thật sự muốn tìm hiểu cậu hay là chỉ mượn chuyện này để cậu đồng ý yêu cầu của tôi chưa?”

Kỷ Phong Miên chớp chớp mắt, “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là khác.”

Công tác tiêm phòng 1 năm qua không hề có tiến triển.

An Khả Hạ đã tới An Bình, dường như đã rời khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng nói thế nào thì Kỷ Quốc Hoa vẫn là bố của Kỷ Phong Miên. Hơn nữa, đại học B sau này hai người họ báo danh vào cũng ở An Bình.

Khương Nam Thư là người thường lo trước tính sau, cho dù An Khả Hạ không ở đây, cho dù bận rộn dạy bù cho Kỷ Phong Miên, cho dù bận rộn thi đại học nhưng Khương Nam Thư vẫn không quên chuyện tăng đề kháng trà xanh cho Kỷ Phong Miên.

Thế nhưng chẳng có kết quả gì.

Anh thật sự không hiểu nổi, Kỷ Phong Miên rõ ràng là một người thông minh, khi làm đề chỉ cần giảng một chút là đã hiểu, sao đến chuyện này hắn lại cứ ngơ ngơ mãi vậy.

“Đừng để vẻ bên ngoài mê hoặc, nghĩ thêm về mục đích của đối phương, đừng chỉ vì một hai câu nói mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ của bản thân.” Khương Nam Thư nói. Kiếm Hiệp Hay

Kỷ Phong Miên nhíu mày, “Người khác thì tôi lại chẳng như vậy, cậu là Khương Nam Thư mà…”

Câu nói của Kỷ Phong Miên chặn đứng câu nói tiếp theo của Khương Nam Thư.

Anh do dự một hồi, anh nghĩ với kiểu người như Kỷ Phong Miên thì nói thẳng ra sẽ có tác dụng hơn.

“Cậu có biết thế nào là trà nghệ không?”

Kỷ Phong Miên: “Hả? Là…kỹ thuật pha trà à?”

Quả nhiên không biết.

Khương Nam Thư giải thích, “Đây là nghĩa mở rộng của từ “trà xanh”.”

“Trà xanh?” Kỷ Phong Miên thật sự không có hiểu biết gì về cái này.

“Nói đơn giản là, bên ngoài thì thản nhiên, nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược, nói chuyện vòng vo, lấy lùi làm tiến, rõ ràng là thứ mình muốn nhưng qua cách nói chuyện cao siêu lại biến thành cậu chủ động cho, còn người ta thì thụ động nhận thôi…”

Kỷ Phong Miên nghe mà ngơ ngác, “Nhưng, tôi thật sự muốn dẫn cậu tới trấn Thanh Thủy Hà để hiểu hơn về quá khứ của tôi mà.”

“Vừa rồi cậu đưa tôi đi xem trường tiểu học của cậu, quán ăn sáng cậu hay ăn, tôi làm vậy không phải là có qua có lại sao?”

Nước đổ đầu vịt!

Khương Nam Thư không nhịn nổi nữa, anh trợn mắt không thèm phí lời với hắn nữa.

Anh bắt đầu nghĩ lại, có phải cách mà anh nghiên cứu ra quá nhẹ nhàng nên khiến người não toàn cơ bắp như Kỷ Phong Miên không nhìn ra được.

Có lẽ nên dùng cách trực tiếp một chút?

Kỷ Phong Miên sợ đồng tính, nếu lấy trà nghệ làm chất kích thích và liên hệ với chứng sợ đồng tính thì chắc sẽ có được hiệu quả mong muốn.

Ví dụ câu nói đầy mùi trà như “anh ơi anh có cơ bụng kìa, thật là hâm mộ quá”.

Khương Nam Thư không muốn gây trở ngại cho tương lai của Kỷ Phong Miên, nhưng là bạn bè thì giúp đối phương có kiến thức nhất định về trà xanh là điều nên làm.

Nếu sau này Kỷ Phong Miên vẫn vì những lời trà nghệ hay nguyên nhân cốt truyện mà phải lòng An Khả Hạ thì anh sẽ cắt đứt liên hệ với hắn là được.

Khương Nam Thư không ngốc, anh có thể nhận ra An Khả Hạ có địch ý với anh.

Chỉ là anh không có thời gian so kè cái này, thời gian của anh nên dùng cho thứ đáng quý hơn mà không phải dùng để đấu tranh vô nghĩa.

Còn Kỷ Phong Miên, bọn họ là bạn bè, nhưng sau khi trưởng thành tình bạn sẽ dần đi xa, sau khi có tình yêu và kết hôn lập gia đình.

Khương Nam Thư chấp nhận sự thay đổi này, anh cũng không cưỡng cầu.

Trước lúc đó thì anh sẽ làm những chuyện nên làm, vậy là đủ rồi.

***

Kỷ Phong Miên là người phái hành động, sau khi Khương Nam Thư bày tỏ anh muốn xem nơi hắn lớn lên thì hắn bèn bắt tay chuẩn bị.

Căn nhà cũ bên trấn Thanh Thủy Hà vẫn luôn có người tới quét dọn, mua thêm chút đồ dùng hằng ngày là có thể tới ở ngay.

Ngày hôm sau, trước khi mặt trời xuống núi bọn họ đã tới được trấn Thanh Thủy Hà.

Tên của trấn Thanh Thủy Hà bắt nguồn từ tên một con sông bên cạnh trấn. Con sông chảy qua trung tâm trấn này.

Căn nhà của Kỷ gia không nằm trong trấn mà ở trong một thôn trang cách trấn 20 phút đi đường.

Đường trong ngôi làng rất nhỏ, ô tô không đi vào được nên hai người xuống xe ở cổng làng.

Cổng làng có một con sông, nước sông không sâu, trẻ con cao khoảng 1m3 lội xuống chắc khoảng tới ngực.

Ngày trước Kỷ Phong Miên và Khương Nam Thư thường bơi ở con sông này.

Kỷ Phong Miên dừng lại, chỉ về phía trước nói, “Cậu biết chỗ đó để làm gì không?”

Khương Nam Thư nhìn sang, “Khi đám trẻ bơi và nghịch nước ở đấy thì có thể trốn trong đám cỏ đó rồi dùng súng nước bắn kẻ địch, là một vị trí dễ thủ khó công.”

“Hả? Không đơn giản nha Khương Khương, cậu còn biết sự ảo diệu của những chỗ này, lẽ nào trước đây cậu cũng từng chơi?” Kỷ Phong Miên suy một ra ba, hắn nhớ ra quê nhà Khương Nam Thư cũng là ở đây.

“Là nhóc ác bá kia!”

Khương Nam Thư gật đầu, “Ừ, mọi người đều có bạn hồi nhỏ, cậu có trúc mã thì tôi có bạn chơi cùng cũng không có gì lạ.”

Lòng Kỷ Phong Miên không vui, nhưng hắn cũng không biết phản bác như thế nào, thế nên chỉ đành quay đầu đi nhìn chằm chằm dòng nước chảy róc rách.

Hắn cảm thấy hơi đau đầu.

Một số hình ảnh mơ hồ lại hiện lên. Dường như Kỷ Phong Miên nhìn thấy có một đám trẻ con đang đánh nhau trong con sông trước mắt.

Trong đó có một bé trai có nước da rất trắng, trong một đám nhóc da đen trông nó rất nổi bật.

“Chúng mày ai dám bắt nạt…thì là đối đầu với tao! Xem xem tao có đánh chết chúng mày không!”

Mắt Kỷ Phong Miên hơi hoảng hốt, hắn cảm thấy cái tên này đã ở ngay trước mắt, nằm ngay tại nơi có thể với tay lấy.

Nhưng hắn lại không bắt được.

Người bạn thuở nhỏ đó, người bạn trúc mã mà sau khi bị thương hắn đấu tranh để nhớ ra rốt cuộc tên là gì?

“Trúc mã của cậu trông rất thanh tú phải không?”

Giọng nói mang theo chút lành lạnh vang lên, giọng nói quen thuộc đến mức mà Kỷ Phong Miên chưa kịp phản ứng lại đã gật đầu.

“Ừ, cậu ấy trông rất đẹp, đẹp hơn bất kì ai tôi từng gặp, mấy tên nhóc kia hay bắt nạt cậu ấy, tôi phải bảo vệ cậu ấy…”

Lời nói ra miệng Kỷ Phong Miên đột nhiên phản ứng lại.

Người đứng bên cạnh hắn là Khương Nam Thư!

“Á, Khương Khương, tôi tôi tôi thấy hơi đau đầu, sau đó ảo giác nhìn thấy chuyện trước đây!”

Mặt Khương Nam Thư không hề có vẻ tức giận, ngược lại, vẻ mặt mang theo chút hoài niệm.

Anh nói: “Lúc tôi còn nhỏ trông rất thanh tú, nhóc ác bá hàng xóm chuyển tới đây năm ba tuổi, cậu ta gọi tôi là em gái.”

Khương Nam Thư nói một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước.

“Này! Cậu đợi tôi!” Kỷ Phong Miên gấp gáp, “Cậu ta gọi cậu là em gái? Vậy cậu gọi cậu ta là anh trai à?”

“…”

Đi qua cây cầu nhỏ là đã đi vào trong làng, địa hình bắt đầu phức tạp hơn.

Con đường đá chỉ vỏn vẹn đủ cho hai người đi ngang nhau, hai bên đều là những căn nhà nhuốm màu năm tháng, phần lớn đều đã bị bỏ hoang, trong sân vườn mọc đầy cỏ dại.

Khương Nam Thư đi được vài bước, “Vấn đề là đó hả?”

“Đương nhiên!”

Khương Nam Thư lười tranh luận vấn đề này với hắn, anh làm ngơ nói tiếp, “Lúc đó cậu ta cứ chạy theo gọi tôi là em gái miết, thế là tôi đánh cho cậu ta một trận.”

“Đánh…đánh cho một trận?” Kỷ Phong Miên lại thấy hơi đau đầu, hắn cứ thấy bản thân hắn đồng cảm sâu sắc.

Lúc đó nhóc ác bá bị Khương Nam Thư lao tới húc đầu vào bụng ngã chỏng gọng nhưng vẫn kéo lấy em gái xinh đẹp cười ngốc nghếch.

Khương Nam Thư kể tiếp, “Tiếc là nhóc ác bá đấy từ nhỏ đã to con, tôi dùng hết sức mà cậu ta chẳng bị thương chút nào, cậu ta còn xuyên tạc thành cái ôm hữu nghị, từ ngày hôm đó cậu ta tự xưng là người bảo vệ cho tôi.”

Kỷ Phong Miên nói nhỏ: “Nhóc ác bá này không được, nhỏ mà đã đeo đuổi bé gái xinh đẹp, nhân phẩm không được.”

“Không, ngay hôm đó cậu ta đã biết tôi là con trai rồi.”

“Cậu chỉ biết bênh thằng nhóc ác bá đó.” Kỷ Phong Miên bĩu môi, nhưng trong lại không hề tức giận như lúc trước.

Đi qua mấy khúc quanh thì hắn bỗng nhiên nhận thấy chỗ không đúng, “Khương Khương, sao cậu biết nhà ông tôi ở hướng nào vậy?”

Ngôi làng này khá lớn, có mấy trăm hộ dân sinh sống, căn nhà cũ chen chúc trong đống căn nhà mới, vị trí sai lệch lại chẳng có bảng chỉ dẫn.

Người ngoài lần đầu tiên đến đây nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ lạc đường.

Từ lúc nãy đã đi qua ít nhất bốn lối rẽ, thế nhưng lần nào Khương Nam Thư cũng đi đúng đường.

Khương Nam Thư ngước nhìn hắn, “Cậu nghĩ sao?”

“Lẽ nào ông tôi nói cho cậu biết?”

Kỷ Phong Miên lại nhanh chóng phủ nhận, “Không thể, bản thân ông tôi đã không còn nhớ nữa, sao có thể nói cho cậu được.”

Khương Nam Thư đột nhiên hỏi, “Trúc mã của cậu tên là gì?”

Lúc này hai người đúng lúc dừng lại trước cây mận.

Trên cây sai trĩu quả, chỉ là vẫn chưa chín, phần lớn là bên ngoài vẫn còn màu xanh với vàng, nhìn mà khiến người ta chảy nước miếng.

Kỷ Phong Miên sững ra, “Tôi…không nhớ.”

Dường như Khương Nam Thư không để ý vấn đề này, anh ngẩng đầu híp mắt nhìn, “Cây mận này lắm quả thật, tiếc là không ngon, chua.”

“Nói phải, chua ê cả răng, lúc trước tôi…” Kỷ Phong Miên lại sững người, “Sao cậu biết nó chua?”

“Điều đó không phải rất rõ ràng sao?”

Khương Nam Thư thuận miệng trả lời, rất là qua loa, “Nhưng mà hồi nhỏ trèo cây mận cũng chẳng phải vì vị của nó, quả mận bản thân vất vả lắm mới hái được, xong lại bị ông lão hàng xóm cầm chổi rượt đuổi thì có chua mấy cũng thấy đáng.”

Kỷ Phong Miên im lặng.

Đầu hắn lại thấy đau, trước mắt lại xuất hiện những hình ảnh ảo giác.

Thằng nhóc to con trèo trên cành cây, dưới gốc là thằng bé da trắng đang xòe vạt áo ra.

“Cậu cẩn thận đấy! Cành cây đó hơi nhỏ!”

“Yên tâm, tôi trèo cây giỏi lắm! Này, đỡ lấy. quả này đỏ nhất, cho cậu ăn, Khương…”

“Khương?” Kỷ Phong Miên đột nhiên tỉnh lại, đầu càng đau hơn.

Hắn nhìn Khương Nam Thư, “Kí ức của tôi dường như có vấn đề, rối quá, sao tôi..tôi lại ảo giác mình nghe thấy tên của cậu?”

Khương Nam Thư bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn, “Đừng nghĩ nhiều, về nhà trước đã.”

Hai người đi tiếp, lần này không ai nói gì.

Trong đầu Kỷ Phong Miên là một mảnh hỗn loạn, các kí ức xáo trộn với nhau khiến chân hắn như đang đạp trên mây, bước sâu bước nông.

Chỉ có lực nắm ở cổ tay là vẫn luôn rõ ràng, dường như đang dẫn hắn ra khỏi mê cung kí ức hỗn loạn này.

Hắn đã nhìn thấy gì.

Đó chính là manh mối.

“Đến rồi.”

Giọng Khương Nam Thư làm Kỷ Phong Miên tỉnh lại khỏi cơn mê mang.

Hắn ngước lên nhìn thấy căn nhà thân thuộc, trong sân trồng cây dương mai, có một giàn nho còn có một bộ bàn ghế đá.

Đây là nơi ông nội hắn lớn lên, cũng là nơi có đoạn kí ức thuở nhỏ không thể thiếu của hắn.

Kỷ Phong Miên đang tính mở miệng nói thì lại thấy Khương Nam Thư giơ tay lấy một chiếc chìa khóa từ khe hở trên tường gạch ra.

“Sao…sao cậu biết chìa khóa ở đâu?”

Khương Nam Thư bước qua thềm cửa, vào trong rồi anh mới quay người lại, “Anh, chúng ta tới nhà rồi.”

“Khương Khương—”

Cái tên này, cách gọi này chính là manh mối, Kỷ Phong Miên bắt lấy nó, rồi rút ra.

Những dòng suy nghĩ rối loạn được gỡ rối.

“Sao tôi có thể quên cậu, Khương Khương.”

Nói hết câu, hắn chỉ cảm thấy mọi kí ức trong đầu hắn “ầm” một tiếng, kí ức như dòng thác ào ào ập tới.

Sau đó, Kỷ Phong Miên gắng gượng bước chân qua thềm cửa, hắn nắm lấy cánh tay Khương Nam Thư muốn nói gì đó, nhưng lại không có sức nói ra.

“Không sao, không vội, tôi đợi cậu nhớ lại.” Khương Nam Thư giơ tay vỗ vai hắn.

Kỷ Phong Miên yên tâm, ý thức chìm vào một mảnh tăm tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.