Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 26: Lần đầu thử nghiệm trà nghệ



Một cơn sốt cao.

Khương Nam Thư ra đầy mồ hôi, đầu vẫn mê mê man man.

Anh ngồi dậy mở hé cửa sổ ra một chút.

Gió lạnh sắc lẹm len qua khe hở chui vào phòng, xua tan đi cảm giác ấm áp quá mức do mở máy sưởi.

Khi anh nhận ra giấc mơ hoang đường kia là thật thì mồ hôi trên người anh đã biến thành mồ hôi lạnh.

Hai má Khương Nam Thư nóng bỏng, anh chỉ đứng hóng gió một lát rồi đóng cửa sổ lại.

Mặc kệ có hoang đường thế nào đi nữa, anh là người đã thật sự sống trong thế giới này, cho đầu óc tỉnh táo ba giây là đủ rồi. Đứng hóng gió thêm chút nữa lại biến chứng thành viêm phổi thì phiền lắm.

Chỉ trong vài giây, Khương Nam Thư đã tỉnh khỏi cái cảm giác hư ảo chân không chạm đất.

Anh xoay người đi vào phòng tắm.

Trong gương, hai má anh đỏ bừng như người uống rượu.

Cảm giác mơ hồ lúc này cũng giống như say rượu.

Khương Nam Thư ngây người một lát, anh giơ tay chạm vào mặt gương lạnh lẽo. Qua gương, anh nhìn chính mình từ ấn đường nhìn xuống.

Rõ ràng là cuộc đời của anh, mọi thứ đều thật sự tồn tại, sao có thể là một quyển tiểu thuyết được?

Giấc mơ lần này vô cùng rõ ràng.

Rõ ràng tới mức anh nhận ra rằng, anh vốn dĩ không phải người của thế giới này.

Thế giới này là muốn cuốn tiểu thuyết boylove.

Những chi tiết này đều không quan trọng.

Khương Nam Thư không nhớ tại sao anh lại đọc cuốn tiểu thuyết này, tóm lại là đã đọc rồi.

Quan trọng là, bạn thơ ấu của anh, người bạn thân duy nhất hiện tại của anh – Kỷ Phong Miên, chính là nam chính công của cuốn tiểu thuyết này.

Mà nam chính thụ lại chính là người sắp trở thành em trai kế của Kỷ Phong Miên – An Khả Hạ.

Khương Nam Thư tất nhiên cũng là một nhân vật quan trọng, anh là ánh trăng sáng của Kỷ Phong Miên.

Trong cuốn tiểu thuyết miêu tả anh thế này, Khương Nam Thư tính tình cao ngạo lạnh lùng, Khương Nam Thư coi tấm chân tình của Kỷ Phong Miên như một chiếc giày. Sau bao nhiêu lần bị giẫm đạp, cuối cùng Kỷ Phong Miên muốn buông tay.

Lúc bấy giờ, hắn nhận ra An Khả Hạ luôn lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hắn.

Khương Nam Thư thấy không hiểu, cái gọi là “coi tấm chân tình của Kỷ Phong Miên như một chiếc giày” có nghĩa là gì.

Anh thật tâm tiếp nhận người bạn là Kỷ Phong Miên, anh không để đối phương đơn phương cho đi.

Còn…tình yêu?

Với anh đây là một lĩnh vực xa lạ.

Xa lạ tới mức Khương Nam Thư không hiểu cũng chưa từng khát khao.

Cho dù thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, cho dù anh, Kỷ Phong Miên và An Khả Hạ có gút mắc với nhau trong cả cuốn tiểu thuyết này thì anh vẫn không hiểu.

Đoạn sau của cuốn tiểu thuyết, khi đó Kỷ Phong Miên đã nắm giữ phần lớn nền kinh tế của đất nước.

Đây đúng là tiêu chuẩn của tiểu thuyết kiểu này, nam chính công luôn nắm trong tay sự nghiệp giàu có khiến người ta ngưỡng mộ.

So lên thì An Khả Hạ bình thường hơn nhiều, cậu ta cũng mở một nhà hàng giống mẹ.

Một cặp như vậy sẽ luôn bị người ta bàn tán, An Khả Hạ lại lớn lên trong gia đình đơn thân nên không có cảm giác an toàn.

Vì để cho An Khả Hạ có cảm giác an toàn, Kỷ Phong Miên đã sang tên toàn bộ tài sản cho cậu ta.

Bản thân hắn thì lại đi làm công cho An Khả Hạ, ngay cả mỗi tháng cho bao nhiêu tiền tiêu vặt cũng do An Khả Hạ quyết định.

Khi nghĩ tới đây Khương Nam Thư lại nhíu mày.

Đây là chỗ mà anh thấy khó hiểu nhất.

Sau khi hai người trở thành bạn thân thì luôn nói về chuyện tương lai, chuyên liên quan tới lý tưởng.

Khương Nam Thư thành thật nói cho Kỷ Phong Miên biết anh chuẩn bị học khoa khảo cổ, mà Kỷ Phong Miên cũng nói với anh về kế hoạch của hắn.

Hắn muốn thành lập một đế chế kinh tế thuộc về hắn, không phải vì tiền, chỉ là hắn thích cảm giác chinh phục đó.

Nghe có vẻ rất khó khăn, rất có tính thử thách, điều này rất phù hợp với tính cách của Kỷ Phong Miên.

Thế nên Khương Nam Thư càng thấy không hiểu tại sao Kỷ Phong Miên trong tiểu thuyết lại đua toàn bộ tài sản cho người khác.

Khu bình luận bên dưới cuốn tiểu thuyết là nơi độc giả nói ra cảm nghĩ của mình.

Độc giả trong khu bình luận cãi nhau rất dữ dội, có người cho rằng An Khả Hạ chung tình yêu thầm nhiều năm cuối cùng cũng tu thành chính quả, cũng có người mắng An Khả Hạ là trà xanh dựa vào trà nghệ mà nhận không gia tài bạc tỷ.

Anh rửa mặt, sau khi cố gắng nhớ lại thì cũng đã phân tích rõ logic trong đây.

Khương Nam Thư trong tiểu thuyết rất lạnh nhạt, làm tổn thương trái tim Kỷ Phong Miên, Kỷ Phong Miên lại bị An Khả Hạ làm rung động.

Cách An Khả Hạ lay động Kỷ Phong Miên là trà xanh, dựa vào trà nghệ khiến Kỷ Phong Miên hai tay dâng tài sản cho cậu ta.

Vậy thì, Khương Nam Thư cần phải làm hai chuyện.

Một, duy trì tình bạn với Kỷ Phong Miên, không để nó biến chất thành tình yêu; hai, để Kỷ Phong Miên làm quen với chiêu trò của trà xanh, để hắn không dễ dàng bị mê hoặc dâng ra tài sản.

Với Khương Nam Thư, hủy hoại lý tưởng của một người là việc không thể tha thứ được. Còn kết cục của bản thân anh trong cuốn tiểu thuyết cũng chẳng quá quan trọng.

Bởi vì kết cục đó quá hoang đường và vớ vẩn, hoang đường tới mức Khương Nam Thư không thèm để ý.

Khương Nam Thư trong tiểu thuyết bởi vì Kỷ Phong Miên không yêu anh nữa, đi tới cùng đường nên nhảy từ nóc nhà xuống kết thúc sinh mệnh non trẻ.

Thật…khó hiểu.

Khương Nam Thư tắm rửa xong, rửa trôi cảm giác dính nhớp trên cơ thể và cảm xúc hỗn loạn trong giấc mơ.

Lý trí anh nhanh chóng quay về, cảm giác không chân thực vừa rồi đã không còn nữa.

Khi ra khỏi phòng tắm anh thấy điện thoại để trên giường đang rung.

Khương Nam Thư bước tới nghe điện thoại.

“A lô.”

Là Kỷ Phong Miên.

“Nam Thư, cậu uống thuốc chưa đấy?”

Khương Nam Thư khẽ sững sờ, anh nhận ra bây giờ đã hơn 6 giờ, đã tới giờ uống thuốc.

“Uống rồi.”

Mới nói một câu mà Kỷ Phong Miên đã nhận thấy không đúng.

“Hửm, sao giọng cậu khàn vậy? Có phải nặng hơn rồi không?”

“Không phải, mới ngủ dậy.”

Kỷ Phong Miên không tin, Khương Nam Thư nói mãi mới cúp được điện thoại.

Không ngờ điện thoại vừa tắt thì một cuộc gọi video lại tới.

Khương Nam Thư trượt tay nhấn nghe.

Video call đương nhiên vẫn là của Kỷ Phong Miên gọi tới.

Bây giờ mà cúp máy thì lại càng giấu đầu hở đuôi.

Vừa bắt máy thì Kỷ Phong Miên đã nhíu mày, “Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?”

“Có hơi sốt, vừa mới đi tắm, uống thuốc xong đi ngủ một giấc là khỏi.” Khương Nam Thư giải thích.

“Không được, tôi sẽ về, cậu đợi tôi.”

Khương Nam Thư: “Không cần về, bây giờ cậu đang có việc quan trọng…”

“Anh ơi, mau tới đây…à, anh đang video call hả, em xin lỗi, có phải đã làm phiền anh rồi không?”

Âm thanh đột nhiên xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất.

Khương Nam Thư im lặng một lát, “Được rồi, tôi đi ngủ trước đây.”

Anh tắt điện thoại sau đó về giường nằm.

Thế nhưng, tinh thần rất mệt mỏi nhưng Khương Nam Thư lại không ngủ được.

Sau khi lật qua lật lại mười mấy phút, anh ngồi dậy đi ra bàn học ngồi, anh mở cuốn sổ tay màu đen và điện thoại lên.

Trước đây trong cuốn sổ này ghi chép cách thức ở chung giữa những người bạn bình thường.

Sau sự kiện 200 ngàn thì phía sau nó ghi chép cách ở chung của bạn thân.

Bây giờ, Khương Nam Thư lại viết lên đó mấy chữ “Ghi chép quan sát trà xanh”.

Anh là một người nghiêm túc và cẩn thận, cho dù trong trí nhớ có mấy câu bình luận gọi nam chính thụ là trà xanh, nhưng đối với một lĩnh vực mới thì anh vẫn phải cẩn thận nghiên cứu mới quyết định được.

Sau khi tìm hiểu xong, anh đã có được một khái niệm mơ hồ.

Tiểu thuyết xuyên thư, phần lớn đều có cái gọi là ý chí của thế giới, nó thúc đẩy thế giới đi theo kịch bản đã định sẵn.

Nhưng anh sống trong thế giới này mười mấy năm lại chưa từng cảm nhận thấy chuyện này.

Đây là một thế giới vô cùng chân thật, tương lai sẽ đi về hướng nào phải liên quan tới sự lựa chọn của mỗi người mà không phải cốt truyện hão huyền nào cả.

Thế nhưng chuyện của An Khả Hạ lại quá trùng hợp.

Khương Nam Thư đột nhiên nhớ tới chuyện tặng trà sữa.

Lúc đó An Khả Hạ nói Kỷ Phong Miên chuyển tới Lễ Châu là vì cậu ta?

Trí nhớ hắn rất tốt, chỉ cần anh muốn là có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất.

Khi An Khả Hạ nói câu đó thì mắt khẽ đảo, còn vô thức cắn môi, đây là biểu hiện của chột dạ hoặc nói dối.

Anh và An Khả Hạ cũng không thân thiết, lúc đó quan hệ giữa anh và Kỷ Phong Miên cũng không tốt, tại sao cậu ta lại cố ý tìm anh để nhờ đưa hộ trà sữa?

Khi đó Khương Nam Thư không để ý, bây giờ nhớ lại lại thấy chỗ nào cũng là cố ý.

Đây chính là cái gọi là “trà xanh” sao?

Khương Nam Thư buông bút, anh nhìn điểm mấu chốt của kết quả, anh cảm thấy vẫn phải xem sự phát triển sau này.

Nếu chuyện sau này thật sự giống với những gì trong tiểu thuyết, cốt truyện có quán tính, nhân vật chính vẫn chú định ở bên nhau thì Khương Nam Thư sẽ phải suy xét lại xem nên xử lý mối quan hệ với Kỷ Phong Miên như thế nào.

Nói thế nào thì anh cũng có lý tưởng của riêng anh, cũng có chuyện anh muốn làm.

Anh không hi vọng vì rắc rối tình cảm hay vì điều gì khác khiến cuộc đời anh chạy theo một hướng mà anh không thể khống chế.

Tắt đèn, cất sổ và bút xong anh đứng dậy, cảm giác mệt mỏi đột nhiên ập tới.

Mắt anh tối lại, cơ thể khẽ chao đảo, khó khăn vịn vào bàn mới không ngã xuống đất.

Lúc này anh mới nhớ ra anh chưa ăn tối.

Vốn đã bị cảm, cảm xúc lại lúc lên lúc xuống, vừa rồi lại chìm đắm trong sự thật đáng sợ mà quên ăn cơm, lúc này bệnh của Khương Nam Thư lại càng thêm nặng.

Anh ngồi một hồi mới gắng gượng đứng dậy đi về giường, nằm xuống đắp chăn xong xuôi thì anh liền ngủ mê mệt.

***

Khi Khương Nam Thư tỉnh lại anh lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.

Trong một tháng ngắn ngủi mà đây là lần thứ hai anh tỉnh lại ở bệnh viện.

Vẫn là trần nhà màu trắng, tường trắng, điểm khác biệt duy nhất nằm ở chỗ Kỷ Phong Miên.

Lần này hắn không ngủ mà ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Khương Nam Thư.

“…Cậu sao thế.”

Vừa mở miệng nói Khương Nam Thư mới nhận ra giọng anh khàn đáng sợ.

Vẻ mặt của Kỷ Phong Miên rất hung dữ, lông mày nhíu rất chặt, như một con thú dữ tùy thời sẽ cắn cổ con mồi.

“Khụ.”

Khương Nam Thư động đậy, thử ngồi dậy nhưng lại thấy cả người đau nhức bị bị ai đánh.

“Động đậy cái gì!” Kỷ Phong Miên đứng dậy đi tới nâng giường lên, rồi hắn lại cầm cốc nước bên cạnh, “Uống nước!”

Vẻ mặt và giọng điệu hắn rất hung dữ, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Độ ấm của nước vừa phải khiến cổ họng nóng bỏng của anh dễ chịu hơn nhiều.

“Sao cậu lại về.”

Không cần hỏi thì Khương Nam Thư cũng biết là Kỷ Phong Miên đã đưa anh tới bệnh viện.

Không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới là Kỷ Phong Miên lại càng tức giận.

“Cậu còn dám nói, tối qua tôi gọi thì cậu nói không sao, ăn xong tôi thấy không yên tâm lại gọi điện cho cậu, cậu không nghe máy, tôi vội chạy về thì phát hiện cậu sốt đến bất tỉnh nhân sự.”

Kỷ Phong Miên nói một tràng, “May mà tôi về, nếu không cậu đã từ sốt chuyển thành viêm phổi rồi!”

“Xin lỗi.” Khương Nam Thư thẳng thắn nhận lỗi, “Trước đây tôi cũng thỉnh thoảng bị sốt, mỗi lần đều uống thuốc xong là hạ sốt, không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy.”

“Hừ…” Vẻ tức giận trên mặt Kỷ Phong Miên biến mất.

Hắn gãi gãi mũi, ánh mắt đảo lên đảo xuống, hắn nói nhỏ: “Tôi…tôi cũng không phải cố ý quát cậu đâu, vì gấp quá nên…”

Khương Nam Thư đang tính nói thì bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào.

Người nọ xách túi lớn túi nhỏ, là một gương mặt quen thuộc.

An Khả Hạ.

An Khả Hạ bỏ đồ xuống, dáng vẻ thân thiết, “Anh Khương, anh tỉnh rồi à.”

Anh…anh Khương?

Khương Nam Thư thấy hơi kỳ lạ.

Không lâu trước đó còn là bạn học gọi nhau bằng tên, bây giờ cậu ta lại có thể gọi anh là “anh” một cách tự nhiên như vậy.

Nhất thời anh không biết phải nói gì.

Những cảnh tượng trong mơ lại dâng lên như thủy triều, đơn giản chính là những cảnh được gọi là “trà xanh”.

An Khả Hạ dường như không nhận thấy vẻ mặt kì lạ của Khương Nam Thư, cậu ta lấy hoa quả trong túi ra. “À, phải, em mua hoa quả tới, em rửa sạch rồi, anh Khương, anh ăn táo không? Em rửa sạch rồi.”

“…Ừ.”

Khi cậu ta nói, đối tượng muốn hỏi rõ ràng là Khương Nam Thư, nhưng ánh mắt cậu ta lại luôn đặt trên mặt Kỷ Phong Miên.

Ánh mắt rõ ràng như vậy khiến Kỷ Phong Miên vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Nam Thư cũng nhận thấy không đúng, hắn quay sang hỏi, “Sao?”

An Khả Hạ nói nhỏ, “Táo, cherry, dâu tây với chuối, em không biết anh Khương thích ăn quả nào nên mua hết.”

Kỷ Phong Miên nhướng mày nhìn cậu ta một hồi, “Ờ, nhiều đấy.”

“Vâng, nặng lắm, em cầm tê hết cả tay.”

Kỷ Phong Miên lục túi áo, hắn lấy ra mấy trăm đồng đưa ra, “Này.”

An Khả Hạ sững người, “Là…là sao?”

“Cậu nói nhiều thế không phải đang ám chỉ bảo tôi đưa tiền à? Lần sau thẳng thắn một chút, tôi cũng không phải loại người nhờ mua đồ giúp mà không đưa tiền.”

Dứt lời, hắn nhét tiền vào tay An Khả Hạ rồi nhận lấy túi hoa quả để lên bàn. Bỏ lại An Khả Hạ cầm mấy trăm đồng ngơ ngác.

Kỷ Phong Miên chọn ra một quả táo, hắn ngồi xuống, “Nam Thư, cậu muốn ăn táo à?”

“Ừ.” Khương Nam Thư cũng không kén chọn, anh gật đầu đồng ý.

Kỷ Phong Miên tính đưa quả táo qua nhưng lại nhớ ra một chuyện, hắn lấy con dao gọt hoa quả trong tủ đầu giường ra rồi gọt vỏ.

Nói thật, khả năng gọt hoa quả của Kỷ Phong Miên đúng là không ổn, gọt vỏ táo dày 2, 3 mm lại còn đứt liên tục, nhìn là biết chưa làm bao giờ.

Chỉ là hắn gọt rất chăm chú.

An Khả Hạ nhìn một hồi rồi lại đột nhiên nói, “Hôm qua anh ấy bận rộn cả tối, hâm mộ anh Khương quá, khi bị ốm được anh trai chăm sóc chẳng cần làm gì cả, chẳng giống em, chỉ biết thương anh trai vất vả.”

“…”

Khương Nam Thư vừa bị ép nhìn trà xanh biểu diễn, ngón tay anh khẽ run.

Anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

Anh phải kiểm chứng xem rốt cuộc thế giới này tuân theo cốt truyện hay do bản thân tự nắm giữ.

Khương Nam Thư rủ mắt, anh giơ tay nắm lấy tay Kỷ Phong Miên, “Không phải tôi cố ý đâu…”

“Hả?” Kỷ Phong Miên chăm chú gọt vỏ táo căn bản không để ý lời An Khả Hạ nói, hắn ngẩng đầu lên hỏi, “Cái gì?”

Khương Nam Thư nói tiếp, “Mệt đến vậy sao? Tôi đau lòng lắm.”

Tim Kỷ Phong Miên đập nhanh, suýt thì cắt trúng tay. Tiếp sau đó là cảm giác chóng mặt dữ dội, nhưng hắn lại không nỡ hất tay Khương Nam Thư ra.

Khương Nam Thư đang đau lòng cho hắn kìa! Sao có thể hất đi, hất đi rồi thì nhân cách khác bên trong hắn chắc chắn sẽ nổi giận.

Nhưng Kỷ Phong Miên cũng không muốn ngất trước mặt người lạ.

Thế là, hắn chọn quay đầu lại và nói, “Được rồi, cậu có thể về.”

“Hả?” An Khả Hạ đơ người.

Cậu ta không hiểu sao vừa mới tới đã bị đuổi về.

“Nghe không hiểu à?” Đôi mày Kỷ Phong Miên nhíu lại, “Bố tôi bảo cậu đi theo giúp đỡ, bây giờ người đã tỉnh, cậu có thể đi về rồi.”

Hắn vốn đã khó chịu vì cảm giác chóng mặt, nói chuyện vừa dữ dằn lại nóng nảy.

An Khả Hạ bị dọa sợ, cậu ta lùi lại hai bước không dám nói gì thêm.

Mới quay đi thì cậu ta lại nghe thấy Kỷ Phong Miên nói.

“Chờ đã.”

An Khả Hạ quay đầu lại, lòng thầm vui vẻ.

“Cậu đừng gọi Khương Nam Thư là anh nữa, nghe buồn nôn lắm.”

Nụ cười trên mặt An Khả Hạ cứng lại. Cậu ta không biết nói gì, chỉ đành im lặng rời đi.

Một giây sau khi cửa đóng lại, hai bàn tay nắm chặt con dao và quả táo của Kỷ Phong Miên buông lỏng, sau đó hắn gục đầu xuống giường bệnh.

Khương Nam Thư: “…”

Quả nhiên, cốt truyện cũng chỉ là cốt truyện, đây là đời thực.

Những sự phát triển trong tiểu thuyết hoàn toàn khác những điều xảy ra trước mắt.

Chỉ là, tình huống của Kỷ Phong Miên rốt cuộc là sao?

Tại sao hễ tiếp xúc thân thể là lại ngất đi?

Trong lúc Kỷ Phong Miên ngất xỉu, Khương Nam Thư nhanh chóng tổng kết lại việc vừa xảy ra trước mắt.

Bây giờ An Khả Hạ mới 17 tuổi, độ trà xanh không bằng mấy năm sau.

Mà dường như Kỷ Phong Miên cũng là thẳng nam như bình luận nói, hắn căn bản không hiểu chiêu trò của trà xanh.

Cho đến mấy năm sau, Kỷ Phong Miên bị thương mới rơi vào bẫy của trà xanh.

Khương Nam Thư nhanh chóng nghĩ thông.

Điểm quan trọng là không để Kỷ Phong Miên thích con trai, càng không thể để tình bạn của hắn với anh bị biến chất.

Trong những lúc thích hợp phải để Kỷ Phong Miên làm quen với chiêu trò của trà xanh, để sau này hắn mới không bị những biểu hiện giả dối mê hoặc, để hắn thật lòng thích một người nào đó.

Khương Nam Thư sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Kỷ Phong Miên, nhưng tiêm cho hắn vài liều vắc-xin, nâng cao đề kháng cho hắn chính là việc mà người bạn thân nên làm.

Đương nhiên, tiền đề là hắn không có bất cứ ý gì với anh.

Chuyện này phải kiểm chứng thế nào đây?

Khương Nam Thư làm chuyện gì cũng rõ ràng mạch lạc lại rơi vào sầu não.

Hay là…thử xem?

“Ư…ưm”

Đúng lúc này Kỷ Phong Miên tỉnh lại.

Hắn day day đầu lông mày, vẫn chưa hoàn toàn nhận ra hắn đang ở đâu thì đã nghe thấy Khương Nam Thư hỏi.

“Kỷ Phong Miên, cậu ghét tôi không?”

Hả?

“Sao có thể chứ.” Kỷ Phong Miên đột nhiên tỉnh táo lại, “Cậu…cậu là bạn thân nhất của tôi, sao tôi có thể ghét cậu được.”

Khương Nam Thư nhìn hắn rồi lại hỏi, “Vậy tại sao mỗi lần tôi đụng vào cậu là cậu lại ngất?”

Kỷ Phong Miên không thể giải thích cũng không thể nói ra chuyện hắn sống lại, đối diện với ánh mắt trong veo của Khương Nam Thư hắn thốt ra một câu.

“Bởi vì tôi sợ đồng tính.”

“Sợ đồng tính?” Khương Nam Thư có hơi sững sờ, “Là sao?”

“Thì là…là có ám ảnh tâm lý với việc tiếp xúc với người cùng giới, nếu tiếp xúc da thịt sẽ bị kích thích và ngất đi.

Kỷ Phong Miên càng nói càng tự thấy lý do này rất hoàn hảo, nói như vậy còn có thể ngăn cản thằng mất dạy kia tiếp xúc thân mật với Khương Nam Thư.

“Hóa ra là như vậy.” Khương Nam Thư tin.

Những chuyện xảy ra trước đây đều đã chứng minh điểm này, bao gồm cả lần Kỷ Phong Miên bôi thuốc cho anh rồi vội bỏ chạy, có lẽ cũng là vị sợ đồng tính.

Nếu là như vậy thì mọi chướng ngại đều có thể giải quyết rồi.

Khương Nam Thư có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu “tiêm phòng” cho Kỷ Phong Miên. Trước lúc đó vẫn còn một vài chuyện cần hiểu rõ ràng.

“Ừm. À mà chuyện của An Khả Hạ là thế nào?”

Kỷ Phong Miên hơi ngây người, “An Khả Hạ?”

Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ là ký ức trong đầu điên cuồng hiện ra, vào thời gian này bố hắn đã đưa An Khả Hạ và mẹ cậu ta về nhà?

Không thể nào.

Đời trước rõ ràng là sau khi hắn đỗ đại học thì mới gặp mẹ con An Khả Hạ lần đầu tiên, lần này là sao?

Lẽ nào là vì hắn sống lại, hiệu ứng cánh bướm khiến mọi chuyện thay đổi?

Trong lòng Kỷ Phong Miên suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.

Khương Nam Thư: “Ừ, sao cậu ta lại gọi cậu là anh?”

Tiêu rồi.

Kỷ Phong Miên toát mồ hôi.

Nói thật lòng, nếu đây không phải là xã hội pháp chế thì hắn thật sự muốn cho An Khả Hạ vào thùng xi măng rồi ném xuống biển.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, đời trước sao An Khả Hạ có thể khiến quan hệ giữa anh và Khương Nam Thư biến thành như vậy.

Rõ ràng trước giờ hắn chỉ xem An Khả Hạ là một người họ hàng không quá thân thiết, gặp nhau ở trường thì khách sáo mấy câu, khi họp mặt gia đình thì cũng chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu.

Nhưng đến cuối cùng hắn nhận ra, không biết người này lại giở nhiều trò sau lưng hắn.

Những chi tiết nhìn có vẻ nhỏ bé không bắt mắt nhưng lại khiến mối quan hệ vốn đã tồn tại nhiều vấn đề của hắn và Khương Nam Thư đi tới nước không thể cứu vãn được.

“Sao vậy?” Khương Nam Thư lại hỏi.

Anh thấy Kỷ Phong Miên hơi kỳ lạ, sau khi ngất đi tỉnh lại thì hắn có vẻ không yên.

“Cậu rất để ý chuyện của An Khả Hạ?”

“!”

Câu nói này giống như ma chú đánh vào mớ cảm xúc nhấp nhô của Kỷ Phong Miên.

“Không hề, tuyệt đối không!”

Có lẽ là tâm ý tương thông, trong lúc này ký ức của nhân cách khác đột nhiên hiện ra.

“Chuyện là thế này, mẹ cậu ta hiện giờ là đối tượng của bố tôi, hôm qua ăn cơm để chính thức giới thiệu với nhau. Công ty nhà tôi có hơn một nửa cổ phần đều đứng tên tôi, tuy bố tôi đang nắm quyền công ty nhưng thực tế cổ phần không nhiều bằng tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đuổi ông ta đi đổi người khác lên làm chủ tịch, thế cho nên ông ta muốn muốn kết hôn với ai cũng phải suy xét tới cảm nghĩ của tôi.”

Khương Nam Thư nghe mà ngây người, anh hoàn toàn không ngờ tới việc Kỷ Phong Miên lại nói chuyện này với anh. “Hả?”

“Tôi không quan tâm bố tôi kết hôn với ai, nhưng bọn họ lại thấy phải lấy lòng tôi, thế nên hôm qua tôi nói phải về thì ông ta nhất quyết phải để An Khả Hạ đi qua xem tình hình, lúc đó tôi cũng vội nên lười dây dưa với họ nên để cậu ta đi theo. Sau đó thấy cậu bị ngất cũng chẳng còn thời gian để ý cậu ta, nên giờ mới thế này.”

Nói một tràng dài mà Kỷ Phong Miên không thèm thở lấy hơi, nói xong ngực hắn mới phập phồng.

Khương Nam Thư chớp mắt, “Ừm, tôi biết rồi, còn có một vấn đề nữa.”

“Cậu hỏi đi.”

“Sao cậu lại đột nhiên chuyển trường tới Lễ Châu vậy? Hơn nữa còn chọn Ngũ trung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.