Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 23: Bạn thân cả đời



Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất.

Âm thanh đầu tiên lọt vào tai là tiếng chim hót.

Chung quanh đều là màu trắng, anh đang ở trong…bệnh viện?

Khương Nam Thư bật dậy lại phát hiện có người nằm lên chăn.

Rõ ràng bên cạnh có giường nhưng Kỷ Phong Miên lại nằm ngủ gục bên cạnh anh, ngủ rất say.

Cảm giác sợ hãi như nước trôi đi sạch, Khương Nam Thư nhớ lại hình bóng cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi lại thấy yên tâm lạ thường.

Dù không biết rõ đoạn sau thế nào nhưng anh lại thấy mọi thứ đều đã được giải quyết.

Bởi vì Kỷ Phong Miên đã tới.

Lặng nhìn trong chốc lát, Kỷ Phong Miên không có ý tỉnh lại, hắn ngủ còn sâu hơn Khương Nam Thư tối qua.

“Này, Kỷ Phong Miên.”

Anh cảm thấy đùi anh bị đè đến tê dại, không nhịn được vẫn phải lên tiếng gọi đối phương.

“Hử? Sao…sao cậu lại ở trong phòng tôi? Không đúng, sao tôi lại ở trong phòng cậu?” Kỷ Phong Miên mê mang, nói năng lộn xộn.

“À phải, đây là bệnh viện, sao tôi lại ngủ mất!”

Cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại nhưng người vẫn đè trên chăn.

Khương Nam Thư: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Dường như Kỷ Phong Miên vẫn chưa tỉnh hẳn, nói không chọn từ, “Cậu dìu tôi? À không…tôi dìu cậu?”

Khương Nam Thư: “…Cậu có thể đứng dậy, đừng đè lên chân tôi nữa được không?”

Lúc này Kỷ Phong Miên mới để ý tới, hắn đứng phắt dậy, lùi lại liền 3 bước, “Nằm thoải mái quá nên tôi quên mất.”

Khương Nam Thư không khỏi nhìn thấy nơi nào đó sáng sớm đang bừng bừng sức sống.

“…”

Kỷ Phong Miên lại không nhận thấy, thấy ánh mắt anh là lạ mới cúi đầu nhìn nơi có vấn đề.

Hắn vô thức muốn che nhưng lại nhanh chóng phản ứng.

Cả hai là anh em tốt, “chào cờ” thôi, có gì lạ đâu.

“Thì…cậu hiểu mà.” Hắn thẳng thắn thừa nhận.

Khương Nam Thư thản nhiên đứng dậy, anh không muốn thảo luận vấn đề này với Kỷ Phong Miên ở bệnh viện.

Có lẽ Kỷ Phong Miên thấy không khí yên tĩnh quá lúng túng nên lại nói thêm, “À, sao cậu không thế, không có vấn đề gì chứ? Hay tiện thể khám luôn xem sao?”

“…” Khương Nam Thư không nhịn nổi nữa, “Đây là bệnh viện, tối qua tôi mới bị hôn mê, trong tình huống này mà vẫn có “tinh thần” được thì mới là không bình thường.

“…”

Tối qua hắn mất ý thức, Kỷ Phong Miên cũng vừa tỉnh lại tại bệnh viện giống Khương Nam Thư bỗng sững người, thậm chí bắt đầu ngẫm nghĩ xem hắn có chỗ nào không bình thường.

Khương Nam Thư không thảo luận vấn đề này với hắn nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi anh bước ra thì đã không thấy Kỷ Phong Miên đâu, không biết là đi giải quyết vấn đề hay đi làm chuyện khác.

Anh không đi tìm mà ngồi yên đợi trong phòng bệnh.

Khương Nam Thư vẫn còn nhớ chuyện xảy ra tối qua.

Anh nhớ trước khi mất đi ý thức đã nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Phong Miên. Cho dù không biết sau đó xảy ra những gì nhưng Khương Nam Thư lại cảm thấy an tâm một cách kì lạ.

Kỷ Phong Miên đã xuất hiện.

Mục đích của những người nọ chắc chắn không thành. Sau khi biết kết quả tất nhiên là không còn thấy lo lắng.

Hai mươi phút sau, Kỷ Phong Miên cầm theo bữa sáng bước vào.

Ăn xong bữa sáng, quả nhiên Kỷ Phong Miên chủ động nói chuyện hôm qua.

Từ việc Phạm Bình bắt tay với nhà Khương Kiến Bân, đến chuyện hợp đồng, chuyện bình trà trong từ đường bị bỏ thuốc ngủ, không thiếu một chi tiết nào.

Kể xong, Kỷ Phong Miên nín thở, hắn lo lắng Khương Nam Thư không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này.

Nói cho cùng thì đó cũng là người thân, vậy mà lại có ý bán anh cho người khác.

“Tôi biết rồi.” Khương Nam Thư gật đầu.

Kỷ Phong Miên sững sờ, “Hả? Hết rồi hả? Cậu không cần kìm nén đâu, muốn khóc thì tôi cũng không cười cậu…”

Hắn càng nói càng vô lý, Khương Nam Thư cắt lời hắn, “Cậu yên tâm đi, tôi không sao, muốn khóc thì hai năm trước đã khóc rồi, à phải, phía luật sư Lý nói thế nào?”

Anh không quan tâm động cơ của mấy người đó, anh chỉ quan tâm kết cục của bọn họ.

Kỷ Phong Miên: “Ờ…bây giờ Khương Kiến Bân và Triệu Hiểu Mai bị tạm giam, chuyện này còn phải tra xét, nhưng bọn bọ cho cậu uống thuốc ngủ, đây là hành vi phạm pháp.”

Nói tới đây hắn lại nhíu mày, “Có điều chỉ có thể tính là phạm pháp bất thành, cho dù bị kết tội cũng chỉ phán mấy tháng, biết sớm thì đánh cho bọn chúng một trận rồi. Còn Phạm Bình thì chú Lý nói sẽ tìm người điều tra, chắc chắn sẽ moi ra không ít chuyện.”

Nhớ tới chuyện này hắn thấy rất khó chịu, thậm chí còn trút giận lên nhân cách kia. Kỷ Phong Miên nắm tình hình qua đoạn phim trong điện thoại, nhân cách kia hoàn toàn không ra tay.

Sợ sao, hắn ta lại không cho Khương Kiến Bân và Khương Tử Duệ một trận.

“Thực ra, lúc ấy đánh người không giải quyết được vấn đề, chỉ trút giận nhất thời thôi.” Khương Nam Thư ngẩng đầu lên nói, “Lần này…cậu giải quyết rất tốt.”

Khương Nam Thư không giỏi nói chuyện, cũng ít giao lưu với người khác, hai chữ “rất tốt” đã là lời khen lớn nhất.

Hơn nữa, cho dù chỉ bị giam mấy tháng nhưng cũng tính là án hình sự. Tạm giam chỉ là kết quả bên ngoài, mọi thứ sau này mới là hình phạt lớn nhất cho gia đình bọn họ.

Bát cơm của Khương Kiến Bân chắc chắn sẽ mất, trong lý lịch có ghi chép từng phạm tội thì con đường thi lên công chức của Khương Tử Duệ cũng chị chặn lại.

Mà công chức lại là mong ước lớn nhất của Khương Tử Duệ.

Khương Nam Thư thấy, còn đường lý tưởng còn chưa bắt đầu đã bị hủy chính là chuyện tàn nhẫn nhất.

Còn Phan Xuân Hoa, chuyện này đã tới chỗ cảnh sát, người dân trong thôn chắc chắn sẽ truyền tai nhau các loại tin đồn.

Phan Xuân Hoa lại là người sĩ diện, mỗi lần về quê đều làm đủ bài. Bị cảnh sát bắt đi trước mặt nhiều người thì chắc cả đời này bà ta không dám về lại quê nữa.

Triệu Hiểu Mai thì dựa vào con đường sau này của Khương Tử Duệ. Tiền đồ của Khương Tử Duệ bị hủy rồi thì cô ta cũng mất hết hy vọng.

Tất cả là những ngày tháng sau này sẽ như con dao sắc cắt thịt dày vò gia đình này.

Tự làm tự chịu.

Khương Nam Thư suy nghĩ tương lai của gia đình Khương Kiến Bân, dòng suy nghĩ của Kỷ Phong Miên cũng đã quẹo mấy khúc.

Hắn không dám tin vào tai mình, Khương Nam Thư khen hắn, Khương Nam Thư trước giờ luôn nhìn hắn như thằng ngốc lại vừa khen hắn.

Nụ cười còn chưa nở đã tắt, hắn bỗng nhiên nhận ra người Khương Nam Thư khen không phải hắn mà là nhân cách kia.

“Cậu làm sao vậy?”

Vẻ mặt kì lạ của Kỷ Phong Miên làm Khương Nam Thư không nhìn nổi, anh lên tiếng hỏi.

“Có phải cậu thấy tôi lúc tối tốt hơn không?”

Khương Nam Thư: “Là sao?” Ở cạnh nhau một thời gian, anh đã quen với suy nghĩ khác lạ của Kỷ Phong Miên.

“Thì là…trước giờ cậu chưa từng khen tôi, lại khen tôi xử lý chuyện tối qua rất tốt.”

Cho dù anh biết suy nghĩ của Kỷ Phong Miên rất kì lạ, Khương Nam Thư vẫn suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không hiểu được ý trong câu, “Không phải cũng là cậu sao?”

“Đương nhiên không…”

Kỷ Phong Miên chưa nói hết lại nuốt lại.

Hắn không muốn Khương Nam Thư biết đầu hắn có vấn đề, một nhân cách khác ư, nghe đã thấy vô lý.

“Đúng vậy, là tôi cả.” Hắn nghiến răng nói ra câu dối lòng, rồi lại nói thêm, “Sau này…có thể khen tôi buổi sáng nhiều chút…đừng để ý tôi buổi tối không?”

Yêu cầu kì quặc, Khương Nam Thư chỉ gật đầu nói, “Được.”

Khương Nam Thư rất khoan dung với người được liệt vào phạm vi bạn thân.

Buổi chiều cùng ngày, sau khi kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của Kỷ Phong Miên thì Khương Nam Thư mới được thuận lợi xuất viện.

Thuốc mê không tạo thành tổn thương gì tới cơ thể anh, đưa tới bệnh viện chỉ để đề phòng bất trắc.

Thế nhưng Kỷ Phong Miên lại cứ kiên quyết đòi Khương Nam Thư làm kiểm tra tổng quát, tới khi làm xong thủ tục xuất viện thì đã là chiều muộn.

Ánh đèn vàng từ cổng bệnh viện kéo dài tới con đường xa, trời lạnh nên trên đường ít người.

Ngoài đường còn đầy đồ trang trí đón năm mới mang tới vẻ ấm áp cho đêm động.

Khương Nam Thư hỏi: “À phải, Triệu Sâm và Phương Hiểu đâu?” Trong ký ức mơ hồ tối qua, dường như anh nhìn thấy bóng hai người họ.

Dù thế nào cũng phải nói lời cảm ơn với hai người họ.

“Hả?” Kỷ Phong Miên hơi sững người, “Không thấy đâu cả, bọn nó tự đi chơi rồi, kệ đi. Mà cậu có thấy mệt không, sao không ngủ một lát?”

Giọng điệu kì lạ, Khương Nam Thư không để ý, “Tôi ổn, không mệt.”

Anh cho rằng Kỷ Phong Miên chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Không ngờ trong 10 phút sau, Kỷ Phong Miên đã hỏi anh câu này ít nhất ba lần.

Khương Nam Thư nhận thấy không đúng, “Cậu rất muốn tôi ngủ?”

“Hở, đâu có.” Kỷ Phong Miên quay mặt ra ngoài cửa sổ, “Này, Khương Nam Thư, cậu xem phong cảnh mùa đông ở Lễ Châu thật đẹp.”

Đúng là kiếm cớ.

Khương Nam Thư không vạch trần hắn, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới nhận thấy không đúng, “Chúng ta không về đại viện Bạch Vân?”

Anh sống ở Lễ Châu từ nhỏ nên rất quen thuộc đường xá, con đường này phải rẽ trái mới là đường về nhà.

Nhưng bây giờ chiếc xe lại đang rẽ sang hướng khác.

“Hầy…vẫn bị phát hiện rồi.”

Giọng Kỷ Phong Miên nghe có vẻ ủ rũ, có vẻ đã chịu đả kích.

“Sao vậy?”

“Thì…muốn cho cậu một bất ngờ.”

Khương Nam Thư hỏi tiếp nhưng Kỷ Phong Miên lại kín miệng không nói, hắn chỉ nói muốn giữ lại bất ngờ nhỏ cuối cùng.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại bên con sông Lễ Thủy.

Khương Nam Thư đi theo Kỷ Phong Miên hướng về phía con đê, trong lòng anh có suy đoán.

Mấy ngày trước, Kỷ Phong Miên hẹn anh cùng đón năm mới, còn rủ anh cùng qua con đê bắn pháo hoa.

Xem ra…bất ngờ mà Kỷ Phong Miên nói là pháo hoa?

Vừa nghĩ tới thì anh liền nghe thấy tiếng nổ.

Khương Nam Thư ngẩng đầu lên nhìn trời nhưng….

Chẳng nhìn thấy gì cả.

Sau đó tiếng nổ vang lên không ngừng, theo sau đó là tiếng pháo chùm nổ lách tách.

Hóa ra tiếng nổ lúc nãy không phải là pháo hoa mà chỉ đơn thuần là tiếng pháo nổ thôi.

Vậy là sao?

Tiếng pháo vang lên rất lâu rất lâu.

Suy nghĩ duy nhất của Khương Nam Thư chính là may mà con đê Lễ Châu cách xa khu đô thị, đây là nơi duy nhất được bắn pháo hoa, không làm ảnh hưởng tới người dân.

Triệu Sâm và Phương Hiểu trốn sau con đê chịu trách nhiệm đốt pháo cũng đang chửi thầm.

“Sâm Tử, mày nói xem Phong ca đang nghĩ cái gì, người ta chạy tới đê đốt pháo hoa cho lãng mạn, nó chạy tới đây đốt pháo chùm là sao.”

Triệu Sâm im lặng đốt chùm pháo cuối cùng, đợi khi tiếng ồn bên tai đi xa mới nói, “Hai thằng con trai thì lãng mạn cái gì, tao thấy đầu mày có vấn đề rồi đấy.”

Phương Hiểu thấy chỗ nào đó không đúng nhưng cũng thấy có lý, một lúc sau mới nói, “Cũng phải, kệ Phong ca nghĩ gì, dù sao thì nó đồng ý mua cho tao đôi giày limited, tao đã thích đôi giày có chữ ký đó từ lâu rồi.”

“Thế là đúng rồi, Phong ca làm việc người phàm chúng ta nào có đoán được.”

Cảnh tượng ồn ào qua đi, chỉ còn lại Kỷ Phong Miên.

Hắn quay người lại, nhìn vào ánh mắt mê mang của Khương Nam Thư, “Thấy thế nào?”

Khương Nam Thư có hơi chần chừ: “Cậu…đang làm cái gì vậy?”

Anh thật sự không hiểu vất vả chạy tới đây đốt pháo để làm gì.

“Đốt pháo đuổi xui xẻo đó!” Kỷ Phong Miên nói rất đương nhiên, “Gặp phải chuyện này đương nhiên phải đuổi xui xẻo đi.”

Khương Nam Thư không nhịn nổi bật cười ra tiếng. Đã lâu rồi anh chưa cười như vậy, đặc biệt là vào ngày đặc biệt như năm mới.

Cùng lúc đó.

Lại thêm một tiếng vang, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, pháo hoa nổ liên tục chiếu sáng bầu trời đen vẽ nên khung cảnh rực rỡ.

Phía bên kia con đê có người bắn pháo hoa.

Kỷ Phong Miên ngẩng đầu nhìn pháo hoa, rồi lại nhìn Khương Nam Thư, hắn có hơi ngỡ ngàng.

“Pháo hoa rất đẹp.” Khương Nam Thư thu lại nụ cười, “Cảm ơn cậu.”

Kỷ Phong Miên ngẩng đầu nhìn pháo hoa, bất mãn: “Đây không phải pháo hoa do tôi sắp xếp, đáng ghét, chắc chắn có người mua hết pháo hoa nên mới khiến tôi chỉ mua được pháo chùm.”

Đương nhiên không phải hắn không mua được pháo hoa, hắn nói vậy chỉ để vớt vát lại lòng tự trọng thôi, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời hắn cảm thấy pháo chùm lúc nãy thật sự rất ngớ ngẩn.

Khương Nam Thư: “Pháo hoa do ai bắn không quan trọng, quan trọng là cùng ngắm với ai, cảm ơn cậu…đã cùng ngắm pháo hoa với tôi.”

Rõ ràng nên cảm ơn một chuyện khác quan trọng hơn, nhưng khi nói ra lại biến thành pháo hoa.

Khương Nam Thư lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

“Ừ.”

Cảm xúc khó chịu của Kỷ Phong Miên được xoa dịu bởi một câu nói.

Hắn không nói nữa mà im lặng ngắm pháo hoa.

Đợi tới khi pháo hoa kết thúc, Khương Nam Thư quay sang nhìn Kỷ Phong Miên đứng bên cạnh.

Hắn vẫn mặc chiếc áo lông màu đen, bàn tay đút trong túi áo khoác.

Ý nghĩ tặng hắn một đôi găng tay lại hiện lên, mi anh khẽ lay động, chìm vào suy tư.

Ngón tay Kỷ Phong Miên thật sự rất dài, bàn tay thuộc về môn bóng rổ.

Điều hôm qua hắn nói cũng không sai, tay quá dài rất khó để mua được găng tay phù hợp.

Khương Nam Thư mở miệng muốn hỏi chiều dài tay Kỷ Phong Miên nhưng anh lại nhanh chóng đổi ý. Với tính cách của hắn, nếu anh hỏi thì hắn sẽ lại vừa mừng vừa trách cho xem.

Có lẽ đên đổi cách khác.

Đây không phải cách xử lý ngày thường của anh. Anh luôn quan tâm hiệu suất, luôn lấy cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề.

Nhưng nếu có thể làm Kỷ Phong Miên bất ngờ thì cũng có thể thử đổi cách khác.

Khương Nam Thư không có bạn bè nên bây giờ cũng chẳng thể tham khảo qua quá khứ.

Anh cũng chưa từng đọc sách về phương diện này, thứ duy nhất anh có thể tham khảo chỉ có…

Những cuốn tiểu thuyết anh tìm được sau khi mơ thấy cơn ác mộng nọ.

Mô tả về “trà xanh” trong truyện có chỗ đáng để tham khảo.

Khương Nam Thư không quan tâm thủ đoạn, anh chỉ quan tâm kết quả, rất nhanh anh đã cho ra phương án.

“Kỷ Phong Miên, tay tôi thấy hơi lạnh.”

Kỷ Phong Miên hơi sững người, “Hả?”

Khương Nam Thư đưa một tay ra, “Cậu có thể ủ ấm giúp tôi một chút không?”

“Hả…được…được chứ.” Não Kỷ Phong Miên trống rỗng, hắn hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, đang làm gì.

Hắn nhìn chằm chằm tay Khương Nam Thư, ngón tay thon dài, trắng trẻo.

“Lạnh quá.” Ngữ điệu Khương Nam Thư không thay đổi, anh nhắc lại lần nữa.

Kỷ Phong Miên rút tay ra khỏi áo khoác rồi đặt lên tay Khương Nam Thư.

Rõ ràng chỉ chạm tay, trước giờ hắn bá vai bá cổ bạn bè cũng chẳng thấy gì.

Nay chỉ đặt tay lên mà hắn như nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập điên cuồng.

Nhịp tim rất nhanh.

Kỷ Phong Miên chớp chớp mắt, hắn thấy hơi chóng mặt.

Không phải chứ…mình…mình lại sắp ngất đi ư?

Nhưng hắn cũng không nỡ buông tay, không được, còn có việc phải làm.

Phải kiên trì.

Sợi dây lý trí của Khương Nam Thư vẫn còn, hai tay hắn đan vào nhau, xoa xoa tay Khương Nam Thư, “Ấm hơn chưa?”

“Ừ.” Khương Nam Thư nhanh chóng phỏng đoán chiều dài tay Kỷ Phong Miên.

“Được rồi.”

Khương Nam Thư vừa nói ra thì Kỷ Phong Miên nhảy nhanh về sau, khoảng cách giữa hai người tăng thêm.

Khương Nam Thư hơi bất ngờ nhưng không hề tức giận. Anh chỉ lặng lẽ ghi chú lại trong lòng.

Kỷ Phong Miên của bây giờ không giống mấy năm trước nữa, dường như hắn không thích tiếp xúc thân thể quá gần, sau này cần chú ý điểm này.

Tình bạn muốn bền lâu thì phải chú ý những chi tiết nhỏ.

Khương Nam Thư là người làm việc cẩn thận, một khi đặt ra mục tiêu là sẽ lập ra kế hoạch chi tiết, sẽ không làm ra chút sai sót nào.

Trước đây, kế hoạch cuộc đời anh chỉ có làm nghề khảo cổ học.

Bây giờ lại có thêm một điều, đó là làm bạn thân với Kỷ Phong Miên cả đời.

Khương Nam Thư sẽ không để cho kế hoạch này xảy ra bất cứ sai sót nào.

Cho dù là ai cũng không thể đảo lộn kế hoạch của anh, kể cả Kỷ Phong Miên và bản thân anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.