Dịch bởi Axianbuxian12
Tháng chín, thời tiết vẫn nóng bức khó chịu.
Quạt điện trong phòng học đang kẽo kẹt quay, bên ngoài là tiếng ve sầu inh ỏi, cộng thêm việc học sinh chưa thoát khỏi sự hưng phấn của kỳ nghỉ hè, kết hợp lại tạo thành một bản hợp âm hỗn tạp.
“Mày cũng chọn ban Xã hội à?”
“Chẳng phải tao không học được mấy môn Tự nhiên à?”
“Không ngờ đấy, tao thấy điểm Tự nhiên của mày ổn mà.”
“Thành tích đó là vì tao cày đề ngày đêm tới muốn ói mới được đấy, bây giờ tao quyết định không làm khó bản thân mình nữa.”
“Nè nè, mày nghe gì chưa, Khương Nam Thư cũng chọn ban Xã hội đấy.”
“Không thể nào, thành tích môn Tự nhiên tốt như vậy, không phải năm ngoái còn tham gia thi Vật lý à?”
Nói chung, học sinh có thành tích ban Xã hội hay Tự nhiên đều giỏi sẽ đều chọn ban Tự nhiên, suy cho cùng thì ban Tự nhiên thì phạm vi điền nguyện vọng trong kì thi đại học sẽ lớn hơn. Nhìn vào số lượng chọn ban Xã hội hay Tự nhiên là thấy, năm nay có 14 lớp, sau khi lớp 11 chia lớp, trong đó có 10 lớp Tự nhiên, 4 lớp Xã hội.
Cả năm lớp 10, Khương Nam Thư chưa từng xuống khỏi vị trí số 1, tất cả mọi người đều mặc định rằng khi chia lớp anh sẽ chọn ban Tự nhiên.
“Lừa mày làm gì, tao vừa từ chỗ lão Chu về, tao nhìn thấy danh sách chia lớp ở trên bàn.”
“Lão Chu chẳng vui muốn chết đi, nhặt được của báu mà. Nhưng mà sao Khương Nam Thư lại chọn ban xã hội nhỉ, thật đúng là khó hiểu.”
“Ai mà biết được, suy nghĩ của học sinh giỏi người thường như chúng ta sao mà hiểu được.”
“Nhỏ tiếng thôi, người ta tới rồi.”
Âm thanh ồn ào trong phòng học dừng lại một cách kỳ lạ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đứng ở cửa.
Cùng một kiểu đồng phục, quần âu màu xám đơn giản với áo sơ mi trắng, nhưng mặc trên người Khương Nam Thư lại mang vẻ thanh lịch.
Ánh nắng chói chang, ve sầu ngoài cửa sổ vẫn đang kêu, tất cả mọi thứ đều mang theo cái nóng bức. Chỉ có thiếu niên đứng ở cửa là lạnh, ngay cả bầu không khí xung quanh anh cũng lạnh theo, dường như âm thanh cũng bị đông cứng giữa không trung.
Khương Nam Thư hoàn toàn không để ý tới không khí im lặng kỳ lạ này, anh bước vào lớp.
Phòng học vừa bị ấn nút tạm dừng đã hoạt động trở lại, không ai chào Khương Nam Thư, kể cả những người bạn đã học chung lớp 10 với anh.
Khương Nam Thư tìm tới bàn của mình, là vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ, góc nhìn không tốt nhưng lại yên tĩnh.
Vị trí lúc này là tạm thời, một lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ tới sắp xếp lại chỗ.
Nhưng là người đứng đầu khối thì cũng sẽ được chút ưu đãi. Trước khi khai giảng trong lúc nói chuyện với chủ nhiệm thì Khương Nam Thư đã bày tỏ mong muốn của mình. Anh không muốn có bạn cùng bàn nên hi vọng được ngồi một mình.
Sĩ số lớp vừa hay là số lẻ, lão Chu chủ nhiệm lớp tất nhiên là đồng ý với yêu cầu nho nhỏ này của anh.
“Khương Nam Thư, em qua một lát.”
Người đàn ông đeo kính đứng ở cửa lớp vẫy vẫy tay. Anh đứng dậy, gật đầu rồi đi ra, anh theo sau lão Chu đi vào văn phòng bên cạnh.
“Thầy Chu.”
Khương Nam Thư đứng trước bàn làm việc, trên mặt vẫn không có biểu cảm, ngữ khí lễ phép.
“Nam Thư à, kỳ nghỉ hè thế nào?”
“Nghỉ hè em đã chuẩn bị trước các bài học của lớp 11 ạ.”
“Được được.” trên mặt lão Chu toàn là ý cười, ông nhìn Khương Nam Thư thấy chỗ nào cũng rất hài lòng.
Ông cầm cái cốc lên uống một ngụm nước rồi hỏi anh một cách do dự: “Là thế này, thầy thấy em chưa có người bạn nào nói chuyện chung, không bằng để Hà San San làm bạn cùng bàn với em nhé? Em ấy học ở Ngũ trung từ hồi cấp 2, nhân duyên rất tốt, làm bạn với em ấy thì cuộc sống cấp 3 càng vui hơn mà!”
Nói chuyện rất uyển chuyển, Khương Nam Thư lại biết nguyên nhân mà lão Chu đổi ý, nói một đằng làm một nẻo.
Hà San San là con gái của phó hiệu trưởng, cô ta đưa ra yêu cầu này tất nhiên là lão Chu sẽ nể mặt. Qua vẻ mặt của lão Chu thì có thể thấy sự khó xử của ông.
Khương Nam Thư rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Thầy Chu, em không cần bạn cùng bàn cũng không cần bạn bè, bạn Hà San San sẽ ảnh hưởng tới việc học của em hơn là giúp đỡ, thầy cũng không mong em vì thấy không quen với việc có bạn cùng bàn mà khiến thành tích bị giảm phải không ạ?”
Lão Chu còn muốn khuyên tiếp nhưng lại thấy Khương Nam Thư lễ phép nói:
“Thầy Chu, em còn có mấy đề chưa làm xong, em muốn quay lại làm tiếp ạ.”
“…, em về đi.”
Lão Chu nhìn thiếu niên tuấn tú rời đi, ông cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm: “Hầy…”
“Này, lão Chu, Khương Nam Thư cũng tới lớp thầy rồi mà còn có gì không vừa lòng à, bao nhiêu năm nay trò ấy là người duy nhất có hi vọng đỗ thủ khoa đấy.” thầy giáo bên cạnh lên tiếng.
Lão Chu cười rồi lại phiền não, “Thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là quá cô độc, nhập học đã một năm mà chưa thấy em ấy gần gũi với học sinh nào, tôi nói chuyện nguyện vọng thi đại học với em ấy thì em ấy nói bản thân đã có mục tiêu, khó trao đổi lắm…”
Họp lớp xong, Khương Nam Thư ở lớp làm mấy tờ đề rồi mới về chuẩn bị về nhà.
Khi anh rời đi trong trường dường như đã không còn ai. Dọc theo hành lang dài, ở chỗ rẽ anh nghe thấy tên mình.
“Lại là Khương Nam Thư, ss cậu.. hầy, chuyện này là sao vậy?” Tiếng con trai vang lên, dường như đang an ủi cô gái đang khóc.
Hà San San thút thít nói: “Cậu ấy nói bạn cùng bàn sẽ làm phiền cậu ấy học hành.”
“Cậu nên thấy may mắn khi không cùng bàn với cậu ta, Khương Nam Thư này…không may mắn.”
Hà San San nhấc cao giọng, “Trần Học Lễ! Cậu nói lung tung gì vậy! Cậu mà nói thế lần nữa là mình sẽ giận đấy!”
“Ôi, cậu đừng giận mà, thật đó, mình vừa nghe ngóng bên Thực nghiệm rồi, ban đầu không phải cậu ta học cấp 2 ở Thực nghiệm à, nhưng đi thi phát huy không tốt nên mới tới trường chúng ta.”
Người của Ngũ trung đều biết, cấp 1 cấp 2 Khương Nam Thư đều học ở Thực nghiệm, đó là trường trọng điểm của tỉnh và là trường tốt nhất ở thành phố này. Mà Ngũ trung thì không được tính là một ngôi trường tốt của thành phố.
“Nói không chừng lúc đi thi cậu ấy bị bệnh.”
Trần Học Lễ: “Không phải đâu, khi cậu ta đi thi thì cha mẹ cậu ta bị tai nạn máy bay qua đời, nghe em họ cậu ta nói cậu ta không may mắn, khắc chết người thân, ngay cả bà nội cậu ta cũng không muốn ở cùng cậu ta, nói năm cậu ta sinh ra thì ông nội cậu ta tái phát bệnh tim qua đời…”
Lúc này Khương Nam Thư dự nửa người trên tường, đợi hai người đang chắn đường kia thảo luận xong chuyện liên quan tới anh. Rõ ràng đang nói về anh, nhưng anh lại chẳng có biểu cảm gì, thậm chí anh còn lấy sách ra bắt đầu đọc.
Những tin đồn mà Trần Học Lễ nói có vài phần đúng, nhưng không hoàn toàn là như vậy.
Anh thi cấp 3 không suôn sẻ, nhưng tới Ngũ trung học không phải vì thi không tốt.
Thực nghiệm từng giữ anh lại. Thành tích của Khương Nam Thư trước giờ rất tốt, luôn giữ vững vị trí số 1, tất nhiên trường sẽ không vì một lần thất bại mà để vuột một hạt giống tốt như anh cho ngôi trường khác. Thêm việc nhà anh xảy ra chuyện lớn, phát huy không tốt cũng không thể trách anh được.
Lãnh đạo nhà trường nhanh chóng cho ra phương án, Khương Nam Thư nộp một món tiền phí trợ cấp rồi ở lại Thực nghiệm học cấp 3. Thậm chí là không phải thật sự nhận tiền, với năng lực của Khương Nam Thư, vào lớp 10 chắc chắn sẽ nhận được học bổng đặc biệt, phần phí trợ cấp này cũng trả lại thôi.
Học sinh “học nhờ”[1] trường khác sẽ không thể vào lớp chọn được, nhưng Khương Nam Thư lại có thể.
[1] 借读生 chỉ học sinh có học tịch tại trường này nhưng lại học ở trường khác, học sinh “học nhờ” mỗi năm ngoài học phí thông thường sẽ phải đóng thêm một phần “phí học nhờ” nữa. Bạn Khương có học tịch tại Thực nghiệm nhưng không muốn học ở đấy nên qua Ngũ trung “học nhờ”.
Nhưng Khương Nam Thư từ chối, không phải vì tiền bồi thường đã bị bà nội lấy đi hết, cũng không phải vì lòng tự trọng của anh.
Chỉ là anh cảm thấy phiền phức.
Ở lại Thực nghiệm học chắc chắn sẽ phải đối mặt với những ánh mắt thương hại vô tình hoặc cố ý, còn cả giáo viên quan tâm quá mức. Người khác cho anh tình cảm thì anh nhất định sẽ trả lại tình cảm nhất định, không thì sẽ thành kẻ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Giống như bây giờ, anh đợi ở đây mà không bước ra cũng không phải là vì sợ hay né tránh, chỉ là vì thấy phiền.
Bộc lộ cảm xúc vào lúc không cần thiết thì Khương Nam Thư sẽ cảm thấy lãng phí thời gian.
Ví dụ như lúc này. Trong lời nói của Trần Học Lễ chứa đầy ác ý, nhưng anh lại không giận. Tức giận vì một người không đáng chỉ tốn thời gian và năng lượng, không bằng làm thêm vài bài tập. Làm đề có thể tăng điểm số, tức giận thì chẳng được gì, nó chỉ đem tới phiền phức.
Anh có đủ lý trí, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì sẽ không tức giận.
Thế nhưng, nhìn những trò hề quanh năm suốt tháng cũng khiến anh có vài hậu di chứng. Anh sợ cuộc sống chân thật này.
Khương Nam Thư không thích con người, cho dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực của con người đều khiến anh cảm thấy phiền phức, thế nên anh đều tránh xa.
Chỉ có những chữ cái lạnh lẽo hay những cổ vật chứa những câu chuyện xa xưa không có sức sống hay cảm xúc được đặt trong tủ kính mới có thể mang tới cho anh sự yên bình.
Khương Nam Thư đã sớm quyết định hướng đi tương lai, đó là khảo cổ học. Cho nên anh đều tránh không nói ra, anh biết một khi nói ra nguyện vọng này thì sẽ lại mang tới phiền phức không nhỏ.
Ít nhất thì lão Chu sẽ hết lần này tới lần khác khuyên anh đổi ý, suy cho cùng thì khảo cổ không phải nghề nghiệp có thể xuất hiện trong khái niệm của mọi người.
Anh đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này rồi, anh sẽ không vì tác động bên ngoài mà thay đổi nó.
Khoa khảo cổ của một vài trường đại học nhận cả xã hội và tự nhiên, nhưng Khương Nam Thư vẫn chọn khoa xã hội. Nếu chọn tự nhiên thì anh phải dành phần lớn thời gian đề làm đề, việc này không giúp ích nhiều cho việc học ở đại học sau này.
Mà học xã hội, Khương Nam Thư có thể đọc rất nhiều sách vừa có ích cho việc thi đại học, vừa tích lũy kiến thức giúp đỡ cho việc học sau này.
Khương Nam Thư lại lật một trang sách, nghe lời đồn đầy ác ý từ chỗ Trần Học Lễ, lòng anh không hề dao động.
Không liên quan tới anh.
Phiền phức duy nhất đó là làm chậm trễ một chút thời gian của anh. Đợi khi Khương Nam Thư tới nhà thì sắc trời đã tối.
Đèn đường mờ mờ, người sống trong đại viện này đã không nhiều, một cảnh tan hoang.
Nhiều năm trước, nơi đây có thể nói là khu cao cấp ở Lễ Châu. Nhưng thời gian trôi đi, tiểu khu này cũng trở nên cũ kĩ, sức sống dường như chìm trong dòng thời gian ồn ã, chỉ còn duy nhất gốc cổ thụ che rợp trời còn có thể lộ ra chút hơi thở của sinh mệnh.
Nhà của Khương Nam Thư là một căn nhà nhỏ hai tầng nằm giữa đại viện, một mình một cổng, còn có một khoảng sân nho nhỏ, yên tĩnh và sạch sẽ.
Khi cách cổng nhà mấy bước chân, Khương Nam Thư dừng lại, anh bất giác nhìn về phía căn nhà cách vách.
Cây long não trong sân đã cao hơn mái nhà, cái cây che kín căn nhà hai tầng phía sau nó. Anh đứng im, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đứng nhìn như vậy.
Khương Nam Thư nhớ tới Kỷ Phong Miên, người bạn duy nhất của anh, một người bạn cũ.
Anh không bài xích việc nhớ về quá khứ, cũng không bài xích việc ghi nhớ những cảm xúc tốt đẹp ấy.
Căn nhà trước mắt từng chứa đựng hồi ức tốt đẹp lúc nhỏ của anh, hai ông bà hiền từ, còn có thằng bé luôn vỗ ngực muốn làm anh trai và che chở anh – Kỷ Phong Miên. Quá khứ tốt đẹp khiến người ta hoài niệm.
Bố mẹ bận rộn, hằng năm không ở nhà, chính căn nhà này khiến Khương Nam Thư cảm nhận được hơi ấm của gia đình, tình thân tới từ người lớn và tình bạn tới từ Kỷ Phong Miên.
Bạn bè, anh đã từng có, anh không hề thấy tiếc nuối, cũng không muốn có thêm nữa.
Khương Nam Thư cười nhẹ một cái rồi rời mắt chuẩn bị đi về.
“Meo—”
Quả nhiên tiếng mèo kêu buổi sáng không phải ảo giác, Khương Nam Thư dừng bước, anh khẽ gọi một tiếng.
“MiMi?”[2]
[2] bên Trung hay gọi mèo là 貓咪 【māomī】chắc vì vậy bạn Khương mới gọi là 咪咪 【mī mī】
Mọi con mèo đều có thể được gọi là “MiMi”. Huống hồ anh còn là một người thu hút mèo. Mèo hoang ở quanh đây đều rất thích anh, chỉ cần gọi MiMi là sẽ có mèo nhảy từ trên cây xuống làm nũng đòi vuốt ve.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Không bao lâu sau, trên cây long não có động tĩnh, trong kẽ lá lộ ra hai con mắt màu xanh biếc.
“Meo—”
Hóa ra là một con mèo đen. Bản năng của mèo đen là có thể trốn trong bóng tối, lại thêm ánh đèn đường tối mờ, nếu nó không muốn chui ra thì không ai có thể phát hiện.
Vừa rồi Khương Nam Thư nhìn chằm chằm cây long não hồi lâu cũng không nhận ra có một con mèo đang trốn trong tán cây.
“Mèo con từ đâu tới?” trên khuôn mặt lạnh nhạt của Khương Nam Thư lộ ra nụ cười hiếm thấy.
“MiMi, lại đây.”
“Meo—”
Con mèo kêu một tiếng, cái chân xù lông của nó muốn thử, nó thò chân ra do thám rồi lại rụt lại.
“Không xuống được à?” Khương Nam Thư hỏi một câu.
Đương nhiên mèo sẽ không trả lời. Anh cũng không cần đáp án, anh treo cặp sách lên cành cây, tay chân bám vào cây rồi lưu loát trèo lên cây.
Mèo đen không sợ người, thấy Khương Nam Thư giơ tay ra cũng không phản kháng, ngoan ngoan để anh xách cổ mang xuống.
Người con mèo có hơi bẩn, dường như đã lăn vào vũng bùn, có vài chỗ lông đã vón cục. Điều này cũng không kỳ lạ, mấy con mèo hoang sống không tốt thì đều không được sạch sẽ lắm.
Anh để con mèo xuống đất, khẽ giữ lấy nó rồi kiểm tra xem trên người nó có chỗ nào bị thương không.
Dường như con mèo rất thích Khương Nam Thư, nó để mặc cho anh lật bụng nó lên, kêu meo meo lấy lòng anh.
“Hửm?”
Khương Nam Thư nhìn “trứng” của mèo đen, khẽ nói: “Ở khu này không cho phép mèo có “trứng” xuất hiện.”
Anh thích mèo, nhưng cũng biết là mèo hoang có hại cho hệ sinh thái, việc anh có thể làm là ngăn cho số lượng mèo ở đây tăng lên.
Mà cách tốt nhất để ngăn mèo gia tăng số lượng chính là triệt sản và tìm người nuôi.
Nói xong, Khương Nam Thư ôm mèo đứng dậy, đi ra khỏi đại viện.
______
Con mèo đầy drama đã xuất hiện.