Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh

Chương 15: Đi về phía trước, không quay đầu lại



Chiều muộn.

Kỷ Phong Miên hạ cánh ở sân bay Lễ Châu.

Hắn lên xe rồi nói: “Tới đại viện Bạch Vân.”

Tài xế cũng thân quen với hắn, hỏi một câu: “Sao không về nhà nghỉ ngơi?”

Kỷ Phong Miên đáp trơn tru: “Đi đón Miêu Nhị Gia.”

Tài xế nhìn Kỷ Phong Miên qua gương chiếu hậu, trong lòng nghĩ, vị thiếu gia này đi đón mèo mà cũng có thể vui như vậy.

Giống như….đúng rồi, giống như khi em trai ông đi đón bạn gái vậy. Người lắm tiền đúng là có những đam mê kì lạ.

Ông ta từng nhìn thấy Kỷ Phong Miên nói chuyện với bố hắn, khi đó mặt hắn chỉ có vẻ bướng bỉnh và không quan tâm.

Kỷ Phong Miên cầm lấy điện thoại ấn vài cái: “Khương Nam Thư, tôi tới Lễ Châu rồi, bây giờ tôi qua chỗ cậu.”

Khương Nam Thư: “Ừ, được, tôi đợi cậu ngoài cổng khu đại viện, cậu…vào nhà tôi ngồi chơi một lát.”

“Được!” Kỷ Phong Miên vội vàng trả lời, “Khoảng 6 giờ thì tôi tới.”

“Ừm, lát gặp.”

Nghe điện thoại xong khóe miệng Kỷ Phong Miên nhếch cao, hắn cười ra tiếng rồi chợt nhận ra trên xe còn có người khác.

“Ừ hừm—” hắn nắm tay che miệng lại, giả bộ ho khan một tiếng.

Khương Nam Thư chủ động mời hắn tới nhà chơi, điều đó chứng minh tình bạn giữa họ đã tiến thêm một bước, từ bạn thân biến thành anh em thân thiết?

Trong lòng Kỷ Phong Miên hí hửng, tâm trạng u ám khi gặp lại bố của hắn cũng tan biến sạch.

Quả nhiên, chuyển trường tới Lễ Châu là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng làm.

Kỷ Phong Miên tự nhận công lao này về mình, nếu không phải hắn gặp được Khương Nam Thư thì nhân cách buổi tối cũng sẽ không chuyển trường tới đây.

Tóm lại đều là công lao của hắn, không có tí liên quan nào tới tên ngốc trộm xe lúc nửa đêm kia.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng đại viện Bạch Vân.

Kỷ Phong Miên nhìn giờ thấy còn cách thời gian đã hẹn 30 phút.

Khương Nam Thư là một người rất đúng giờ, hai người hẹn 6 giờ gặp nhau ở cổng, anh chắc chắn sẽ đến sớm trước 5 phút.

Nếu đã như vậy, chi bằng đi ngó qua căn nhà cũ một cái, thuận tiện đi dạo một vòng nhìn ngắm nơi Khương Nam Thư đã lớn lên. Nói không chừng còn có thể vô tình gặp được Khương Nam Thư đi ra ngoài, vậy là duyên phận rồi còn gì.

Duyên phận giữa anh em thân thiết.

Nói là làm.

Kỷ Phong Miên bước chân vào đại viện đi về hướng căn nhà cũ của ông bà hắn.

Đại viện Bạch Vân ban đầu là khu nhà của công nhân nhà máy của Lễ Châu, các nhà máy ở Lễ Châu đều thuộc nhà nước. Hồi trước mọi thanh niên ở Lễ Châu đều mơ ước được vào nhà máy Lễ Châu.

Nhà máy Lễ Châu có rất nhiều nhân viên thế nên khu này rất rộng, khu nhà được chia thành hai khu là nhà cấp 4 và nhà tầng.

Kỷ Phong Miên cho rằng nhà của Khương Nam Thư sẽ ở bên khu nhà tầng, bởi vì nhìn từ những chi tiết nhỏ có thể thấy kinh tế nhà Khương Nam Thư không được khá giả.

Bên khu nhà cấp 4 là nhà mỗi hộ một căn, năm đó đều phân chia cho các cán bộ cao và những nhân viên kỹ thuật cao cấp.

Ví dụ như ông nội Kỷ Phong Miên, năm đó ông là xưởng trưởng, sau cải cách thì ông ra biển buôn bán, sau này làm ăn phát đạt thì tới An Bình, ông trở thành chủ xí nghiệp có tiếng trong nước.

Sau khi ông nội Kỷ Phong Miên về hưu thì quay lại Lễ Châu, đưa theo cả Kỷ Phong Miên về đây trải qua thời ấu thơ.

Giờ đây cảnh sắc phồn hoa đã không còn, đập vào mắt là khung cảnh có phần hoang vu, chỉ có hàng cây xanh um tươi tốt nói lên được cảnh sắc trước đây.

Kỷ Phong Miên đi thẳng về phía căn nhà cũ, khi đi qua sân bóng rổ hắn dừng lại một lát.

Sân bóng bây giờ đã hoang tàn, trên sân mọc đầy cỏ dại, bảng bóng rổ đã rỉ sét.

“Đáng tiếc.” Kỷ Phong Miên thở dài một tiếng.

Sân bóng này vốn là nơi tốt nhất để đám trẻ con xưng vương tranh bá, ngày trước vì tranh đoạt ngôi vương cao nhất mà còn…

Còn sao? Nghĩ tới đây hắn bỗng sững người, có hơi mê mang.

Không đúng, sao hắn lại cảm thấy đây là nơi xưng vương tốt nhất của bọn trẻ con chứ? Không phải lúc trước hắn ở quê sao…

Cơn đau đầu quen thuộc ập tới, Kỷ Phong Miên có kinh nghiệm, hắn nhanh chân rời đi.

Từ sau khi bị thương thì hắn không thể nhớ về chuyện ở Lễ Châu. Kỷ Phong Miên từng hỏi bố thì bố hắn chỉ nói đi nói lại có mấy câu.

Còn ông nội hắn từ sau khi bà nội qua đời thì mắc chứng mất trí nhớ của người già (bệnh Alzheimer) nên phải vào viện điều dưỡng, ông không nhớ rõ ai chưa nói đến mấy chuyện vặt vãnh.

Trong lúc nghĩ miên man thì Kỷ Phong Miên đã tới căn nhà cũ.

Hắn giơ tay muốn đẩy cửa thì chợt dừng lại.

Nhà bên cạnh có người ở?

Mấy lần trước hắn đến rồi đi vội vàng, căn bản không chú ý hàng xóm thế nào. Lần này không biết sao lại rất để tâm.

Hắn nghĩ ngợi rồi vẫn không ngăn được sự bốc đồng đang trào dâng trong cơ thể, hắn đặt tay lên bờ tường, tay lấy sức rồi bật người lên trèo lên tường.

“Yeah!” Kỷ Phong Miên vô thức nắm tay lại, tự tán thưởng cho động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của mình.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Động tác của Kỷ Phong Miên chợt cứng lại, giọng nói này là?

Hắn tựa như bức tượng sắt bị rỉ sét, kèn kẹt quay cổ lại, hắn đối diện với ánh mắt ngờ vực của Khương Nam Thư.

Gió có hơi lạnh, đèn đường hơi tối, một người đứng dưới tường, một người trèo trên tường.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí ngại ngùng.

Khương Nam Thư thấy Kỷ Phong Miên không nói nên hỏi lại, “Cậu đang làm gì vậy?”

Giờ Kỷ Phong Miên mới tỉnh lại, hắn vô thức hỏi: “Khương Nam Thư, sao cậu lại ở đây?”

“Đây là nhà tôi.”

“Hả, trùng hợp vậy, cách vách là nhà cũ của ông nội tôi, không ngờ được cậu và ông tôi lại là hàng xóm, bỏ chín làm mười thì chúng ta là hàng xóm rồi, đúng là duyên trời định mà! Chúng ta sinh ra chắc chắn là anh em ruột khác cha khác mẹ rồi!”

Khương Nam Thư im lặng một hồi, “Cậu đừng ngồi trên tường rồi ăn nói lung tung nữa được không?”

“À, xin lỗi.” Kỷ Phong Miên chống tay nhảy qua tường vây đáp chân xuống sân, động tác mượt mà khiến hắn lại tự cho mình 10 điểm.

Đáng tiếc Khương Nam Thư không lộ ra vẻ khen ngợi.

“Vào đi.”

Vốn Khương Nam Thư đã thay giày chuẩn bị ra cổng đón người vào, ai ngờ đối phương lại xuất hiện trong nhà anh với một cách thức kì lạ.

Nếu Kỷ Phong Miên tự chạy tới vậy thì càng đỡ phiền.

Phòng khách nhà Khương Nam Thư là kiểu những năm 90, đồ gia cụ đều đã có tuổi mang theo vẻ cổ xưa lâu đời của đồ gỗ.

Trong nhà Khương Nam Thư không có TV, đối diện với sô pha là một bức tường với những chiếc kệ chứa đầy sách.

Kỷ Phong Miên nhìn lướt qua một vòng, hắn phát hiện những cuốn sách đều có dấu vết đọc qua, rõ ràng là không phải bày ra để trang trí.

Không hổ là Khương Nam Thư.

Khương Nam Thư bưng cốc nước lọc tới đặt trên trà kỉ rồi ngồi xuống chiếc sô pha đơn bên cạnh.

Phòng khách treo một chiếc đồng hồ cổ, nó phát ra âm thanh tích tắc khe khẽ, cửa chính thông ra vườn không đóng mà chỉ kéo cửa lưới. Tiếng côn trùng và mùi lá cây bay vào phòng, cảm giác rất yên tâm.

Kỷ Phong Miên không biết sao lại đột nhiên thấy lúng túng, “Miêu…Miêu Nhị Gia đâu?”

ktn trả lời: “Không biết trốn ở đâu ngủ rồi, để tôi gọi nó ra.”

“Thôi, con boss đấy nó có bao giờ…”

“Miêu Nhị Gia, ra đây.”

“Meo~”

Một bóng đen không biết chui từ chỗ nào ra rồi dụi dụi vào chân Khương Nam Thư một cách thân thiết, còn chủ của nó thì nó làm như không thấy.

Kỷ Phong Miên tức tối, “Đồ ăn cháo đá bát này! Ở nhà tôi gọi nó thì nó không thèm để ý! Mỗi lần tôi muốn tìm nó là phải lật tung cả cái nhà lên.”

“Thù cắt trứng, không đội trời chung.” Khương Nam Thư nói đùa mà mặt không biểu cảm, rồi anh lại đổi nhanh như gió, “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, tôi từng hỏi một lần rồi.”

“Hả? Cậu hỏi đi.”

Khương Nam Thư hỏi thẳng: “Lúc nhỏ cậu sống ở Lễ Châu phải không?”

Kỷ Phong Miên gật đầu, “Ừ, đúng vậy, học hết tiểu học thì tôi về An Bình.”

Khương Nam Thư rủ mắt, anh vuốt ve Miêu Nhị Gia, “Cậu có để ý tôi hỏi những chuyện này không?”

Khương Nam Thư nhạy bén nhận ra khi anh nhắc tới chuyện quá khứ Kỷ Phong Miên có hơi nôn nóng. Tình cảnh lần trước anh vẫn còn nhớ, nếu muốn tìm hiểu một cách thuận lợi anh cũng không ngại dùng mấy phương pháp mềm mỏng.

Ví dụ.

“Cậu là người bạn duy nhất của tôi nên tôi muốn hiểu thêm về cậu.”

Vừa nghe thấy vậy thì mắt Kỷ Phong Miên đã sáng lên trông thấy. Hắn đứng phắt dậy rồi xoay hai vòng để giải tỏa sự nhiệt tình đang không biết để vào đâu.

“Kỷ…”

Khương Nam Thư còn chưa nói hết thì thấy thiếu niên nọ đột nhiên nhào tới kéo anh dậy.

“Ấy…”

Một cái ôm thật chặt, Khương Nam Thư nhanh chóng cảm nhận được thân nhiệt của Kỷ Phong Miên, hắn như một cái lò lửa.

“Cậu nói không sai, chúng ta là anh em tốt.”

“…” Khương Nam Thư không ngăn hành vi được nước lấn tới của hắn, anh đẩy một cái, nói, “|Nóng quá, cậu có thể bỏ tôi ra không?”

Kỷ Phong Miên biết điểm dừng, hắn lùi lại một bước rồi thành thật ngồi xuống sô pha.

“Cậu hỏi đi, kể cả chuyện hồi bé tôi tè dầm bao nhiêu lần cũng kể cho cậu.

Năm lần.

Khương Nam Thư thầm trả lời trong lòng. Lần thứ 5 tè dầm Kỷ Phong Miên còn đổ cho anh, rồi bị ông nội Kỷ vạch trần tại trận xong bị đánh cho một trận roi.

Anh không nói ra mà tiếp tục chủ đề lúc nãy, “Lần trước tôi hỏi cậu chuyện liên quan tới Lễ Châu, hình như lúc đó cậu…không được thoải mái?”

Nói chuẩn xác là không bình thường.

Kỷ Phong Miên đột nhiên căng thẳng, thậm thậm chí còn có hơi lo sợ.

Tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng hắn đã phần nào hiểu được tính cách của Khương Nam Thư.

Nói đơn giản, Khương Nam Thư là người bình tĩnh lý trí, nhưng không phải vô cảm như người khác nói. Chỉ là anh nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện, là người quá tỉnh táo, không bộc lộ cảm xúc vì những chuyện không đáng.

Người như vậy chắc là sẽ không thích người…não có vấn đề nhỉ?

Cuộc sống mấy năm nay của Kỷ Phong Miên trong phút chốc như đèn kéo quân chạy qua trước mắt hắn.

Càng nghĩ thì mồ hôi lạnh trên lưng hắn càng nhiều.

Hắn và Khương Nam Thư hoàn toàn là hai thái cực. Kỷ Phong Miên làm việc không có năng lực khống chế, hoàn toàn do cảm xúc điều khiển, không thể tự chủ.

Không được, không thể để cho Khương Nam Thư biết hắn bị bệnh, tình bạn giữa bọn họ mới vừa thành lập, tuyệt đối không thể bị phá hủy lúc này được.

Bộ não Kỷ Phong Miên chưa từng suy suy nghĩ nhanh như vậy, “Ừ, lúc trước tôi gặp chuyện nên đầu bị thương.”

“Tai nạn xe?” Khương Nam Thư nhớ tới tin nhắn nọ, lẽ nào Kỷ Phong Miên gặp tai nạn ở nước A?

Kỷ Phong Miên do dự vài giây rồi gật đầu, “Ừ, sau chuyện đó tôi còn sót lại di chứng, không thể nhớ rõ chuyện ở Lễ Châu, một khi nhắc tới thì đầu tôi sẽ rất đau.”

Vừa nói xong thì đầu Kỷ Phong Miên lại bắt đầu đau, nắm tay đặt bên người khẽ run. Hắn sợ Khương Nam Thư phát hiện, giả vờ vô tình đút tay vào túi áo.

Khương Nam Thư: “Đau đầu? Là triệu chứng mất trí nhớ sao? Lần trước tôi hỏi cậu có người bạn thân nào ở Lễ Châu không, dường như cậu…”

Đầu Kỷ Phong Miên ngày càng đau, nhưng lại cố không để lộ ra, “Ừ, quên mất một số chuyện, à phải, người bạn nọ…thật ra tôi cũng không nhớ nổi nữa, hễ nhớ tới là đau đầu nên không nhắc tới.”

Hắn càng nói càng lưu loát, hắn thấy biểu hiện của hắn rất tốt.

“Chuyện của người bạn đó đã là chuyện quá khứ rồi, không quan trọng, bây giờ cậu là bạn thân nhất của tôi.” Cơn đau đầu dữ dội khiến Kỷ Phong Miên bắt đầu ăn nói lung tung, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhanh chóng làm Khương Nam Thư tin tưởng.

“Tôi thấy tôi sẽ không thể nào nhớ ra được, chắc chắn không phải người quan trọng, qua rồi thì cho nó qua đi, bây giờ cậu mới là người quan trọng nhất.”

Khương Nam Thư: “…”

Khương Nam Thư rủ mắt nhìn tay mình một lúc, sau đó anh nói,”Vậy à, tôi hiểu rồi.”

Khương Nam Thư không nhận ra, lúc anh cúi đầu xuống thì đôi vai Kỷ Phong Miên thả lỏng ra, tựa như hắn đã vượt qua một thử thách vô cùng gian truân.

Kỷ Phong Miên thở phào một hơi, nói thêm: “Con người phải nhìn về phía trước, những chuyện đã qua thì cho qua đi.”

Khương Nam Thư rủ mắt nhìn vào mắt Miêu Nhị Gia, “Phải, dù sao cũng phải nhìn về phía trước.”

Miêu Nhị Gia khẽ “meo” một tiếng rồi lại bắt đầu dụi dụi vào chân Khương Nam Thư, cái đuôi nó còn quấn lên mắt cá chân của Khương Nam Thư.

Kỷ Phong Miên gật đầu lia lịa, “Phải đó, cậu nhìn Miêu Nhị Gia kìa, mất trứng rồi không phải vẫn sống rất lạc quan đó sao.”

Khương Nam Thư ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười nhẹ, “Cậu nói đúng.”

Anh đã nghĩ thông rồi.

Tại sao Kỷ Phong Miên có thể một lần nữa phá vỡ ranh giới của anh, tại sao Kỷ Phong Miên luôn có thể dễ dàng đảo lộn cảm xúc của anh.

Đó là vì Kỷ Phong Miên đại diện cho quá khứ.

Khương Nam Thư ở trước mặt Kỷ Phong Miên là Khương Nam Thư của quá khứ. Nếu Kỷ Phong Miên đã quyết định không nói tới quá khứ nữa mà tiến về phía trước, vậy thì anh cũng biết anh nên làm gì rồi.

***

Ngày hôm sau.

Kỷ Phong Miên tới cổng tiểu khu đợi Khương Nam Thư như lệ thường để cùng nhau đi học. Nhưng qua thời gian đã hẹn rồi mà Khương Nam Thư vẫn chưa xuất hiện.

Hắn gọi điện cho Khương Nam Thư.

Chuông reo mấy tiếng thì được bắt máy.

“Khương Nam Thư, cậu ngủ quên à…”

Chưa nói hết thì hắn đã nghe thấy tiếng còi xe ồn ào, “Cậu đang ở đâu?”

“Trên xe buýt.”

Sét đánh giữa trời quang.

“Hả? Sao…sao cậu không đợi tôi?”

Giọng Khương Nam Thư chứa vẻ nghi hoặc, “Đợi cậu?”

“Không phải đã hứa cùng nhau đi học sao?” Kỷ Phong Miên tổn thương.

“Hứa lúc nào, làm gì có.”

Kỷ Phong Miên: “Không..tuy không nói nhưng chúng ta có sự ăn ý mà.”

Khương Nam Thư: “Xe đạp cậu còn để ở trường, theo lẽ thường tôi đoán là cậu sẽ đi ô tô.”

“Cậu có thể gọi điện cho tôi mà.” Kỷ Phong Miên nói nhỏ.

“Tôi sợ làm phiền cậu.”

“Vậy ngày mai…”

Chưa nói hết câu thì Khương Nam Thư đã nói, “Tôi tới nơi rồi, cúp máy trước nhé.”

Kỷ Phong Miên cảm thấy sai sai.

Hình như Khương Nam Thư trở nên lạnh nhạt hơn trước.

Tại sao chứ?

Không phải hôm qua còn nói hắn là người bạn duy nhất của anh sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.