Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 6: Hào môn thế gia (6)



Không Thanh nhịn không được hoài nghi, Đặng Đình Đình vu hãm nguyên chủ gian lận thi cử sẽ thuận lợi được như thế, nói không chừng là vì thân cận với vai chính Thẩm Gia Kỳ, cho nên chịu ảnh hưởng của hào quang vai chính, chẳng sợ cô làm chuyện xấu, nhưng kết quả lại vì Thẩm Gia Kỳ tốt cho nên Thiên Đạo sẽ nghiêng về phía cô, cũng vì thế mà trùng hợp thần kỳ xuất hiện vài chỗ sai giống nhau như đúc trên hai bài thi.

Trước kia, Tô Cầm Tuyết trộm mua được bác sĩ cùng y tá, hoán đổi hai đứa nhỏ, phỏng chừng cũng là vì đã chịu ảnh hưởng của hào quang vai chính, mới có thể thuận lợi từ đầu đến đuôi.

Như vậy xem ra, vai chính Thẩm Gia Kỳ này hoàn toàn xứng đáng là con cưng của Thiên Đạo.

Không Thanh khó chịu.

Dựa vào cái gì chuyện xấu đều là người khác giúp vai chính thụ làm, thụ chính một bên hưởng thụ chỗ tốt, còn có thể một bên ủy khuất ba ba nói chính mình thực vô tôi, chuyện gì cũng không biết, mùi bạch liên tươi mát thoát tục này, quá gay mũi.

Không Thanh quyết định, chút nữa thi sẽ dùng hết toàn lực, chứng minh cho mọi người thấy một chút thực lực của chính mình.

Sự tình quả nhiên vẫn dựa theo cốt truyện phát triển.

Vừa mới kết thúc thi môn cuối cùng, Đặng Đình Đình liền đứng dậy tìm giáo viên giám thị, một mực chắc chắn Không Thanh uy hiếp cô phải hỗ trợ gian lận, còn mang theo vài bạn học cùng phòng thi làm nhân chứng.

Giáo viên giám thị nghe vậy kinh hãi, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Không Thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bạn học Thẩm Không Thanh, cùng thầy tới văn phòng một chuyến.”

Không Thanh nghe vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp hỏi ngược lại: “Thưa thầy, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói thẳng sao?”

Đặng Đình Đình muốn hắt bát nước bẩn lên người cậu, Không Thanh cũng sẽ không ngồi chờ chết, cuối cùng rốt cuộc là Không Thanh mang tiếng xấu hay Đặng Đình Đình tự lấy đá kê chân mình, phải xem bản lĩnh của từng người.

Không Thanh một khi đã nháo là phải đem sự tình nháo lớn, hấp dẫn không ít quần chúng ăn dưa nghỉ chân vây xem.

Giáo viên giám thị có chút không cao hứng, cảm thấy chình mình vì Không Thanh suy nghĩ, mới gọi người vào văn phòng giải quyết, nhưng Không Thanh lại không chừa mặt mũi như vậy có điểm không biết điều, toại mở miệng nói: “Bạn học Đặng Đình Đình tố cáo trò uy hiếp em ấy giúp trò gian lận, còn có vài vị bạn học này làm nhân chứng, trò giải thích như thế nào?”

Không Thanh nghe vậy thì cười, hỏi lại giáo viên giám thị: “Em vì sao phải giải thích? Công đạo tự nhân tâm, bạn học này nói em uy hiếp hỗ trợ gian lận, ngoài nhân chứng ra, còn có bằng chứng xác thực nào khác không? Nếu không, ai biết bọn họ có phải thông đồng với nhau vu hãm em hay không!”

Đặng Đình Đình đỏ mắt, cắn môi ủy ủy khuất khuất mà khóc, nhìn qua thật là nhu nhược đáng thương.

“Thẩm Không Thanh, mày không cần giảo biện, tụi tao tận mắt nhìn thấy mày đến uy hiếp Đặng Đình Đình giúp mày gian lận, chẳng lẽ chúng tao nhiều người như vậy, đều thông đồng vu hãm mày sao?”

Nhóm nhân chứng muôn miệng một lời, mồm năm miệng mười chỉ trích Thẩm Không Thanh, kỹ thuật diễn của cả đội đều online, hơn nữa lời khai có mắt có mũi, quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng nghị luận sôi nổi, bị không khí hiện trường dắt mũi, cơ hồ đang tin tưởng Thẩm Không Thanh thật sự uy hiếp Đặng Đình Đình giúp cậu gian lận.

“Ai biết được?” Không Thanh vẫn là bộ dáng lười biếng kia. “Tôi cũng rất muốn biết, rõ ràng chúng ta không oán không thù, vì sao các người một hai phải vu hãm tôi!”

Thật ra, Không Thanh đã xem qua cốt truyện đương nhiên biết những người này vì sao vu hãm mình, ngoài việc quan hệ không tồi với Thẩm Gia Kỳ, muốn khi dễ Thẩm Không Thanh làm Thẩm Gia Kỳ hết giận, giữa những người này còn có vài người theo đuổi Đặng Đình Đình, Đặng Đình Đình tìm bọn họ khóc lóc kể lể một hồi, đều không cần nhiều lời đã ngoan ngoãn để cho người ta dắt mũi đi rồi, công cụ hình người tiêu tiêu chuẩn chuẩn, so với pháo hôi Thẩm Không Thanh còn không bằng.

Vài nhân chứng mồm năm miệng mười lên án Không Thanh một lần, sau khi an ủi xong Đặng Đình Đình đã khóc thành lệ nhân, quay đầu nhìn về giáo viên giám thị, lòng đầy căm phẫn mà nói: “Thầy, Thẩm Không Thanh uy hiếp người khác giúp nó gian lận, hành vi quá ác liệt, nhất định phải nghiêm trị”

Có nhiều người tường trình chuẩn xác như vậy, còn có người bị hại Đặng Đình Đình tố cáo tại chỗ, lại nhìn Thẩm Không Thanh thái độ kì dị cái gì cũng không giải thích, giáo viên giám thị trong lòng đã hướng về một phía.,

Xuất phát từ công chính, giáo viên giám thị vẫn nói với Thẩm Không Thanh: “Bạn học Thẩm Không Thanh, nhiều bạn học tố cáo trò uy hiếp người khác hỗ trợ mình gian lận như vậy, trò thật sự không muốn giải thích một chút sao?”

Không Thanh biết tính toán của Đặng Đình Đình, cho dù chính mình không gian lận, cô cũng sẽ nghĩ cách chụp cho mình một cái mũ gian lận thi cử, sau đó lại thông qua nhóm quần chúng ăn dưa tại hiện trường mà tuyên truyền, ba người thành hổ(*), miệng nhiều người xói chảy vàng, đến lúc đó, cho dù trường học không xử phạt mình, thanh danh chính mình cũng bị hủy hoại, một chiêu này, mới chân chính là giết người không thấy máu.

Không Thanh sẽ không để cho cô ta được như ý như vậy.

“Thưa thầy, bạn học này một mực chắc chắn em uy hiếp bạn giúp em gian lận, còn tìm tới nhiều người như vậy tới làm chứng, lời nói cũng giống nhau, chính em cũng thiếu chút nữa tin là thật, nhưng mà sự thật không thể là giả, giả cũng không thể là thật, tuy rằng em không biết vì sao bọn họ muốn vu hãm em, nhưng thanh giả tự thanh, chuyện em chưa làm qua, em khẳng định không thể thừa nhận.”

Không Thanh vẻ mặt vô tội nhún vai, hảo tâm đề nghị: “Nói thật, cuộc thi đơn giản như vậy, em không cảm thấy chính mình cần thiết phải gian lận, còn uy hiếp người khác giúp gian lận, buồn cười thật đấy! Trừ phi lúc ra cửa đầu óc bị của kẹp, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện không có đầu óc như vậy! Nói miệng không có bằng chứng, nếu thầy không ngại có thể lấy bài thi của hai chúng em ra, phê chữa tại chỗ, đến lúc đó, chuyện uy hiếp người khác giúp gian lận là thật hay giả, vừa xem liền hiểu.”

Giáo viên giám thị nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, còn nhờ các học sinh đi mời càng nhiều giáo viên bộ môn tới.

Đặng Đình Đình chỉ là nghĩ muốn hắt một bát nước bẩn lên người Thẩm Không Thanh, không nghĩ tới Thẩm Không Thanh sẽ thoát như vậy, trực tiếp đem chuyện nháo lớn, lúc này cô đang cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, chỉ có thể căng da đầu giải thích: “Thưa thầy, bạn học Thẩm Không Thanh tuy uy hiếp em trợ giúp bạn gian lận, nhưng em cảm thấy làm như vậy không tốt, cự tuyệt tại chỗ, bạn học Thẩm Không Thanh cực kỳ tức giận, cho nên em cũng không biết lúc bạn ấy thi ruốt cuộc có chép bài của em hay không?”

Đặng Đình Đình đã hỏi thăm qua, Thẩm Không Thanh có thể thi đậu Nhất Trung bằng bản lĩnh, chứng tỏ thành tích học tập của cậu không tồi, thành tích học tập của chính Đặng Đình Đình so với Thẩm Không Thanh cũng không kém, lại là một nữ sinh nhu nhu nhược nhược, lấy thân phận người bị hại đứng ra, dũng cảm vạch trần hành vi ác của Thẩm Không Thanh, nói qua nói lại cũng chính đáng.

Quần chúng vây xem nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Thẩm Không Thanh đều không thích hợp.

Không thanh lại đếch để ý chút nào.

Chỉ chốc lát sau, giáo viên dạy hóa tới đầu tiên, hóa học cũng là môn thi cuối cùng, sau khi giáo viên hóa tới, trực tiếp tìm bài của Thẩm Không Thanh và Đặng Đình Đình chấm bài tại chỗ.

Thành tích của Đặng Đình Đình đã có, 78 điểm, không tính là cao, cũng không phải là thấp.

Không Thanh cảm giác được rõ ràng, sau khi nghe mình thi được 78 điểm, Đặng Đình Đình trộm nhẹ nhàng thở ra, có thể thấy được là cảm thấy chính mình thi được không tồi, Không Thanh càng cảm thấy đến là châm chọc.

Lại đợi trong chốc lát, thành tích của Thẩm Không Thanh cũng có rồi, thế nhưng lại là full điểm.

Giáo viên hóa học khen Thẩm Không Thanh không dứt miệng, nói đứa nhỏ này cách giải đề thực rõ ràng, nắm vững rất chắc kiến thức, là một hạt giống hóa học tốt.

Một lúc sau khi giáo viên hóa tới, các giáo viên bộ môn khác cũng lục tục chạy tới, từ trọng miệng giáo viên giám thị biết được chân tướng sự việc, vài vị giáo viên đều tìm ra bài thi của Thẩm Không Thanh và Đặng Đình Đình, trực tiếp phê chữa lên.

Nhìn đến Thẩm Không Thanh thi full điểm hóa học, sắc mặt Đặng Đình Đình trở nên rất khó nhìn, nhưng theo một đám giáo viên sinh học, vật lý, toán học tuyên bố thành tích, sắc mặt Đặng Đình Đình càng ngày càng trắng.

Full điểm, full điểm, vẫn là full điểm.

Thẩm Không Thanh không chỉ full điểm hóa, ngay cả sinh, lý, toán đều được full điểm, dẫn tới vài vị giáo viên khen không dứt miệng, đều nói cậu là một hạt giống khoa học tốt.

So sánh trên dưới, điểm của Đặng Đình Đình đều rất phổ thông. Nếu nói Đặng Đình Đình chỉ là một học sinh tốt phổ phổ thông thông, thì thực lực của Thẩm Không Thanh hoàn toàn xứng đáng là học thần, là tồn tại mọi học bá đều phải nhìn lên.

Thực lực chênh lệch rõ ràng như vậy, nói Đặng Đình Đình uy hiếp Thẩm Không Thanh giúp cô gian lận cũng chả có ai tin!

Quần chúng ăn dưa shocku hết cả.

“Đây là học thần trong truyền thuyết đúng không! Đm! Tao có thể đoán ba năm sau đều bị nỗi sợ hãi học thần chi phối!”

“Một môn full điểm đã ghê gớm vcl rồi, đằng này bốn môn full điểm, này là thần tiên gì vậy trời!”

“Khó trách vừa rồi học thần nói trừ phi cậu ta ra cửa đầu óc bị cửa kẹp, bằng không tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện uy hiếp người khác giúp cậu ta gian lận! Học thần người ta có thể bằng thực lực của mình có thể thi được thủ khoa, nguời khác uy hiếp cậu ta giúp gian lận cũng còn kém không nhiều lắm!”

“Ha ha ha ~ nói không sai, này học thần gọi là dùng thực lực vả mặt, trang bức cấp bậc cao nhất, phàm nhân chúng ta muốn học cũng học không được!”

“Mày nói xem ai kia vì sao lại muốn vu oan học thần nhỉ? Còn tìm tới nhiều nhân chứng như vậy, nói đến có mắt có mũi, tao xuýt nữa là tin, còn hên học thần thực lực cường hãn, vả mặt tại chỗ, tự chứng minh trong sạch, bằng không chẳng phải là bị hắt một bát nước bẩn, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”

“Học thần cũng quá thảm đi!”

Đặng Đình Đình vừa xấu hổ vừa bực tức, hận không thể đào một cái khe dưới đất, tự mình trốn vào, không cần đối mặt với cục diện bất kham như vậy, cũng không cần tiếp tục nghe những người đó nhỏ giọng nghị luận.

Không Thanh không biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, ra sức đánh chó xuống nước, tàn nhẫn dậm Đặng Đình Đình nói: “Thưa thầy, sự thật đã rõ ràng, tự em có thể thi không tồi, trừ phi đầu óc bị nước vào, nếu không em không có khả năng đi uy hiếp một người mình không hề quen biết giúp mình gian lận, huống chi, thành tích của người xa lạ này còn không có tốt bằng em!”

Đặng Đình Đình bị Không Thanh nói đến không chốn dung thân, dưới sự xấu hổ cùng giận dữ, buột miệng thốt ra: “Mày sao có thể thi tốt như thế? Rõ ràng thành tích trung bình của mày với tao không khác nhau lắm! Trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy, còn nói mày không gian lận!”

Không Thanh vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh(**), tức chết người không đền mạng nói: “Cô có tật xấu đấy à! Điểm trung bình của tôi nhiều hay ít liên quan gì đến cô? Nói tôi thì tốt là gian lận, sao không nói cô thành tích quá kém!”

Đặng Đình Đình lại bắt đầu khóc, chẳng qua lúc này không giải giả vờ, mà là bị Không Thanh chọc tức.

Nếu là trước đây, nhìn thấy Đặng Đình Đình khóc, hộ hoa sứ giả của cô khẳng định mày một lời tao một lời mà an ủi, nhưng lúc này đây, mấy hộ hoa sứ giả này đều đứng ra làm nhân chứng vu hãm Thẩm Không Thanh, hiện tại, Thẩm Không Thanh trong sạch, bọn họ liền xấu hổ, một đám đều hận không thể biến mất tại chỗ, đâu có đứa nào còn sẽ lắm mồm gia tăng cảm giác tồn tại.

Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận cho bọn hắn ăn, bằng không, những người này đều cũng sẽ không giống như bây giờ, hối hận đến xanh cả ruột.

Giáo viên giám thị cũng là vẻ mặt xấu hổ, sau khi cùng vài vị giáo viên bộ môn đàm phán một phen, trước tiên đuổi các bạn học vây xem đi, sau đó lại trấn an Thẩm Không Thanh vài câu, khách khách khí khí đem cậu tiễn đi, để lại mình Đặng Đình Đình cùng nhân chứng cô ta tìm tới.

Không Thanh tin tưởng, chỉ bằng thành tích thi khai giảng lần này của mình, trường học cũng nhất định cho cậu một cái công đạo, liền không có ở lại lâu, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, nhấc cặp sách rời đi.

Đặng Đình Đình muốn hắt bát nước bẩn lên người Thẩm Không Thanh, lại tự lấy đá đập chân mình, hiện tại, thanh danh Thẩm Không Thanh không bị hủy, chính thanh danh của cô thật ra lại bị hủy không sai biệt lắm.

Nghĩ vậy, Đặng Đình Đình khóc đến càng thương tam, nhưng giáo viên giám thị cũng không vì cô khóc đến đáng thương mà buông tha cô, Đặng Đình Đình vẫn bị mời phụ huynh, về sau càng bị ba mẹ hung hăng thóa mạ một trận.

Đặng Đình Đình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người khác mắng, Đặng Đình Đình thẹn phẫn lại ủy khuất, trong lòng càng hận sâu Thẩm Không Thanh, quyết định lần sau nhất định phải làm cậu đẹp mặt.

Đặng Đình Đình mất mặt mũi, mấy ngày kế tiếp không dám đi học, mà xin nghỉ bệnh, ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà, nghĩ chờ sự việc qua đi lại về trường học, mà nhóm hộ hoa sứ giả của Đặng Đình Đình lại càng kẹp đuôi làm người, ngày thường đều cực kỳ tự giác trốn tránh Thẩm Không Thanh, căn bản không dám nhìn mặt Thẩm Không Thanh.

Không Thanh qua vài ngày sinh hoạt vườn trường bình yên, thẳng đến khi thành tích thi công bố, cậu quả nhiên giành được hạng một, cách xa hạng hai 60 điểm, đem người xa xa ném phía sau, nhìn đến mặt các học sinh kinh ngạc cảm thán không thôi.

Vốn dĩ lấy thành tích của Không Thanh, hoàn toàn có thể đi ban mũi nhọn, không cần đợi ở ban bình thường, nhưng Không Thanh lười đến đó lăn lộn, chủ nhiệm giáo dục tự mình tới khuyên, cậu cũng chưa đồng ý đổi ban, làm chủ nhiệm lớp hiện tại của cậu cao hứng không chịu được.

Không Thanh còn đang suy nghĩ, khi nào tìm cơ hội gặp mặt vai chính Thẩm Gia Kỳ một lần, không nghĩ tới, cậu còn chưa có hành động, Thẩm Gia Kỳ đã chủ động tìm tới.

_______________________

(*) Ba người thành hổ hay Tam nhân thành hổ tức là “Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật” là một thành ngữ điển tích của chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. (Cre: Wikipedia)

(**)Trong QT ghi là ‘đại kinh tiểu quái’, tui không hiểu lắm, nên tui có lên gg trans dịch lại bản gốc một chút thì nó ghi đại khái là ‘không bị sốc’ nên tui để như này, bà nào biết alo tui sửa nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.