Pháo Hôi Tay Xé Hào Quang Vai Chính

Chương 39: Abo (8)



Lúc Quý Xuyên Bách hứng thú bừng bừng mà báo danh tham gia thi đấu cơ giáp, hơn nữa còn xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử mà chờ đến khi bắt đầu thi đấu, Không Thanh cũng không nhàn rỗi.

Sau khi tiến vào học viện Omega, Không Thanh liền vùi đầu vào biển tri thức, bắt đầu chuyên tâm học tập thiết kế và chế tạo cơ giáp.

Bởi vì bản thân Omega số lượng thưa thớt, người nguyện ý tiêu phí phần lớn thời gian cùng tinh lực đi học thiết kế và chế tạo cơ giáp càng là lông phượng sừng lân, một đám tân học sinh mới vào như Không Thanh, tổng nhân số hẳn là trên một vạn, nhưng số lượng cuối cùng lựa chọn thiết kế vào chế tạo cơ giáp chuyên nghiệp chẳng qua cũng chỉ ít ỏi mấy người.

Bởi vậy mới biết, Omega đối với đế quốc mà nói, thiết kế và chế tạo cơ giáp không phải là một chuyên ngành đứng đầu, so sánh trên dưới, phần lớn Omega vẫn nguyện ý học thanh nhạc, vũ đạo, hội họa, biểu diễn trên phương diện nghệ thuật chuyên nghiệp, đầu tiên là tương đối dễ dàng lấy được độ chú ý, công thành danh toại, thứ hai cũng không cần phải cực cực khổ khổ làm nghiên cứu, mệt đến chết đi sống lại không biết cuối cùng có thể làm ra thành tích gì hay không.

Suy nghĩ của những Omega này không thể nói là sai, rốt cuộc phần lớn Omega đều lớn lên rất đẹp, hơn nữa trời sinh tự mang tế bào nghệ thuật, học mấy chuyên ngành nghệ thuật đó rất dễ dàng có thể lấy được thành tích, so với việc bỏ gần tìm xa, từ bỏ thứ mà mình am hiểu, đi học tập thứ chính mình không am hiểu, còn không bằng chuyên tấn công vào lĩnh vực mà mình am hiểu, như thế mới có thể làm ít công to.

Một đối lập với đó, nguyên chủ Quý Không Thanh không chút do dự lựa chọn chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, càng như là tâm huyết dâng trào khi làm ra quyết định.

Rốt cuộc, trước đó ngay cả Quý Xuyên Bách cũng cho rằng Quý Không Thanh sẽ chọn chuyên ngành biểu diễn, sau khi tốt nghiệp tiến vào giới giải trí, nhờ vào diện mạo xinh đẹp tinh xảo cùng khí chất kinh tài tuyệt diễm, trở thành đại minh tinh toàn đế quốc nhà nhà đều biết.

Ai biết, Quý Không Thanh thế nhưng cuối cùng sẽ lựa chọn chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người.

Phụ trách giảng dạy Không Thanh là một giáo sư già quá nửa trăm, lớn lên gương mặt hiền từ, vẻ mặt ôn hòa, quan trọng nhất chính là, vị giáo sư già này tri thức uyên bác, dạy dỗ học sinh cũng rất dụng tâm.

Không Thanh lần đầu tiên dự giờ học của vị giáo sư già này, giáo sư già đã chú ý tới cậu đầu tiên giữa đám tân sinh không nhiều lắm, trong giây lát, còn tưởng rằng học sinh chuyên ngành biểu diễn cách vách sốt ruột hoảng hốt mà nhầm phòng, trước khi chính thức giảng bài còn thiện ý mà nhắc nhở Không Thanh một câu: “Chỗ này là phòng học chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, phòng chuyên ngành biểu diễn ở cách vách, các bạn học đi nhầm phòng hãy nhanh chóng tự mình rời đi, nếu không sẽ muộn học, sẽ bị trừ điểm đấy nha.”

Có lẽ là thấy Không Thanh lớn lên đẹp, giáo sư già vừa thấy cậu liền tâm sinh thích, ngữ khí nói chuyện cũng mang theo trêu chọc thiện ý.

Không Thanh sửng sốt một hồi mới phản ứng lại giáo sư già đây là đang nhắc nhở mình, nhịn không được cười nói: “Giáo sư, em không phải học sinh chuyên ngành biểu diễn cách vách, em ghi danh chính mà chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp.”

Giáo sư già nghe vậy, mi mắt cong cong mà cười, ánh mắt nhìn Không Thanh càng tràn ngập từ ái.

“Ha ha ha, thì ra là tân sinh chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp chúng ta à, ngại quá, hiểu lầm rồi. Chẳng qua, nói đi nói lại, Omega nhỏ xinh đẹp như vậy, không đi chuyên ngành biểu diễn thật sự là đáng tiếc.”

Tuy rằng ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng ngữ khí của giáo sư già một chút cũng không tiếc nuối, nghe kỹ, còn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết là trộm cao hứng cái gì.

“Chúc mừng giáo sư Hoắc Phổ Kim, chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp chúng ta cuối cùng cũng có người đại diện nhan sắc chân chính.”

“Rốt cuộc không cần phải chịu đựng mấy Omega chuyên ngành biểu diễn mắt cao hơn đầu đó dùng lỗ mũi nhìn người, đều là Omega, bọn họ không phải là lớn lên đẹp mắt một chút sao, dựa vào cái gì mà khinh thường tụi mình chứ?”

“Đúng thế đúng thế, về sau nếu lại nghe được học sinh chuyên ngành biểu diễn cách vách âm dương quái khí, trào phúng học sinh chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp chúng ta đều là quỷ xấu xí, tụi mình liền lấy bạn học Quý Không Thanh làm ví dụ, đúng tình hợp lí mà chửi lại, làm cho bọn họ hổ thẹn, không chỗ dung thân.”

Không Thanh:…

Không cẩn thận một chút, Không Thanh đã trở thành center nhan sắc toàn bộ chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, thật sự là làm Không Thanh bất ngờ.

Nhưng càng làm cho Không Thanh dở khóc dở cười là, dưới sự tuyên truyền của các học trưởng cùng chuyên ngành, tân sinh mới vào là cậu thế nhưng lấy thế sét đánh không kịp bưng tại trong khoảng thời gian ngắn nổi danh toàn bộ học viện Omega, thậm chí còn đè áp cả center nhan sắc của chuyên ngành biểu diễn, trực tiếp trở thành center nhan sắc của toàn bộ học viện Omega, làm cho học sinh chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp nở mày nở mặt một phen.

“Á á as~ phấn khích quá trời, chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp của chúng ta rốt cuộc cũng đứng lên, cảm ơn bạn học Quý Không Thanh đã lấy sức của một ngưởi làm rạng rỡ toàn bộ chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp chúng ta.”

“Ha ha~ có nhìn thấy sắc mặt học sinh chuyên ngành biểu diễn cách vách mấy ngày nay không? Cho bọn họ mắt mọc trên đỉnh đầu, cho bọn họ luôn dùng lỗ mũi nhìn người, hiện tại biết núi cao còn có núi cao hơn, đáng!”

“Không chỉ có chuyên ngành biểu diễn cách vách, ngay cả học sinh chuyên ngành nghệ thuật khác nhìn thấy chúng ta cũng không kiêu ngạo như vậy, cảm ơn bạn học Quý Không Thanh, giá trị nhan sắc thần tiên của cậu ấy, tui là tui có thể khen cả đời.”

Các bạn học nhiệt liệt thảo luận, Không Thanh còn không biết, cậu lúc này, đang trầm mê học tập không cách nào tự kiềm chế.

Sớm tại tiểu thế giới trước, Không Thanh cũng đã phát hiện, trí nhớ và năng lực lĩnh ngộ của mình đều cực kỳ tốt, cho nên, mặc kệ là học cái gì đều cực kỳ nhanh, giống như mở vách ngăn vậy.

Nhờ vào trí nhớ siêu cường và năng lực lĩnh ngộ, Không Thanh học thiết kế và chế tạo cơ giáp như cá gặp nước.

Nhìn thấy Không Thanh có thiên phú trên lĩnh vực thiết kế và chế tạo cơ giáp có thiên phú như vậy, Hoắc Phổ Kim mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức thu Không Thanh làm đệ tử quan môn*, dốc hết một thân học thức này của mình mà truyền thụ.

(*) Đệ tử quan môn: Đệ tử thu vào cuối cùng.

Vì thế, Hoắc Phổ Kim còn liều mạng không cần mặt già, không chút khách khí mà đuổi vị giáo sư già chuyên ngành biểu diễn cách vách đi.

Ai biểu đối phương tuổi già rồi mà còn không đứng đắn, mưu toan lén lút mà đào học sinh mình xem trọng nhất đi, không để cho con chim đầu đàn nhảy ra trước tiên này nhìn thấy một chút sắc mặt, học sinh mình xem trọng nhất không chừng lúc nào đó đã bị các giáo sư chuyên ngành nghệ thuật khác đào đi mất, đến lúc đó, mới thật sự là hối hận không kịp.

“Không Thanh à, nếu em cảm thấy hứng thú với chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp, vậy thì theo thầy học cho giỏi.” Hoắc Phổ Kim xác thật rất thích Không Thanh, ngữ khí khi nói chuyện với cậu giống như đối đãi với tiểu bối nhà mình. “Thầy ở học viện Omega dạy được vài thập niên, học sinh đào tạo không nói hơn một ngàn, cũng có vài trăm, không chút khoa trương nào mà nói, em thật sự là học sinh có thiên phú nhất trong nhưng học sinh mà thầy từng dạy qua, tiếp tục nỗ lực, không phụ thiên tư của em, tin thầy, trong vòng vài năm, em sẽ trở thành nhà thiết kế cơ giáp trẻ tuổi nhất đế quốc.”

Hoắc Phổ Kim ký thác kỳ vọng cao lên Không Thanh, cũng là thật sự lo lắng Không Thanh cảm thấy chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp quá khó, học không bao lâu đã bỏ dở giữa chừng, hoặc bị các giáo sư chuyên ngành nghệ thuật khác đào đi, cho nên chỉ cần một khi tóm được cơ hội, liền tận tình khuyên bảo mà cổ vũ cho Không Thanh, muốn làm kiên định tín niệm của Không Thanh đối với học tập thiết kế và chế tạo cơ giáp.

Không Thanh cũng không cô phụ sự bồi dưỡng của Hoắc Phổ Kim giáo sư.

Những học sinh khác mới học một tháng đầu vẫn đang còn ở trong giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh học tập, nhiều nhất cũng chỉ dưới sự chỉ dẫn của giáo sư mà vẽ một vài bản thiết kế cơ giáp đơn giản, Không Thanh cũng đã hiểu rõ phần lớn lý thuyết, hơn nữa còn có thể vừa học vừa hành, kết hợp thức tế cải tiến bản thiết kế, thiết kế ra một chiếc cơ giáp kiểu mới với tính năng ưu tú hơn.

Hoắc Phổ Kim xem qua bản thiết kế được Không Thanh cải tiến, ánh mắt đầu tiên đã kinh vi thiên nhân*, từ nay về sau càng thêm coi trọng Không Thanh.

(*) Kinh vi thiên nhân: cực kỳ kinh ngạc khi nhìn hoặc nghe thấy người/vật nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như vậy.

“Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, ta đã tới tuổi này rồi, đúng là không phục lão không được(?)”

Đây chính là câu mà Hoắc Phổ Kim thường treo trên miệng sau khi chính thức thu Không Thanh làm đệ tử quan môn, chợt nghe như khích lệ Không Thanh, trên thực tế chính là khoe khoang chói lọi, các giáo sư chuyên ngành khác vừa nhìn thấy cái người không khoe thì chết này liền nhịn không được tỏ ra xem thường nhiều chút.

Thu được một đệ tử quan môn vừa xinh đẹp lại thông minh thì ghê rồi, đều là giáo sư già đã dạy được vài thập niên, ai mà chả có mấy học sinh để đắc ý?

Hoắc Phổ Kim mới mặc kệ mấy đồng nghiệp trong lòng chua lòm kia, dù sao học sinh mấy người đồng nghiệp kia đắc ý có một tính một, cũng không thông minh bằng đệ tử quan môn của mình, cũng không lớn lên đẹp hơn đệ tử quan môn của mình, này ông không đắc ý sao được.

Khoảng thời gian gần đây, Hoắc Phổ Kim xuân phong đắc ý, đi đường cũng mang theo gió xuân.

Nếu không phải trong gia tộc mình không có Alpha ưu tú vừa độ tuổi, Hoắc Phổ Kim đã muốn để Không Thanh kết làm bạn lữ với vãn bối Alpha nhà mình, thân càng thêm thân.

Ý tưởng này, sau khi biết được Không Thanh trước khi nhập học đã giải trừ hôn ước, trở nên càng thêm mãnh liệt.

Hoắc Phổ Kim bỗng nhiên nhớ tới, tuy rằng trong gia tộc mình không có Alpha ưu tú vừa độ tuổi, nhưng mà ông có một bạn hữu có con một vừa lúc lớn hơn Không Thanh không bao nhiêu, không chỉ diện mạo anh tuấn soái khí, tuổi còn trẻ đã lấu được quân hàm thiếu tá, tiền đồ vô lượng, cực kỳ xứng đôi với Không Thanh, nếu có thể tác hợp hai người bọn họ, chẳng phải là chuyện tốt nhân đôi sao.

Hoắc Phổ Kim càng nghĩ càng thấy đáng tin.

Vì không để hai người trẻ tuổi thấy áp lực, Hoắc Phổ Kim trước đó còn che giấu ý muốn làm bà mai của mình, tìm cớ lừa dối Không Thanh: “Không Thanh à, học tập thiết kế và chế tạo cơ giáp, đóng cửa làm xe là không được, cần phải nghĩ nhiều xem nhiều làm nhiều.”

Không Thanh buông bản thiết kế vừa mới vẽ xong trên tay xuống, gật đầu nghe lời dạy dỗ.

“Đi thôi, đừng vùi đầu vào nghiên cứu, trước đi với lão già đây tới một chỗ.”

Hoắc Phổ Kim cũng không nói mang Không Thanh đi nơi nào, chỉ nói cho Không Thanh, một người bạn già cũ nhờ mình thiết kế chế tạo một chiếc cơ giáp cho đứa con một đang nhậm chức ở quân bộ, trải qua hơn nửa năm thiết kế và chế tạo, chiếc cơ giáp này đã không sai biệt lắm sắp hoàn thành, chỉ thiếu một chút chỉnh sửa là có thể giao lại, hiện tại mang Không Thanh đi gặp đứa con một của người bạn già kia, chính là vì để Không Thanh làm trợ thủ trợ giúp mình trong lúc điều chỉnh cơ giáp.

Không Thanh cũng không nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng đã bị Hoắc Phổ Kim giáo sư mang đi đến phòng huấn luyện tư nhân nửa khép kín.

Chờ đến khi nhìn thấy đứa con một của người bạn già trong miệng Hoắc Phổ Kim giáo sư, phản ứng đầu tiên của Không Thanh chính là khiếp sợ.

Tuy rằng bộ dạng và khí chất đều có chút thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc từ sâu trong linh hồn vẫn làm Không Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.

Tần Lãng.

Người yêu đã nắm tay cùng cậu đi qua một đời ở thế giới trước.

Bởi vì quá mức ngoài ý muốn, cả người Không thanh đều sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày không thể phục hồi lại tinh thần.

– ——————————————————–

Editor có lời muốn nói: hé lô mấy bà, tui lại ngoi lên r nà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.